42.1
"Ngươi không yêu y vì cớ gì còn giữ y bên người?"
"Ở bên y hay người khác có gì phân biệt sao? Dù sao người kia cũng không cần ta,ta bên ai cũng đều như nhau cả."
Ngô Thương đứng trước thư phòng mỉm cười chua xót,trên tay còn đang cầm bánh hoa quế mà hắn thích anh,mệt mỏi xoay lưng bước đi.
"Ngươi hôm nay có chuyện gì sao? Sắc mặt không tốt lắm." Hắn khẽ chạm vào tóc mai y dịu dàng nói.
"Trước đây,ngươi từng nói sẽ đáp ứng ta một điều kiện đúng chứ? Giờ ngươi có thể thực hiện được không?"
"Được,ngươi nói đi."
Ngô Thương hít hơi thật sâu nhìn thẳng vào mắt hắn kiên định nói:" Thụy quận vương thảo dân muốn xin một bức hưu thư."
Hắn ngạc nhiên trong thoáng chốt,cơ thể cứng đời trong giây lát rồi thở dài gật đầu đồng ý.
Ngô Thương mỉm cười:"Tạ Thụy quận vương."
Nhìn bức hưu thư trong tay Ngô Thương xuất hiện nét cười nhàn nhạt:"Mong quận vương sớm ngày gặp được ái nhân nguyện cùng ngài một đời một kiếp một đôi người."
Sau đó,Ngô Thương nhanh chóng rời khỏi quận phủ đi về một thôn xa xôi hoang vắng phía nam.
Yêu quận vương rồi cùng quận vương bên nhau bốn năm,thời gian này y đã vô cùng hạnh phúc bởi trước đây y đã từng nghĩ chỉ mong Thụy quận vương được hạnh phúc, mà người có thể khiến cho Thụy quận vương vui vẻ cũng chỉ là người kia,vì vậy y sẽ rời khỏi quận vương,cầu mong y cùng người kia cả đời bình yên.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top