Chương 7

Lục Hoài tỉnh dậy khi trời vừa tờ mờ sáng.

Anh kéo rèm cửa, trời đã ngừng mưa sau mấy ngày liền ẩm ướt, và có vẻ hôm nay sẽ có nắng.

Sau khi chạy bộ một lúc trên máy, anh tắm rửa rồi ra khỏi phòng tắm và bắt đầu đun trà. Một bình trà dưỡng sinh gồm mạch môn, hoa loa kèn, ngọc trúc, rễ cỏ tranh và sung ngọt, được nấu trong ấm khoảng 30 phút.

(*): Mạch môn là một loại dược liệu trong Đông y, được lấy từ phần rễ củ đã sấy khô của cây mạch môn, thuộc họ hoa loa kèn. Vị thuốc này có công dụng chính là dưỡng âm, sinh tân dịch, làm ẩm phổi và giảm ho, thường được dùng để chữa các chứng như ho khan, ho ra máu, khô miệng do phổi và dạ dày âm hư. Ngoài ra, mạch môn còn giúp an thần, giảm hồi hộp và hỗ trợ cân bằng dịch cơ thể trong giai đoạn phục hồi sau bệnh nhiệt. Đặc biệt, khi kết hợp với sa sâm và xuyên bối mẫu, mạch môn có thể điều trị hiệu quả ho khan do phổi âm hư. Vào ngày 26/8/2024, mạch môn đã được công nhận tại Trung Quốc là một loại thực phẩm đồng thời cũng là dược liệu truyền thống.

(*): Hoa loa kèn không chỉ có giá trị làm cảnh mà còn có giá trị ăn được và làm thuốc. Hoa chứa dầu thơm, có thể dùng làm gia vị; củ rất giàu tinh bột, là một loại thực phẩm quý, còn có tác dụng làm ẩm phổi, giảm ho, thanh nhiệt, an thần. 

(*): Ngọc trúc (tên khoa học Polygonatum odoratum) là một loài thực vật có hoa thuộc chi Hoàng tinh (Polygonatum). Đây là một loài cây trồng được dùng làm thuốc cũng như trồng làm cảnh trong các vườn cây. Theo Đông y, ngọc trúc có tính mát, vị ngọt, vào hai kinh Phế, Vị, có tác dụng dưỡng âm, nhuận táo, sinh tân dịch, chỉ khát. Dùng trong trường hợp cơ thể suy nhược, sốt về đêm, mồ hôi trộm, kém ăn, khó tiêu, tiểu dắt, phong thấp, đau lưng, trị vết thương, lợi tiểu.

(*): Rễ cỏ tranh là tên gọi của một loại thảo dược. Đây là phần thân rễ đã được sấy khô của cây cỏ tranh (Imperata cylindrica). Thảo dược này thường được thu hoạch vào mùa xuân hoặc mùa thu, sau đó được làm sạch, phơi khô, bỏ rễ con và lớp bẹ lá mỏng, rồi bó lại thành từng bó nhỏ. Rễ cỏ tranh có vị hơi ngọt, có tác dụng làm mát, cầm máu, thanh nhiệt và lợi tiểu.

(*): Vả tây, hay còn gọi là sung ngọt, sung trái, sung mỹ (tên khoa hoc: Ficus carica) là một loài thực vật có hoa thuộc chi Ficus, trong họ Moraceae. Quả sung dễ nhân giống, ra quả sớm, ít sâu bệnh và là loại quả có giá trị dinh dưỡng cao, có tác dụng chữa bệnh cao và có nhiều công dụng như bồi bổ dạ dày, làm sạch ruột, giảm sưng tấy, giải độc.

Trong lúc đợi trà, anh chuẩn bị bữa sáng gồm trứng luộc, bánh xíu mại vỏ mỏng và cháo bí đỏ với kê.

Xíu mại là món lần trước Uông Dương mang đến, do dì Lâm tự tay làm. Đây là món đặc sản của quán ăn sáng nhà ông Uông – mở cửa lúc 6 giờ sáng, chưa đầy nửa tiếng đã bán hết. Muốn ăn phải xếp hàng từ sớm, mà cũng không nhận đặt trước.

Bánh xíu mại có ba loại nhân, vỏ trong suốt ôm trọn lớp xôi dẻo ngấm nước dùng đậm đà, nhân đầy ụ thơm lừng, đây cũng là ba chiếc cuối cùng trong tủ lạnh. Lục Hoài cho vào nồi hấp, vừa tiếc nuối vừa nghĩ hôm nào phải ghé qua học cách làm.

Ăn sáng xong, anh chơi game nhưng vận đen cứ bám lấy nên lại thua liểng xiểng. Chán nản, anh chuyển sang xem phim, đúng lúc phim kết thúc thì cũng là giờ nấu cơm trưa.

Cuộc sống mỗi ngày ở nhà của Lục Hoài đều trôi qua như vậy. Trong mắt người khác, kiểu sống này như đang lãng phí thời gian, chỉ cần một ngày thôi cũng đủ khiến họ bức bối. Nhưng anh đã quen với sự nhàn rỗi đó, cũng không định tìm thêm bất kỳ ý nghĩa vĩ đại nào cho cuộc đời mình.

Đến chiều, ánh nắng ngoài cửa sổ thật đẹp. Nhìn ra bụi hoa giấy nở rộ như biển hoa dưới sân, anh thay áo khoác rồi quyết định ra ngoài đi dạo, tắm nắng, bổ sung canxi, tiện thể ghé siêu thị mua đồ ăn cho tuần tới.

Siêu thị giờ đã thay quản lý mới, ngay cả nhân viên thu ngân cũng đã được đổi.

Thu ngân mới là một cô bé sinh viên làm thêm, nhỏ tuổi, tính cách hoạt bát. Mặc dù đang làm việc nhưng khuôn mặt cô lúc nào cũng rạng rỡ. Cô kiên nhẫn hướng dẫn hai cụ già cách đăng ký thành viên mà không hề tỏ ra khó chịu.

Lục Hoài thầm gật đầu hài lòng.

Đến lượt anh thanh toán, cô bé cầm hộp sữa chua không đường quét mã rồi nhắc anh:
"Thưa anh, hôm nay là ngày khuyến mãi đồ lạnh, sữa chua này mua 12 tặng 6. Anh đã mua 9 hộp, chỉ cần lấy thêm ba hộp nữa là sẽ tiết kiệm hơn đó. Khuyến mãi này khá hiếm."

Sữa chua có hạn dùng ngắn, một mình anh không thể uống hết. Anh cười:
"Không cần đâu, cứ tính tiền như vậy nhé."

"Vâng ạ." Cô bé lễ phép trả lời, nhưng khi cúi đầu thì khuôn mặt lại thoáng vẻ tiếc nuối vì không thể giúp khách "vặt lông tư bản."

Anh bật cười, thanh toán rồi nhường chỗ cho người tiếp theo.

Mang đồ về đến nhà, Uông Dương đã gọi điện:
"Đang làm gì thế?"

"Có chuyện gì thì nói đi, tôi đang chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn."

"Lại đi kiểm tra siêu thị của cậu hả? Tối nay cậu tự lái xe hay để tôi qua đón?"

"Tối nay có gì à?" Lục Hoài ngơ ngác.

"Gặp mặt bạn cấp ba đấy, cậu quên rồi hả?"

"Trong nhóm nói à?" Lục Hoài phản ứng lại, "Tôi bật chế độ không làm phiền, nên không để ý tin nhắn."

Vừa nói, anh vừa mở nhóm chat trên WeChat. Nửa tháng trước, khi đang ở Hoài Châu chơi, nhóm bạn cấp ba đã thông báo về buổi họp mặt, thời gian là sáu giờ tối nay. Cách đây nửa tiếng, trưởng nhóm lại tag mọi người thêm một lần nữa.

"Vậy cậu có đi không?" Uông Dương hỏi.

Lục Hoài kéo lại tin nhắn trong nhóm: "Đi chứ, dù sao cũng chỉ là một bữa ăn thôi."

Buổi họp lớp diễn ra lúc sáu giờ, năm giờ năm mươi, Lục Hoài lái xe đến nhà hàng. Anh đỗ xe xong thì thấy Uông Dương, Đoạn Viễn cùng một nữ bạn học cấp ba đang đứng trò chuyện trước cửa.

Thấy anh, Dư Mai giơ tay chào: "Lục Hoài, bên này."

Lục Hoài bước lại gần, hai người ôm nhau nhẹ nhàng. Nhà Dư Mai có đồi chè ở thành phố bên cạnh, giữa họ cũng có mối quan hệ làm ăn, nên khá quen thuộc.

Dư Mai đùa: "Một tối đứng trước cửa gặp hai anh đẹp trai, còn được ôm một người. Dù bữa tiệc có chán cỡ nào thì cũng phải cố chịu thôi."

Lục Hoài cười nhạt, không để ý nhiều, nghĩ rằng cô đang nói đến Đoạn Viễn: "Vào trong nhé?"

"Vào chứ, chỉ đợi cậu thôi." Dư Mai vén nhẹ mái tóc xoăn bồng bềnh rồi bước vào trước.

Ở độ tuổi hơn ba mươi, họp lớp thật sự chẳng còn ý nghĩa gì mấy. Sớm hơn hoặc muộn hơn một chút, mọi người còn có thể chân thành hoài niệm về quá khứ, nhưng ở độ tuổi này, những buổi họp lớp lại giống như một sàn diễn nhàm chán của danh vọng. Nhưng ai nấy đều là người hiểu chuyện, dù thấy nhạt nhẽo, họ vẫn cố gắng tỏ ra hào hứng, không quên xem xem ai đang làm ở đâu, ai hơn ai.

Buổi họp mặt được tổ chức trong một sảnh lớn của khách sạn, lúc này sảnh đã rất náo nhiệt. Uông Dương vốn tính cách sôi nổi, Đoạn Viễn cũng bị một người bạn kéo qua hỏi về việc đặt lịch ở bệnh viện.

Lục Hoài đi qua chào hỏi vài người bạn học đã không nhớ nổi tên, sau đó chọn một góc ít người để ngồi, muốn ăn xong rồi rời đi trong yên lặng.

Đúng lúc này, cửa sảnh mở ra. Một người bước vào muộn, lập tức thu hút sự chú ý của hầu hết mọi người. Có vài người tiến lại gần.

"Giám đốc Lâm!" Lục Hoài nghe ai đó gọi, lập tức nhớ ra.

Hồi cấp ba, lớp họ chỉ có hai người họ Lâm, một là thầy chủ nhiệm, còn lại là ngài giám đốc Lâm Hách này.

Ngày đó, Lục Hoài chưa từng trải qua biến cố lớn trong đời, thành tích không phải xuất sắc nhất, nhưng đẹp trai, tính tình dễ chịu, được mọi người yêu quý, trừ Lâm Hách – người luôn tìm cách đối đầu với anh.

Chú hai của anh chính là thầy chủ nhiệm Lâm. Thầy Lâm tính tình tốt, tận tâm với học trò, nên dù khi ấy tính khí của Lục Hoài chưa ôn hòa như bây giờ, anh cũng nể mặt thầy Lâm mà không chấp nhặt với Lâm Hách.

Những chuyện đó đã qua lâu rồi. Lục Hoài vừa nhớ lại, vừa nhấp một ngụm trà trước mặt.

Lúc này, Đoạn Viễn vừa nói chuyện xong với một người khác rồi ngồi xuống cạnh Lục Hoài:
"Lâm Hách tới rồi, bao nhiêu người mà chỉ có cậu ấy đến muộn."

"Thấy rồi."

"Bây giờ cậu ta có lẽ là người thành đạt nhất lớp." Lâm Hách làm trong ngành y dược, có hợp tác với bệnh viện của tôi. Trước khi nghỉ hưu, bố của Lâm Hách còn là lãnh đạo trong viện. Đôi khi Đoạn Viễn phải tiếp xúc công việc với anh nhưng chưa từng nhắc đến trước mặt Lục Hoài.

"Cậu ta làm trong ngành y, cậu không định đến chào hỏi à?" Lục Hoài hỏi.

Đoạn Viễn lắc đầu:
"Không cần thiết phải nịnh nọt cậu ta."

Hồi cấp ba, vì Lục Hoài mà Đoạn Viễn cũng không ưa gì Lâm Hách. Lâm Hách cho rằng Đoạn Viễn cùng phe với Lục Hoài, trong khi Đoạn Viễn lại thấy Lâm Hách quá nhỏ mọn và thường chơi xấu.

Hai người đang nói chuyện thì tiếng ồn ào càng lúc càng gần. Lục Hoài ngẩng đầu lên, thấy Lâm Hách đã ngồi xuống bên cạnh mình.

"Bạn cũ gặp nhau, ngồi đây nói chuyện được chứ?" Lâm Hách mỉm cười nhìn Lục Hoài.

Anh thực sự rất đẹp trai, dù đã bước qua tuổi ba mươi nhưng vẫn giữ được dáng người cao ráo, phong độ. Dù vậy, trong ánh mắt ấy vẫn luôn thấp thoáng vẻ gai góc, khiến nụ cười của anh cũng khó mà thật lòng.

"Cứ tự nhiên." Lục Hoài trả lời.

Bữa tối chia làm hai bàn. Sau khi mọi người đông đủ, nhân viên phục vụ bắt đầu mang món ăn lên.

Uông Dương trò chuyện xong với người khác rồi tìm đến Lục Hoài, thấy Lâm Hách đang ngồi bên cạnh anh liền khẽ hỏi Đoạn Viễn:
"Tên này sao lại ngồi đây?"

"Không biết," Đoạn Viễn vừa nhai điểm tâm vừa trả lời, "chắc để khoe sự nghiệp và tình yêu mỹ mãn thôi."

Từ hồi cấp ba, Đoạn Viễn đã luôn thấy Lâm Hách gây khó dễ cho Lục Hoài, có chút gì đó giống như "cùng là đồng tính thì không hợp nhau".

Mấy năm trước, Đoạn Viễn tình cờ bắt gặp Lâm Hách ôm một cậu trai trẻ hôn nhau đắm đuối trong xe. Lúc đó, anh từng nghĩ liệu có phải ngày xưa Lâm Hách thầm thích Lục Hoài, rồi lấy việc gây sự để che giấu. Ý tưởng này làm Đoạn Viễn không yên lòng mãi, cho đến khi tiếp xúc với Lâm Hách vài lần sau đó mới hiểu ra. Hóa ra, Lâm Hách chỉ đơn thuần nhỏ nhen, thích ganh đua. Cứ như hồi cấp ba, khi thua Lục Hoài trong cuộc bầu chọn đội trưởng bóng rổ, anh ta lập tức nhờ mẹ viết thư cho hiệu trưởng kiến nghị học sinh lớp 12 nên tập trung vào học hành, bỏ qua các hoạt động giải trí.

"Vài năm không gặp, giờ đang làm ở đâu?" Lâm Hách hỏi Lục Hoài, tay vẫn giả vờ bận nhắn tin.

"Không có việc làm, rảnh rỗi thôi." Lục Hoài trả lời.

Lâm Hách bỏ điện thoại xuống, quay đầu nhìn Lục Hoài chằm chằm rồi cười:
"Cậu thay đổi nhiều thật."

Lục Hoài gắp một ít rau bỏ vào bát, hờ hững trả lười:
"Vậy à?"

"Hoàn toàn không nhận ra dáng vẻ của ngày xưa nữa." Lâm Hách nói, giọng như cảm thán.

"Ngày đó còn trẻ người non dạ thôi." Lục Hoài cười nhạt.

Nụ cười của Lâm Hách vẫn có chút khó chịu, Đoạn Viễn ngồi cạnh âm thầm nghĩ vậy.

Không ngờ, Lâm Hách quay sang nói với Đoạn Viễn:
"Bác sĩ Đường, dạo này tôi có việc với vài trưởng khoa ở bệnh viện. Khi nào tụ họp, nhớ đến góp vui nhé."

Đoạn Viễn thầm khó chịu ở trong lòng, ngoài mặt thì vẫn mỉm cười lịch sự:
"Toàn các trưởng khoa ăn uống với nhau, tôi chỉ là bác sĩ điều trị, giám đốc Lâm quá khách sáo rồi."

"Đông người mới vui mà." Lâm Hách đáp.

Trong lúc đó, những người khác trên bàn cũng bắt chuyện với Lâm Hách, nói vài câu lại bắt đầu tâng bốc. Lâm Hách thoải mái dựa lưng vào ghế, cười nói thân thiện, chỉ có Lục Hoài nghe được một tiếng cười khẩy khe khẽ từ anh ta.

Buổi tối, thầy Lâm không đến vì bận dạy tự học, nhưng đã nhắn trong nhóm bảo mọi người nên tập trung ôn lại chuyện cũ và hạn chế uống rượu. Tuy nhiên, không biết ai là người bắt đầu mà cuối cùng thì cả bàn vẫn gọi rượu.

Có người mời Lâm Hách uống, anh từ chối, lại quay sang hỏi Lục Hoài:
"Lâu rồi không gặp, cùng uống vài ly nhé?"

Lục Hoài đang gỡ xương cá, nghe vậy liền nói:
"Thôi, tôi không uống rượu."

"Vậy là không nể mặt rồi," Lâm Hách nâng giọng cười, "Tôi nhớ hồi còn ở đội bóng, cậu uống khỏe hơn tôi nhiều, ai cũng thích uống với cậu mà."

Nói xong, anh ta quay sang hỏi cả bàn:
"Có phải không?"

Dù chỉ có ba người từng ở đội bóng, nhưng không khí đã vậy, mấy người có men trong người cũng bắt đầu phụ họa, rủ rê Lục Hoài uống.

Người phục vụ bên cạnh chuẩn bị rót rượu cho Lục Hoài theo ý của Lâm Hách, nhưng Lục Hoài giơ tay lên, nhẹ nhàng che miệng ly: "Giờ không uống nữa."

Lâm Hách nhìn Lục Hoài vài giây, bỗng như sực nhớ ra, khoa trương nói lớn: "Ồ, suýt nữa thì quên mất!"

Lời còn chưa dứt, Uông Dương và Đoạn Viễn đã chau mày nhìn qua.

"Ba cậu..."

Uông Dương vốn nóng tính, vừa nghe tới đây đã muốn đứng lên nắm cổ áo Lâm Hách, nhưng chỉ một giây sau, câu nói của Lâm Hách liền nghẹn lại.

Từ góc độ của Lâm Hách, chỉ mình anh thấy ánh mắt của Lục Hoài bỗng sắc bén hẳn lên khi hai chữ kia suýt thốt ra. Ánh mắt đó quá quen thuộc, làm anh nghẹn lời không dám nói tiếp.

Hồi lớp 12, học kỳ đầu, ba mẹ Lục Hoài đón anh về nhà sau khi tan học vào buổi tối. Khi xe chạy đến một giao lộ cách nhà chưa đến vài trăm mét, họ đụng phải một chiếc xe chạy ẩu trong tình trạng say xỉn.

"Lâm Hách, chưa uống rượu mà đã say rồi à?" Đoạn Viễn giữ chặt Uông Dương, vẻ mặt lạnh lùng nhìn Lâm Hách.

Lâm Hách chẳng còn tâm trí để để ý thái độ đó. Tối nay, anh đã quen với sự điềm tĩnh và ôn hòa của Lục Hoài, nhưng ánh mắt vừa rồi lại làm anh nhớ về thời trung học. Lúc đó, anh luôn muốn hơn thua với Lục Hoài, nhưng dù có làm gì, Lục Hoài cũng chẳng để tâm. Chỉ khi bị anh chọc tức, ánh mắt Lục Hoài mới trở nên như vậy, sắc lạnh mà khinh khỉnh. Ánh mắt đó, chỉ thoáng qua thôi, cũng khiến anh cảm thấy mình thua cuộc, dù tối nay anh mới là người được chú ý nhất.

Không lâu sau, có người khác bắt chuyện với Lâm Hách, anh miễn cưỡng quay đầu tiếp chuyện.

Đoạn Viễn nhẹ nhàng chạm vào Lục Hoài. Lục Hoài quay qua nhìn cả Đoạn Viễn lẫn Uông Dương, khẽ lắc đầu ra hiệu không có gì.

"Chán quá, hay tìm lý do rồi chuồn đi. Dù sao cậu cũng đâu ăn uống gì trong mấy buổi họp mặt kiểu này, ra ngoài tìm chỗ khác ăn đi," Đoạn Viễn đề nghị.

"Không sao thật mà," Lục Hoài nói. "Đợi mọi người ăn gần xong rồi cùng đi."

Đang họp lớp, đồ ăn vừa lên bàn, giờ mà bỏ đi thì không tiện lắm.

Nhưng chỉ mình Lục Hoài biết, khoảnh khắc mấy giây vừa rồi, đến cả thái dương anh cũng giật mạnh.

Trong gần một tiếng tiếp theo, Lâm Hách không quay lại nói năng lung tung nữa. Có người ở bàn khác đến bắt chuyện, anh lập tức chuyển qua ngồi bên đó.

Họp mặt xong, mọi người lần lượt đi ra bãi đỗ xe của khách sạn. Lúc này, các phòng khác cũng dùng gần xong bữa, hành lang chật ních người.

Lâm Hách lấy lại tinh thần, bước đến trước mặt Lục Hoài, như thể chuyện trên bàn ăn chưa từng xảy ra. Với vẻ ngoài phong độ của một người thành đạt, anh nói với ba người nhóm Lục Hoài: "Ba năm học chung, chú tôi cũng hay nhắc đến mọi người, có dịp lại tụ họp nhé."

"Ôi trời, lại đem ông chú ra khoe," Uông Dương bên cạnh lẩm bẩm, đảo mắt.

Lục Hoài chỉ cười, gật đầu nhẹ, nhưng nụ cười không chạm tới ánh mắt.

Lúc này, cánh cửa phòng bên cạnh mở ra, từng người bước ra ngoài. Cô gái đi đầu nhìn thấy cảnh đông đúc, quay lại nhắc nhở: "Đằng sau cẩn thận, hành lang chật rồi." Sau đó, cô nhận ra gì đó: "Bác sĩ Đoạn, mọi người ăn xong rồi à?"

"À đúng, mọi người ăn xong rồi à?" Đoạn Viễn nghe tiếng quay lại chào. Bên cạnh có người hơi ngà ngà rượu muốn hóng chuyện, Đoạn Viễn giải thích: "Hôm nay tôi giới hạn số lượt khám, không lái xe. Đồng nghiệp khoa tim mạch rủ qua đây ăn, tiện thể cho tôi đi nhờ."

Khoa tim mạch?

Lục Hoài theo bản năng nhìn sang. Anh đứng đối diện cửa phòng, dù cách một đoạn, nhưng lúc anh nhìn lên, vừa khéo thấy một người bước ra từ bên trong. Hành lang chật ních người, người ấy phải đứng lại.

Anh khoác áo ngoài trên tay trái, đứng giữa đám đông náo nhiệt mà lại toát lên sự tĩnh lặng.

Là Đường Yến Chi.

Có người đồng nghiệp trò chuyện với anh, hình như nói về chuyện trong bệnh viện. Đường Yến Chi nghiêng đầu nghe, rất ít khi mở lời, chỉ thỉnh thoảng gật đầu.

Đám đông dần tản bớt. Đường Yến Chi định bước đi theo đồng nghiệp, nhưng khóe mắt liếc thấy Lục Hoài nên khựng lại.

Anh nhìn thẳng vào ánh mắt của Lục Hoài đang hướng về mình. Ánh sáng hành lang nhà hàng rọi xuống, phản chiếu chút lấp lánh trong mắt anh.

Lục Hoài khẽ nhếch môi, gật đầu cười với anh, đuôi mắt cong lên.

Đường Yến Chi hơi ngạc nhiên, rồi trên khuôn mặt vốn dĩ lạnh lùng của anh cũng thấp thoáng nụ cười.

--------------------------

Mình có thêm chú thích của một số loại thuốc theo baidu vì mình thấy khá thú vị và lạ nên muốn chia sẻ cho mọi người, cũng như lưu lại để nếu sau này có dịp thì mua về uống thử do dạo này mình cũng đang hứng thú với việc chăm sóc sức khỏe lâu dài và làm đẹp từ bên trong. Hy vọng sẽ giúp ích được cho mọi người trong một hoặc một vài khía cạnh nào đó.

Với một điều nữa là lúc trước mình edit theo bản convert, nhưng trong một số chương gần đây (hình như là chương 6 thì phải) thì mình bắt đầu edit theo bản gốc tiếng Trung vì có nhiều từ bản convert mình thấy khó hiểu hơn là đi tra thẳng tiếng Trung. Và mình đã nhận ra là người tên Đại Dương Mênh Mông trong bản convert (mà mình đã tự dịch là Đại Hải cho gọn và nghĩ tên gốc như vậy) tên là Uông Dương trong bản gốc... nên là mình sẽ đổi nha. Mình thấy như thế hợp lý hơn thật vì bố của anh ấy được gọi là chú Uông nè.

Nếu mọi người đọc truyện sau khi mình đổi thì chắc sẽ không thấy Đại Hải nữa đâu ><

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top