Chương 115: Sốt ruột cho uống sữa
Edit: Thảo Hoàng Quý phi
Beta: Hy Hoàng Thái phi
Tiêu Nghiêu vừa tiến đến đã bị mắng, hoàn toàn là ngoài dự đoán, đến tột cùng tình huống này là thế nào?
Hắn vừa mới hung hăng giương mi nhả khí một phen ở trên triều, con của hắn thật là quá giỏi, những triều thần đó chèn ép hoàn toàn chính là ghen ghét vì con của hắn lợi hại nhất!
Các triều thần không hiểu thì thôi, nhưng sao trở lại Thưởng Đào các còn bị chính mẹ ruột mắng.
"Mẫu hậu, tại sao nhi thần lại không có lương tâm?" Hắn khó hiểu hỏi một câu.
Cái tội danh này hắn nhất định không nhận.
"Phiên Phiên sinh đứa đầu tiên, phát động lúc nửa đêm, tại sao ngươi không phái người đi thông báo cho ai gia một tiếng. Để ai gia biết được tin tức từ chỗ người khác, có phải ngươi không muốn nhận người mẫu hậu là ta?" Cao Thái hậu dùng lời lẽ chính đáng mà chất vấn.
Tiêu Nghiêu sửng sốt một chút, tựa như mới nhớ tới chính mình hoàn toàn quên sạch mẹ ruột, lập tức sắc mặt liền khó coi.
"Mẫu hậu, đều là trẫm sai. Lúc ấy trẫm quá sốt ruột, nghĩ rốt cuốc đứa bé đầu tiên sắp sinh ra, hy vọng của trẫm thành sự thật, còn có một loạt sự tình trước đó, kỳ thật trẫm mong chờ đứa nhỏ này đã một năm rưỡi. Trong lòng trẫm nôn nóng không thôi, không rảnh để nghĩ đến cái gì khác, chỉ nghĩ trẫm sắp làm phụ hoàng. Mẫu hậu ngài đừng nóng giận, lúc ấy phụ hoàng nhất định ..."
Đầu tiên hắn thành khẩn nhận sai với bà, sau đó cho bà thấy nguyên nhân đặc thù, lúc sau lại nhắc tới Tiên hoàng.
Muốn nói nam nhân luôn vô cùng chờ đợi đối với đứa bé đầu tiên, nhưng hắn còn chưa nói xong, Cao Thái hậu đột nhiên quay đầu tới nhìn hắn.
Tiêu Nghiêu lập tức nuốt ba chữ "cũng giống vậy" vào trong bụng, sửa lời nói: "Phụ hoàng nhất định không như vậy."
Cao Thái hậu hừ lạnh một tiếng, nhẹ nhàng nâng cằm, vô cùng kiêu ngạo mà nói: "Đó là tất nhiên, phụ hoàng ngươi thương ta như vậy. Hắn nhất định đau lòng vì ta, ngươi ngủ như heo ở bên cạnh."
Tiêu Nghiêu trầm mặc, trong lòng tư vị lẫn lộn, được rồi được rồi, phụ hoàng thương ngài nhất!
Hắn biết mình chính là chướng ngại vật trên con đường tình yêu của cha mẹ!
"Ngươi còn không phục! Hài tử rất quan trọng, ai gia biết. Nhưng ngươi chờ đợi mười tháng, người mang thai con ngươi chính là Phiên Phiên. Bụng lớn lại còn nặng như vậy, nếu ngươi không tin, chờ mùa hè có dưa hấu, ngươi tìm một trái thật lớn buộc trên bụng. Cũng không cần ngươi buộc thời gian dài, để một ngày thử xem, ngươi liền biết làm mẫu thân khó khăn thế nào. Ai gia thấy ngươi xót nhi tử, sao có thể không xót Phiên Phiên?"
Cao Thái hậu sớm đã ném chuyện mình bị xem nhẹ ra sau đầu, nhất định phải đòi lại công bằng cho Tần Phiên Phiên.
Tiêu Nghiêu lập tức nói: "Phiên Phiên vất vả, trẫm đều biết. Trẫm đã ra lệnh cho toàn bộ cung nhân Thưởng Đào các nhất định phải chăm sóc tốt cho nàng ấy. Trẫm nhìn hài tử xong liền lập tức tới xem nàng ấy, không bạc đãi nàng ấy."
"Thôi đi, ai gia cũng không lý luận với ngươi nữa. Tóm lại chuyện này người sáng suốt đều có thể nhìn ra, giữa ai gia, Phiên Phiên và tiểu tử này, ngươi không chút do dự lựa chọn tiểu tử này."Cao Thái hậu xua tay.
Tiêu Nghiêu chớp mắt, không phản bác, hoàn toàn cam chịu.
Cuối cùng biến thành Tiêu Nghiêu bị đuổi đến ngồi ghế bên cạnh giường, còn Cao Thái hậu đang truyền thụ kinh nghiệm nuôi trẻ nhỏ cho Tần Phiên Phiên, mẹ chồng nàng dâu thoạt nhìn giống như mẹ và con gái, hắn chính là kẻ dư thừa.
Nhưng hiện giờ Hoàng thượng sẽ không ghen ghét, cũng sẽ không hối hận, vì hắn có nhi tử rồi.Hắn và nhi tử là một phe, hai chọi hai, sẽ không thua!
Chờ về sau tiểu tử này trưởng thành, thực lực của hai cha con bọn họ tuyệt đối sẽ tăng lên, đến lúc đó nhất định giành phần thắng!
Tưởng tượng đến đây, Tiêu Nghiêu không nhịn được cong khóe môi cười khẽ, hắn còn thừa dịp hai người các nàng không chú ý, vẫn luôn thò cổ tới xem đứa nhỏ được bọc trong tã lót kia.
Ánh mắt Tần Phiên Phiên vẫn luôn chú ý hắn, thấy hắn giống như đứa ngốc, vẫn luôn lén nhìn đứa nhỏ, rõ ràng là có Cao Thái hậu ở chỗ này, hắn lại trắng trợn táo bạo như vậy, sợ rằng sẽ lại bị mẹ ruột bắt lấy nhược điểm.
Chờ lúc Tiêu Nghiêu lại nhìn bọc tã lót, Tần Phiên Phiên cố ý nhìn hắn một cái, vừa lúc tầm mắt hai người chạm vào nhau.
Tiêu Nghiêu lập tức ngồi nghiêm chỉnh, nghiêm mặt, giả vờ nghiêm túc nghe.
Nhưng nghe chưa được hai câu, tầm mắt hắn lại hướng lên tã lót, chờ đến lúc lại đối diện với ánh mắt của Tần Phiên Phiên lần nữa, rốt cuộc hắn không nhịn được, cong môi cười.
Đây hoàn toàn là tươi cười cầm lòng không được, hắn rất vui sướng.
Đương nhiên toàn bộ Thưởng Đào các và triều đình đều biết Hoàng thượng vui mừng vì có quý tử, vui đến không biết trời đất.
Thì ra hắn là một người thích trẻ con như vậy.
Cao Thái hậu biết Tần Phiên Phiên sinh hạ xong đã ngủ một giấc, nhưng đây dù sao cũng là sinh một đứa nhỏ, nào có vừa nghỉ ngơi đã lại sức ngay, dặn dò vài câu rồi rời đi.
Trước khi đi, Cao Thái hậu còn không quên ném một ánh mắt xem thường cho Hoàng thượng.
"Cảm giác thế nào? Mẫu phi của đứa nhỏ."
Cao Thái hậu vừa đi, Tiêu Nghiêu rõ ràng trở nên thả lỏng hơn rất nhiều, đi tới mép giường ngồi xuống nhẹ giọng hỏi.
Lúc nghe tới nửa câu đầu, Tần Phiên Phiên còn thật vui vẻ, Hoàng thượng vẫn còn biết quan tâm tới nàng, nhưng xưng hô của nửa câu sau, trực tiếp làm tươi cười của nàng đông cứng trên mặt.
"Còn hỏi nữa, phụ hoàng của đứa nhỏ." Nàng không mặn không nhạt mà đáp một câu.
Mẹ, chẳng lẽ hiện giờ ở trong mắt Nhị cẩu tử, nàng là cái công cụ sinh nở sao?
Nếu vậy, nàng thật muốn trở mặt đánh chó.
Nhưng nàng vừa dứt lời, nam nhân trước mặt bỗng nhiên cong môi cười ra tiếng, vẻ mặt thỏa mãn.
Tần Phiên Phiên nhướng mày, nàng vốn chỉ vì ăn miếng trả miếng hắn, kết quả thằng nhãi này giống như nghe được âm thanh của trời đất, cười đến vui mừng khôn xiết như thế, làm hỏa khí chồng chất của nàng đều không có chỗ phát tác.
"Thật tốt, về sau nàng cứ xưng hô với trẫm như vậy, trẫm cũng xưng hô với nàng như vậy. Thật dễ nghe!" Tiêu Nghiêu cười cổ vũ nàng.
Tần Phiên Phiên trưng ra vẻ mặt lạnh nhạt, thằng nhãi này có đứa nhỏ rồi liền tẩu hỏa nhập ma sao?
"Nàng lại kêu một tiếng nghe xem nào." Tiêu Nghiêu nhẹ nhàng vỗ mu bàn tay nàng.
Tần Phiên Phiên lạnh mặt nhìn hắn, không chịu mở miệng, kêu ngươi một tiếng Nhị cẩu tử, ngươi dám đồng ý sao?
"Oa ——" Đứa nhỏ nằm ở một bên bỗng nhiên khóc lên.
Lập tức có bà vú tiến vào, hiển nhiên đây là lần bú sữa đầu tiên của Đại Hoàng tử.
Tần Phiên Phiên ngăn cản bà vú, chính mình cởi bỏ y phục, tuy nói nàng vẫn nằm ở trên giường, tạm thời không thể đứng dậy, nhưng lần đầu đứa nhỏ bú sữa, nàng muốn chính mình cho bú.
"Nương nương ngài nằm yên, lão nô ôm Đại Hoàng tử ghé vào ngực ngài, lúc đầu vì còn chưa xuống sữa, khả năng sẽ tương đối đau, ngài nhịn một chút." Bà vú vừa nói vừa thuần thục bế đứa nhỏ lên, để nó dán ở ngực Tần Phiên Phiên.
Sau khi thằng nhỏ ngậm lấy còn không hút, sau đó nhả ra vài cái rồi mới ngậm vào, chỉ là lúc đầu Tần Phiên Phiên chưa có sữa, nó lại khóc một trận, làm Tiêu Nghiêu gấp đến độ đầu đầy mồ hôi.
"Sao nó vẫn khóc? Có phải không có sữa hay không? Muốn trẫm hỗ trợ không? Trẫm là phụ hoàng của nó, tự mình ôm nó thì có thể xuống sữa không? Trẫm và mẫu phi nó tâm ý tương thông..."
Tiêu Nghiêu vẫn luôn duỗi cổ qua nhìn, hết sức vội vàng, vẫn luôn điên cuồng hỏi chuyện.
Trong phòng này ngoại trừ tiếng khóc đòi sữa của đứa nhỏ, chính là tiếng truy hỏi của hắn, Tần Phiên Phiên bị lời lý luận của hắn oanh tạc đến đầu óc hôn mê.
Lần đầu người mẹ xuống sữa vốn dĩ đã rất khó khăn, kết quả hắn còn nói một câu tâm ý tương thông với nàng.
"Hoàng thượng, ngài và thần thiếp tâm ý tương thông, chẳng lẽ ngài có thể xuống sữa thay thiếp sao?" Tần Phiên Phiên thật sự nhịn không được hờn dỗi hắn một câu.
Không nghĩ tới Tiêu Nghiêu không hề tức giận, còn vô cùng nghiêm túc mà nhìn nàng nói: "Trẫm không thể xuống sữa. Nhưng trẫm có thể hút thay nó, sữa chảy xuống lại đổi thành nó. Nàng xem nó gấp đến độ khuôn mặt nhỏ đều đỏ bừng kìa."
Hoàng thượng nhìn bộ dáng đáng thương không uống được sữa của nhi tử nhà mình, trái tim đều mềm nhũn, nhất thời tình thế cấp bách liền thuận miệng nói ra.
Cả phòng yên tĩnh, cung nhân xung quanh đều cúi đầu, những tiểu cung nữ càng là xấu hổ đến mức đỏ bừng mặt.
Lời vừa rồi của Hoàng thượng miêu tả thật sự quá giàu hình ảnh, làm mọi người nhịn không được đều tưởng tượng ra.
Tần Phiên Phiên trừng hắn, nàng cũng sốt ruột.
Nhưng bà vú ở bên cạnh vô cùng bình tĩnh, nhẹ giọng nói: "Cái này có thể."
Lời của bà ta vừa nói ra, cả phòng lại yên lặng như chết, Tiêu Nghiêu tựa như mới phản ứng lại, dù cho da mặt dày như hắn, lúc này cũng không dám nói.
Sau đó tất cả mọi người bị đuổi đi xuống, nhìn hành động của Hoàng thượng, bọn họ cũng biết hai vị chủ tử đang làm gì.
Nếu không đuổi đi, cứ như vậy nhìn hắn hút mới càng thêm xấu hổ.
Huống hồ chính hắn ngẫm lại hình ảnh kia, gương mặt cũng nóng lên, chịu không nổi.
"Đừng nghe hắn nói bậy, xuống sữa rồi." Tần Phiên Phiên trợn mắt, thở dài nhẹ nhõm một hơi.
Tuy rằng động tác của thằng nhóc vụng về, nhưng sức lực lớn, cuối cùng cũng có sữa.
Nàng vừa dứt lời, người chung quanh đều thở dài nhẹ nhõm một hơi.
Mẹ, cuối cùng đầu óc không cần phác họa cái cảnh tượng đau mắt kia nữa, đổi đứa trẻ sơ sinh đang uống sữa thành Hoàng thượng, hình ảnh kia quá tuyệt mỹ, đôi mắt đều muốn mù.
Tiêu Nghiêu vui mừng nói: "Nhi tử giỏi quá!"
Tất cả mọi người bị lời này của Hoàng thượng làm cho không giận nổi, đúng đúng đúng, Hoàng thượng thổi phồng Đại Hoàng tử, nhi tử ngươi làm gì cũng đều giỏi!
Chỉ là lần đầu uống sữa, thằng nhóc còn có chút không quen, uống hoài không được, bú bú không ngừng nghỉ.
Bà vú nhìn hoàn toàn bình thường, Tần Phiên Phiên cũng chưa nói gì.
Nhưng ở trong mắt Tiêu Nghiêu thì hoàn toàn không phải chuyện bình thường, con của hắn làm sao vậy?
Uống sữa là chuyện quan trọng nhất của một đứa nhỏ, việc này cũng không thoải mái, nhất định là có vấn đề vô cùng lớn!
Hắn gấp đến độ hỏi vài câu, bà vú đã nói với hắn không thành vấn đề, lần đầu tiên trúc trắc như vậy, quen rồi sẽ ổn thôi.
Kết quả hắn nghẹn nửa ngày, cuối cùng nói với Tần Phiên Phiên: "Có phải sữa của nàng quá nóng?"
Tần Phiên Phiên ngẩng đầu, ném cho hắn một cái trợn mắt để tự hắn nghiệm ra.
Bên ngoài phòng, Trương Hiển Năng nghe được những lời này, lảo đảo thiếu chút nữa té ngã.
Hôm nay chỉ số thông minh của Cẩu Hoàng đế lại lần nữa giảm mạnh, giảm trở lại trình độ của heo con hai trăm cân, còn sữa quá nóng, loại vấn đề này mà hắn cũng có thể hỏi ra miệng.
Nhưng một lát sau, đứa nhỏ rốt cuộc ngừng nghỉ, thuận lợi ăn no lại tiếp tục nhắm mắt ngủ.
Cuối cùng Tiêu Nghiêu thở dài nhẹ nhõm một hơi, chờ lúc cả người thả lỏng, hắn mới phát hiện trong lòng bàn tay mình đều thấm đầy một lớp mồ hôi mỏng.
"Ai da, mệt như thể chính trẫm cho bú. Khó trách người ta đề cao sức mạnh của sữa mẹ, thì ra thật sự lao lực như vậy!" Hắn nói xong sau đó lại ngồi trở lại ghế, vẻ mặt đều là biểu tình mỏi mệt.
Tần Phiên Phiên thở dài một hơi dưới đáy lòng, không biết còn tưởng rằng người mới vừa cho bú chính là Nhị cẩu tử đấy, nhìn cái vẻ mặt đáng ghét này của hắn xem!
Bực bội, nóng nảy, muốn đánh chó!
Tiêu Nghiêu nghỉ tạm một lát, lại nhìn ngắm đứa nhóc trong bọc tã lót, trên mặt đều là tươi cười thỏa mãn.
"Nó lớn lên thật đẹp, giống như là đồng tử ngồi tòa sen bên cạnh Quan Âm, về sau nhất định là một đứa nhỏ phấn điêu ngọc mài."
Tiêu Nghiêu bắt đầu trợn mắt nói phét, rõ ràng lúc trước còn ghét bỏ người ta nhăn nhó dúm dó, hiện giờ uống sữa xong lại biến thành đồng tử ngồi tòa sen.
Tần Phiên Phiên không muốn phản ứng lại hắn, Nhị cẩu tử đã điên rồi.
Tiêu Nghiêu nhìn thế nào cũng không đủ, đơn giản ghé sát vào gần nó, rồi dùng mũi ngửi ngửi."A, trên người nó có mùi sữa, thật dễ ngửi, Phiên Phiên nàng ngửi đi. Đứa nhỏ này chính là đồng tử ngồi tòa sen, nhất định là Bồ Tát ban tặng cho trẫm và nàng." Hắn vừa hưng phấn nói, vừa nhẹ nhàng vỗ cánh tay Tần Phiên Phiên.
Tần Phiên Phiên cúi đầu nhìn tay hắn vỗ lên tay mình, rốt cục không nín nhịn được sức lực Hồng hoang trong cơ thể, nâng tay lên tét cho hắn một cái.
Tiêu Nghiêu lập tức rụt tay lại, vẻ mặt phát ngốc mà nhìn nàng.
"Cái gì mà mùi sữa thơm, đó là mùi tanh!"
Phải thích một người tới trình độ nào mới có thể làm Tiêu Nghiêu thành ra thế này.
Rõ ràng là đứa bé nhăn nheo, ở trong mắt hắn lại biến thành đồng tử ngồi tòa sen, rõ ràng uống sữa vụng về, cũng không có mùi vị đặc biệt dễ ngửi gì, nhưng trong khứu giác hắn lại là mùi vị dễ ngửi nhất, còn thơm hơn so với Long Tiên hương.
"Chính là mùi hương rất dễ ngửi." Hắn lại ghé vào bên mặt đứa nhỏ hít hà.
Tiêu Nghiêu thật đúng là thần kỳ, hắn coi biến hóa nhỏ xíu của đứa nhỏ như niềm vui lớn, hoàn toàn là một bộ dáng thành kính.
Tần Phiên Phiên bị hắn làm cho tức cười, duỗi tay sờ chỗ mình vừa đánh.
"Hoàng thượng, ngài đẹp hơn nó nhiều, cũng dễ ngửi hơn nó nhiều."
Tiêu Nghiêu lập tức quay đầu nhìn nàng, vẻ mặt nghiêm túc nói: "Không có khả năng, khẳng định nàng nhìn lầm rồi, ngửi sai rồi."
Hắn hoàn toàn là bộ dáng nhìn không đủ, cuối cùng vẫn là Hồng Y tới báo cáo sự tình mới dời đi được lực chú ý của hắn.
"Hoàng thượng, hai bà mụ kia nên xử trí như thế nào?"
Biểu cảm của Tiêu Nghiêu vốn như tắm mình trong gió xuân, lập tức trở nên đông cứng, hắn ngồi ngay ngắn, chau mày.
"Nàng nghỉ ngơi trước đi, trẫm đi xử lý chuyện này." Hắn vỗ vai Tần Phiên Phiên, xoay người rời đi.
Trong cung có một số người thật sự là rất quá đáng, ra tay ở thời Tần Phiên Phiên sinh nở, chính là muốn một thi hai mệnh.
Đây là chuyện Tiêu Nghiêu tuyệt đối sẽ không cho phép xảy ra.
"Người nhốt ở đâu?" Hắn ra khỏi phòng mới hỏi.
"Ở hình phòng." Hồng Y đáp.
Tiêu Nghiêu nâng chân bước về hướng hình phòng, Hồng Y do dự một chút, rồi vẫn nói: "Hình phòng không sạch sẽ, để nô tỳ mang hai vị kia tới, miễn cho làm dơ giày của ngài."
Hắn nghĩ, nói: "Mang tới Long Càn cung đi. Làm dơ giày của trẫm cũng không sao cả, nếu dính đen đủi, trẫm sợ Đại Hoàng tử chịu không nổi, nó nhỏ như vậy, trẫm còn phải bảo bọc nó."
Hồng Y: Ngài có thể nói ba câu mà không đề cập tới Đại Hoàng tử không?
---
Tác giả có lời muốn nói:
Diễn tinh: Ngươi có biết năm đó phụ hoàng ngươi biến thái cỡ nào không? Uống sữa sợ sữa quá nóng, ngươi ị phân sợ phân quá nóng làm ngươi khóc.
Tiểu nãi oa: huhuhu, người ta không cần phụ hoàng ngốc như vậy ~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top