Chương 256: (2)

Ngay lúc Ngũ Hạ Cửu rút thanh Long hồn cốt kiếm ra, đột nhiên, phía sau dường như có thứ gì đó tấn công.

Cũng may, Ngũ Hạ Cửu liếc nhìn thấy nó qua khóe mắt, nhanh chóng bước sang một bên, quay lại thì thấy thứ tấn công mình là một chiếc đĩa.

Chiếc đĩa ban đầu được quay trên một chiếc gậy mỏng được người biểu diễn sử dụng.

Lúc này, người biểu diễn nhìn cậu, động tác dừng lại, nụ cười trên môi càng nở rộng hơn, gần như kéo đến tận tai.

"Hì hì."

Sau hai tiếng cười, người biểu diễn lại tiếp tục di chuyển.

Lần này, hắn nhảy về phía Ngũ Hạ Cửu, những chiếc đĩa xoay trong tay hắn lần lượt bay về phía Ngũ Hạ Cửu.

Cường độ đó chắc chắn là không đủ.

Nếu Ngũ Hạ Cửu không chống cự hoặc né tránh thì rất dễ bị đánh trúng, sau đó thân thể sẽ không thể ổn định.

Phải biết là còn có ngọn lửa đang cháy dưới chân và giữa những cây cột vuông.

Người biểu diễn nhảy nhanh đến nỗi hắn gần như nhảy ra trước mặt Ngũ Hạ Cửu khi cậu đang né những chiếc đĩa.

Mà với cây gậy mỏng trong tay, hắn đã móc và nhặt được nhiều đạo cụ để biểu diễn tung hứng.

Khi Ngũ Hạ Cửu đánh trả, người biểu diễn sẽ né tránh, sau một lúc lại nhảy trở lại.

Những hình vuông dưới chân khiến cho chuyển động của cậu có phần khó khăn.

Dù sao Ngũ Hạ Cửu cũng phải cẩn thận, không được đi sai bước, vô tình dẫm vào lửa, cho nên động tác khó tránh khỏi bị cản trở.

Người biểu diễn luôn nở nụ cười, mỗi khi ném thứ gì đó trên tay hắn sẽ cười lớn ra tiếng.

Ngũ Hạ Cửu nghe xong cảm thấy bất an. Cậu liếc nhìn thanh Long hồn cốt kiếm trong tay, đột nhiên nảy ra một ý tưởng. Cậu bắt chước các động tác của người biểu diễn, cố gắng móc và đưa vật bị móc vào chiếc vòng sắt xuống dưới.

Lúc đầu không được trơn tru lắm, nhưng tới lúc quen tay thì công việc sẽ dễ dàng hơn, sau khi làm vài lần, cậu thực sự đã lấy được chiếc đĩa xuống.

Sau đó, Ngũ Hạ Cửu ném chiếc đĩa về phía người biểu diễn.

Khi người biểu diễn nhìn thấy chiếc đĩa bay về phía mình, khóe miệng hắn hơi trễ xuống, vậy mà lại nhảy tới để bắt lấy nó.

Thấy vậy, Ngũ Hạ Cửu không khỏi nhíu mày, tỏ ra hứng thú.

Cậu lại móc những đồ vật kia xuống, sau khi đã quen với việc dùng thanh kiếm xương, cậu bắt đầu dùng roi xương để quất tất cả những vật treo lơ lửng lên không trung.

Trong ánh lửa bập bùng này, Ngũ Hạ Cửu đột nhiên phát hiện ra có một chiếc hộp bạc được đặt trong một quả cầu trong suốt.

Giữa những sợi dây thừng đung đưa, chiếc hộp lắc lư qua lại cùng với quả bóng và sợi dây thừng.

Ngũ Hạ Cửu không khỏi cảm thấy vui mừng. Cậu liếc nhìn khoảng cách giữa quả cầu trong suốt và bản thân, trong khi ném đồ vào người biểu diễn để gây rắc rối, cậu nhảy qua các ô vuông.

Nhưng người biểu diễn dường như đã nhận ra ý định của cậu nên đuổi theo, mặc kệ những chiếc đĩa, quả bóng, đồ linh tinh đang được ném về phía hắn.

Ánh mắt của Ngũ Hạ Cửu sáng lên, phù văn màu đỏ trên thanh kiếm xương lóe sáng, nhưng ngọn lửa phun ra lại không tấn công người biểu diễn. Thay vào đó, chúng lao xuống dưới và hòa vào ngọn lửa đang cháy giữa các cột vuông. Với một tiếng "bùm", những tia lửa cao hơn một mét đột nhiên xuất hiện.

Bức tường lửa này vô tình chặn giữa Ngũ Hạ Cửu và người biểu diễn.

Người biểu diễn bị buộc phải dừng lại.

Ngũ Hạ Cửu liên tiếp nhảy qua ba cây cột vuông, tiến ngày càng gần đến quả cầu treo trong suốt.

Nhưng đúng lúc này, không biết người biểu diễn đã làm gì, những cây cột vuông trên mặt đất đột nhiên nhô lên rồi lại hạ xuống từng cái một.

Cột trụ vuông dưới chân Ngũ Hạ Cửu đột nhiên hạ xuống một chút, khiến Ngũ Hạ Cửu mất thăng bằng, suýt nữa thì ngã. Cũng may, cậu đã kịp chụp lấy chiếc đĩa đang treo lơ lửng bằng một tay mới thoát chết.

Người biểu diễn cười đắc thắng, cột trụ vẫn đang nhấp nhô, nhưng hắn không hề bị ảnh hưởng, tiếp tục nhảy về phía Ngũ Hạ Cửu giống như đang đi trên mặt đất bằng phẳng.

Người biểu diễn sắp nhảy ra trước mặt cậu.

Ngũ Hạ Cửu nheo mắt lại, phát hiện một cây cột vuông đang nhô lên, cậu nhảy qua đó. Có một cái bát tròn lớn được móc vào phía trên của cây cột vuông.

Chiếc bát trông to như cái chậu, rất nặng.

Ngũ Hạ Cửu đột nhiên vung kiếm chém vào. Sau khi sợi dây đứt, cái bát tròn bay về phía người biểu diễn.

Người biểu diễn giơ một chiếc gậy mỏng lên, dùng lực của chiếc gậy bay để nâng chiếc bát lớn lên.

Không thể không nói, nếu hành động như vậy được thực hiện trên sân khấu, chắc chắn sẽ khiến khán giả reo hò.

Nhưng chỉ cần đặt ở chỗ này thôi cũng đủ khiến mọi người lo lắng.

Ngay khi người biểu diễn quay lại, thành công giữ thăng bằng chiếc bát lớn, hắn bất ngờ bị một sợi roi xương được đưa vung tới, quấn quanh mắt cá chân hắn.

Những chiếc gai đâm sâu vào, những bàn tay quỷ vươn ra từ chiếc roi xương cũng tóm lấy bắp chân của người biểu diễn.

Ngũ Hạ Cửu kéo mạnh, người biểu diễn vốn đang đứng vững lập tức bị kéo ngã.

Chiếc bát lớn rơi xuống và vỡ tan với một tiếng "loảng xoảng". Ngũ Hạ Cửu nhân cơ hội thu lại đạo cụ, nắm lấy đạo cụ tung hứng treo trên cao để giữ thăng bằng cho cơ thể, rồi nhanh chóng nhảy xuống dưới quả cầu trong suốt.

Cậu lấy quả cầu ra, cắt nó bằng thanh kiếm xương, thành công lấy được chiếc hộp bạc.

Ngũ Hạ Cửu tạm thời không mở hộp mà quay người lại nhìn xung quanh tìm cửa. Nhưng mà, không có cửa nào ở các bức tường lều xung quanh.

Nếu cánh cửa không còn ở trên tường lều nữa thì nó sẽ ở đâu?

Ngọn lửa vẫn tiếp tục cháy giữa các cột vuông, khiến lưng và trán của Ngũ Hạ Cửu đổ mồ hôi, ngay cả quần áo cũng ướt đẫm.

Hơn nữa, nếu con người ở trong môi trường có nhiệt độ cao trong thời gian dài, sẽ bị thiếu oxy và chóng mặt.

Dù sao thì động tác vừa rồi của Ngũ Hạ Cửu cũng không nhỏ, đã tiêu hao hết thể lực của cậu.

Cậu cầm chiếc hộp bạc, vừa chú ý đến người biểu diễn, vừa tự hỏi cánh cửa có thể ở đâu...

Nhìn vào mật thất của rạp xiếc này, ngoài hàng ghế khán giả chỉ cao ba bậc thang, thì chỉ có... những cây cột vuông.

Ngũ Hạ Cửu cúi đầu nhìn cây cột vuông dưới chân. Nó rộng nửa mét. Nếu có cửa thì chỉ một người có thể vào được.

Nghĩ vậy, Ngũ Hạ Cửu mở hộp ra, sau đó tròn mắt.

Bởi vì ngoài chiếc chìa khóa, trong hộp còn có một vật có kích thước bằng nửa lòng bàn tay, là một phần ba thẻ thân phận.

Cậu lấy chìa khóa và thẻ thân phận ra, đầu tiên chú ý đến hoa văn được khắc trên tay nắm chìa khóa, sau đó nhìn vào thẻ thân phận. Một mặt nhẵn và trống, trong khi mặt còn lại có một vết xước nhỏ gần mép, trông giống như bộ thủ của ký tự đầu tiên trong tên mã.

"A Tả, em có thẻ thân phận rồi." Ngũ Hạ Cửu nói vào bộ đàm.

Giọng nói của Thời Thương Tả cũng vang lên: "Em tìm được cái hộp rồi à? Tiểu Cửu."

"Ừm, nhưng em vẫn chưa tìm thấy cửa." Ngũ Hạ Cửu nói: "Em đoán là có một cánh cửa trên một trong những cây cột vuông này có thể đi qua, nhưng vẫn cần phải tìm nó."

Khóe mắt cậu nhìn thấy người biểu diễn đứng dậy, lần nữa nhảy về phía cậu.

Trong khi nói chuyện với Thời Thương Tả, Ngũ Hạ Cửu nhảy qua cây cột vuông, bắt đầu tìm kiếm lối ra.

Thời Thương Tả nói: "Anh cũng có manh mối về chiếc hộp, chỉ cần lấy nó. Cánh cửa mật thất của rạp xiếc này ở trên không, cần phải đi qua nó dọc theo tấm ván gỗ."

Lúc này, giọng nói bị ngắt quãng, giống như bị một NPC đi xe đạp tấn công vậy.

Nhưng hơi thở của Thời Thương Tả vẫn đều đặn.

Ngũ Hạ Cửu không lo lắng lắm.

Họ lặng lẽ ngừng nói, bình tĩnh lại và tập trung vào việc tìm kiếm.

Không lâu sau, Ngũ Hạ Cửu cuối cùng cũng nhìn thấy một cây cột vuông cách đó không xa, trên bề mặt dường như có khắc hoa văn. Sau khi gây ra một số rắc rối cho người biểu diễn, cậu nắm lấy đạo cụ tung hứng đang treo lơ lửng để giữ thăng bằng cho cơ thể rồi nhảy qua.

May mắn đã đứng về phía Ngũ Hạ Cửu. Hoa văn khắc trên trụ vuông trùng khớp với hoa văn trên chìa khóa, thực sự có một lỗ khóa hình chữ thập ở giữa.

Trước khi người biểu diễn đuổi kịp, Ngũ Hạ Cửu đã nhanh chóng lấy chìa khóa ra cắm vào.

Với tiếng "cạch", cánh cửa trên bề mặt cột vuông mở ra hai bên, Ngũ Hạ Cửu trượt xuống.

Mặt khác, vì Ngũ Hạ Cửu đột nhiên rơi xuống nên cậu không có thời gian nói với Thời Thương Tả.

Thời Thương Tả chỉ nghe thấy vài âm thanh trên bộ đàm, đèn xanh báo hiệu cuộc gọi đang diễn ra chuyển sang màu đỏ, có nghĩa là cuộc gọi đã bị ngắt.

Tiểu Cửu hẳn là đã vào mật thất tiếp theo.

Nghĩ đến đây, lông mày hơi nhíu của Thời Thương Tả giãn ra, đối mặt với chiếc xe đạp đang lao tới từ trên không, anh cũng nhảy qua.

Không lâu sau chiếc hộp cũng đã tới tay.

Nhưng không có thẻ thân phận.

Vẻ mặt của Thời Thương Tả không thay đổi. Anh lấy chìa khóa ra, đi về phía cánh cửa tương ứng với hình mẫu, mở cửa bước vào.

Thân thể của Ngũ Hạ Cửu trượt xuống, nhưng cậu không cảm thấy đau đớn, chỉ là tầm mắt vẫn tối đen như thường lệ. Khi nhìn rõ cảnh tượng, rõ ràng cậu đang ở trong một mật thất khác của rạp xiếc.

Nhưng mà, khi Ngũ Hạ Cửu nhìn kỹ mật thất, cậu từ từ nhíu mày lại.

Không có lý do nào khác, chỉ là nơi này có vẻ không phải là một mật thất...

Nơi này giống một văn phòng hơn, có thảm mềm, ghế sofa, bàn ghế, giá sách, rèm kéo...

Và trên bàn có một tấm thẻ thân phận – Đoàn trưởng: Mars.

Hết chương 256.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top