Chương 30
Sau bữa tối, hai người trở về nhà. Lần này, sau khi ra khỏi thang máy, Lục Hoài không kéo người kia vào nhà mình nữa.
"Ngày mai đi bệnh viện à?"
Đường Yến Chi chỉ "ừ" một tiếng, nhớ lại việc buổi chiều Lục Hoài nói muốn anh dành nhiều thời gian hơn cho mình. Anh bảo:
"Nghỉ phép xong... chắc sẽ rất bận."
Ba ngày nghỉ phép với anh là một điều xa xỉ. Từ giờ đến cuối năm, anh đoán mình sẽ không có thời gian nghỉ ngơi nữa.
Lục Hoài gật đầu, vẻ mặt bình thản, rồi nói:
"Vậy tối nay nghỉ ngơi sớm nhé. Sáng mai tôi đến gọi anh."
Đường Yến Chi ngẩn người.
Lục Hoài bổ sung:
"Gọi anh dậy ăn sáng."
Từ lâu Lục Hoài đã không hài lòng với chế độ ăn uống của Đường Yến Chi. Ngay cả em gái của Đoạn Viễn – người hay tuyên bố giảm cân – cũng không ngày nào chỉ ăn bánh mì khô hay sandwich mà thỉnh thoảng còn cho phép mình ăn một bữa thịnh soạn. Trong khi đó, Đường Yến Chi chỉ ăn cơm đúng nghĩa vào buổi trưa ở căng-tin, còn tối khuya sau giờ làm thì chỉ ghé siêu thị mua sandwich giảm giá.
Dù sandwich đó bán ở siêu thị của mình, gián tiếp giúp mình kiếm tiền, nhưng khoản tiền này Lục Hoài không hề muốn thu.
Sau vài lần cùng Đường Yến Chi ăn cơm, nhận ra anh không kén chọn, ăn gì cũng được, Lục Hoài cảm thấy mình cần phải cho bác sĩ Đường ăn uống tử tế hơn. Ngay cả hoa ngọc nữ treo cũng cần nước sạch mới sống tốt cơ mà.
Mùa đông vừa sang, cái lạnh đã ùa đến. Chỉ qua một đêm, nhiệt độ giảm mạnh. Khi Lục Hoài thức dậy vào lúc hơn sáu giờ sáng, trời vẫn còn tối. Năm ngoái vào thời điểm này đã có trận tuyết đầu tiên, còn năm nay tuyết chưa rơi, nhưng gió lạnh phương bắc đã kéo về.
Sau khi rửa mặt, tập thể dục buổi sáng, Lục Hoài đặt các nguyên liệu như kỷ tử, đương quy, phục linh và nhân sâm vào ấm đun nước dưỡng sinh. Lúc anh ngẩng đầu nhìn ra cửa sổ, trời đã bắt đầu hửng sáng.
(*): Cây đương quy là một loại cây cỏ thơm, sống lâu năm, cao khoảng 0,4 –1 m. Cây đương quy có nhiều tác dụng như giảm trầm cảm; tăng ham muốn tình dục và khả năng sinh sản; giảm đau bụng kinh; giữ làn da tươi trẻ và khỏe mạnh; chống viêm và kháng khuẩn đối với các bệnh về da; giải độc cơ thể; tuần hoàn; cải thiện tâm trạng; giảm lo lắng và căng thẳng; cải thiện tim mạch; chống oxy hóa...
(*): Phục linh - loại nấm mọc ký sinh hoặc hoại sinh trên rễ cây thông - là vị thuốc quý trong nhiều bài thuốc cổ truyền, được coi là vị thuốc bổ, chủ trị suy nhược, mệt mỏi, phù thũng, mất ngủ, lo sợ, ăn uống kém...
Bữa sáng hôm nay gồm trứng luộc, cháo thịt nạc và há cảo hấp. Cháo đã nấu sẵn từ tối, thịt nạc thái lát mỏng, tẩm ướp gia vị, rau sống được rửa sạch và cắt nhỏ. Lục Hoài băm nhỏ thịt, phi thơm trên chảo, rồi cho vào nồi cháo sánh mịn, thêm chút rau sống thái nhỏ.
Há cảo làm sẵn từ trước, nhân tôm và ngô, được bảo quản trong tủ đông. Khi mở nắp nồi hấp, những chiếc há cảo trong suốt bốc khói nghi ngút, trông thật hấp dẫn.
Bên cạnh đó, nồi trứng luộc cũng sôi. Anh giảm lửa nhỏ, để thêm một lát. Khi anh nấu, ánh đèn bếp từ các căn hộ đối diện cũng lần lượt sáng lên. Có lẽ mọi người đang chuẩn bị bữa sáng cho bản thân hoặc gia đình.
Tắt bếp, múc cháo ra bát, xếp há cảo lên đĩa, trứng luộc được ngâm qua nước lạnh. Tiếng ấm nước dưỡng sinh báo hiệu hoàn tất, anh rót ra hai cốc nước trà màu nâu sẫm.
Lần đầu tiên, chiếc bàn đá cẩm thạch buổi sáng này được bày biện hai bộ đồ ăn đối diện nhau.
Lục Hoài xỏ dép lê, bước sang căn hộ đối diện, nhấn chuông.
Chuông chỉ vang lên hai lần thì cửa mở. Đường Yến Chi đứng ở cửa, Lục Hoài nói:
"Chào buổi sáng."
Có lẽ vừa mới thức dậy, giọng Đường Yến Chi hơi khàn. Anh vừa tránh sang bên vừa hỏi:
"Sớm thế, anh dậy lúc mấy giờ?"
Lục Hoài bước vào nhà:
"Tôi quen ngủ sớm dậy sớm."
Đường Yến Chi hơi nhướng mày.
Lục Hoài thật thà nói:
"Hôm nay dậy sớm hơn nửa tiếng, lần đầu mà. Sợ không căn được giờ, khiến anh đi làm trễ."
Đường Yến Chi quay người vào phòng ngủ:
"Sáng nay tôi không có ca khám, không vội đâu."
Lục Hoài theo sau, đứng ở cửa phòng ngủ, không bước vào:
"Vậy lát nữa ăn từ từ nhé."
Đây là lần đầu tiên vào nhà Đường Yến Chi, anh không tránh khỏi tò mò, quan sát xung quanh. Nếu phải mô tả ngắn gọn phong cách nội thất trong căn hộ này, thì đó là "giao tiền cho công ty thiết kế bảo cứ làm tùy ý, rồi không quan tâm nữa."
Căn hộ theo phong cách tối giản, chỉ với các tông màu đen, trắng, và xám, khiến người ta khó mà cảm nhận được đây là một nơi có người ở.
Nội thất tuy lạnh lẽo, nhưng hành lang trong nhà được chiếu sáng bởi ánh đèn ấm áp, phản chiếu lên tường và gạch, tạo nên một vẻ ấm cúng dịu dàng.
Đường Yến Chi đi vào phòng thay đồ. Khi anh quay lại, đã thay xong đồ, cầm theo áo khoác. Lục Hoài nhìn qua một cái rồi nói:
"Hôm nay lạnh lắm, mặc thế này ít quá."
Đường Yến Chi cúi đầu nhìn chiếc áo len trơn màu mình đang mặc.
"Vẫn chưa có máy sưởi, mà vào bệnh viện anh phải cởi áo khoác, ngồi khám bệnh lại phải để cửa mở. Hôm nay gió ngoài trời lớn lắm, chắc phải thay cái áo cổ cao dày hơn," Lục Hoài nói.
Nghe vậy, Đường Yến Chi liền đưa chiếc áo khoác đang vắt trên tay cho Lục Hoài, rồi quay lại phòng thay đồ.
Một người đưa, một người nhận. Lục Hoài đứng dưới ánh đèn vàng nhạt, nhìn vào phòng ngủ chưa kéo rèm còn mờ tối, lắng nghe tiếng những chiếc móc áo va vào thanh treo trong phòng thay đồ, bỗng dưng cảm thấy mọi thứ thật tự nhiên, như thể họ đã quen thuộc với nhau từ rất lâu.
Sau khi thay đồ và ăn sáng, Lục Hoài treo chiếc áo khoác của Đường Yến Chi lên giá ở sảnh. Hai chiếc áo khoác trên giá sát vào nhau, như thể không thể tách rời.
Bữa sáng trên bàn vẫn bốc hơi nghi ngút giờ đây đã nguội bớt, vừa vặn ấm nóng.
Đường Yến Chi nhìn bữa sáng trước mặt rồi lại ngẩng lên nhìn Lục Hoài, cầm thìa định nói gì đó.
Lục Hoài chỉ cần liếc qua cũng hiểu ngay.
"Không phiền chút nào đâu, tôi vẫn ăn sáng như thế này mà," anh nói.
Lục Hoài cầm quả trứng luộc, nhẹ nhàng gõ lên thành bát rồi bắt đầu bóc vỏ. Anh cúi đầu, hỏi:
"Còn nhớ lần trước ở căng-tin bệnh viện không?"
Đường Yến Chi nhớ ra, không kìm được bật cười:
"Nhớ chứ."
Anh nhận lấy quả trứng đã bóc sạch mà Lục Hoài đưa cho, cười nói:
"Hồi đó tôi cũng thắc mắc trong lòng, không biết người hàng xóm mới của mình thường ăn gì mỗi ngày."
"Từ giờ anh sẽ biết thôi."
Buổi sáng đầu đông, ngoài cửa sổ, gió lạnh phương bắc gào rít. Từ khu nhà đến bệnh viện, họ phải đi qua sáu ngã tư và sáu đèn đỏ.
Giờ cao điểm buổi sáng thường khiến người ta bực bội, nhưng Đường Yến Chi tay nắm vô lăng lại cảm thấy lòng mình thật nhẹ nhõm.
Họ đã đến ngã tư thứ tư.
Mùa đông kéo đến cùng gió bấc và những chiếc lá khô bay rụng, cành cây hai bên đường trơ trụi, bị gió thổi làm rung lắc.
Hai bên đường có rất nhiều hàng quán ăn sáng. Mùi há cảo chiên, mì nóng, bánh quẩy chiên giòn... hòa vào không khí. Người đi lại đông đúc, người lớn tay cầm cặp công sở, học sinh đeo balo, những cụ già vừa tập thể dục buổi sáng xong... Một khay bánh bao vừa hấp chín tỏa khói nghi ngút, hơi nóng bốc lên rồi tan biến vào không khí.
Đường Yến Chi ngồi trong xe, nhìn khung cảnh nhộn nhịp ấy qua lớp cửa kính. Trước đây, anh chưa từng để ý đến.
Trong giờ cao điểm đầu đông, giữa dòng xe cộ đông đúc, tựa như đôi chân anh cuối cùng đã chạm đất vững chắc. Anh mơ hồ nhận ra, giữa những bận rộn xô bồ, có những mảnh ánh sáng của cuộc sống thường nhật. Bằng cách nào đó, Lục Hoài khiến anh thấy yên tâm hơn trong thành phố mà anh đã rời xa quá lâu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top