Chương 51 - Chê Cười

Editor – Tử Dương

***

Diệp Cảnh Trình ngó ra cửa xe theo bản năng, may mà hai bên đều cách âm, anh ta thở phào, không muốn anh em tốt nhảy lên đầu trang nhất vào ngày mai.

Thấy vẻ lấm lét của Diệp Cảnh Trình, Cố Diễm Sinh càng khẳng định suy đoán của mình là đúng, không khỏi siết chặt nắm tay, nhìn Diệp Cảnh Trình bằng ánh mắt phẫn nộ.

Diệp Cảnh Trình nhìn đôi tay chạy dọc gân xanh của bác sĩ Cố, người tốt tính giận lên trông thật đáng sợ, Cố Diễm Sinh như vậy càng làm Diệp Cảnh Trình sợ hơn, anh ta không muốn bị đánh.

Diệp Cảnh Trình nhích qua một bên, mở giọng khuyên nhủ: "Anh Cố, anh bình tĩnh, chẳng qua chỉ là hiểu lầm, anh nghe tôi nói..."

Nhưng Cố Diễm Sinh không muốn nghe Diệp Cảnh Trình lươn lẹo: "Tôi sẽ không để anh chen chân vào gia đình tôi, đặc biệt là hạng hoa hoa công tử như anh."

Cố Diễm Sinh không bao giờ làm chuyện quá khích, nhưng không đồng nghĩa với việc ngó lơ trước thái độ ngạo mạn của Diệp Cảnh Trình, vì thế liền đổ xe ngay khách sạn gần nhất.

Tài xế xuống xe, mở cửa sau: "Cậu Diệp, cậu vừa ý khách sạn này không?"

Diệp Cảnh Trình sửng sốt.

Anh ta sống đến chừng này, đã bao giờ gặp cảnh người người xua đuổi?

Cố Diễm Sinh lạnh lùng nói tiếp: "Anh Diệp đừng lo, tôi sẽ cho người qua Đổng viên lấy hành lý, còn dâng tận phòng cho anh."

"..."

Sau đó, Diệp đại công tử bị vứt bỏ ven đường.

Chiếc siêu xe đen tuyền thẳng thừng đi mất.

Diệp Cảnh Trình không hiểu, vì lý gì mà Bùi Tứ Trăn mới là kẻ đào góc tường, nhưng người nội thương lại là anh ta???

Lúc này, Bùi Tứ Trăn vừa đến sân bay.

Đoạn đường bốn mươi phút lái xe đủ để Đổng Từ giải quyết hiểu lầm "Hưởng tuần trăng mật lần hai".

Làm sao để tìm đường chết nhưng vẫn không chết? Đó là một bộ môn cần sự bản lĩnh.

Hai người lên xe chưa được bao lâu, bầu không khí thuốc súng cũng tự động biến mất, mãi đến khi ngồi trong phòng chờ VIP, Bùi Tứ Trăn mới nhận cuộc gọi từ Diệp Cảnh Trình.

"Alo?"

"Đừng đào tường nữa, chồng người ta điểm mặt cậu rồi!"

Diệp Cảnh Trình vừa vào khách sạn liền gọi điện mật báo cho người anh em: "Anh ta còn nói sẽ không để cậu chen chân vào gia đình anh ta!"

Bùi Tứ Trăn liếc mắt nhìn người phụ nữ đối diện.

Chiếc đèm chùm nơi góc phòng tỏa sáng mờ ảo như sương mù, chiếu vào dáng ngồi lười biếng của cô, điểm tô bóng cô thành bức họa.

Đổng Từ đang xem kịch bản, thỉnh thoảng vén tóc ra sau gáy, mỗi lần lật trang, đôi mắt cười như nét vẽ sống lại.

Đẹp một cách sống động...

Người không đành đoạn buông tay, có lẽ không chỉ có mình anh.

Bùi Tứ Trăn không mấy ngạc nhiên trước ý định tái hợp của Cố Diễm Sinh, càng không tin cách nói chuyện 'tránh nặng tìm nhẹ' của Đổng Từ. Dù sao kết quả vẫn không thay đổi.

Bùi Tứ Trăn khinh thường đáp: "Vậy à?"

"Đương nhiên rồi, chính miệng Cố Diễm Sinh nói với tôi mà, còn định đánh tôi nữa là đằng khác!"

Diệp Cảnh Trình sốt ruột gần chết, đúng là 'hoàng đế chưa vội thái giám đã vội trước', y như anh ta mới là kẻ đào góc tường: "Cậu đừng quan tâm."

"Tại sao tôi phải quan tâm lời đe dọa của hắn ta?"

Bùi Tứ Trăn hất cằm, không khẩn trương, cũng chẳng hổ thẹn: "Biết thì tốt, đỡ mất công lôi vợ tôi ra diễn kịch."

Diệp Cảnh Trình tức run chân: "Vợ cậu hồi nào, người ta vẫn chưa ly hôn đâu đó, lỡ như anh ta chó cùng rứt giậu, tung tin hai người yêu đương vụng trộm thì sao?"

"Hắn ta không có cơ hội này đâu."

Bùi Tứ Trăn nheo mắt, cầm tách cà phê uống một hớp, trấn an bạn thân: "Yên tâm, Cố Diễm Sinh sẽ ly hôn sớm thôi."

Diệp Cảnh Trình vẫn không yên tâm, tính khí của Bùi Tứ Trăn vẫn y như lúc còn bé, đều cố chấp như nhau, phóng tám chục con trâu cũng không kéo nổi.

"Nhưng...''

"Không nhưng nhị gì cả."

Ánh mắt Bùi Tứ Trăn dừng ngay tờ tạp chí địa lý trên giá sách: "Thay vì ngồi đó lo chuyện vặt vãnh, không bằng đề cử vài nơi hưởng tuần trăng mật có phải tốt hơn không."

"Hả?"

Đề tài lướt nhanh như gió làm Diệp Cảnh Trình không theo kịp: "Ai? Ai hưởng tuần trăng mật?"

"Đương nhiên là tôi và vợ tôi."

"...Đại ca ơi, cậu tỉnh chưa, là cậu và vợ người ta."

"Không có người ta."

Vẻ hứng thú trong mắt Bùi Tứ Trăn bỗng dưng chùng xuống: "Tôi nói cho cậu biết, cô ấy là vợ tôi, và tất cả mọi người cũng sẽ biết cô ấy là vợ tôi."

Bùi Tứ Trăn cố ý nhấn mạnh câu cuối, làm Đổng Từ tò mò ngước đầu: "Ai vậy?"

"Không có gì."

Bùi Tứ Trăn ngắt điện thoại, quấy muỗng cà phê: "Chờ bộ phim bên em đóng máy, chúng ta tranh thủ hưởng tuần trăng mật, em muốn đi đâu?"

Đổng Từ chớp chớp mắt: "Em đã nói Cố Diễm Sinh chỉ thuận miệng, cớ sao anh cứ bám riết không tha?"

Bùi Tứ Trăn lạnh lùng đáp: "Mắc mớ gì hắn, chúng ta kết hôn không cần hưởng tuần trăng mật chắc?"

Đổng Từ cười nhẹ: "Nhưng em bận lịch trình, sáu tháng đầu năm hầu như không có ngày nào rảnh, đợi sang cuối năm rồi tính tiếp."

Nếu bọn họ có cơ hội bước đến ngày đó thì hưởng tuần trăng mật là một ý kiến không tồi.

Bùi Tứ Trăn nghe xong, ánh mắt đột nhiên tối sầm, âm giọng lạnh lẽo: "Lúc em và Cố Diễm Sinh hưởng tuần trăng mật, sao không giỏi bận đi?"

Đổng Từ cười cong mắt, dịu dàng nói: "Oan uổng cho em quá, làm gì có chuyện em hưởng tuần trăng mật với anh ta."

Bùi Tứ Trăn hòa hoãn đôi chút: "Không hôn lễ, không tuần trăng mật, thậm chí không công khai mà cũng tính là kết hôn?"

Đổng Từ cũng thấy không tính, bất luận là cô và Cố Diễm Sinh, hay cô và Bùi Tứ Trăn đều không coi hôn nhân là mối quan hệ thần thánh.

Đúng lúc có phục vụ qua thông báo: "Cô Đổng, đã đến giờ làm thủ tục, cô có thể đi."

"Cảm ơn."

Đổng Từ gật đầu cười, mang kính râm lên: "Thiên Tứ anh yêu, em phải đi công tác, hết bận gặp sau."

Bùi Tứ Trăn giúp cô xách túi, không quên liếc cô một cái: "Gọi anh là gì?"

Đổng Từ nhìn quanh bốn phía, mượn giá sách che chắn, nắm bắt thời cơ nhón chân hôn anh: "Chồng yêu, tạm biệt."

Vừa dứt câu, dư âm đã bị môi anh nuốt trọn.

Bùi Tứ Trăn dùng đôi tay to rộng đè ót Đổng Từ, thô bạo cắn xé môi cô, tàn nhẫn hôn cho đủ vốn mới thả cô qua khu đăng ký.

Không riêng Đổng Từ bận rộn mà Bùi Tứ Trăn cũng bận không kém.

Tối nay anh có chuyến ra nước ngoài, nhưng trước khi cất cánh, anh cần gọi cho bà mẹ chồng nào đó.

Lúc Cố phu nhân nghe máy, điện thoại chỉ vang đúng một câu: "Tôi đã bảo luật sư gởi đơn ly hôn, nhớ bảo con trai bà ký sớm."

"Đơn ly hôn?"

Cố phu nhân còn tưởng mình nghe nhầm, bà ta hạ giọng: "Ly hôn gì, Bùi đại thiếu, ý cậu là sao?"

Bùi Tứ Trăn thản nhiên bước qua cổng phòng chờ: "Cố phu nhân là người thông minh, ý trên mặt chữ, hẳn biết nên làm thế nào."

Đầu dây bên kia, Cố phu nhân như bị sét đánh.

"Bùi đại thiếu, cậu đừng khinh người quá đáng, hai đứa nó mới kết hôn chưa đầy một năm đã vội công bố ly hôn thì nhà họ Cố chúng tôi biết thó mặt vào đâu?"

"Đó là chuyện của nhà họ Cố các người, không liên quan đến tôi."

Bùi Tứ Trăn nói xong liền cúp máy, để lại gương mặt xám xịt của Cố phu nhân cùng một bụng lửa giận thoáng đó đã bị chậu nước lạnh giội thấu tim.

Đối mặt với với loại đại thiếu gia như Bùi Tứ Trăn, Cố phu nhân không dám lớn lối.

Huống chi người đàn ông này đang nắm nhược điểm của bà ta.

Thật ra Cố phu nhân đâu muốn giữ Đổng Từ lại, bà ta cũng muốn mau chóng đổi một đứa con dâu biết nghe lời, nhưng hiện vẫn chưa tới lúc. Nếu ly hôn, Bùi Tứ Trăn vừa được lợi vừa không cần cố kỵ bất kì ai, nhưng lỡ có người tung tin Đổng Từ và Bùi Tứ Trăn léng phéng... Mặt mũi của nhà họ Cố sẽ mất hết.

Mọi thể diện lúc trước đều biến thành trò cười.

Thế nào người trọng sĩ diện như ông cụ Cố cũng lôi bà ta ra mắng nhiếc.

Cố phu nhân thất hồn lạc phách quay lại phòng khách chơi tiếp ván bài còn dang dở, do không tỏ thái độ khác thường nên các vị phu nhân không để ý.

Mọi người tôi một câu bà một chữ, tiếp tục đề tài ban nãy.

"Nghe nói Cố phu nhân sắp tổ chức tiệc sinh nhật cho Cố tổng, liệu quy mô tổ chức lần này có lớn hơn tiệc thôi nôi lần trước không?"

"Đúng đấy, lần trước chỉ là tiệc đầy tháng thôi mà chủ tịch Lễ đã cất công tới Hương Giang tham dự, làm tôi ghen tị chết được."

"Đương nhiên rồi, Cố phu nhân giao thiệp rộng, không những mời được chủ tịch Lê mà cháu ngoại trai cũng có mặt, trong khi cậu ta đâu phải nhân vật đơn giản."

"Dẫu sao cũng là cháu đích tôn của Bùi Kinh Thế!"

Một vị phu nhân xòe năm ngón tay: "Theo tôi thấy số người mới được vị đại thần Bùi Tứ Trăn tới cửa hẳn không vượt quá con số này đâu nhỉ?"

Mọi người tạm ngưng chủ đề nịnh hót Cố phu nhân, sau lại hỏi: "Chủ tịch Lê và Bùi đại thiếu có về dự sinh nhật lần thứ sáu mươi của Cố tổng không?"

Mí mắt Cố phu nhân giật mạnh, Đổng Từ còn ở nhà họ Cố thì không nói, nhưng nếu ly hôn rồi, chưa chắc bà ta đã mời nổi một người.

Cố phu nhân thất thần không đáp.

Những người khác chỉ nghĩ gần đây Cố phu nhân bận lo trong lo ngoài nên mệt trong người, bèn khuyên nhủ: "Không bằng nhờ con dâu giúp một tay."

"Ai chẳng biết con dâu Cố phu nhân là diễn viên nổi tiếng, sao mà giúp được."

"Ui chao, Cố phu nhân dễ tính quá, con dâu phu nhân không xuất hiện thì thôi, mỗi lần xuất hiện là kéo theo cả tá scandal."

"Scandal gì?"

Cố phu nhân sốt sắng, sợ tin đồn thất thiệt truyền ra ngoài.

Các phu nhân nhìn nhau, cười nói: "Toàn tin vớ vẩn, ai mà không biết Diệp Cảnh Trình ăn chơi trác táng. Vả lại gia cảnh cậu ta như vậy, phụ nữ có chồng sao lọt nổi mắt cậu ta?"

Cố phu nhân cười miễn cưỡng.

Mọi người chê cười thì chê cười, chứ chẳng ai coi chuyện này là thật, bọn họ lại xoay đề tài: "Đúng rồi, nghe nói chủ tịch Lê từng mai mối nhiều cô tiểu thư danh giá cho Bùi đại thiếu, nhưng Bùi đại thiếu toàn vắt mắt lên đầu, đến nay vẫn chưa nhìn trúng ai."

"Tôi nghĩ ít nhất cũng phải cỡ tiểu thư nhà họ Cố, vừa xinh đẹp lại có gia thế."

"Phải phải, biết đâu do Bùi đại thiếu nhìn trúng tiểu thư Cố gia nên mới nể tình tới dự buổi tiệc thôi nôi thì sao?"

Đám phu nhân nói nói cười cười, rõ ràng đang dát vàng lên mặt nhà họ Cố nhưng Cố phu nhân thật sự cười không nổi.

Làm gì có chuyện nhìn trúng tiểu thư nhà họ Cố, rõ ràng là nhìn trúng con dâu nhà họ Cố, cướp vợ người ta nên bố thí cho nhà họ Cố chút thể diện...

Cố phu nhân có khổ mà không dám nói, sắc mặt cứng đờ, hệt như bị ai đó tát mạnh vào mặt, đau rát...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top