Vương Nguyên Anh Sai Rồi
Lưu ý : Không coppy past truyện của mình nhé các cậu :"))) lôi ra chỗ khác không hỏi ý là mình chém rớt nách đó nha trời
Trùng Khánh 20.5.2019 , hôm nay là một ngày chủ nhật đặc biệt không khí trong lành , Vương Nguyên chuẩn bị đồ đạc y phục để mặt cho buổi đi làm ngày hôm nay .
Ầm ầm âm , tiếng bước khi chạy của Vương Nguyên khi sắp bị trể giờ làm liền ba chân bốn cẳn chạy tới chạy luôi chuẩn bị đồ và gọi tên Vương Tuấn Khải đang nằm quấn chăn như con sâu ngủ . Vương Nguyên hai tay kéo bung cái chăn của anh ra làm anh ngã uống đất .
- Ai dô lão công a ? Em xin lỗi . Vương Nguyên đỡ tên Vương Tuấn Khải ngồi dậy xoa dỗ bị ngã của anh . Lão Công a ? Anh dậy đi em có chuẩn bị đồ ăn rồi anh mau đánh răng thay quần áo rồi xuống anh nhanh đi để nguội ấy .
Vương Tuấn Khải xanh mặt mình Vương Nguyên lấp bấp : "Em...em ăn chưa mà đi làm ấy ?" Cậu nhìn anh rồi nói " Em sắp trễ giờ làm rồi nên không ăn em sẽ ăn ở ngoài anh mau đánh răng thay đồ rồi ăn đi " . Cậu nhanh tay chụp lấy cái ba lô đeo vào rồi định bước ra cửa như Vương Tuấn Khải bắt cậu dừng lại " Vương Nguyên ! Em quên một việc trước khi đi làm " . Cậu nhìn anh rồi đi lại gần " Hmmm , Lão Công em hứa làm xong sẽ về sớm mà " . Cậu thơm má anh một cái rồi chạy ra xe đi làm mất .
Vương Tuấn Khải nhìn theo cái bóng lưng của y ngậm ngùi cay đắng " Đồ ăn ? Không biết có ăn được không đây . Thôi kệ đánh răng trước rồi tính " Vương Tuấn Khải bước vào phòng tắm vệ sinh cá nhân thay rồi rồi bước xuống nhà bếp .
Trên bàn đã trải đầy thức anh cậu chuẩn bị cho anh nhìn rất bắt mắt anh quay nhìn sang khuôn bếp nụ cười của anh dần tắt , anh lấy tay vỗ lên chán : " ôi trời ! Vợ tôi đã làm gì khuôn bếp của tôi thế này " anh lại hít một hơi thật sau tiến đến và dọn dẹp chúng .
Ở trường quay Vương Nguyên " cắt cắt cắt làm lại " chú đạo diễn hô to ." Này làm phải mềm mỏng hơn nữa diễn sắc mặt cho tốt vào " Vương Nguyên nhìn chú đạo diễn rồi thở dài đây là lần đầu tiêm cậu đóng cảnh ôm một người con gái cơ mà , cậu rất ấy nấy và lo sợ , cậu sợ Vương Tuấn Khải sẽ biết cậu sợ cậu sẽ bị mắng vì làm không tốt , cậu sợ vì cậu không tốt bộ phim sẽ bị hoảng . Vì thế cậu quyết định lúc đoàn phim giải lao cậu nhờ Âu Dương Nana ra tập một tí . Trong lúc diễn tập thì Vương Tuấn Khải đi vào nơi làm việc của cậu để xem cậu diễn như thế nào để cỗ vũ vừa đi đến bật thang anh liền thấy cậu ôm Âu Dương Nana máy quay đạo diễn điều không có ở đấy , anh cung tay nhanh chóng đi đến chỗ của Vương Nguyên , cậu thấy anh liền hô lên : " Lão Công , sao anh lại đến đây em.... " Vừa nói đến đây Vương Tuấn Khải liền đánh vào má cậu một cái rõ đau .
Vương Nguyên sững sờ nhìn anh : " Lã....o lão ...cô..ng " mắt của cậu lúc này đã ngấn nước . Vương Tuấn Khải quát :" Tôi ở nhà dọn đống chiến trường của em đã đủ mệt rồi , lên đây xem em như thế nào thì thành ra như thế này , Vương Nguyên em thích con nhỏ này ? Được em không cần về nhà nữa . Tôi sẽ chuyển tất cả đồ của em về cho mẹ em "
- Ơ em....m , khô..ng phải nh..ư anh ng..hĩ đâu , em chỉ...
" Thôi em không cần nói nữa tôi thấy rõ ràng là như vậy rồi . Chào em tôi đi " rồi anh quay lưng bước đi không thèm nhìn lấy cậu một cái nào nữa .
Vương Nguyên ngồi sụp xuống đất , nước mắt cậu chảy dài xuống gò má lẩm bẩm " tại sao lại như vậy.... những cái mà tôi lo sợ ... nó lại sảy ra ..hức , Vương Tuấn Khải đi rồi ... anh ấy không hiểu cho tôi...anh ấy bỏ rơi tôi rồi...hức " tiếng khóc than của cậu đã vang khắp trường quay , tinh thần của cậu ngày một tệ hơn nên chú đạo diễn cho câu về nghĩ ngơi khi nào ổn sẽ quay lại nếu như bây giờ ép cậu ấy thì sẽ hủy hoại cậu ấy hơn .
Trời cũng xế chiều Vương Nguyên đi bộ , dù thế nào thì cậu cũng phải về nhà với anh . Cậu đi từng bước nặng nề trên con đường vắng đi một lúc thì trời sụp tối ánh đèn đường không đủ chiếu sáng cho cậu như nhưng cậu vẫn cố , trên đường đi thì cậu đi ngang một quá rượu đông khách kẻ ra người vào . Có một đám thanh niên ở đấy đã nhìn thấy cậu nên bắt đầu đi theo rình mò , chẳng may anh cũng nhìn thấy cậu anh mang áo khoác đi phía sau đám thanh niên một đoạn khá xa . Vương Nguyên đi một bước đám thanh niên đi một bước , cậu bắt đầu có cảm giác bất an liền chạy thật nhanh về nhà nhưng không may đám thanh niên ấy tóm được cậu và lôi cậu vào còn hẻm tối , cậu vùng vẫy la hét " ahhh.... các anh làm gì vậy ? Bỏ tôi ra ". Một nam thanh niên liền đánh vào mặt cậu một cái rồi bóp lấy miệng cậu nhét một cái khăn tay vào
-" này cậu nhóc ngoan ngoãn mà phục vụ bọn này đi còn không e là mạng cũng không còn đâu "
Tay chân của cậu liền bị đám thuộc hạ của tên cầm đầu nắm giữ , tên cầm đầu cuối xuống thân thể của cậu vạch cổ áo của cậu xuống thở vào hõm cổ của cậu rồi sờ soạt thân thể của cậu , cậu vùng vẫy nước mắt dân trào nhưng cũng không làm được gì hết một lúc lâu thì câun bất lực để hắn quành hành , hắn vuốt ve gò má cậu rồi nhay tay gỡ bỏ tất cả đồ trên người cậu ra , cắn mút làm da thịt cậu sưng đỏ lên đau nhứt trên người cậu lúc này toàn dấu thích của hắn , dùng tay mò tất cả các phần nhạy cảm của cậu thì ..... " bong. .. " một âm thanh vang lên , người đó là ai ? Chính là anh... anh cầm cành cây to bên đường đập thẳng vào đầu hắn và đánh bọn thanh niên ấy đi , anh tiến lại gần cậu nhìn thân thể của cậu mà gương mặt thẩn thờ không sức sống , anh lấy cái khăn từ miệng của cậu xuống
" Nguyên Nguyên là anh đây "
Cậu dùng ánh mắt vô hồn nhìn anh , rồi nước mắt cậu lăng dài xuống . Anh dùng tay sờ lên thân thể của cậu , cậu vô thức mà tránh né anh , cậu đứng dậy kéo áo lại và bước đi lụp khụp , anh chạy đến trước mặt cậu ôm thân thể của cậu
" Nguyên Nguyên anh sai rồi , là anh sai rồi . Âu Dương Na Na đã nhắn tin weichat với anh nói hết sự thật rồi , Nguyên Nguyên tha thứ cho anh "
Cậu vùng vẫy tránh né , cậu tránh né vì thân thể của cậu đã bị người đàn ông khác thấy , cậu tránh né vì cậu đã bị đám thanh niên ấy sỉ nhục thân thể cậu không xứng , cậu không xứng được anh yêu thương , cậu không giận anh về chuyện lúc ở phòng diễn cậu sợ cậu sợ cái thân thể dơ bẩn này làm anh nhục mạ , cậu sợ vì cái dấu tích này mà anh cảm thấy xấu hổ .
- Anh... làm ơi...buông tôi ra
" Vương Nguyên , anh sai thật rồi em làm ơn tha lỗi cho anh lần này đi . Anh xin lỗi do anh tất cả đều do anh nên mới sảy ra cớ sự này do anh mà ra cả " anh dùng tay đấm xuống đất luôn miệng nói " do anh , do anh , do anh hết , tất cả làm do anh , do anh mà ra , anh đáng chết , anh đáng chết ..." Cậu nhìn tay anh đấm xuống đất đến cả chảy máu cậu liền nắm lấy tay anh khóc nức nở " anh là đồ ngốc , anh ngu ngốc , anh là đồ ngốc , hức.. hức em đã như thế này rồi anh bỏ em đi , em không muốn anh phải xấu hổ... anh bỏ em đi , em không còn trong trắng nữa rồi , anh không được tự làm đau mình như vậy .... hức hức anh làm vậy em càng thấy có lỗi hơn ."
Anh nhìn tay cậu nắm lấy tay anh cố kiềm nước mắt gằn giọng nói : "Vương Nguyên em đừng khờ như vậy dù em thế nào đi chăng nữa anh sẽ luôn bên em và bảo vệ em , em yên tâm anh sẽ không bỏ em lại , sống thì cùng sống chết thì cùng chết chúng ta không xa cách , chúng ta là một người như mùa hạ một người như đông có thể cùng nhau hòa hợp và trở thành một mùa xuân ấm áp , em nhớ câu đó chứ ? "
Cậu chòm lên ôm thân hình anh : " Em nhớ những gì anh nói em đều nhớ hết , anh ngốc anh là đại ngốc "
- Đúng anh ngốc vì anh yêu một người như em , anh ngốc hơn và vô dụng nếu như anh không yêu một người như em nên anh thà ngốc chứ không để mình vô dụng trong mắt em được . Anh ôm lấy cậu và đưa cậu về nhà
- End -
Fb : Nguyễn Nhật Phương Uyên ( Bell Bloodthisty Vampires )
Zalo : 0349355919
Page : Sweet Island Khải Nguyên 715
[ Thứ 5 /09/05/2019 23h40p ]
#Bell
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top