2
Quen nhau tám năm, thời gian có thể nói ngắn không ngắn dài không dài nhưng đủ để khiến thói quen của một con người hình thành mà thói quen tôi hình thành khi đó chính là có anh. Tám năm quen anh, anh giống như một phần trong sinh mệnh của tôi không có anh sinh mệnh ấy cũng dần cạn kiệt, mỗi ngày mỗi ngày tình yêu tôi dành cho anh lại càng nhiều thêm một chút, hiện tại thời gian tám năm cũng đã đủ khiến tôi vì anh mà làm tất cả. Tôi đã từng lo sợ, tôi sợ một ngày nào đó anh sẽ rời khỏi tôi, tôi sợ sẽ không được anh hôn lên đôi mắt lại càng sợ anh sẽ tan biến khỏi cuộc sống của tôi,có lẽ khi yêu ai cũng có tâm lý như tôi đi nhỉ? Rồi chuyện gì đến cũng sẽ đến, tôi nhớ rõ hôm ấy là tháng tám năm 2006 tiết trời oi bức anh nói với tôi:"anh sắp lấy vợ. Anh không thể chịu nổi áp lực về xã hội, anh không muốn mẹ già vì anh mà đau khổ,chúng ta chia tay đi." Tôi nhìn anh, từng câu từng chữ anh thốt ra khiến tim tôi như tan vỡ chuyện mà tôi sợ nhất đã xảy ra rồi, tôi chỉ biết nhìn anh, mà không thể nói từ nào tôi muốn khóc nhưng tôi biết tôi không thể khóc được bởi lòng tự tôn cuối cùng của bản thân khiến tôi không được khóc,anh vẫn đang nói với tôi:" nhà trọ này anh đã trả hết một năm rồi em yên tâm mà ở lại. Hôm nay,anh cũng sẽ đi, cảm ơn em suốt khoảng thời gian qua ở bên cạnh anh còn có xin lỗi." Tôi cũng chẳng rõ tâm tình của bản thân như thế nào chắc hẳn rất đau đi? Nhìn anh dọn dẹp từng món từng món trong căn phòng nhỏ lòng ngực tôi lại quặn đau không ngùng rỉ máu. Tôi biết anh đang dần đi ra khỏi cuộc đời tôi nhưng tôi cũng không đủ mạnh mẽ để níu anh lại,tôi không muốn là tội đồ của ba mẹ anh, tôi cũng không muốn làm vợ anh phải đau khổ càng không muốn anh hận tôi...lúc này trong đầu tôi loé lên một suy nghĩ giá như tôi là con gái thì tốt biết mấy nếu như vậy tôi và anh có thể đuờng đường chính chính ở bên anh, sinh con cho anh... nhưng mà tôi không phải là con gái, nhìn anh rời khỏi cánh cửa tôi bỗng thốt lên một câu mà ngay cả bản thân tôi cũng không kịp suy nghĩ:" ngày cưới em có thể tới chứ? Anh sẽ mời em chứ?" Anh đưa lưng về phía tôi, tôi không trông thấy biểu cảm trên người anh, tôi chỉ nghe thấy tiếng anh nói:"ừm." Rồi sau đó anh bước ra khỏi nhà,lúc này tôi biết tôi mất anh thật rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top