Chương 99:

Ngũ Hạ Cửu và những người khác cực kỳ cảnh giác, không biết Trang Diệu Linh có thể trốn ở đâu trong Trang gia, nhưng bọn họ cũng không thể cứ như vậy rút khỏi Trang gia.

Sau khi biết Trang Diệu Linh đang sử dụng cấm pháp của thảo quỷ bà, hơn nữa còn đang được tiến hành được một nửa, bọn họ càng không thể để nó tùy ý phát triển tiếp.

Theo đạo trưởng Trần Tỉnh, sau khi tìm được nhóm cảnh sát trưởng Trình và Lão Cẩu, đồng thời bắt được Trang Diệu Linh, mọi thứ trong Trang gia đều phải bị đốt sạch sẽ.

Ngũ Hạ Cửu hiểu rõ là vì Chung Nam "nhìn thấy" Trang Diệu Linh ở Trang gia nên hiện tại bọn họ đến đây rồi tình cờ nhìn thấy cấm pháp, thời điểm vừa vặn.

Nếu bỏ lỡ, để cho Trang Diệu Linh sử dụng thành công cấm pháp, e rằng bọn họ đều sẽ phải ăn mệt.

Thật ra về sau cũng không cần Chung Nam tiếp tục dẫn đường nữa, bởi vì mạng nhện càng ngày càng dày đặc, vô số tơ nhện nối liền tới một phương hướng.

Thậm chí bọn họ phải dùng gậy để đẩy mạng nhện ra trước khi bước qua.

Tầng hầm là một căn phòng, Chung Nam suy đoán đây hẳn là phòng riêng của Trang Diệu Linh, càng đến gần bọn họ càng cẩn thận thả nhẹ động tác hơn.

"Mọi người có nghĩ là Trang Diệu Linh đang ở dưới tầng hầm này không?" Jack nhịn không được hỏi.

"Có thể." Chung Nam trả lời.

Xung quanh đây thực sự có quá nhiều mạng nhện, mặc dù đã dùng gậy quét đi rất nhiều nhưng vẫn còn những mạng nhện màu trắng bám trên người và những nơi khác, rất dính và khó chịu.

Sau khi tới đây, số lượng xác chết bị quấn trong mạng nhện bắt đầu giảm dần.

Đám người Ngũ Hạ Cửu lại không dám bất cẩn.

Cuối cùng, họ đến một nơi có vô số sợi tơ nhện kéo dài ―― một căn phòng được bao bọc hoàn toàn bởi mạng nhện.

Cửa ra vào, cửa sổ đều bị một lớp tơ trắng dày đặc bao phủ, giống như một cái "kén" khổng lồ, hoàn toàn không nhìn thấy được bên trong đang xảy ra chuyện gì.

Để tránh gây ra quá nhiều tiếng ồn, Trình Kế Khiêm bước tới cố gắng cắt đứt tơ nhện quấn quanh cửa bằng con dao trên tay, tuy nhiên, tơ nhện rõ ràng cứng hơn nhiều so với những sợi tơ ở nơi khác, rất khó cắt đứt.

Lúc sau vẫn là do đạo trưởng Trần Tỉnh ra tay.

Ông lấy ra một lá bùa chưa từng thấy trước đây rồi kẹp nó giữa các ngón tay, lại lẩm bẩm vài câu trong miệng, sau đó đặt lá bùa lên tấm tơ nhện dày quấn quanh cửa.

Chỉ trong chốc lát, lá bùa bắt đầu tự bốc cháy.

Ngay sau đó, tơ nhện cũng bị đốt cháy theo, nhưng không có ngọn lửa mà âm thầm tan chảy, cho đến khi tơ nhện rã ra hai bên, lộ ra cánh cửa bên trong.

"Đi thôi." Đạo trưởng Trần Tỉnh thấp giọng nói.

Ông dẫn đầu, dùng động tác nhẹ nhàng đẩy cửa ra, chỉ thấy căn phòng quả thực phủ đầy mạng nhện, nhưng phần lớn mạng nhện này đều ở trên mái nhà, phía dưới có những cái "kén" hình người.

"Kén" chẳng lẽ lại là thi thể sao? Hay là một người sống?

Có Lão Cẩu hay cảnh sát trưởng Trình ở trong số đó không?

Nghĩ như vậy, Chung Nam không khỏi tiến lên kiểm tra, giống như lúc trước đội phó Thời đã làm, dùng dao găm gỡ mạng nhện quấn trên mặt ra, sau đó anh sửng sốt một chút, thấp giọng nói: "Cương thi, là cương thi đêm đó tới tấn công Trình gia."

——Với khuôn mặt xanh tím, cơ thể cứng ngắc và vết cắn rõ ràng trên cổ, không còn nghi ngờ gì nữa, chính là một cương thi.

Bọn họ đi xem những cái "kén" khác, không có ngoại lệ, tất cả đều là cương thi.

Đạo trưởng Trần Tỉnh nói: "Không cần sợ hãi, đây là những cương thi cực kỳ bình thường, vẫn sợ ánh sáng mặt trời và lửa, ban ngày không thể di chuyển."

"Thảo quỷ bà treo chúng trong ngôi nhà này, còn quấn chúng bằng tơ nhện là để bảo vệ cương thi khỏi ánh nắng mặt trời."

"Cũng may là chúng ta đã đến Trang gia mới phát hiện được những cương thi này, trước khi rời đi, chúng ta còn phải đem chúng thiêu hủy hết."

"Ừm." Chung Nam gật đầu.

Sau đó anh chỉ vào một bức tường rõ ràng trong nhà, chỉ có kệ sách ở đó là không bị tơ nhện bao phủ, trống rỗng và rất dễ thấy.

Bởi vì đây là lối vào tầng hầm nên có khả năng Trang Diệu Linh sẽ ở dưới đó.

Ngũ Hạ Cửu và những người khác đều lấy vũ khí ra đề phòng.

Trong mắt Trình Kế Khiêm hiện lên sự căm hận sâu sắc, anh ta hận không thể ngay lập tức giết chết Trang Diệu Linh.

Sau một hồi mò mẫm, bọn họ đã tìm ra được cơ chế mở "cánh cửa" dẫn xuống tầng hầm.

Sau khi kệ sách cổ xưa được chuyển sang một bên, một lối vào tối tăm đột nhiên xuất hiện trước mặt đám người Ngũ Hạ Cửu, đồng thời mang theo một mùi khó chịu bay ra, mọi người không khỏi cau mày vẫy vẫy tay.

Chung Nam tìm được một ngọn nến trong phòng, thắp lên, sau đó đi tới phía trước cầm nến dẫn đầu đi xuống.

Chẳng mấy chốc, toàn bộ tầng hầm dần dần xuất hiện trước mặt Ngũ Hạ Cửu và những người khác, khiến họ bất giác dừng lại, vẻ mặt mọi người lại thay đổi lần nữa.

―― Đây là một gian phòng không nhỏ bằng đá, tường và mái đều phủ đầy mạng nhện, cũng giống như căn phòng phía trên, trong phòng đá cũng có những cái "kén", không nhiều lắm, đếm đếm, có năm cái.

Nhưng điểm khác biệt là những chiếc "kén" này rất lớn, chúng đều nằm trên mặt đất và tựa vào các bức tường xung quanh.

Điều khiến vẻ mặt mọi người thay đổi là vì sàn của căn phòng đá này và thậm chí cả "cái kén" đều bị bao phủ bởi vô số con nhện to bằng móng tay.

Có thể chỉ nhìn thôi cũng không có gì to tát, nhưng mật độ của chúng trong tầng hầm này... thực sự khiến người ta cảm thấy khó chịu về mặt thể chất.

Chung Nam nhịn không được sờ lên chiếc trâm cài hình gấu trúc, không có cảnh báo gì, chứng tỏ những con nhện này không có ý định tấn công bọn họ, tạm thời dưới tầng hầm không có nguy hiểm gì.

Chung Nam đã không kích hoạt đạo cụ, mặc dù đạo cụ của anh là cấp S nhưng chúng cũng có những hạn chế.

—— Trong mỗi Xa Hạ Thế Giới chỉ có thể sử dụng ba lần, anh đã sử dụng một lần rồi, thời gian sử dụng là hai giờ, anh không thể lãng phí hai giờ này được.

Tuy nhiên, đeo chiếc trâm cài "gấu trúc may mắn" này có thể nâng cao giác quan thứ sáu và sự may mắn của bản thân.

Anh liếc nhìn những chiếc "kén" kia, tiến về phía trước rồi chọn một chiếc theo cảm nhận của mình, sau đó dùng dao găm cẩn thận cắt lớp tơ nhện quấn quanh mặt của cái " kén" ra.

Không bao lâu sau, người bên trong cũng lộ ra.

Chung Nam mở to hai mắt, quay đầu nhìn đám người Ngũ Hạ Cửu, thấp giọng kêu lên: "Lão Cẩu."

Người đầu tiên anh tìm thấy chính là Lão Cẩu.

Thật không may, tình trạng của Lão Cẩu không được tốt, mặc dù có thể cảm nhận được hơi thở của anh ta khi đặt ngón tay dưới chóp mũi, bụng cũng hơi phập phồng.

Nhưng sắc mặt của Lão Cẩu tái xanh, đôi mắt nhắm chặt không biết có thể cứu được hay không.

Ngũ Hạ Cửu và đội phó Thời đã cắt mở hai cái kén khác được đặt bên ngoài, không ngoài dự đoán của mọi người, một cái "kén" chứa cảnh sát trưởng Trình, cái còn lại là Trình Kế Minh.

Nhưng bọn họ khác với Lão Cẩu, Ngũ Hạ Cửu dùng đầu ngón tay của mình thăm dò một lúc lâu phát hiện bọn họ đều đã không còn thở nữa.

Ngũ Hạ Cửu thu ngón tay lại, nhẹ giọng nói: "Hai cái kén còn lại kia có thể là ai?"

Chỉ có năm cái "kén" trong tầng hầm này.

Ba người đầu tiên là Lão Cẩu, cảnh sát trưởng Trình và Trình Kế Minh.

Hai cái "kén" cuối cùng có kích thước lớn hơn, một cái "kén" đủ rộng để hai người nằm cạnh nhau, phần quấn cũng chặt hơn và dày hơn, có độ tương phản rõ rệt.

"Có phải Trang Diệu Linh nằm trong số đó không?" Jack nuốt khan thì thầm.

Trang Diệu Linh không đoán trước được sự việc, chắc chắn cô ta cũng không nghĩ tới bọn họ sẽ đến Trang gia điều tra, cũng biết rằng phía dưới Trang gia có một tầng hầm, hơn nữa bọn họ đã phát hiện ra thân phận thảo quỷ bà của cô ta.

Càng sẽ không biết được bọn họ thông qua đạo cụ của Chung Nam biết được rằng cô ta đã bí mật quay lại Trang gia, còn Lão Cẩu, cảnh sát trưởng Trình và Trình Kế Minh đều nằm trong tay cô ta...

Vì nhiều lý do khác nhau không thể biết trước được, giờ đây vừa vặn bọn họ có thể bắt được Trang Diệu Linh không?

Có thể Trang Diệu Linh sẽ ở trong một trong hai cái "kén" kia, nhưng bên trong cái còn lại sẽ là ai?

Ngay khi đạo trưởng Trần Tỉnh đang chuẩn bị bước tới, trâm cài của Chung Nam chợt lóe lên màu đỏ, Chung Nam giật mình hét lên: "Không ổn, mau lui về phía sau!"

Gần như vừa dứt lời, cái "kén" cuối cùng đột nhiên rung lắc dữ dội, tám chân nhện duỗi ra từ trong " kén", chúng có màu sẫm và hoa văn màu đỏ, trên đó dường như có những gờ nhỏ.

Mà chiều dài chân nhện thực sự có thể so sánh với chiều dài của một người trưởng thành.

Trước khi đồ vật bên trong "kén" lộ ra đầy đủ thì một trong những chiếc chân nhện đột nhiên đâm về phía đạo trưởng Trần Tỉnh.

Cũng may đạo trưởng Trần Tỉnh đã chuẩn bị tốt khi nghe được tiếng hét của Chung Nam nên ngay lập tức lui về sau.

Đồng thời, ông lấy từ trong ngực ra hai lá bùa, nhanh chóng niệm chú, sau đó ném hai lá bùa ra ngoài, mỗi lá rơi xuống một cái "kén".

Bỗng chốc tơ nhện đều tự nhiên bốc cháy, nhanh chóng lộ ra toàn bộ vật bên trong.

Bên trong chiếc "kén" có hai chân nhện thò ra ngoài có một con nhện lớn có kích thước tương đương một người trưởng thành, còn có một người nằm trên lưng con nhện.

Những sợi tơ nhện dường như được kéo dài ra từ cơ thể của người nọ, nối với con nhện bên dưới, cô ta vốn đang ngủ, nhưng bị tiếng ồn làm cho tỉnh lại, đúng là Trang Diệu Linh.

Cô ta ngẩng đầu lên, sắc mặt mềm mại đỏ bừng, khi nhìn thấy đám người Ngũ Hạ Cửu, trong mắt hiện lên vẻ kinh ngạc, hiển nhiên cô ta không ngờ lại nhìn thấy bọn họ ở tầng hầm này.

Nhưng rất nhanh cô ta đã lấy lại tinh thần, cười lạnh, dùng giọng dịu dàng quyến rũ nói: "Ta chưa kịp đi tìm thì các người lại chủ động dâng lên tận cửa, đúng là tìm chết, vừa lúc cho các bảo bối nhỏ của ta thêm đồ ăn."

Vẻ ngoài và lời nói của cô ta thật khiến người ta giật mình.

Nhưng Ngũ Hạ Cửu không rảnh để ý tới lời nói của Trang Diệu Linh.

Đôi mắt của cậu đang rơi vào một "cái kén" khác, thứ lộ ra trong đó vậy mà lại là hoạt thi đạo trưởng Mã Nguy ―― đôi mắt hắn ta mở to, vẻ mặt kinh hoàng, toàn thân không thể cử động, nhưng rõ ràng là hắn ta vẫn còn tỉnh táo.

Trước ngực hắn bị mở ra một cái lỗ lớn, chứa vô số mạng nhện, như thể trong cơ thể không còn chứa xương, thịt nữa mà là những sợi tơ nhện nối liền với nhau.

Thế mà hoạt thi đạo trưởng Mã Nguy cũng đang ở dưới tầng hầm này?

Hắn ta đến trấn Trang Phủ từ khi nào? Tại sao lại không đi hút máu người trước?

Ngũ Hạ Cửu đột nhiên nhớ tới lời nói của đạo trưởng Trần Tỉnh lúc trước, dưỡng cổ chém giết nhau, cổ vương, cổ người...

Cậu lập tức quay lại nhìn Trang Diệu Linh, vẻ mặt nghiêm túc nói với những người khác: "Tất cả chúng ta đều đã nghĩ sai rồi, ban đầu chúng ta nghĩ rằng thôn Trang Phủ là một ngôi mộ sống được hoạt thi đạo trưởng sử dụng để biến thành cương thi, nhưng nơi đó lại cũng là nơi được cô ta dùng làm "lọ chứa" để dưỡng cổ cho chúng cắn nuốt nhau."

"Hoạt thi đạo trưởng cũng đã sớm bị cô ta tính kế, mặc dù cô ta dùng cổ để giúp hắn ta trở thành cương thi, vẫn giữ lại ý thức, nhưng cũng có thể dùng cổ để khống chế hắn ta."

"Tôi đã giết con cổ trùng trong cơ thể của hoạt thi đạo trưởng, chắc là ở trấn Trang Phủ cô ta cũng sẽ có khả năng cảm nhận được nó từ xa, biết là hắn đã bị chúng ta đánh bại, nếu có thể trốn thoát, nhất định sẽ quay lại tìm cô ta..."

"Không, trong cơ thể của hoạt thi đạo trưởng phải có nhiều hơn một con cổ trùng, chắc chắn cô ta cũng đã thả những con cổ trùng khác để có thể khống chế hắn, có thể khiến hoạt thi đạo trưởng mất đi ý thức rồi chủ động quay trở lại tìm cô ta thay vì đi tìm kiếm người để hút máu trước.

"Nói vậy có phải nếu vết thương của hắn khỏe lại thì cô ta không thể thắng được không."

"Hoạt thi đạo trưởng là một 'cổ vương' do chính cô ta chuẩn bị, mà Trang gia là nơi chứa đựng để cổ trùng cắn nuốt nhau, kẻ sống sót chính là kẻ mạnh."

Hiện tại rõ ràng là Trang Diệu Linh đã thắng trong "cuộc chiến", cô ta đang trong quá trình trở thành một cổ người, bọn họ lại tình cờ đi vào.

Suy đoán của Ngũ Hạ Cửu là chính xác.

Trang Diệu Linh nghe xong, trong mắt không khỏi hiện lên một tia kinh ngạc cùng nghi hoặc, sau đó ngọt ngào nở nụ cười, cười đến làm cho chân nhện dưới người cũng khẽ run lên.

Cô ta nói: "Ta còn chưa có cám ơn các ngươi, ai có thể nghĩ tới tên Mã Nguy này lại vô dụng như thế chứ, đã không giết được các ngươi, ngược lại còn bị trọng thương."

"Tiếc thay cho hắn sống lâu hơn ta nhiều năm như vậy, nhưng đầu óc so với heo lại còn ngu hơn, kiêu ngạo tự cao, coi thường ta là một cô nhóc, hắn cho rằng ta phải khuất phục trước hắn, chấp nhận để hắn khống chế, luyện hắn thành một con cương thi cổ."

"Nhưng hắn lại không nghĩ tới tại sao ta lại không hề có một câu oán than nào mà giúp hắn, chỉ vì hắn đưa cho ta một lá hỏa phù, giúp ta thiêu trụi Thải Nguyệt lâu, hành hạ cái thứ tiện nhân Vưu Nhạn Chi kia sao."

"Quả nhiên là ngươi hại chết Nhạn Chi!" Lúc này, rốt cuộc Trình Kế Khiêm nhịn không được nữa, vẻ mặt tức giận, chĩa đao về phía Trang Diệu Linh.

Trang Diệu Linh ngẩn ra, sau đó nhìn về phía Trình Kế Khiêm với vẻ mặt lạnh lùng, mắt hơi nheo lại. Sợi dây nối với con nhện trên người cô ta vừa di chuyển, mang theo cơ thể to lớn của con nhện hướng về phía mọi người.

Ngũ Hạ Cửu và những người khác lập tức giơ vũ khí lên để tự vệ.

Nhưng Trang Diệu Linh không nhìn bọn họ, cô ta nhận ra Trình Kế Khiêm, hai mắt chậm rãi mở to, sau đó tỏ vẻ cực kỳ tức giận: "Trình Kế Khiêm, ngươi còn chưa chết sao?! Ngươi vậy mà lại tự hủy đi khuôn mặt mình chỉ vì tiện nhân Vưu Nhạn Chi kia, ngươi.."

Ngũ Hạ Cửu: Suy đoán của mình quả thực không sai, cái chết của Vưu Nhạn Chi là một vụ giết người vì tình.

Nghe Trang Diệu Linh thốt ra lời tức giận ―― cô ta yêu Trình Kế Khiêm, nhưng Trình Kế Khiêm coi cô ta như không khí, còn đi yêu một con hát, lại là một tên đàn ông, thậm chí còn muốn bỏ trốn với con hát kia.

Không chỉ vậy, Trang lão gia và cảnh sát trưởng Trình thấy Trình Kế Khiêm không đồng ý cuộc hôn nhân này, bọn họ lại muốn cô ta lấy tên đầu heo Trình Kế Minh đó.

Điều này sao có thể không khiến Trang Diệu Linh tức giận?

Dù là đốt rạp hay hành hạ Vưu Nhạn Chi đến chết, tất cả những trả thù này chỉ là để khiến cô ta vui vẻ mà thôi.

Trang Diệu Linh, cô ta hoàn toàn là một con ác quỷ.

Hết chương 99.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top