Chương 137 Đưa heo ra cửa
Tác giả: Quyết Tuyệt
Edit: BĐ
Trên bàn bát tiên cũng chỉ có mình Tưởng Chấn ăn uống thỏa thích.
Hai người Triệu Lưu thị cùng Triệu Phú Quý đã ngốc toàn tập, bọn họ lâu lâu cứ ngó ra ngoài một lần, bị con số mấy chục vạn lượng này làm cho tâm thần không yên, nào còn có tâm tư ăn cơm?
Còn Triệu Kim Ca......
Triệu Minh Châu sắp một tuổi, đã bắt đầu ăn đồ ăn dặm, y đang cố gắng đút bé ăn.
Hơn nữa...... y cũng bị dọa luôn rồi.
Lúc trước Tưởng Chấn đã nói với y rồi, nói hắn kiếm được 'nhiều' tiền lắm, nhưng y không ngờ 'nhiều' này của Tưởng Chấn khác với 'nhiều' y biết quá chừng.
Triệu Kim Ca có cảm giác không chân thật, gắp một miếng thịt bụng cá mà đôi đũa đưa lệch không đến miệng Triệu Minh Châu.
Triệu Minh Châu há to miệng muốn đi ngậm miếng cá cách mình không xa kia, nhưng vì mình đang được Triệu Kim Ca ôm, cổ lại quá ngắn 'ùm' không đến, tức khắc ủy khuất: "Oa!"
Một tiếng nức nở của Triệu Minh Châu làm Triệu Kim Ca và vợ chồng Triệu Phú Quý bừng tỉnh, Triệu Kim Ca vội vàng đút miếng cá cho bé, sau đó liền phát hiện thịt kho tàu và thịt gà trên bàn đã bị Tưởng Chấn xử lý một nửa.
"Ngươi đừng ăn quá nhiều, nếu tiêu chảy làm sao bây giờ?" Triệu Kim Ca lo lắng mà nói.
"Cho dù tiêu chảy cũng ta cũng cam nguyện." Tưởng Chấn cười cười, nhưng rất nghe lời không ăn thịt nữa.
Ở cổ đại Hoạt Huyết Nhất Nhất cũng không có, hắn vẫn nên chú ý chế độ ăn uống một chút tốt hơn.
Đợi Tưởng Chấn ăn xong, Triệu Lưu thị cùng Triệu Phú Quý không ăn được mấy cũng buông đũa.
Bọn họ cơ hồ là gấp không chờ nổi mà ra ngoài ngó, sau đó liền thấy một đám thủ hạ của Tưởng Chấn lấy cái rương thành bàn ăn cơm, một vài cái rương còn bị đồ ăn và canh văng dầu mỡ trúng.
Này...... Bên trong toàn là bạc a! Như vậy không tốt lắm đâu?!
Hai người Triệu Lưu thị cùng Triệu Phú Quý bất an mà xoa xoa tay, chỗ nào cũng thấy không ổn cho lắm.
Tưởng Chấn ăn rất mau, nhưng đám thủ hạ ăn còn nhanh hơn.
Đồ ăn Tưởng Chấn đặt là phần cho 100 người, nhưng bị 50 thủ hạ của hắn ăn sạch sành sanh.
Trong vườn nhà họ Triệu chất đống rất nhiều rương, bên trên rương chén bát lộn xộn, còn có rất nhiều người vuốt bụng tròn như cái trống của mình, trực tiếp ngồi lên trên rương.
Người ở hiệu đổi tiền Hồ gia đến đây, đập vào mắt là một màn lộn xộn như cái chợ.
"Vị nào là Tưởng lão gia? Bạc ở nơi nào?" Chưởng quầy Hồ gia cao giọng hỏi một câu.
Chủ nhân của ông kêu ông dẫn mấy chục người lại đây dọn bạc...... Cái nhà nho nhỏ này mà kêu ông tự mình tới, còn dắt theo mấy chục người dọn bạc, có chút nhầm lẫn chăng?
"Đóng cửa lại." Tưởng Chấn nói, sau khi thủ hạ đóng cửa xong, hắn liền chỉ chỉ đống rương trong viện, nói: "Bạc ở bên trong, chúng ta cùng ước lượng một chút." Cái gọi là hiệu đổi tiền chính là tiền trang, tương đương với ngân hàng sau này, đương nhiên, nghiệp vụ của hiệu đổi tiền không đa dạng như ngân hàng, vẫn mang đậm bản sắc địa phương, ngân phiếu họ sản xuất cũng chỉ lưu thông trong một phạm vi.
Lần này rốt cuộc mang về nhiều ít bạc bản thân Tưởng Chấn cũng không rõ lắm, rút cuộc ở Diêm Tràng Hồng Giang không có dụng cụ đo lường gì.
Cũng bởi vì như vậy, hắn mới không trực tiếp nâng bạc đến hiệu đổi tiền đi —— trước tiên hắn phải biết mình rốt cuộc có bao nhiêu bạc, đúng không?
Hai người Tưởng Minh cùng Hà Hạ Sinh nhanh như bay dọn dẹp chén đũa trên một mặt rương, sau đó liền xốc nắp rương lên, nói với chưởng quầy hiệu đổi tiền Hồ gia: "Tới đây, chúng ta cùng đếm!"
Cái rương mở ra để lộ từng hàng bạc chỉnh tề sáng lấp lánh, thỏi nào cũng có tỉ lệ tốt, dưới ánh mặt trời sáng rọi rạng rỡ.
Chưởng quầy nhìn một đống chén bát lộn xộn một bên, lại nhìn cái rương này, chẳng biết nên phát biểu cái gì.
Từ từ...... chưởng quầy đột nhiên phát hiện, viện này, có rất nhiều rất nhiều cái rương.
Khoan khoan, đừng nói với ông là bên trong đều là bạc giống vầy nha?
Chưởng quầy hơi có chút muốn xỉu.
Lẽ ra ông nên mang thêm nhiều người, ông đúng là trẻ người non dạ!
Ở Đại Tề, giá trị của bạc không chỉ xem ở phân lượng, còn phải nhìn tỉ lệ.
Tỉ lệ càng tốt giá trị bạc càng cao, tỉ lệ không tốt giá trị sẽ rất thấp, thậm chí có vài thương gia không nhận bạc tỉ lệ không tốt.
Chưởng quầy trước xem tỉ lệ, xem rồi liền nhịn không được cảm thán nói: "Bạc này tỉ lệ đều cực tốt."
"Ân." Tưởng Chấn gật gật đầu, Diêm Tràng Hồng Giang được bạc rồi phỏng chừng sẽ nung lại một lần, tỉ lệ đương nhiên sẽ không kém.
Tưởng Chấn phi thường phi thường bình tĩnh, chưởng quầy liếc mắt nhìn Tưởng Chấn một cái, càng thêm cảm thấy người này không đơn giản.
Đương nhiên việc đầu tiên ông cần làm là ước lượng phân lượng bạc.
Bạc này Tưởng Chấn đã gọi thủ hạ cân thử trước rồi, ghi nhớ trọng lượng, sau đó lại để chưởng quầy cân lại một lần, xác nhận không có sai lầm liền ghi lại vào sổ.
Bọn họ đều làm việc rất nhanh tay, nhưng bạc quá nhiều, cũng phải tốn một phen sức lựuc...... Tưởng Chấn coi thử trong chốc lát, cũng không tính đứng đây nhìn từ đầu tới cuối, ngược lại đi bồi Triệu Minh Châu.
Triệu Lưu thị thấy thế, vỗ vỗ trái tim đang nhảy va lung tung trong ngực, cũng không nhìn chằm chằm.
Bà sợ mình quá kích động, sẽ chịu không nổi......
Trong viện chứa đầy bạc, bà hít sâu một hơi, cảm thấy mình không thể ở chỗ 'áp lực tiền bạc' này nữa, liền mở cửa hông đi ra ngoài.
Triệu Lưu thị vừa ra ngoài đã bị rất nhiều ngươi vây quanh.
"Triệu Lưu thị, người vừa về là con rể nhà bà à?"
"Con rể bà thật sự là đại thương nhân sao?"
"Không ngờ đó giờ bà nói thật......"
......
Mọi người ngươi một lời ta một ngữ, ồn ào đến Triệu Lưu thị đau đầu.
Trong lòng bà còn nhớ thương bạc trong nhà, không kiên nhẫn ứng phó những người này: "Đó chính là con rể của ta, nó lợi hại lắm, một chuyến đi ra ngoài này kiếm lời rất nhiều tiền."
Nói xong, nàng nhìn đám người có vô số câu hỏi muốn nhả ra, lập tức nói: "Trước kia những gì ta nói không một câu là nói dối, là các bà không tin. Hiện tại sao, đừng có ở đây rít rít hỏi ta."
Triệu Lưu thị quát lớn một tiếng, bất quá những người này không ai bất mãn, ngược lại còn cười làm lành một phen với Triệu Lưu thị.
Bọn họ vây quanh nịnh nọt Triệu Lưu thị, nói rất nhiều lời hay, may mắn làm Triệu Lưu thị tạm quên mấy chục vạn lượng trong nhà, bằng lòng nói chuyện với bọn họ: "Tưởng Chấn nhà ta lợi hại quá, lần này ra ngoài kiếm được cơ man là tiền."
"Trên đời này không có mấy ai có được tiền đồ như thằng bé đâu."
"Chủ yếu là hắn tốt với Kim Ca Nhi, cũng tốt với vợ chồng già bọn ta nữa......"
Triệu Lưu thị ngửa đầu đắc ý nói, mà những người trước mặt bà sôi nổi tán đồng gật đầu.
Triệu Lưu thị nói nói, đột nhiên bình tĩnh trở lại.
Cho dù Tưởng Chấn kiếm lời mấy chục vạn lượng thì thế nào? Không phải vẫn là Tưởng Chấn sao? Cuộc sống của bọn họ vẫn cứ thế mà, vẫn là người một nhà cùng ăn cơm cùng ở chung nhà.
Tâm tình bình tĩnh trở lại rồi, Triệu Lưu thị cũng lười bà tám với những người này, liền trở về nhà.
Người trong viện rất nhiều, Triệu Lưu thị dứt khoát trở về phòng mình, mà bà mới vừa đi vào đã thấy Triệu Phú Quý ngồi ở chỗ kia.
Với người ngoài có rất nhiều lời không thể nói, nhưng Triệu Phú Quý không giống ...... Vừa thấy Triệu Phú Quý, Triệu Lưu thị liền nói: "Cha sắp nhỏ, ông nói Tưởng Chấn ra ngoài làm gì mà đem về nhiều bạc thế kia?"
Trước kia Tưởng Chấn đi kinh thành trở về cũng mang về rất nhiều bạc, nhưng khi đó dù là Triệu Lưu thị hay Triệu Phú Quý, đều không rõ ràng lắm số lượng cụ thể.
Lần này không giống, bọn họ tận mắt nhìn thấy từng lớp bạc trắng bóng, trùng kích tinh thần vô cùng to lớn.
"Không biết." Triệu Phú Quý nói.
Triệu Lưu thị dùng ngón tay chọc Triệu Phú Quý một chút, lại hỏi: "Ông nói, con nó không đi làm chuyện không tốt đi?"
"Không rõ ràng lắm."
Triệu Lưu thị lại chọc một chút: "Nhiều bạc quá trời, liệu người khác có đỏ mắt không?"
"Hẳn là sẽ."
......
"Tưởng Chấn, ngươi lấy về nhiều bạc như vậy sẽ không sao chứ?" Lo lắng việc này không chỉ có mỗi Triệu Lưu thị, Triệu Kim Ca cũng đồng dạng bất an.
"Không có việc gì, ngươi đừng tưởng bạc ta đem về là nhiều, này chỉ là một phần nhỏ thôi." Tưởng Chấn nói.
Diêm Tràng Hồng Giang hình thành ích lợi tập đoàn phi thường lớn, bao hàm rất nhiều người, nhưng bản thân Diêm Tràng Hồng Giang chỉ là một cái vựa sản xuất muối.
Người nơi này tuy rằng có thể dựa vào việc bán muối kiếm được rất nhiều bạc, nhưng không kiếm được nhiều hơn so với thương nhân cầm muối từ Diêm Tràng Hồng Giang sang chỗ khác bán.
Vị Dương khâm kia sai khống chế quân quyền rồi liền sao rất nhiều thương gia bán muối, trong đó có vị thương gia nào đó sao ra mấy trăm vạn lượng bạc!
So sánh ra, hắn kiếm được mấy chục vạn lượng, cũng không tính cái gì, vị khâm sai kia khẳng định sẽ không đỏ mắt, còn triều đình cùng Thái Hậu...... Bọn họ căn bản sẽ không biết chuyện này.
Bạc trong viện cuả Tưởng Chấn ước lượng hai ngày mới đếm xong hết.
Lần này hiệu đổi tiền tới Triệu gia lấy bạc nhà mẹ đẻ của thê tử Trịnh Dật - Hồ gia, trong đó còn có vài người Trịnh gia, trong lòng Tưởng Chấn cũng rất yên tâm, cuối cùng đổi toàn bộ bạc thành ngân phiếu, tổng cộng có 45 vạn lượng.
Mình đây là một đêm phất nhanh......
Tưởng Chấn cầm tiền rồi lập tức liên hệ Trịnh Dật, sau đó mua cái tòa nhà lớn ở phủ thành, đến nỗi lúc Triệu Kim Ca mua tòa nhà này y còn tính xem nó như kí túc xá cho tiêu sư tiêu cục Kim Chấn.
Bất quá, tuy rằng Tưởng Chấn mua nhà mới nhưng không có vội vã chuyển nhà, bởi vì hắn còn muốn ra biển một chuyến, tặng đồ cho đám Chu Nhị Lâm.
Trên đảo thiếu thốn nhiều thứ, mà chủ yếu nhất là các loại đồ ăn và dược liệu, Tưởng Chấn lần này đi xem bọn họ, cố tình mướn một chiếc hải thuyền, sau đó lại chuẩn bị nửa thuyền lương thực, nửa thuyền súc vật.
Hôm nay trên bến tàu phủ thành, rất nhiều người đều đứng trên một chiếc thuyền cạnh hải thuyền lớn, sau đó nhìn hải thuyền khe khẽ nói nhỏ, mà ở giữa vòng vây của họ thường thường truyền đến tiếng heo kêu.
Có người thấy động tĩnh bên này cảm thấy tò mò, lại gần xem thử, liền nhìn thấy một đám tráng hán đang dọn lũ heo sống bị trói chân lên thuyền.
"Đây là có chuyện gì?" Tuy nói những thuyền lớn trước khi ra biển đều sẽ chuẩn bị lương thực, đôi khi cũng mua cả vật sống để ăn từ từ, nhưng nâng nhiều heo vậy lên thuyền bọn họ ăn hết sao?
"Ta cũng không hiểu...... Không lẽ có người tính đem heo đi bán ở chỗ khác à? Chẳng lẽ heo này còn bán được giá cao?"
"Heo ở đâu cũng nuôi được, cho dù nơi khác có thể bán được nhiều tiền hơn chút, cũng không quá mắc đi? Không biết người này nghĩ gì nữa."
"Có lẽ người ta tính ở trên biển mỗi ngày giết heo ăn."
Mọi người nghị luận sôi nổi, cảm thấy chỗ nào cũng dị dị.
Bất quá bọn họ chỉ hiếm lạ một lát rồi thôi, không ai đi quản, lại đổi sang đề tài khác: "Giá muối cuối cùng cũng hạ rồi."
"Đúng vậy, hồi trước một cân muối 100 văn...... Mắc muốn chết!"
"Nhà mẹ đẻ của tui trước kia không dự trữ muối, đã nửa nửa tháng không ăn muối rồi!"
"Nghe nói lần này giá muối cao là vì muối thương cùng lúc không bán muối, thật là một đám khốn nạn!"
"May mắn, Dương khâm sai bắt sạch hết muối thương rồi!"
......
Bá tánh bình thường phủ Hòa Hưng căn bản không biết vụ lùm xùm ở Diêm Tràng Hồng Giang, giá muối lên xuống còn tưởng là kiệt tác của bọn tư bản.
Không ai giải thích nguyên nhân cho họ, triều đình cũng không muốn giải thích rõ ràng việc này, mà ngay thời điểm ấy, ở Diêm Trường Hồng Giang cũ, có một diêm trường mới đang từ từ mọc lên.
Diêm trường này gọi là Trường Giang, tương lai sẽ được Dương khâm sai một tay xử lý.
Diêm Tràng Trường Giang trong chốc lát không thể xây xong, may mắn lúc Dương khâm sai sao muối thương sao được rất nhiều muối, cuối cùng cũng giải quyết được vấn đề giá muối tăng cao.
Những cái này Tưởng Chấn đều biết cả, không phải việc hắn có thể nhúng tay, hắn cũng lười bận tâm.
Hắn lại sắp ra biển, đưa lương thực cho đám Chu Nhị Lâm.
Bọn họ dọn thật lâu mới đem hết súc vật còn sống lên thuyền, mãi chạng vạng mới xuất phát.
Tưởng Chấn không phải thủy thủ, ở trên thuyền không cần làm cái gì, theo lý buổi tối có thể ngủ, nhưng trong khoang thuyền hết đợt này đến đợt khác vang dội tiếng gà vịt quang quác, heo bò eng éc, Tưởng Chấn không cách nào ngủ được.
Chỉ có Triệu Minh Châu toàn không thèm để ý. Mặc kệ trong hoàn cảnh ồn cỡ nào, bé mệt mỏi liền đi vào giấc ngủ siêu nhanh, còn có thể ngủ rất khá, thậm chí có đôi khi đái dầm bé cũng không tỉnh.
Thấy Triệu Minh Châu ngủ, Tưởng Chấn không chút do dự sờ hướng Triệu Kim Ca: "Kim ca nhi, tới, ngồi lên người ta đi!"
Triệu Kim Ca trừng mắt nhìn Tưởng Chấn một cái, sau đó ngoan ngoãn mà "Ngồi" lên.
Tưởng Chấn có giải trí ban đêm, hoàn toàn có thể bỏ qua tiếng kêu ầm ĩ, những người khác liền không được may mắn như thế.
Mới từ kinh thành trở về không bao lâu, đã bị Trịnh Dật cho Tưởng Chấn mượn - Hồ đại phu nằm ở trên thuyền, buồn bực cực kỳ.
Mỗi lần ông thật vất vả có hơi buồn ngủ, heo trong khoang thuyền sẽ đột nhiên kêu lên một tiếng...... Ê rõ ràng là không cho ông ngủ mà!
Tưởng Chấn không giết heo rồi mang thịt đi sao?
Thuyền lớn chậm rãi tiến vào biển rộng, sóng vỗ rì rầm lên mạn thuyền.
Trên đảo Trịnh Dật đã cho xây một ít phòng, nhưng số lượng không đủ để toàn bộ đám Chu Nhị Lâm ở.
Chu Nhị Lâm để cho người già trẻ nhỏ ở trong nhà, mình mang theo thanh niên trai tráng mấy ngày làm lụng xây được ít căn nhà, còn đào mấy cái sơn động.
Vài ngày sau, cuối cùng mỗi người bọn họ đều có nơi che mưa chắn gió.
Vừa mới tờ mờ sáng, bọn họ đã thức dậy bắt đầu bận rộn, trước tiên nhóm lửa nấu cơm.
Trịnh Dật lưu lại rất nhiều lương thực, Chu Nhị Lâm cho người nấu cơm ăn, món ăn kèm ngàn bài không đổi chính là cá mặn.
Cá mặn ở địa phương như huyện Hà Thành rất được hoan nghênh, mọi người đều thích thứ này, nhưng đám Chu Nhị Lâm kiếm mòn con mắt cũng không tìm được ai thích nó.
Mọi người bưng cơm hoặc ăn ngấu nghiến hoặc chậm rãi nhấm nháp, nhưng không ai động đũa gắp cá mặn.
Hương vị của cơm thơm ngát như thế vẫn đừng nên để cá mặn kẹp chung phá hỏng nó đi!
Ăn cơm xong, Chu Nhị Lâm liền dắt người đi tuần tra một vòng khu lưu trú của bọn họ.
Trong đám bọn họ trừ những người vốn đã bệnh sẵn, những người còn lại thân thể cũng không tốt lắm, trừ cái này ra, cư dân vốn có trên đảo cũng không mấy thân thiện với họ, điều này làm cuộc sống của đám Chu Nhị Lâm càng thêm khó khăn.
"Đảo này có hơi nhỏ, về sau chúng ta phải tìm cách đi nơi khác sống mới được." Chu Nhị Lâm bàn bạc với người bên cạnh, trên mặt tràn đầy lo lắng.
"Đúng vậy." Người nọ gật gật đầu, lại nói: "Tưởng Chấn không phải nói chúng ta có thể gia nhập tiêu cục Kim Chấn sao? Về sau chúng ta liền gia nhập là được."
Cũng đúng...... Chu Nhị Lâm nghĩ nghĩ, tức khắc phát hiện mình lo xa quá.
Sau này bọn họ sẽ không ở đảo này mà.
Nhưng...... Tưởng Chấn chừng nào mới tới đón bọn họ? Còn có đã hứa cho bọn họ gà vịt heo dê nữa, chừng nào mới tới nha? Hắn thật sự đặc biệt muốn ăn thịt heo!
Cõi lòng Chu Nhị Lâm đầy chờ mong mà nhìn về phía biển rộng, sau đó, hắn thấy từ xa xa một con thuyền từ từ rẽ sóng đến.
Thuyền kia quen lắm, là thuyền của Tưởng Chấn hắn từng ngồi để đến đảo mà!
Heo của hắn tới rồi đúng không?!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top