Chương 109 Sinh ý lại khai trương

Tác giả: Quyết Tuyệt

Người ở đây ê đích lúc 1h sáng: Bạch Đường

Ở thôn Hà Tây có cách nói là em bé mới vừa được sinh ra đã ở trong bụng mẹ ăn no, cho nên hai ngày đầu mẹ không có sữa cũng không sao.

Bất quá tuy rằng nói như thế, đa số nhà vẫn muốn kiếm đồ đút cho bé con.

Triệu Lưu thị thấy Triệu Kim Ca đã sinh, lập tức gọi Lý thị đi tìm bà vú lấy sữa, trước khi đi còn dặn dò vài câu: "Ngươi đem theo cái khăn sạch sẽ, ngâm nước ấm một cái, tới lau sạch rồi hãy vắt sữa bà vú."

Đây là Tưởng Chấn đã sớm dặn qua, cũng không biết hắn một nam nhân sao lại chú ý đến tiểu tiết này nữa......

Lý thị lên tiếng, lập tức mang theo Nhược Nhi, cầm một cái ly gốm và khăn sạch đi tìm người vắt sữa.

Hai người phụ nhân có sữa kia ở cách Triệu gia không xa, không bao lâu sau Lý thị liền tìm được một người.

"Còn muốn lau qua qua a, thật chú ý." Nữ nhân kia nói, nàng có điểm không cho là đúng, nhưng vẫn là dùng khăn cẩn thận mà lau ngực, lúc này mới bắt đầu vắt sữa.

Triệu gia muốn sữa của nàng, chính là cho tiền, còn nói về sau cho nàng ăn gà, ăn móng heo thúc sữa...... Vì tiền cùng ăn, đừng nói chỉ là lau lau ngực, kêu nàng mỗi lần đều đi tắm rửa nàng cũng vui lòng làm.

Hiện giờ em bé ăn không nhiều, chỉ cần non nửa ly sữa, Lý thị liền vội vội vàng vàng trở về. Nghe nói sữa đã đưa tới, Tưởng Chấn lập tức muốn đưa cho hắn đút.

Bé con này là hắn nhìn từ trong bụng Triệu Kim Ca từng chút một lớn lên, quả thật thương yêu vô cùng, lúc này hận không thể cho mình hắn ôm đồm hết từ việc ăn, mặc, ở, đi lại của bé.

Sống hơn ba mươi năm, thật vất vả được lên chức ba ba, một chút cũng không muốn đem em bé giao cho người khác trông.

"Vẫn là ta tới đút đi, ngươi một nam nhân thô tay thô chân." Triệu Lưu thị vội vàng nói, bà đã sớm ngóng trông được bồng cháu, cũng đối đứa nhỏ này thích muốn chết, cũng hận không thể ôm từ sáng tới chiều.

"Ta tới." Tưởng Chấn thực kiên trì.

Triệu Lưu thị cuối cùng không dám phản đối, chỉ có thể cầm chén cùng cái muỗng cho Tưởng Chấn.

Sữa là dùng khăn nóng che lại đem về, còn nóng hổi, Tưởng Chấn dùng cái muỗng gốm múc một chút, thật cẩn thận mà đút cho bé.

Đút cho con nít ăn cũng không dễ dàng, nhưng Tưởng Chấn làm phi thường nghiêm túc, đối với bé con của mình càng xem càng thích, chỉ muốn hung hăng "thân thân" mấy cái.

Nhưng không được.

Hắn có râu, nếu không cẩn thận đâm đến bé cưng làm sao bây giờ? Đứa nhỏ này mềm mại, chạm vào mặt bé giống như cái gì cũng chưa đụng tới......

Tưởng Chấn không đơn giản chỉ đút sữa cho em bé, hắn còn kiên trì muốn đổi tã cho con.

Hắn hiện tại đối đứa nhỏ này thích chịu không nổi, giao cho người khác nđều không yên tâm.

Liền nói Triệu Lưu thị...... Bà thế nhưng muốn bó chân cho bé con! Hắn sao cũng kiên quyết không đồng ý.

Dựa vào cái gì đem con gái hắn bó chân? Kia khó chịu muốn chết?! Cẳng chân bé thật có lực nha, để con vui sướng mà duỗi chân không được sao?

Nếu Tưởng Chấn là con dâu, Triệu Lưu thị nói không chừng sẽ dùng kinh nghiệm người từng trải tận tình khuyên bảo "dạy dỗ" một chút. Nhưng Tưởng Chấn không phải, lúc này Triệu gia hoàn toàn do Tưởng Chấn làm chủ.

Tưởng Chấn không muốn bó chân cho con, Triệu Lưu thị liền không bó, lỗ tai bà mềm, nghe Tưởng Chấn nói bó chân rồi về sau sẽ không thoải mái, thậm chí còn hối hận, trộm đối với Triệu Kim Ca nói: "Không nghĩ tới như vậy sẽ không thoải mái, sớm biết thế mẹ hồi đó liền không bó ngươi lại...... Ta khi đó cũng là nghe người ta nói."

Hoàn toàn không nhớ rõ hồi còn con nít – Triệu Kim Ca mặt đầy mờ mịt.

Bất quá Tưởng Chấn không muốn bó, liền không bó đi......

Người Triệu gia ra ra vào vào, tất cả một lòng chỉ nghĩ đến hài tử, mà người trong thôn lúc này đều không cần Triệu Lưu thị khoe ra cũng đã bắt đầu hâm mộ Triệu Kim Ca.

"Tưởng Chấn đối Triệu Kim Ca thật tốt, không nỡ để y đi bộ, ôm y về nhà."

"Triệu Kim Ca một chút chuyện đều không có, bà mụ đại phu đều mời đến...... Ta lúc trước nhưng đều là tự mình sinh, chỉ có mẹ chồng nhìn một chút thôi."

"Đúng vậy...... Hắn còn tiêu tiền mua sữa cho em bé uống, song nhi sinh hài tử đó giờ cùng lắm là cho miếng nước cơm thôi."

......

Triệu Kim Ca hiện giờ đều không cần nghĩ cũng biết khẳng định có người hâm mộ mình, thậm chí ngay cả chính y cũng cảm thấy mình thật sự quá làm người hâm mộ.

Bất quá, y cũng có chút buồn bực.

Tưởng Chấn vẫn luôn ôm bé con, làm y không có cách nào xem xem con của mình......

Đứa nhỏ này, nguyên bản Triệu Lưu thị là tính toán cùng Lý thị cùng trông, buổi tối cũng cùng bé ngủ. Vì điều này mà bà còn đem phòng củi Triệu Kim Ca dùng sinh em bé dọn dẹp, tính toán buổi tối cùng Lý thị nhau ngủ ở nơi đó.

Bất quá Tưởng Chấn không chịu.

Triệu Lưu thị cũng thôi đi, con gái hắn vì sao muốn để ngủ cùng Lý thị? Tuy rằng Lý thị nhìn sạch sẽ, nhưng cũng không mỗi ngày tắm rửa, nếu là trên người có đồ gì dơ thì làm sao bây giờ?

Nhưng nếu chỉ có một mình Triệu Lưu thị, khẳng định trông em bé không nổi.

Cuối cùng, Tưởng Chấn dứt khoát định ra: "Bé buổi tối cùng ngủ với ta và Kim ca nhi!"

Hắn có cái chiến hữu sau khi kết hôn, hai bên cha mẹ đều giúp không được gì, cuối cùng hai vợ chồng cũng nuôi con tới lớn đó thôi, hắn cũng không tin hắn không được.

Tưởng Chấn kỳ thật không có kinh nghiệm trông con, rốt cuộc vẫn bị luống cuống tay chân, buổi tối ngày đầu tiên bé con cách hai giờ tỉnh lại liền muốn ăn, càng làm hắn có chút ăn không tiêu.

Bất quá, hắn tuổi vẫn trẻ, thân thể còn tốt...... Đổi lại Triệu Lưu thị bị hài tử đánh thức muốn ngủ tiếp khẳng định rất khó, hắn lại bất đồng, hắn nhắm mắt lại là có thể tiếp tục ngủ.

Sau đó, bởi vì hắn thực cảnh giác, hài tử vừa động lập tức có thể tỉnh.

Thường thường còn không đợi con khóc, hắn liền bế bé con ọ ọe kia lên, có người ôm bé liền không khóc nữa.

Bữa tối đầu tiên sinh con, Triệu Kim Ca ngủ tốt chưa từng có, ngày hôm sau Triệu Lưu thị hỏi tình huống tối hôm qua, y còn có chút mờ mịt.

Triệu Lưu thị phức tạp mà nhìn nhi tử mình một cái, có chút ghen ghét nó rồi.

Lúc này, Tưởng Chấn đang nhe răng trợn mắt mà xoa hai cái cánh tay của mình.

Ngày hôm qua ôm Triệu Kim Ca chạy một đường, sau lại giúp Triệu Kim Ca xoa eo, rồi còn ôm em bé, cánh tay hắn đều có cơ bắp bị thương...... Cũng may không phải chuyện gì lớn.

Tưởng Chấn cực kỳ yêu thích con gái, Triệu Kim Ca sinh xong, hắn cũng ở nhà suốt ba ngày.

Mà chờ ba ngày trôi qua, mặc kệ là Tưởng Chấn hay Triệu Kim Ca đều đã quen tay với việc đối chiếu cố em bé.

Nguyên bản, Triệu Lưu thị một lòng muốn cho Triệu Kim Ca ở cữ thật tốt, cái gì đều không cho y làm, nhưng Triệu Kim Ca thật sự nằm không được, y trừ lúc đi nhà xí bị buộc nằm trên giường, dứt khoát liền đem tâm tư đặt ở trên người hài tử. Tưởng Chấn không ngăn cản y trông con, y liền rất nhanh học xong cách đút sữa đổi tã cho bé.

Đương nhiên, bọn họ chiếu cố hài tử kỳ thật cũng không quá mệt, trong nhà còn nhiều người có thể giúp. Không nói cái khác, tã em bé hoàn toàn không cần bọn họ giặt, mặt khác việc nhà cũng giống nhau không đụng.

Sau ba ngày ở lì trong nhà, Tưởng Chấn rốt cuộc vẫn cáo biệt con gái bảo bối của mình, sau đó xuất môn.

Bên ngoài còn có rất nhiều sự tình chờ hắn quản......

Cũng may, nơi "công tác" của hắn rất gần nhà, hắn lại là lãnh đạo, cho nên tùy thời đều có thể về nhà.

Mà chờ sau khi Tưởng Chấn đi rồi, hai người Triệu Lưu thị cùng Triệu Phú Quý cuối cùng có thể ôm được cháu gái của bọn họ.

Thật không dễ dàng a...... Lúc Tưởng Chấn ở đây, bọn họ muốn ôm hài tử cũng chưa có cơ hội!

"Đứa nhỏ này lớn lên thật xinh!"

"Nhìn liền cơ linh."

"Về sau nhất định là có phúc khí."

......

Hai người Triệu Lưu thị cùng Triệu Phú Quý mỗi người một câu khen em bé, khen hồi lâu lúc sau, Triệu Phú Quý đột nhiên nói: "Đứa nhỏ này...... Tên gọi là gì?"

Bọn họ...... hình như còn chưa đặt tên cho bé?

Tưởng Chấn cũng là buổi tối hôm nay về nhà, Triệu Lưu thị nhắc nhở mới phát hiện hắn thế nhưng còn chưa đặt tên cho con.

Kỳ thật, lúc trước hắn là suy nghĩ được một ít tên, nhưng đều là cho bé trai dùng, hiện tại đổi thành một công chúa nhỏ, những cái đó tên liền vô dụng.

Nhưng con gái hắn nên đặt tên gì đây?

"Thục, Trân, Uyển, Huệ, Phân...... Đều có ngụ ý tốt nha." Triệu Kim Ca lựa ra vài cái tên.

Tưởng Chấn nhìn thoáng qua, lại toàn bộ không chịu.

Đây là cổ đại, rất nhiều bé gái đều không có tên đứng đắn, đều là nha đầu gì đó tùy tiện kêu, có thể có cái tên cũng đã rất tốt, tên kiểu như "Thục Phân" thể hiện chờ mong của cha mẹ, nhưng hắn là xuyên qua lại đây.

Hắn không muốn cho đặt tên kiểu thế cho con gái mình.

Tên con gái hắn phải bất đồng với tất cả mọi người, độc nhất vô nhị mới được.

"Kia muốn đặt tên gì?" Triệu Kim Ca hỏi.

"Đợi ta nghĩ lại đã......" Tưởng Chấn nói.

Tưởng Chấn tưởng tượng một hồi, vẫn luôn nghĩ hơn mười ngày cũng chưa nghĩ ra được, mà lúc này, Triệu Kim Ca đã không kiên nhẫn cả ngày nằm trên giường ...... Tuy rằng phần lớn thời gian y đều bị Triệu Lưu thị bắt nằm trên giường, nhưng ăn cơm này nọ y sẽ tự mình tới bên cạnh bàn ăn.

Triệu Lưu thị cảm thấy như vậy không tốt, Tưởng Chấn thật ra cảm thấy cũng không sao, hắn còn cầm nước ấm cho Triệu Kim Ca lau mình, hơn nữa kiên trì cho con gái mình tắm luôn.

Người thôn Hà Tây cảm thấy tiểu hài tử không thể tắm rửa, nhưng Tưởng Chấn nhìn con gái mình khó chịu mà xoắn đến xoắn đi liền đau lòng...... Hơn nữa, hắn đem bé tắm xong xác thật bé ngủ đến càng an ổn.

Tên của con gái Tưởng Chấn vẫn chưa nghĩ ra, nhưng bến tàu đã xây dựng xong rồi, không chỉ có thế, tòa nhà của Tưởng Chấn cũng đã xây đến không sai biệt lắm.

Tưởng Chấn cảm thấy người trong nhà mình tuy rằng hơi nhiều chút, nhưng không phải là rất nhiều, lúc xây phòng cũng không xây quá to, chỉ lớn thêm thêm một khoảng bự bằng cái sân.

Bất quá, hắn tuy rằng chỉ xây một cái sân, nhưng bởi vì quy hoạch tốt, còn xây được hai tầng cho nên phòng rất nhiều.

Phòng nhỏ sát với tường đều không dùng để ở, còn lại năm tòa nhà chính, tổng cộng có năm gian phòng lớn hướng nam, năm gian này đều có hai tầng.

Tưởng Chấn ở trong đó phân ra nhà ăn phòng khách, phía sau nhà ăn còn xây thêm một cái phòng bếp siêu to.

Phòng lớn phía đông cùng tầng trên, Tưởng Chấn đưa cho Triệu Lưu thị cùng Triệu Phú Quý ở, mà gian thứ hai phía đông là cho hắn cùng Triệu Kim Ca ở. Đến lúc đó, bọn họ ư có thể ngủ trên lầu, dưới lầu có thể dùng tiếp đãi một ít khách nhân, ban ngày ở chỗ này hoạt động.

Còn phía Tây có vài phòng tốt để không, sau này con cái lớn lên lại an bài là được.

Phòng ở thì tốt rồi nhưng bên trong vẫn còn trống rỗng, gia cụ gì đó đều phải thêm vào, vì thế, Tưởng Chấn đi một chuyến lên huyện thành, tìm thợ mộc đóng một ít gia cụ.

Bất tri bất giác đã đến đầy tháng của bé con, mà Tưởng Chấn đã viết hư vô số tờ giấy còn chưa nghĩ ra cái tên nào thích hợp.

Hắn...... Kỳ thật cũng không biết đặt tên cho lắm.

"Tên của con ngươi nghĩ kỹ rồi sao?" Triệu Kim Ca lại một lần hỏi.

Tưởng Chấn cứng lại rồi...... Hắn...... vẫn chưa nghĩ ra.

Như thế nào liền cảm thấy tất cả tên trên đời này đều không xứng với con gái hắn?

"Bằng không...... gọi là Minh Châu?" Triệu Kim Ca hỏi: "Ta hôm nay thấy được một từ, kêu hòn ngọc quý trên tay......" Cho dù là ở cữ, Triệu Kim Ca cũng xem chút sách, còn đọc cho con gái nghe.

"Được, kêu Minh Châu." Tưởng Chấn vỗ bàn định ra, "Tên này ý nghĩa hay, còn dễ kêu dễ nhớ!" Hắn thật sự nghĩ không ra cái tên nào tốt hơn.

Con gái lớn của Tưởng Chấn từ đây được gọi là Triệu Minh Châu.

Đầy trăng của "hòn ngọc quý trên tay" mình, Tưởng Chấn phân phát ít đồ vật cho thủ hạ, tỏ vẻ chúc mừng.

Nguyên bản hắn muốn làm tiệc rượu đầy tháng, nhưng sau đó phát hiện Triệu gia không có thân thích gì, có thể mời cũng chỉ có mấy thủ hạ kia của hắn, dứt khoát liền không làm tiệc rượu——  phát đồ cho thủ hạ so với mời bọn hắn đến ăn càng thực tế hơn.

Con gái đầy tháng, Tưởng Chấn thật cao hứng, nhưng vui mừng nhất chính là Triệu Kim Ca.

Y rốt cuộc có thể ra cửa!

Cũng rốt cuộc có thể tắm rửa!

Tuy rằng dưới sự kiên trì của Tưởng Chấn, một tháng này y có thể lau mình, nhưng luôn không thể thoải mái dễ chịu bằng tắm rửa một cái, cảm thấy mình cũng thúi hoắc rồi, Tưởng Chấn không chê y, còn mỗi tối ôm con cùng y ngủ một cái giường, y thật sự rất bội phục.

Hôm nay sáng sớm, Triệu Kim Ca liền đi tắm.

Hôm nay Tưởng Chấn đem việc huấn luyện thủ hạ giao cho Vương Hải Sinh cùng Hà Xuân Sinh, tính toán cả ngày đều ở lì trong nhà, lúc này liền phụ trách giúp Triệu Kim Ca đưa nước ấm.

"Thật là, lúc trước cái gì cũng không cho làm, vừa tới ngày một cái lập tức không thèm kiêng kỵ nữa......" Tưởng Chấn nhịn không được phun tào lên, phía trước Triệu Lưu thị trông Triệu Kim Ca đặc biệt nghiêm, không nghĩ tới hiện tại lập tức liền bỏ toàn bộ lệnh cấm......

Tưởng Chấn ở bên ngoài nói chuyện, Triệu Kim Ca lại có tâm tư nghe.

Y đột nhiên phát hiện một sự tình siêu cấp khủng bố, đó bụng y chẳng những rạn nứt, còn lỏng lẻo.

Rạn thì thôi, y cũng không phải thực để ý, nhưng thịt bụng rắn chắc tất cả đều không còn nữa......

Triệu Kim Ca âm thầm hạ quyết tâm, ngày mai nhất định phải ra ngoài rèn luyện thật tốt!

Triệu Kim Ca tắm xong, trên người liền có hương thơm bồ kết, làm Tưởng Chấn đã vài tháng không nếm đến "Thịt" nhịn không được ngo ngoe rục rịch.

Bất quá, Tưởng Chấn rất nhanh liền dập tắt dục vọng.

Triệu Kim Ca thân thể còn chưa hoàn toàn khôi phục, hắn không thể đi lăn lộn Triệu Kim Ca.

Buổi tối, hai người Tưởng Chấn cùng Triệu Kim Ca như cũ mang theo Triệu Minh Châu, phi thường thuần khiết mà ngủ, lại không chút nào ngoài ý muốn bị Triệu Minh Châu đánh thức vài lần.

Triệu Minh Châu còn nhỏ, cả đêm muốn ăn vài lần, cố tình từ sữa mẹ từ người khác không dễ lưu giữ —— hiện giờ thời tiết đã ấm áp dần lên, không còn lạnh nữa, sữa mẹ để mấy giờ liền biến chất, cố tình lúc này lại không có tủ lạnh có thể ướp lạnh.

Buổi tối còn đi vắt sữa mẹ...... Này không quá thích hợp.

Cuối cùng, Tưởng Chấn liền nghĩ ra một biện pháp —— nấu phí.

Buổi tối, Lý thị cùng Triệu Lưu thị sẽ đi ra ngoài mang về rất nhiều sữa mới, tiếp theo lại nấu một nồi nước, phía dưới để một khúc củi cháy, sữa mẹ đặt trong ly để trong nước chưng cách thủy...... Bảo tồn sữa mẹ trong môi trường cực nóng như vậy sẽ không có vi khuẩn.

Tuy rằng luôn nấu sẽ mất bớt một ít dinh dưỡng, nhưng so với việc bên trong toàn vi khuẩn vẫn tốt hơn.

Khúc gỗ lớn cháy lên rất chậm, một khúc lớn có thể làm nước trong nồi nóng mấy giờ liền, cho nên, buổi tối Tưởng Chấn từ trong nồi lấy sữa cho Minh Châu ăn rồi chỉ cần thêm một khúc củi nữa là được.

Mà chờ buổi sáng 4-5 giờ, sữa mới lại có rồi.

Tối hôm nay Tưởng Chấn lại tiếp tục lấy sữa thêm vài lần, sau đó vui mừng phát hiện con gái mình càng ăn càng nhiều.

Còn...... có hơi ú nu một tí, mới vừa sinh ra rõ ràng cằm vẫn còn nhọn, lúc này đã biến thành hai cằm, nguyên gương mặt không khác gì trái lê!

Nhưng mà khuôn mặt nhỏ bụ bẫm này thật sự rất đẹp, dễ thương chịu không nổi nha!

Lúc đút sữa, Tưởng Chấn liền nhịn không được hôn lên mặt con gái một cái, hoàn toàn quên hắn trước kia vẫn luôn cảm thấy những hài tử béo ú thực xấu.

Ngày hôm sau Tưởng Chấn ra cửa mang theo cả Triệu Kim Ca cùng Triệu Minh Châu.

Sau khi đầy tháng bỏ lệnh cấm trừ Triệu Kim Ca, còn có Triệu Minh Châu, lúc trước Triệu Lưu thị vẫn luôn không cho Triệu Minh Châu ra cửa, sợ gió thổi bệnh, nhưng sau trăng tròn liền không cản nữa. Nhưng lúc Tưởng Chấn muốn mang theo Triệu Minh Châu ra ngoài, bà vẫn có chút do dự: "Ngươi muốn đi huấn luyện, mang theo Kim ca nhi cũng được đi, mang theo Minh Châu làm cái gì?"

"Cho Minh Châu cũng đi xem huấn luyện nha." Tưởng Chấn nói, thời buổi này bé gái và song nhi so với con trai khó khăn hơn nhiều, hắn luyến tiếc con gái mình tương lai chịu ủy khuất.

Cho nên hắn nhất định phải từ nhỏ tăng cường kiến thức cho con gái, lại huấn luyện huấn luyện bé thật nhiều, miễn cho tương lai con gặp được mấy tên khốn nạn phải chịu khi dễ!

Nếu không phải vì con còn quá nhỏ, Tưởng Chấn đã định lập kế hoạch huấn luyện cho bé rồi......

Một bé gái đi xem huấn luyện làm chi? Triệu Lưu thị có chút khó hiểu, nhưng Tưởng Chấn đã ôm con gái ra ngoài, đi không bao lâu liền đến chỗ huấn luyện thủ hạ.

Hiện giờ, thủ hạ của Tưởng Chấn đã có hơn một trăm người, hơn một trăm người này thân thủ đều luyện được không tồi, mà Tưởng Chấn cũng đã quyết định, chờ nơi này hoàn toàn xây xong, tiêu cục Kim Chấn có thể chính thức bắt đầu vận chuyển buôn bán.

Vì việc này, hắn còn dặn Liễu Thiên Thiên cùng Triệu Linh Hi thêu vài lá cờ có chữ "Chấn" —— tay nghề thủ công của hai người này đều không kém hơn những tú nương lúc trước hắn tìm trong thành.

Đồng thời, mấy ngày nay lúc hắn tiêu tiền như nước nuôi thủ hạ cùng thủy thủ, đám nữ nhân song nhi kia thế nhưng dựa vào dệt vải làm quần áo giúp hắn kiếm lời thêm chút tiền.

Triệu Minh Châu đầy tháng nhưng cổ còn chưa cứng, chỉ có thể ôm ngang, lúc Tưởng Chấn ôm bé rất thật cẩn thận, lúc hắn nhìn con, ánh mắt không tránh khỏi mà nhu hòa mềm mại.

Bộ dáng này của Tưởng Chấn nhiều ít làm thủ hạ của hắn có chút không quen, bất quá ngẫm lại hắn trước kia đối xử Triệu Kim Ca như thế nào, liền bình thường trở lại.

Còn không phải là yêu thương con gái xíu thôi sao? Kỳ thật cũng không có gì......

Hiện tại không ai không biết Tưởng Chấn đối tức phụ nhi cùng con gái của mình tốt đến không được a......

Triệu Minh Châu rốt cuộc quá nhỏ, Tưởng Chấn mỗi ngày cũng cũng chỉ có thể mang theo bé ở bên ngoài đi bộ trong chốc lát, phần lớn thời gian bé vẫn trải qua ở nhà, bất quá thời gian Triệu Kim Ca ở bên ngoài, liền phải nhiều một ít.

Tưởng Chấn không cho Triệu Kim Ca làm vận động quá kịch liệt, lại không cấm y làm một ít huấn luyện khôi phục cường độ không lớn, vì thế qua một tháng, dáng người Triệu Kim Ca đã khôi phục như trước khi sinh.

Đương nhiên, này không phải quan trọng nhất, quan trọng nhất chính là, Tưởng Chấn rốt cuộc lại có thể ôm Triệu Kim Ca thân thiết!

Vì tiện lợi, Tưởng Chấn còn chuyên môn tìm thợ mộc làm một giường nhỏ so với giường lớn cao hơn nhiều đặt ở trong phòng, chờ Triệu Minh Châu ngủ rồi, liền đem bé đặt ở giường nhỏ, thuận tiện cho mình cùng Triệu Kim Ca làm việc......

Mấy tháng không có làm, cho dù Triệu Kim Ca vẫn là Tưởng Chấn đều rất hưng phấn, đặc biệt là Tưởng Chấn, lần đầu mới một lúc đã tước vũ khí đầu hàng......

Bất quá rất nhanh, tiểu huynh đệ của hắn lại lên tinh thần, lần này, hắn thật thật sự sự cùng Triệu Kim Ca đại chiến 300 hiệp.

Sau khi thân thể Triệu Kim Ca khôi phục, mỗi ngày của Tưởng Chấn lại biến thành "muôn màu muôn vẻ", đồng thời, tiêu cục Kim Chấn cũng lại lần nữa khai trương.

Tưởng Chấn trước liên hệ những thương gia lần trước đã từng cùng hắn hợp tác, sau đó lại cùng Trịnh gia chào hỏi, thực mau liền nhận được một ít sinh ý.

Tưởng Chấn lúc trước vẫn luôn luyến tiếc rời đi con gái mình, nhưng tới lúc này lại không thể không đi, lần này, Triệu Kim Ca không có đi theo hắn.

Triệu Minh Châu ước chừng vẫn luôn cùng bọn họ ngủ, luôn được bọn họ chiếu cố, rất thân cận cùng họ, nếu là hai người cùng nhau rời đi, bé nhất định sẽ không thích ứng, Triệu Kim Ca liền ở lại.

May mắn, Tưởng Chấn đi cũng không phải nơi rất xa, dựa theo tính toán, không bao lâu là có thể trở về, mà chờ hắn trở về, gia cụ của nhà mới bên kia liền đã xong không sai biệt lắm, bọn họ có thể chuyển nhà.

"Kim ca nhi, ta đi đây." Ở bến tàu, Tưởng Chấn từ biệt Triệu Kim Ca, lại hôn con gái mình một ngụm, sau đó liền cũng không quay đầu lại bước lên mặt thuyền.

Thẳng đến thuyền lớn bắt đầu di chuyển, Tưởng Chấn mới xuất hiện ở đuôi thuyền, hướng tới Triệu Kim Ca giơ tay lên.

Rõ ràng Tưởng Chấn còn không có thật sự rời đi, Triệu Kim Ca thế nhưng có chút nhớ hắn...... Nhìn Tưởng Chấn ngồi thuyền rời đi, Triệu Kim Ca hít sâu một hơi, ôm bé con trở về nhà, sau đó đem con gái giao cho Triệu Lưu thị.

Tưởng Chấn rời đi cũng đem hết thảy sự tình đều giao cho y, cho nên những ngày kế tiếp y khẳng định không thể vẫn luôn ở cạnh con.

Triệu Kim Ca đi theo Tưởng Chấn học biết chữ đã được một năm, cho dù trung gian có mang thai sinh con, cũng vẫn không từ bỏ. Hiện giờ tuy không thể nói nhận thức được hết tất cả các từ, nhưng những chữ thường dùng cơ bản đều biết, tính toán cũng học không tồi, cho y quản lý một ít thủ hạ đều không khó.

Huống chi, trước mắt phần lớn người đều đi theo Tưởng Chấn ra ngoài, y chủ yếu chỉ quản lí lò gạch mà thôi.

Bởi vì chính sách khen thưởng của Tưởng Chấn, lò gạch nung ra rất nhiều gạch, lần này Tưởng Chấn ra cửa, chính là chở theo một thuyền lớn toàn gạch tính đến đi phủ thành bán đi —— gạch xanh vật như thế ở phủ thành trước nay đều không lo bán không được.

Nhưng dù tính thế bên này vẫn còn lại rất nhiều gạch......

Triệu Kim Ca cầm gạch đi một chuyến lên huyện thành, tìm Dương Giang cùng mấy người Tưởng Chấn nhận thức tỷ như quản sự sòng bạc, qua mấy ngày, liền có người phe phẩy thuyền tới bến tàu bọn họ mới xây, sau đó mua đi rất nhiều gạch.

Đồng thời, thôn Hà Tây bên này có một bến tàu vừa xây, còn có rất nhiều gạch xanh đem bán, cũng chậm rãi lưu truyền ra bên ngoài.

Ở huyện Hà Thành chỉ có một lò gạch nhỏ, sản xuất gạch còn không nhiều lắm, bởi vì điều này mà có tin tức gạch bán ra truyền ra ngoài, người tới mua không ngoài ý muốn càng lúc càng nhiều, Triệu Kim Ca vội đến chân không chạm đất.

"Kim ca nhi, ngươi cả ngày chạy bên ngoài, đều phơi đen rồi." Triệu Lưu thị nhìn con trai mình càng ngày càng đen, không khỏi có chút tâm tắc.

Lúc trước đi kinh thành, Tưởng Chấn cùng thủ hạ của hắn đều đen, nhưng Triệu Kim Ca bởi vì phần lớn thời gian oa ở trong khoang thuyền, một chút cũng không đen mà còn trắng lên, lúc về nhà liền ở lì trong phòng, y lại càng trắng.

Kết quả, còn không đợi Triệu Lưu thị cao hứng nhi tử mình càng ngày càng trắng, Triệu Kim Ca lại đen......

"Mẹ, không có việc gì." Triệu Kim Ca nói, y không chạy ra ngoài bận rộn sẽ sẽ cả ngày nhớ Tưởng Chấn, nếu thế còn không bằng tiếp tục ra bên ngoài chạy.

Bất quá ngày hôm sau lúc ra cửa, Triệu Kim Ca rốt cuộc vẫn mang lên một cái mũ rơm che nắng —— hiện giờ lại đến mùa hè, mặt trời quả thật hơi nắng.

Tưởng Chấn lần này ra ngoài nguyên bản chỉ tính ở bên ngoài mười ngày, nhưng mà, kế hoạch luôn không theo kịp biến hóa.

Hiện tại thủ hạ của hắn nhiều hơn lúc trước nhiều, còn có một con đội tàu, hơn nữa hắn hồi trước ở phủ thành bán bán hàng cũng nhận thức một ít người, cuối cùng, lại ở phủ thành tiếp mấy cọc đại sinh ý.

Nếu thủ hạ của hắn nhiều người đắc dụng, hắn còn tính tiếp mấy cọc sinh ý lớn, cũng không ảnh hưởng mình về nhà, hoàn toàn có thể cho thủ hạ tự đi đưa hàng, cố tình thuộc hạ của hắn...... Lại không có mấy người có thể một mình đảm đương một phía.

Những người này phần lớn liền chữ còn không biết, hắn sao có thể yên tâm cho bọn họ đơn độc đi ra ngoài đưa hàng áp tiêu?

Tưởng Chấn lúc trước đã làm rất nhiều chuẩn bị, nhưng lúc này, hắn phát hiện chính mình chuẩn bị vẫn không đủ.

Bởi vì đột nhiên có mấy đại sinh ý, Tưởng Chấn cuối cùng ở bên ngoài hết hai mươi ngày mới về Hà Thành huyện.

Hắn hận không thể lập tức về nhà xem con gái mình ngay, nhưng những thương nhân ấy lại muốn đi bến tàu huyện Hà Thành ......

Đội tàu chậm rãi tới gần bến tàu huyện Hà Thành.

Ở bến tàu thuyền rất nhiều, đội tàu của Tưởng Chấn cũng được yêu cầu chờ một lát mới có thể tìm được vị trí cập bến, mà những phiền toái này làm Tưởng Chấn càng ngày càng không kiên nhẫn.

Đứng ở đầu thuyền, Tưởng Chấn nói với Hà Xuân Sinh: "Tìm cho ta một cái thuyền nhỏ, ta về trước một chuyến, ngươi ở chỗ này nhìn, chờ cập bờ xong lại giúp những thương nhân đó dỡ hàng là được, sự tình kế tiếp, ta chút nữ qua xử lý sau......"

Tưởng Chấn nói mới nói một nửa... liền dừng.

Hắn thấy cạnh bờ có người mang mũ rơm hướng hắn giơ tay, lúc hắn nhìn tới, người nọ liền tháo mũ rơm xuống ...... Người này không phải Triệu Kim Ca thì là ai?

"Lão đại, ngươi vội vã trở về như vậy a?"

"Lão đại khẳng định là nhớ tức phụ nhi!"

"Cũng nhớ con gái đi?"

......

Thủ hạ của Tưởng Chấn cười nói, đúng lúc này, người bị bọn họ đàm luận đột nhiên nhảy vào sông.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top