Chap 17


10' sau cô đã có mặt tại trước phòng của cô Lía

Cốc... Cốc.......Cốc

Lisa : vào đi cửa không khóa

"Cạch"

Lisa : chị Joohyun! Nào mau ngồi cuống đi

Irene : cảm ơn em

Lisa : chị muốn uống gì không

Irene : cho chị ly nước lọc là được rồi

Lisa : chị đợi em một chút nhé

Irene : nhanh lên chị sắp chết khát tới nơi rồi

Lisa : oki

Lisa : đây nước của chị đây

Irene : cảm ơn em

Lisa : chị có chuyện gì muốn nói với em

Irene : à suýt nữa chị quên mất

Lisa : vậy có chuyện gì thì chị nói đi

Irene : chị tìm được Won Hae Yeong rồi

Lisa : chị nói gì Won Hae Yeong sao

Irene : đúng vậy

Lisa : vậy giờ cô ấy đang ở đâu?

Irene : bệnh viện

Lisa : why

Irene : cô ta bị chuẩn đoán mắc u não

Lisa : nhưng sao chị gặp được cô ấy

Irene : chuyện là...........đó vậy đó

Lisa : àhhhh

Irene : vậy thôi chị về phòng đây em cứ từ từ mà duy nghĩ đi nhé

Lisa : chị đi cẩn thận

Irene : em làm như từ phòng em qua phòng chị xa lắm ý

Lisa : chị để em deep một tý không được à

Irene : không

Lisa : hứ chị đợi đó

Irene : em làm gì được chị nào

Lisa : chị!

Irene : (😝) hí hí chế về đây

Lisa : chị đợi đó nupakachi

Irene : chị sẽ đợi

Nói xong cô cũng chuồn lẹ vì LaLisa sắp đốt nhà tới nơi rồi, vừa ra khỏi phòng cô đã gọi cho ai đó

Irene📲 : alo 5' nữa ở chỗ cũ

Đầu dây bên kia chưa kịp trả lời cô đã tắt máy

5' sau

Irene : muộn mất 30s rồi đấy

???? : xin lỗi phu nhân do tôi bị......

Không để người đó nói gì nữa cô nhanh chóng lấy từ trong túi ra một bức ảnh và 1 sấp tiền

Irene : trong vòng 20' nữa mang tới đây cho tôi một bản sơ yếu lý lịch đầy đủ nhất của người này rõ chưa

???? : rõ

Sau đó người kia vội vã đi ngay

20' sau người kia cũng quay lại cùng sấp giấy tờ trên tay

???? : của phu nhân đây ạ( đặt xuống bàn)

Cô liền cầm lấy mở ra xem, gương mặt không giấu nổi vẻ khinh bỉ

Irene : tốt lắm! Tiền của cậu đây

???? : cảm ơn phu nhân. Không còn việc gì nữa thì tôi.......

Irene : đi đi

Anh ta cúi chào cô rồi liền ra khỏi quán, coi cũng đứng dậy trở về khách sạn
Khi cô vừa mở cửa phòng ra thì.....một cản tượng vô cùng ghê tởm xuất hiện một nam một nữ đang quấn lấy nhau trên giường , cô cố gắng trấn an bản thân là cô đã vào nhầm phòng, cô vội quay người lại

Irene : xin lỗi tôi vào nhầm phòng

Nói xong cô định cất bước đi thì bên trong một giọng nam cất lên khiến cô không kìm nổi nước mắt nữa cô buông tay khỏi cánh cửa hai hàng nước mắt đua nhau rơi xuống. Phải giọng nói đó là của Hắn, của người mà cô yêu nhất

Jin : đi đâu đấy

Vừa nói Hắn vừa từ từ chỉnh lại quần áo bước xuống giường, người con gái kia cũng xuống theo

👩 : anh yew à đây là vợ anh sao?

Jin : ừ

👩 : nhìn như là khúc cây khô không có tý nhựa nào ấy

Irene : ( quay lại) cô có quyền gì mà đánh giá tôi

👩 : tôi là người phụ nữ mà chồng của cô yêu

Irene : (😏) haizzz! là người phụ nữ anh ấy yêu hay là một con đi*m qua đường hả Yoo Ji Eun?

Ji Eun : mày............

Ả thẹn quá hóa giận vung tay lên định đánh cô nhưng cô nhanh chóng chụp lấy tay ả

Irene : đã là đ* đi giật chồng người khác rồi ấy thì đừng có mà vênh thế chứ

Nói xong cô đẩy ả một cái ngã xuống đất
*Chát*- một cái tát đau điếng in trên khuôn mặt thiên thần của cô, đúng vậy người tát cô chính là Hắn
Sau khi tặng cô một cái tát đau điếng thì Hắn vội chạy lại chỗ ả rồi đỡ ả dậy

Jin : cục cưng em có sao không

Ji Eun : em không sao

Nhìn cảnh tượng lúc này cô chỉ biết cười khổ mà thôi, cô không ngờ người con trai cô hết lòng yêu thương, hi sinh bản thân mình cho người đó mà cuối cùng chẳng nhận lại được gì cả

Irene : Kim Seok Jin sao anh lại đối xử với em như thế chứ

Jin : cô nhìn lại bản thân cô mà xem

Irene : em thì làm sao chứ? Em hi sinh cho anh nhiều như vậy, tại sao? Tại sao anh lại làm thế hả?

Jin : hi sinh vì tôi sao? Tôi nói cho cô biết thể loại yếu đuối, nhu nhược như cô thì có xứng với tôi sao

Irene : nhu nhược sao? "Em trở nên yếu đuối như vậy không phải là vì anh sao?"

Jin : nhưng tôi không cần sự yếu đuối đó

Câu nói này của anh như sét đánh ngang tai cô, lúc này cô trở nên điên loạn lao tới chỗ ả ta và...............
*Chát*- lại một cái tát nữa in trên mặt cô lần này lại là Hắn
Cô dừng lại đưa tay lên mặt mình đôi mắt ánh lên tia đau xót
Còn Hắn thì chẳng buồn quan tâm lấy trong ngăn kéo ra một cái thắt lưng bằng da đưa cho ả
Ả ta cũng hiểu liền đón lấy rồi dùng hết sức quất một cái thật mạnh vào chân cô làm cô mất đà mà ngã xuống đất nhưng ả ta đâu dễ dàng bỏ qua, ả tiếp tục quất cho tới khi tấm thảm nhuốm đầy máu của cô mới thôi

Jin : em đã tay rồi chứ

Ji Eun : nae~~~

Hắn liền cầm lấy cái thắt lưng ném vào trong lò sưởi rồi châm lửa đốt

Jin : được rồi cục cưng thay đồ đi rồi chúng ta đi ăn

Ả ta đi tới mở tủ quần áo ra bên trong toàn là những bộ cánh đang thịnh hành nhất hiện nay khiến ả vô cùng choáng ngợp nhưng sao lại có một chiếc váy màu tím nhìn lỗi mot thế này

Ji Eun : anh yew à cái váy này nhìn lỗi thời quá em bỏ đi nhé

Jin : tùy em thôi

Rồi ả ta thẳng tay ném chiếc váy vào chiếc lò sưởi

Ji Eun : em thay đồ xong rồi mình đi ăn thôi

Jin : được thôi

Ji Eun : nhưng anh à cái cavat này của anh nhìn xấu quá

Jin : vậy sao ( nói rồi liền tháo chiếc cavat ra ném thẳng vào lửa rồi cùng ả đi ăn)

Còn cô thì cố gắng lết tới chỗ lò sưởi, mặc kệ lửa đang cháy cô vẫn đưa tay vào lấy chiếc váy và cavat ra rồi cô cũng kiệt sức mà ngất luôn tại đó
6h tối
Rosé tới phòng của Lisa để lấy tài liệu khi đi ngang qua phòng Cô thấy cửa không khóa vì tính tò mò nên Chaeng ngó vào xem thì thấy Irene nằm trên sàn liền chạy vào đỡ cô dậy

Rosé : chị Joohyun chị làm sao thế

Vừa nói cô vừa lay mạnh người Joohyun
Bị tác động mạnh cô khẽ mở mắt

Rosé : may quá chị không sao rồi

Irene : em đỡ chị lên sofa được không

Rosé : được chứ

Rồi cô cũng đỡ Joohyun lên sofa sau đó liền đi lấy cho Joohyun ly nước

Rosé : chị uống nước đi

Irene : cảm ơn em

Rosé : chị làm sao mà ra nông nỗi này thế

_________________________________________

"Tất cả những đau khổ ngày hôm nay tôi sẽ từ từ thanh toán với anh không thiếu một chút"

🐨🐹🐱🐿️🐥🐯🐰💜💜
🐰🐻🐿️🐥🖤💗
🍀🍒🍓💎🌵🥀🌹🐷🌞💓🍀🍒🍓💎🌵🥀🌹🐷🌞💓🍀🍒🍓💎🌵🥀🌹🐷🌞💓🍀🍒🍓💎🌵🥀🌹🐷🌞💓🍀🍒🍒🍓💎🥀🌹🐷🌞💓🍀🍒🍓💎🌵🥀🌹🐷🌞💓🍀🍒🍓💎🌵🥀🌹🐷🌞💓






Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top