Chương 51: Hoàng thượng quyết đấu

Edit: Cảnh Thục viện

Beta: Thảo Hoàng Quý phi

Nghe được trong lời nói tràn đầy sự cảnh cáo của Hoàng thượng, Tần Phiên Phiên lập tức sợ hãi, nàng ngẩng đầu lên vừa vặn đối lại ánh mắt với cặp song sinh.

Trong ánh mắt của cặp song sinh tràn đầy ý cầu cứu, đã nói nhất định sẽ cứu các nàng, muốn động được các nàng trừ phi bước qua thi thể của nàng, nhất định phải tuân thủ lời hứa đấy, Đào Uyển nghi!

"Người mà ngài đưa thật đúng là lợi hại, tần thiếp rất hài lòng, chờ chút nữa tần thiếp còn có thể nhìn thấy hai người bọn họ ư?" Ngữ khí của nàng có chút yếu đuối, mang theo vài phần ý vị dò xét.

Chỉ thấy Tiêu Nghiêu quay đầu cười với nàng: "Nếu ái tần đã nói như thế, vậy thì cho các nàng lưu lại toàn thây."

Nói xong câu đó thì hắn trực tiếp đi ra ngoài, cuối cùng cặp song sinh nhìn thoáng qua Tần Phiên Phiên, quay người đi theo.

Tần Phiên Phiên sợ hãi, lập tức căn dặn Liễu Âm đi nhìn một cái.

"Nếu Hoàng thượng thật sự động sát tâm thì gào lên cho bổn tần, khóc lóc về tình cảnh sau khi ta tiến cung có bao nhiêu gian nan, sống được có bao nhiêu thống khổ mà bây giờ tình trạng càng thảm như vậy, thật vất vả mới xuất hiện hai người có thể bảo vệ tính mạng ta, ngàn vạn lần không thể để cho các nàng có chuyện gì được." Nàng gấp giọng dặn dò.

Liễu Âm vừa nghe vừa gật đầu, nghe xong còn không đi, cho đến khi Tần Phiên Phiên trợn mắt nhìn về phía nàng ta thì nàng ta mới nói ra nghi ngờ trong lòng.

"Nhưng mà chủ tử, sau khi ngài tiến cung mỗi ngày trôi qua đều tốt, cả ngày đều là thời gian tiêu dao mà. Long sàng cũng tùy ý để ngài leo, Hoàng thượng còn chiều theo ngài trêu đùa, phân vị cứ thế mà từ từ được thăng lên. Hiện giờ cả hậu cung thì ngài là người được sủng ái nhất, nô tỳ nghĩ đến những thứ này cho nên khóc không được."

Lời của Liễu Âm vừa dứt, Tần Phiên Phiên liền tức giận đến muốn đánh nàng ta, nhưng Liễu Âm đứng ở xa mà nàng lại làm một dáng nửa ngồi nửa nằm ở trên gường, bàn tay cũng không đủ dài để với tới.

"Khóc không làm được thì để cho Vọng Lan cô cô quất hai bàn tay của người, nước mắt sẽ tự rơi xuống." Tần Phiên Phiên cố ý nhấn mạnh nói.

Liễu Âm lập tức gật đầu biết sợ: "Nô tỳ khóc được rồi. Chỉ là nô tỳ còn muốn hỏi một chút là bây giờ rõ ràng tâm tình của Hoàng thượng không tốt, ngài cũng không cứu được cặp song sinh, nô tỳ đi lỡ như không chỉ không có cứu được mà còn chịu hình phạt giống như các nàng, vậy thì phải làm sao bây giờ? Chử tử, bên người của ngài không có được mấy người hữu dụng, nếu nô tỳ cũng đi mất, ngài sẽ rất cô đơn nha."

Liễu Âm vừa nói vừa đỏ cả vành mắt, nước mắt này còn tới nhanh hơn cả Tần Phiên Phiên.

"Không sao đâu, nếu thật sự như thế thì người cũng không cần cân nhắc đến ta. Vừa hay ba người các ngươi cùng nhau xuống dưới kia, sẽ không cô đơn tịch mịch thì tốt rồi. Ta lại tìm một người khác thông minh biết khóc, còn là một cung nữ hầu hạ tốt lại không có nói nhảm nhiều như vậy." Cặp mặt to kia của Tần Phiên Phiên trừng đến gần như muốn rớt ra ngoài, mặc dù chỉ ngồi ở một chỗ nhưng khí thế hung tợn như thế này vẫn rất đáng sợ.

Tiếng khóc của Liễu Âm lập tức dừng lại, ngón tay xoa xoa, một chút vết tích đã từng khóc đều biến mất không thấy đâu.

"Nô tỳ thấy người nằm ở trên giường sợ không có người nói chuyện với ngài sẽ không thú vị. Vậy nô tỳ liền đi, làm theo việc mà ngài phân phó." Sau khi nàng ta nói xong liền hành lễ đi mất.

Kết quả đi tới cửa, lại quay trở về, thấp giọng nói: "Nô tỳ thông minh có khả năng khóc, nói nhảm nhiều cũng tốt, những kẻ miệng hồ lô kia thật không có ý tứ gì, ngài suy nghĩ lại một chút?"

"Lăn đi!" Bỗng nhiên Tần Phiên Phiên đưa tay vỗ lên giường chiếu.

Kết quả là kéo ra đường cong quá lớn làm liên lụy đến cơ bắp sau lưng, đau đến mức khiến nàng nhe răng trợn mắt.

"Tiểu hổn trướng này, ta chính là người đẹp thiện tâm, mới khiến cho cả đám các ngươi đều không biết lớn nhỏ, chờ ta tốt hơn sẽ mang toàn thể Thưởng Đào các đi đến trước mặt Hoàng thượng tìm đường chết, không chết được coi như ta thua!" Đột nhiên tâm của Tần Phiên Phiên buồn bã.

Hổ xuống đồng bằng bị chó khinh, nàng ngàn vạn lần không nghĩ tới có một ngày bị nha đầu Liễu Âm cưỡi trên đầu trên cổ.

Vọng Lan cô cô đứng ở một bên, nghe được cái này không khỏi run lên, vô thức quay đầu nhìn về phía Tần Phiên Phiên, thấy nàng nói xong lời này lại đi ăn nho, mới hơi buông lỏng một hơi.

Còn tốt còn tốt, nghĩ đến ăn liền sẽ không có tâm tư suy nghĩ tự sát.

Tuy nói ngày thường trạng thái bình thường của chủ tử các nàng chính là tìm đường chết ngay lúc Hoàng thượng đang phát giận, nhưng việc chủ động cùng với vô thức vẫn khác nhau rất lớn.

Lỡ như chủ động đi tìm đường chết, thật sự chen vào trung tâm cơn giận của Hoàng thượng, dù Đào Uyển nghi có được sủng ái còn có thể trốn được một kiếp nhưng những người hầu như bọn họ thì không nói trước được.

---

Bên trong Vĩnh Thọ cung, Hoàng Thái hậu đang vô cùng tức giận, Hoàng thượng tới bên này trước, điều này khiến trong nội tâm của bà cũng dễ chịu hơn một chút.

Chẳng qua là tư thái của bà bày ra rất cao, biết Hoàng đế tới chính là nhận tội với bà, hắn vừa mới đăng cơ hơn một năm, nhân tâm trên triều đình còn nhiều bất ổn, những lão thần trải qua ba triều đại kia không chừng còn muốn bắt chẹt hắn đấy.

Quan hệ đế vương với triều thần, vốn dĩ là chuyện gió đông thổi đè ép gió tây, đương nhiên triều thần hi vọng có thể có một vị Hoàng đế nghe lời lại hiểu chuyện, với dạng như vậy có thể tùy ý bọn hắn bài bố, thừa cơ phát triển thế lực của nhà mình.

Thật vất vả đưa tiễn Tiên hoàng, thì tới một Đế vương tuổi trẻ, tất nhiên những triều thần kia có cảm giác như con dâu nay thành mẹ chồng, phải thừa dịp Đế vương vừa lên ngôi, thời điểm căn cơ bất ổn có thể chiếm được chỗ tốt một chút, chờ Hoàng thượng ngồi vững vàng rồi thì khó nói.

Cho nên Hoàng Thái hậu mới không sợ hãi như thế, nhất định là Hoàng thượng sợ bà liên lạc với lão thần, tạo áp lực cho hắn cho nên muốn dỗ dành bà cho tốt.

Càng nghĩ như vậy, Hoàng Thái hậu càng thêm trấn định, chỉ còn chờ hắn tới.

"Hoàng thượng, chuyện hôm nay như thế này là quá phận, ai gia không thể nào dễ dàng bỏ qua. Thứ nhất, ai gia muốn hai cung nữ sinh đôi kia phải chết. Thứ hai, ai gia muốn Đào Uyển nghi hoàn thành nốt bốn mươi trượng hành hình đó. Ai gia cũng không phải muốn giết nàng ta, có thể chia ra vài lần đánh cho xong. Thứ ba, nàng ta phải tới xin lỗi Chu Uyển, Chu Uyển bị nàng ta lừa đi Thưởng Đào các, kết quả lại là một trận Hồng Môn yến, ai gia tuyệt đối không cho phép loại tồn tại này!"

Hoàng Thái hậu thấy Tiêu Nghiêu vẫn một thần sắc bình tĩnh tiến tới, lập tức có chút tức giận, căn bản không chờ hắn mở miệng, trực tiếp bắt đầu nêu lên yêu cầu của mình, đồng thời càng nói càng nổi nóng hơn.

Phải biết rằng bà là Hoàng Thái hậu cao quý, Chu gia huân quý đứng đầu các thế gia, vậy mà lại gặp phải loại chuyện này.

Bà không nói thẳng muốn Tần Phiên Phiên lập tức lấy cái chết tạ tội đã là cho Hoàng thượng chút mặt mũi, dù sao cũng là nữ nhân mà hắn sủng ái, một Hoàng Thái hậu như bà cũng không cần quan tâm nhiều như vậy.

Coi như tính tình giống như Cao Vân Vân, nhưng cũng không phải Cao Vân Vân, căn bản không cần bà quan tâm, những nữ nhân khác trong hậu cung nhất định sẽ không để cho nàng ta sống tốt.

Vốn dĩ vẻ mặt của Tiêu Nghiêu đã có chút buồn cười, nhưng sau khi vừa nghe những lời này của Thái hậu, nụ cười trên mặt lập tức biến mất không thấy.

Hắn cong môi, ánh mắt lành lạnh nhìn thoáng qua Thái hậu.

"Điều thứ nhất, trẫm đáp ứng, cặp song sinh đã đưa đi phòng hành hình, chẳng mấy chốc sẽ cho Thái hậu một câu trả lời vừa lòng. Không biết Thái hậu có muốn nhìn tận mắt thấy hai nàng bị vặn đầu xuống hay không? Nếu muốn thì chờ chút nữa trẫm để hình phòng đưa người tới." Tiêu Nghiêu gật đầu, gương mặt lạnh lùng, thoạt nhìn thì không có vẻ vui vẻ cho lắm.

"Ai gia muốn thứ đó làm gì, rất dọa người. Chẳng qua cũng chỉ là hai nô tài, chết thì coi như xong." Hoàng Thái hậu khoát tay, chờ câu sau mà bà muốn nghe.

"Về phần điều thứ hai và điều thứ ba, trẫm không đáp ứng." Tiêu Nghiêu cũng không có tìm ghế ngồi xuống mà cứ đứng trong đại điện như vậy nhìn về phía Hoàng Thái hậu.

Hoàng Thái hậu lập tức bật dậy từ trên ghế phượng, lông mày nhíu chặt, mất hứng nói: "Sao nào, nàng ta đã làm sai chuyện rồi mà Hoàng thượng vẫn còn muốn dung túng nàng ta? Ngươi cũng đừng quên không ít giai thoại Đế vương vì hồng nhan họa thủy mà làm hại quốc gia."

Tiêu Nghiêu cười lạnh một tiếng nói: "Trẫm không có cảm thấy nàng ấy làm sai. Đầu tiên ngồi chung long liễn với trẫm là do chính miệng trẫm phân phó, cũng không có chuyện vi phạm quy củ. Huống hồ từ sau khi nàng ấy tiến vào hậu cung, chỉ là làm theo giống những phi tần khác, giữa hai vị Thái hậu chỉ chọn một, nàng chọn mẫu hậu, không đến thỉnh an Hoàng Thái hậu cũng là chuyện hết sức bình thường. Nếu như Thái hậu nhất định phải truy cứu, vậy không bằng cả đám đều phải thanh toán hết rồi? Bên này của Hoàng Thái hậu không đi thỉnh an mẫu hậu cũng phải tính hết, Đào Uyển nghi mới tiến cung chưa đến nửa năm mà muốn trách phạt bốn mươi trượng, vậy những người khác tối thiểu phải hai trăm trượng, có phải Thái hậu có ý kiến gì với trẫm hay không? Đây là muốn đánh chết giết sạch hết tất cả nữ nhân của trẫm sao?"

Không thể không nói, cửu ngũ chí tôn tư duy thực sự rất lợi hại, lại có thể bằng mấy câu nói như thế đã hoàn toàn đổi chủ đề.

Đây không phải là Hoàng Thái hậu làm một mình Đào Uyển nghi mà là muốn giết sạch toàn bộ nữ nhân hậu cung.

Bà ngồi trên ghế phượng, đầu tiên là sửng sốt một chút, ngay sau đó sắc mặt âm trầm giống như bất cứ lúc nào cũng có thể thành băng.

"Hoàng đế ngươi nói bậy bạ gì đó? Ai gia muốn giết sạch toàn bộ nữ nhân trong hậu cung này khi nào?" Hoàng Thái hậu quả thực tức giận, người Hoàng thượng này quả thật không hổ là được Cao thái hậu sinh ra, bản lĩnh ba hoa chích chòe chỉ tăng chứ không giảm.

"Trẫm không có nói bậy mà, trước đó Hoàng Thái hậu muốn phạt trượng Đào uyển nghi với lý do cũng không vững chắc. Không sợ chia ít, chỉ sợ chia không đều, việc chỉnh lý hậu cung và quản lý thiên hạ là cùng một đạo lý, chủ yếu chính là một sự công bằng. Chẳng lẽ bây giờ Hoàng Thái hậu còn lưu hành đạo lý khi dễ người mới? Cũng bởi vì Đào Uyển nghi là người tiến cung cuối cùng, cho nên muốn chỉnh nàng để cho tâm tình của mình được thỏa mãn? Vậy ngày mai thời điểm trẫm vào triều phải nói với chư vị đại nhân về sở thích này của Hoàng Thái hậu ngài rồi. Dù sao lúc này tú nữ sắp tiến cung tuyển tú, đại đa tú nữ số đều có quan hệ thân thích với bọn họ, trẫm không thể hại tiểu cô nương người ta được, ngài nói có đúng hay không?"

Tiêu Nghiêu đứng ở trên đại điện, mỗi chữ mỗi câu nói đến đạo lý rõ ràng, trên mặt tất cả đều là vẻ mặt nghiêm túc đứng đắn, nhưng lời nói ra lại làm cho Hoàng Thái hậu muốn dùng hai tay bóp chết hắn.

Vài lần Hoàng Thái hậu muốn mở miệng phản bác hắn hồ ngôn loạn ngữ, nhưng hai lời nói vừa rồi của cửu ngũ chí tôn, quả thật là lời ngụy biện còn vững chắc hơn so với lẽ phải, làm bà không có cách nào phản bác.

Bà tức giận đến mức trong lòng đau nhức, nhưng lại không thể làm gì, bây giờ không thể xé rách mặt, nhớ tới Chu Uyển còn nằm trong nội điện, bà không cam lòng nói: "Được, tạm thời chuyện này ai gia không lý luận với ngươi, chờ Đào Uyển nghi lành thương lại nói. Nhưng Chu Uyển bị đánh, chuyện này tính trên đầu ai? Nàng ấy được mời đi Thưởng Đào các làm khách, kết quả lại lại là vết thương chồng chất trở về, việc này khiến ai gia phải bàn giao với Chu gia như thế nào đây?"

Tiêu Nghiêu nhíu mày, có chút không hiểu nói: "Đây là mẫu hậu đánh nàng ta, nhất định là Chu gia cô nương đắc tội với mẫu hậu. Trẫm hiểu rõ mẫu hậu, bà ấy cũng là người thiện lương, khi phụ hoàng còn sống một mực tán dương bà là nữ nhân khéo hiểu lòng người, lại làm người khác yêu thích nhất trên đời, cho nên trẫm tin tưởng mẫu hậu sẽ không vô duyên vô cớ cho người đánh Chu gia cô nương."

Hoàng thượng nói ra những lời này, quả thực là nhằm vào trái tim của Hoàng Thái hậu mà đâm dao lên.

"Hoàng thượng, đây là có ý gì?" Hiển nhiên Hoàng Thái hậu đã gần như sắp nổi giận, ánh mắt hung tợn nhìn chằm chằm hắn, dường như chỉ cần lời Hoàng thượng nói ra không khiến cho bà hài lòng thì bà có thể đứng lên liều mạng.

"Kỳ thật trẫm không hiểu nhiều lắm ý của ngài. Ngài nói đến chuyện của Đào Uyển nghi, ngài lý luận với trẫm, trẫm còn có thể lý giải, dù sao nàng ấy là nữ nhân của trẫm. Ngài đánh nàng cũng được mắng nàng cũng được, trẫm đều phải hỏi đến. Nhưng chuyện Chu gia cô nương và trẫm không có quan hệ nha, ngài chất vấn trẫm chuyện liên quan đến nàng ta, nói câu khó nghe, chẳng lẽ Chu gia muốn ăn vạ?" Tiêu Nghiêu chớp mắt, thần sắc trên mặt có chút hòa hoãn.

Giờ phút này hắn nhìn không giống như một cửu ngũ chí tôn uy nghiêm, ngược lại có chút giống như một người nam nhân bình thường.

Trương Đại tổng quản đứng ở một bên, thờ ơ nhìn bộ dáng phụ nam nhà lành này của cẩu Hoàng đế, giống như tùy thời sẽ bị Hoàng Thái hậu cưỡng bức phải lấy Chu gia cô nương vậy, chậc chậc, đây là tiểu yêu tinh dạy dỗ có phương pháp nha.

Biểu diễn nói đến là đến.

Quả nhiên sau khi Hoàng Thái hậu nghe lời này xong, thần sắc trên mặt càng nổi giận, nhưng mà còn chưa đợi bà nói ra cái gì, Hoàng thượng lại tiếp tục nói: "Đương nhiên trẫm cứ nói như vậy thôi, dù sao Chu gia cũng là quý tộc thế gia, nội tình thâm hậu, lại là nhà mẹ đẻ của Hoàng tổ mẫu, tuyệt đối sẽ không làm loại chuyện này. Cho nên điều thứ ba muốn Đào Uyển nghi thỉnh tội với Chu cô nương là càng không thể. Nữ nhân của trẫm không làm sai chuyện gì, ai cũng đừng nghĩ để nàng cúi đầu, có thể làm cho nàng vô duyên vô cớ nhận lỗi chỉ có một mình trẫm. Đây là bí mật nhỏ tình thú của trẫm và nàng mà thôi, không cần nói cho ngài nghe."

Thời điểm Tiêu Nghiêu nói đến lời này, sắc mặt nghiêm túc, nhưng mà đến lúc nhắc tới Đào Uyển nghi thì nụ cười trên mặt không nhịn được, hoàn toàn tự phát.

Trạng thái băng lãnh cứng ngắc quanh người hắn kia cũng lập tức biến mất.

Hiển nhiên đối với Hoàng Thái hậu và đối với Đào Uyển nghi, thái độ khác nhau như trời với đất.

Hoàng Thái hậu âm thầm cắn chặt hàm răng, âm thầm nghĩ đến thằng ranh con này quả nhiên khiến người ta chán ghét.

"Hoàng thượng, này cũng không chịu, kia cũng không chịu, vậy là muốn để ai gia nuốt xuống quả đắng này xuống?" Bà chất vấn Hoàng thượng.

Tiêu Nghiêu nghe bà nói như vậy, lại nhíu chặt lông mày, mất hứng nói: "Sao Hoàng Thái hậu phải nuốt xuống quả đắng này chứ? Không phải trẫm đã đáp ứng yêu cầu thứ nhất của ngài rồi sao? Kỳ thật cặp song sinh kia cũng vô tội, vốn dĩ là nghe lệnh làm việc mà thôi, lại còn bị ghi hận. Không phải ngài cũng mang một đám người đi Thưởng Đào các bức vua thoái vị sao? Chuyện này càng nói nhiều thì càng khó nghe. Trẫm khuyên Hoàng Thái hậu vẫn là thấy tốt thì nhận đi, nếu không lớp vải lót mặt mũi của ngài cũng bị mất hết."

"Hoàng đế!" Hoàng Thái hậu tức giận, bỗng nhiên đứng lên khỏi ghế phượng, trong nháy mắt sự giận dữ phát ra từ trong đôi mắt kia cũng không phải là giả.

Tiêu Nghiêu cong môi cười lạnh một tiếng: "Lời này không phải trẫm nói lần đầu, trẫm hiểu Thái hậu, vẫn nên lưu ở trong hậu cung hưởng phúc đi. Ngài muốn bên tai thanh tịnh, bớt quan tâm. Lúc đầu chuyện tình này trong cung không liên quan gì mấy với ngài, mà ngài lao tâm lao lực còn không chiếm được lợi ích, vì cái gì chứ? Từ xưa đến nay Thái hậu hao tâm tốn sức, đều trôi qua không tốt lắm. Trước khi phụ hoàng đi còn không nhắn gửi gì với ngài, trẫm cũng không muốn làm mọi chuyện trở nên khó khăn, ngài vẫn nên nghỉ ngơi đi."

Hắn nói xong mấy câu nói đó xoay người rời đi, căn bản không cho Hoàng Thái hậu thời gian phản bác.

Hoàng Thái hậu tức trợn trừng mắt lên như sắp rách ra luôn rồi, trực tiếp đưa tay ném chén trà bên cạnh bàn ra ngoài, tiếng vang lanh lảnh vang lên trong đại điện, Hoàng thượng đã đi xa.

Tiêu Nghiêu ra vừa đi chưa được mấy bước, liền nhìn thấy Liễu Âm đang một đường chạy qua, trên mặt vẫn là thần sắc lo lắng.

Nàng vừa thấy Hoàng thượng, hốc mắt tự động đỏ lên, nước mắt lộp bộp rơi xuống .

Trương Hiển Năng ở bên cạnh xem xét, không khỏi nhếch miệng, cô nương này cũng học xong bản lĩnh có thể khóc của Đào uyển nghi rồi, chỉ là khóc cũng quá xấu, quả thực không có mắt nhìn.

"Hoàng thượng, Hồng Y Hồng Thường đâu? Uyển nghi của chúng ta tiến cung thật thê thảm mà, bị người ghét bỏ còn bị người đánh, thật vất vả có hai vị có thể bảo hộ nàng ấy, còn chưa hưởng chút cảm giác an toàn này đã lại bị đoạt đi, Uyển nghi ——" Liễu Âm lập tức quỳ rạp xuống đất, bắt đầu gào.

"Chờ nhặt xác cho các nàng đi." Tiêu Nghiêu lạnh lùng vứt xuống câu nói này, rồi chắp tay sau lưng nhanh chân rời đi, căn bản cũng không thèm nhìn biểu diễn vụng về của nàng ta.

Thời điểm lúc nha đầu Liễu Âm này ở Long Càn cung, nhìn còn thấy thông minh, sao đến Thưởng Đào các không bao lâu liền biến thành tính tình như này chứ, khóc cũng không có học được.

Tần Phiên Phiên nôn nóng ở trong điện chờ tin tức, kết quả tiến vào trước không phải là Liễu Âm, mà là Tiêu Nghiêu.

Chỉ thấy nam nhân một mặt sương lạnh, giống như là mới từ trong trời đông giá rét đi ra vậy, lúc ánh mắt đối mặt với nàng, mang theo vài phần im lặng.

Tần Phiên Phiên run lên, bị dọa đến vội vàng ôm chặt đầu gối, con heo này sao lại bày ra mặt chó, ai đắc tội hắn rồi?

"Ái tần, trẫm mới đàm phán cùng Hoàng Thái hậu trở về, kết quả rất không như ý. Hôm nay cặp song sinh phải đi chịu chết, chờ ngày mai trẫm đưa đến cho nàng một đôi tốt hơn. Không có chuyện gì, lần sau nàng cứ việc nháo, nháo xong một đôi lại có một đôi." Tiêu Nghiêu đưa tay vỗ bờ vai của nàng, giọng điệu mỉa mai, lông mày nhíu nhẹ, tràn đầy trào phúng nồng đậm.

Tần Phiên Phiên sửng sốt một chút, nửa ngày cũng không kịp phản ứng, về sau trực tiếp nổi giận nói: "Ngươi thật sự muốn giết các nàng?"

Tiêu Nghiêu nghiêm túc gật đầu, ánh mắt thâm trầm, đủ thấy quyết tâm của hắn lớn bao nhiêu, căn bản không có chỗ cứu vãn.

"Ngươi là hỗn đản!"

Âm thanh Tần Phiên Phiên nổi giận cách thật xa còn có thể nghe được, cung nhân xung quanh đều bị dọa đến chấn động.

Trời ạ, trong nháy mắt Đào Uyển nghi tìm đường chết, bọn hắn cảm giác trong lỗ tai đều xuất hiện ảo giác, tất cả đều là âm thanh "Ken két" mài dao chặt đầu, bên trong điện một người lại tiếp theo một người khác, toàn thể buồn khổ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top