Chương 25
Bếp lặng thinh một lúc. Đoạn Viễn buông tay, đứng cạnh bàn đảo, im lặng hồi lâu rồi mới lên tiếng:
"Lần trước tôi đã nói với cậu, giữa hai người có hiểu lầm. Lâm Hách chắc chắn đã nói gì đó không hay trước mặt bác sĩ Đường."
Lục Hoài xúc cơm xong, quay lại nhìn anh:
"Việc này không liên quan đến Lâm Hách."
"Sao lại không liên quan?" Đoạn Viễn hỏi lại.
Lục Hoài chống tay lên bàn đảo, ánh mắt bình thản:
"Nếu không có cậu ta, liệu Đường Yến Chi có thể thích đàn ông, hay chấp nhận tôi không?"
Đoạn Viễn ngớ người.
Lục Hoài nhìn anh:
"Thế nên chẳng có hiểu lầm nào cả. Lời thật lòng đã nói ra rồi, chúng tôi không thể tự nhiên mà đối mặt nữa. Tôi phải cảm ơn Lâm Hách, cậu ta đã giúp tôi nhanh chóng cắt đứt, không để bản thân phải day dứt lâu hơn."
Im lặng một hồi lâu, Đoạn Viễn thở dài, có chút hối hận.
Đúng vậy, không có Lâm Hách thì liệu bác sĩ Đường có thể chấp nhận Lục Hoài không?
"Tôi suy nghĩ nông cạn rồi." Anh hơi áy náy. "Tối nay đáng lẽ tôi không nên dẫn họ qua đây. Giờ thế này rồi, còn tiệc sinh nhật, phải làm sao đây?"
"Không phải lỗi của cậu, là do tôi cả." Lục Hoài trả lời, giọng pha chút mệt mỏi. "Thật phiền phức, tôi cũng không hiểu sao mọi chuyện lại thành ra như thế này, đến cả nói chuyện cũng chẳng biết mở lời thế nào."
Hai người đứng đó, không nói thêm gì, chỉ có hơi nóng từ nồi cơm dần tan. Cuối cùng, Lục Hoài ngẩng đầu lên, nhìn Đoạn Viễn:
"Không sao đâu, tôi tự có cách xử lý, đừng lo."
Đoạn Viễn chần chừ một chút, rồi vỗ nhẹ vai anh.
Cả hai bước ra khỏi bếp. Trong phòng ăn, Giang Đạt và Tống Gia đang vui vẻ gắp thức ăn cho nhau, Đường Yến Chi yên lặng ăn phần của mình, còn Uông Dương ngẩng đầu lên phàn nàn:
"Không biết còn tưởng hai người tự trồng lúa rồi nấu cơm luôn, sao mà lâu thế!"
"Đến thịt cũng không chặn được miệng cậu." Đoạn Viễn đưa cho Uông Dương một bát cơm, rồi liếc nhìn Đường Yến Chi. Anh đang nghiêng người, khuỷu tay tì lên bàn, một tay cầm bát, tay kia cầm đũa. Đoạn Viễn nhìn vài giây rồi thu ánh mắt lại, trong lòng lại âm thầm thở dài.
Bữa ăn kết thúc, mọi người đem chén đĩa vào bếp rồi trở lại phòng khách bàn tiếp lịch trình. Việc rửa bát đã có máy, lau nhà có robot, rác thừa lại có máy xử lý, chẳng ai nghĩ đến chuyện giúp đỡ.
Khi Lục Hoài cúi xuống bỏ viên rửa vào máy rửa bát, cánh cửa bếp khẽ mở ra, kèm theo giọng nói quen thuộc:
"Cần tôi giúp không?"
"Không cần, bác sĩ Đường ra phòng khách ngồi đi." Lục Hoài quay đầu lại.
Ánh mắt họ giao nhau. Đường Yến Chi nhìn anh, giọng thấp nhẹ gọi tên:
"Lục Hoài."
"Ừm?" Lục Hoài trả lời.
Anh cao hơn Đường Yến Chi một chút, đôi mắt rủ xuống kiên nhẫn chờ anh nói, trông dịu dàng vô cùng.
Đường Yến Chi nhìn anh, mấp máy môi, nhưng mãi không thốt nên lời.
Hồi lâu sau, anh cúi đầu, nhẹ giọng nói:
"Cảm ơn anh đã tiếp đãi tôi tối nay."
Lục Hoài khẽ cười:
"Là hàng xóm cả, chuyện nên làm thôi."
Đường Yến Chi gật đầu chậm rãi:
"Ừm."
Sinh nhật Lục Hoài năm nay rơi đúng ngày lập đông. Cả nhóm hẹn nhau trưa xuất phát, sáu người hai xe lái đến khu nghỉ dưỡng chơi hai ngày một đêm. Trước đó, tối hôm qua, Uông Dương còn hứng chí lập một nhóm chat đặt tên là "Chơi hết mình, Lục Hoài trả tiền."
Sáng sớm mở mắt nhìn thấy cái nhóm đó, Lục Hoài nổi cơn cáu, chỉ muốn tóm cậu ta cho một trận.
Nhóm chat nhảy hơn 999+ tin nhắn. Lục Hoài lướt qua vài tin rồi tắt máy. Toàn là mấy người bạn của anh đang bàn cách làm sao "vét sạch túi tiền" của anh, nhìn mà thấy bực.
Sáng sớm thức dậy, Lục Hoài tập thể dục, pha trà. Ngày mai là lập đông, anh đem chút ngọc trúc, mạch đông và lê khô còn lại đun thành một nồi nước mát.
Bữa sáng gồm bí đỏ hấp, bánh trứng hành và cháo gạo nhân sâm.
Bánh trứng làm từ bột, ba quả trứng, nửa thìa muối và chút hành lá. Anh đun nóng chảo lửa lớn rồi hạ nhỏ lửa, đổ bột vào dàn đều làm lớp vỏ bánh. Khi vỏ bánh chín khoảng tám phần thì quét lên lớp trứng, rắc hành lá và mè rồi lật mặt chiên đến khi vàng đều. Bánh mới ra lò mềm thơm, Lục Hoài cuộn thêm hai thìa ruốc bên trong. Cháo gạo sánh mịn, bí đỏ hấp mềm ngọt, thêm chút mật ong rưới lên.
Ăn uống no đủ, tâm trạng cũng phấn chấn hơn. Ăn sáng xong, anh đứng bên cửa sổ ngắm nhìn thế giới tươi đẹp ngoài kia, cả những tin nhắn 999+ trên điện thoại cũng trở nên dễ chịu hơn.
Anh từ tốn đọc lại từng tin trong nhóm. Đoạn Viễn, Uông Dương, Giang Đạt và Tống Gia đều tranh thủ giờ làm việc để nhắn tin, riêng anh và Đường Yến Chi thì chẳng nói gì mấy. Trong nhóm, khi Đoạn Viễn tag mọi người, Đường Yến Chi chỉ lịch sự báo rằng hôm nay có ca phẫu thuật, có thể không trả lời kịp tin nhắn.
Lúc nào cũng chu đáo, nhã nhặn, không bao giờ để ai bắt lỗi.
Lục Hoài ngắm nhìn ảnh đại diện của Đường Yến Chi một lúc lâu, cho đến khi chuông ở cửa vang lên, anh mới thoát khỏi giao diện trò chuyện.
Đó là chuông của quản gia tòa nhà, hôm nay là ngày dì giúp việc đến dọn dẹp.
Sau khi xác nhận, anh mở cửa đợi dì lên, rồi tự giác khoác áo, thay giày chuẩn bị ra ngoài.
Người giúp việc anh thuê rất đáng tin cậy. Hai bên ký hợp đồng lâu dài, thỏa thuận mỗi tuần dì sẽ đến dọn một lần khi anh có mặt ở nhà, trước và sau mỗi chuyến đi xa cũng sẽ dọn dẹp, và tổng vệ sinh mỗi quý một lần.
Dì đã được đào tạo bài bản, làm việc lúc nào cũng cẩn thận, không để anh phải động tay vào việc gì. Vì không muốn làm phiền, mỗi lần dì đến, anh đều ra ngoài đi dạo.
Cửa thang máy mở ra, dì nhìn thấy Lục Hoài đứng chờ bên ngoài thì mỉm cười thân thiện:
"Ngày mai lập đông rồi, hôm nay phải dọn kỹ càng một chút. Cháu cứ thong thả dạo chơi, ngoài kia nắng đẹp lắm."
"Dạ, phiền dì vậy." Anh gật đầu trả lời.
Dưới ánh mắt hiền hòa của dì, anh bước vào thang máy. Xuống đến tầng trệt, anh tìm một băng ghế dài ngồi sưởi nắng và chơi đùa với vài chú mèo hoang quen thuộc. Thấy thời gian đã đủ, anh mới quay về nhà.
Căn nhà sáng sủa, sạch sẽ không một hạt bụi. Khi anh về, dì giúp việc đang thu dọn dụng cụ, nhìn thấy anh, dì hỏi:
"Cháu xem còn chỗ nào cần dọn nữa không?"
"Không còn đâu ạ, rất sạch rồi. Cảm ơn dì."
"Không có gì, không có gì." Dì cười hiền, lau tay sạch sẽ rồi lấy từ túi xách ra một túi khá lớn, đưa cho anh:
"Mai là sinh nhật cháu. Sáng nay dì tự làm ít mì ở nhà, rồi ra chợ mua một ít thịt. Nhà dì có tục lệ, sinh nhật phải có mì và thịt để lấy may."
Không đợi anh trả lời, dì lại nói thêm:
"Mì dì tự làm, nồi niêu bát đĩa đều tráng nước sôi sạch sẽ. Thịt dì mua ở quán quen, heo nuôi thả ở quê, đảm bảo sạch sẽ, an toàn."
Lục Hoài đón lấy túi quà bằng hai tay:
"Năm nào cũng nhận quà, dì thật chu đáo."
"Chỉ là chút quà nhỏ thôi, cháu không chê là dì vui rồi." Dì cười xua tay:
"Phải là dì cảm ơn cháu. Được làm lâu dài ở nhà cháu, không biết bao nhiêu đồng nghiệp ganh tị với dì đâu."
Dì nói lời này thật lòng. Làm nghề giúp việc bao năm, dì chưa từng gặp người chủ nào tốt như Lục Hoài.
Việc nhà không nặng nhọc, mà quan trọng là anh chưa bao giờ quát tháo hay coi thường dì. Anh luôn nói chuyện nhẹ nhàng, lễ phép như với bậc trưởng bối trong nhà, không bao giờ xem dì như "người quê chỉ biết làm việc tay chân".
Vì thế, dì luôn dốc sức làm tốt mọi việc. Biết anh kỹ tính, dì còn tự tìm hiểu các nhãn hiệu nước giặt, nước xả mà anh hay dùng, mỗi mùa đều đổi mùi thơm phù hợp. Biết sinh nhật anh, dì cũng ghi nhớ, mỗi năm đều theo phong tục quê nhà mua thịt, trứng chúc phúc. Vào sinh nhật 2 năm trước của Lục Hoài, dì còn tự ra chợ mua len, đan cho anh một chiếc áo gile đỏ, dù biết anh có thể không mặc, nhưng dì vẫn cẩn thận làm, sinh nhật phải có màu đỏ để xua xui đón ma. Dì nghĩ anh không còn cha mẹ nên luôn xem anh như người nhà mà chăm sóc.
Tiễn dì xong, Lục Hoài đem mì và thịt vào bếp. Túi quà được dì chia gọn gàng: thịt để trên, mì đặt dưới, từng phần được đóng trong túi bảo quản.
Buổi trưa, anh dùng mì và thịt dì tặng để làm một bát mì trộn và một đĩa thịt quay. Anh chụp ảnh gửi cho dì:
【Hình ảnh】
【Mai cháu phải ra ngoài nên hôm nay ăn trước. Ngon lắm.】
Thật sự là rất ngon. Mì dai mềm vừa phải, anh ăn no đến mức phải đi quanh nhà tiêu cơm một lúc.
Chiều có việc lớn cần làm. Ngủ trưa dậy, anh vào bếp, xắn tay áo, đeo tạp dề, rửa tay, chuẩn bị làm bánh gạo hấp và bánh vỏ trắng nhân táo tàu.
Sáng mai, ăn xong bát mì ở chỗ dì Lâm, anh định ra nghĩa trang thăm cha mẹ.
Lục Hoài thường xuyên đến nghĩa trang. Vvào những dịp lễ tết, sinh nhật của ba người trong nhà, anh đều ghé qua một lúc, đặt hoa tươi, đồ cúng, dọn sạch bụi bặm.
Mẹ anh lúc còn sống không thích đồ ngọt mua ngoài, luôn bảo chúng quá béo và ngọt gắt. Vì thế, năm nào anh cũng tự làm bánh, mang ra đó.
Bánh táo tàu khó làm, nếu bột dính tay hoặc bàn thì khi nướng sẽ làm nứt lớp vỏ, nhìn không đẹp. Cả buổi chiều anh mới nướng được một khay bánh hoàn chỉnh. Đợi bánh nguội, anh cẩn thận đóng gói bánh gạo hấp và bánh táo tàu. Còn phần rượu, Uông Dương tối nay hẳn sẽ mang đến, chờ sẵn cho anh sáng mai mang đi.
Lễ vật đã chuẩn bị xong, hoa tươi cũng đã được đặt từ cửa hàng quen. Suốt từ bữa trưa với bát mì đến giờ, anh vẫn chưa thấy đói, chỉ hâm một ly sữa nóng làm bữa tối đơn giản.
Vì mai phải ra ngoài, Lục Hoài bắt đầu sắp xếp hành lý. Hai ngày một đêm chẳng cần nhiều đồ, mà trời lại sang thu đông, như kiểu Uông Dương, chỉ cần mang theo điện thoại và chai keo vuốt tóc là có thể lên đường, đồ mặc bên trong đến nơi rồi mua cũng được. Nhưng Lục Hoài thì khác, anh chậm rãi, vẫn chất đầy một vali nào là ga giường, đồ vệ sinh cá nhân, vitamin, chẳng để sót thứ gì.
Mọi thứ chuẩn bị xong xuôi, anh tắm rửa sạch sẽ rồi lên giường, định ngủ sớm.
Ngủ mơ màng hơn một tiếng, điện thoại reo lên. Trong phòng không bật đèn, anh mò mẫm tìm điện thoại, áp sát vào tai. Giọng vừa tỉnh dậy khàn khàn, anh hắng giọng rồi mới trả lời:
"Alo?"
Đầu dây bên kia rất ồn ào, lẫn tiếng người và nhiều âm thanh hỗn tạp. Một lúc sau, giọng một cô gái vang lên:
"Anh Lục, anh đang bận không ạ?"
Là Quản Hinh.
Đêm khuya ở bệnh viện vẫn đông đúc, khắp nơi phảng phất mùi thuốc khử trùng.
Lục Hoài vội vàng đi thẳng đến phòng cấp cứu. Ngoài hành lang, Quản Hinh đang ngồi trên xe lăn, cánh tay băng bó, trán dán miếng gạc. Cô bị vây quanh bởi mấy người, nét mặt đầy áy náy và bất lực.
Lục Hoài bước nhanh đến:
"Quản Hinh."
Thấy anh, cô hơi tủi thân nhưng cũng ngại ngùng:
"Anh Lục."
"Vết thương có nặng không? Đã chụp X-quang chưa? Có tổn thương đến xương không?" Anh liếc nhìn chân cô.
Quản Hinh lắc đầu:
"Chưa chụp, nhưng không đau lắm, chắc chỉ là trầy xước thôi."
Nghe vậy, anh khẽ thở phào nhẹ nhõm, sau đó quay sang phía cảnh sát và một người khác đứng gần đó.
Cảnh sát hỏi:
"Anh là người nhà cô ấy à?"
Lục Hoài định lắc đầu nhưng thấy Quản Hinh mắt đỏ hoe, anh lại khựng lại:
"Xem như vậy đi."
Cảnh sát nhìn anh đầy nghi hoặc.
"Gia đình cô ấy không tiện đến, tôi có thể thay mặt xử lý."
Cảnh sát gật đầu:
"Cô gái này tối nay đạp xe ngược chiều, va phải người khác. Cô ấy bị thương, còn người kia thì điện thoại hỏng. Chuyện cũng không nghiêm trọng lắm, hai người lại là bạn học cùng trường, nên chúng tôi đề nghị hòa giải, nhưng số tiền bồi thường thì..."
Quản Hinh ngượng ngùng:
"Em... em không có đủ tiền ngay lúc này."
Người va chạm với cô là một nam sinh, từ nãy đến giờ không nói gì, nghe vậy bèn lên tiếng:
"Bạn học, tôi thực sự không định ép bạn. Điện thoại tôi mới thay năm ngoái mà giờ nát rồi, cả màn hình trong ngoài đều phải thay. Tôi tính theo giá sửa chính hãng, không thêm gì cả, tổng cộng là sáu triệu, bạn nói không có nổi, ai mà tin?"
Quản Hinh siết chặt góc áo, im lặng không nói.
Lục Hoài nhìn nam sinh đó, thấy quần áo và ba lô cậu ta đeo đều là hàng hiệu, anh thu lại ánh mắt, khẽ vỗ vai Quản Hinh rồi quay sang nói với nam sinh:
"Đúng là đang mùa khuyến mãi 11/11, chắc trong ví không còn bao nhiêu. Xin lỗi em nhé."
Nam sinh nghe xong ngẩn người, rồi chợt hiểu ra:
"À, tôi quên mất vụ thanh toán cuối đợt giảm giá. Thế thì nói trước đi chứ, bạn cứ im lặng làm tôi cũng hoảng."
Lục Hoài lấy điện thoại ra:
"Con bé còn trẻ, da mặt mỏng, em đưa anh số tài khoản, anh chuyển tiền cho."
Nam sinh đưa điện thoại bị vỡ màn hình mở mã QR ra trước mặt anh. Lục Hoài quét mã, liếc qua điện thoại cậu ta, đúng là hỏng nặng, cũng đúng là phiên bản mới năm ngoái, không nói thách.
Anh bấm vài thao tác, chỉ trong vài giây, nam sinh nhận được tiền, nhìn số tiền trong tài khoản thì sửng sốt:
"Anh chuyển nhiều quá rồi, không cần thiết đến vậy."
Lục Hoài nói:
"Đi sửa điện thoại cũng mất thời gian, thời gian của em cũng quý giá. Với lại, giờ có phiên bản mới ra, mua một cái dùng luôn. Tối nay thật sự xin lỗi nhé."
Nam sinh vui vẻ rời đi. Cảnh sát thấy chuyện ổn thỏa cũng rời đi nốt. Lúc này, ngoài phòng cấp cứu chỉ còn lại Lục Hoài và Quản Hinh.
Mặt Quản Hinh đỏ bừng:
"Anh Lục, khuya thế này còn làm phiền anh, thật sự xin lỗi. Em không biết nhờ ai khác."
"Không sao," Lục Hoài nói, "Lần trước anh đã bảo có chuyện gì thì cứ tìm anh."
"Số tiền vừa nãy em chưa thể trả ngay, nhưng em sẽ từ từ trả lại cho anh."
"Tuổi trẻ thì đừng lúc nào cũng nghĩ đến trả nợ." Lục Hoài ngồi xuống ghế hành lang, nhìn thẳng cô:
"Chỉ cần nhớ, sau này đi xe phải cẩn thận. Lần này còn may chỉ là trầy xước."
Quản Hinh mắt đỏ hoe, gật đầu.
Lục Hoài nhìn chân cô đang quấn băng:
"Chân này vẫn nên để bác sĩ kiểm tra, anh đẩy em sang khoa xương khớp kiểm tra một chút cho yên tâm hơn."
Tối nay Đoạn Viễn không trực nhưng đã giúp anh liên lạc với một đồng nghiệp khác. Lục Hoài chạy khắp nơi đăng ký, đóng tiền, sau đó đẩy xe lăn đưa Quản Hinh vào phòng khám, còn mình thì đứng chờ ngoài hành lang.
Đã hơn 11 giờ đêm, muộn hơn giờ anh thường đi ngủ, lại thêm việc ra ngoài vội vã, chỉ khoác tạm áo khoác mỏng, giờ ngồi ngoài hành lang vừa buồn ngủ vừa lạnh, không dễ chịu chút nào.
Khi Đường Yến Chi mặc áo blouse trắng từ thang máy bước ra, đi vài bước đã đến tầng khoa xương khớp của bệnh viện thì nhìn thấy Lục Hoài ngồi trên ghế hành lang. Anh tựa đầu vào tường, mắt nhắm nghiền, hai tay ôm chặt áo khoác, đang chợp mắt một lát.
Anh khựng lại, không tiến về phía trước.
Vừa định quay lưng rời đi, phía sau có y tá đi kiểm tra phòng trở về, nhìn thấy anh ấy liền hỏi:
"Anh Đường, sao anh lại ở đây?"
"Tôi..." Đường Yến Chi vừa hạ thấp giọng định mở lời, khóe mắt chợt liếc thấy Lục Hoài đã bị tiếng động làm thức giấc. Anh mở mắt, ánh nhìn lập tức chạm thẳng vào ánh mắt Đường Yến Chi.
Thấy Đường Yến Chi và cô y tá bên cạnh, gương mặt hơi ửng đỏ, Lục Hoài khựng lại một chút.
Đường Yến Chi quay đầu, nói với cô y tá:
"Tôi đến thăm một người bạn."
Sau đó anh bước tới bên giường Lục Hoài.
"Sao anh lại tới đây?" Đợi Đường Yến Chi tới gần, Lục Hoài hỏi.
"Bác sĩ Đoạn nói trong nhóm rằng anh ở bệnh viện." Đường Yến Chi trả lời.
Lục Hoài gật đầu, đầu óc vẫn mơ hồ vì chưa nghỉ ngơi đủ. Anh mỉm cười nhẹ:
"Lần đầu thấy anh mặc áo blouse trắng, tôi cứ tưởng anh đã nghỉ phép rồi."
Đường Yến Chi ngồi xuống cạnh giường:
"Tối nay tôi trực ca đêm, sáng mai mới bắt đầu nghỉ."
Anh nói xong như chợt nhớ ra điều gì, liền bổ sung:
"Tôi nhớ rồi, mai sẽ không đến muộn."
"Tôi biết mà." Lục Hoài nói.
Hành lang khoa xương khớp không có nhiều người. Hai người ngồi trên ghế dài, nhìn vào bức tường trắng, im lặng một lát, rồi Đường Yến Chi hỏi:
"Sao tự nhiên anh lại tới bệnh viện?"
Anh nhìn có vẻ bình tĩnh, nhưng thực ra tim đập rất nhanh. Khi nãy, trong nhóm trò chuyện, Đoạn Viễn gửi tin nhắn nói Lục Hoài đang ở bệnh viện với một sinh viên đại học bị thương. Không rõ anh ấy sẽ bận rộn đến bao giờ, đoán rằng sáng mai giờ khởi hành có thể sẽ bị hoãn lại.
Tin nhắn khá dài, nhưng Đường Yến Chi chỉ để ý đến nửa câu đầu.
Vừa đọc tin, anh chỉ thấy giận. Cơn giận ấy làm chính anh cũng bất ngờ, nhưng đúng là anh đang tức.
Anh không rõ mình đang giận điều gì: giận Lục Hoài thật sự giống như lời Lâm Hách nói, hay đùa giỡn tình cảm của người khác? Hay giận vì từ trước đến giờ Lục Hoài luôn đối xử với anh hai mặt?
Đường Yến Chi không giải thích nổi, nhưng anh nhớ đến những lời của Đoạn Viễn hôm đó. Anh không muốn hiểu lầm Lục Hoài, hoặc có lẽ, anh vẫn luôn có chút kỳ vọng vào người hàng xóm của mình.
Đây là người bạn đầu tiên của anh khi trở về nước, là một trong số ít người mà anh cảm thấy thoải mái khi ở bên. Buổi tối ở nhà Lục Hoài có thể nói là thời điểm anh thư thái và dễ chịu nhất từ khi trở về, là lần đầu anh cảm thấy ấm áp.
Trong vài phút từ lúc anh bước xuống lầu, trong đầu anh chỉ nghĩ: Nếu mọi chuyện chỉ là hiểu lầm thì tốt quá.
Còn lúc anh đang ngẩn người, Lục Hoài đã mở điện thoại, thấy tin nhắn của Đoạn Viễn trong nhóm.
"Tại sao tôi tới, Đoạn Viễn nói rồi."
"Tôi đọc rồi." Lục Hoài nhìn anh, "Nhưng tôi muốn hỏi anh. Lục Hoài, có lẽ tôi nên hỏi anh từ lâu."
Đường Yến Chi cúi mắt nhìn xuống sàn nhà:
"Tôi đã nghe qua vài lời đồn, cũng tận mắt thấy vài chuyện. Tôi không biết đâu là thật, đâu là giả."
"Nhưng tôi... không muốn hiểu lầm anh."
Hành lang yên tĩnh đến mức Lục Hoài gần như nghĩ mình nghe nhầm.
"Cô gái nhỏ mà tôi từng tài trợ gặp chút chuyện, bị thương, nên tôi tới thăm." Lục Hoài nói, tim đập nhanh không kiểm soát.
Đường Yến Chi nghe xong, thở phào nhẹ nhõm.
Lục Hoài quay đầu lại. Anh có quá nhiều câu muốn hỏi. Cuối cùng, anh chợt nhận ra có lẽ Đoạn Viễn nói đúng, giữa anh và Đường Yến Chi thực sự có gì đó đang hiểu lầm nhau.
Nhưng chưa kịp mở lời, Quản Hinh đã đẩy xe lăn từ phòng khám bước ra, qua hành lang gọi:
"Anh Lục."
Cả Lục Hoài và Đường Yến Chi đồng loạt quay lại. Lục Hoài nhìn Đường Yến Chi một cái, nén lại bao lời muốn nói, đứng dậy đi tới bên Quản Hinh.
"Bác sĩ nói sao?"
"Bác sĩ bảo không có gì nghiêm trọng, chỉ bị trầy xước. Lúc nãy xử lý vội, bảo em quay lại nhờ y tá thoa thuốc cẩn thận hơn." Quản Hinh vừa nói vừa liếc nhìn Đường Yến Chi đang đi theo sau Lục Hoài.
"Đây là hàng xóm của anh, là bác sĩ ở bệnh viện này." Lục Hoài giới thiệu.
Đường Yến Chi gật đầu chào Quản Hinh.
Lục Hoài đẩy xe lăn:
"Trạm y tá ở ngay phía trước. Đợi em bôi thuốc xong, anh sẽ đưa em về trường."
Quản Hinh khẽ chạm vào vết thương trên chân, thuận miệng nói:
"Thuốc vừa nãy bôi đau ghê."
Lục Hoài an ủi:
"Cố chịu một chút là qua ngay."
Hai người vừa nói vừa đi tới trạm y tá. Lục Hoài quay lại nhìn Đường Yến Chi, nói:
"Tôi đưa em ấy bôi thuốc xong, anh... chờ tôi một lát được không? Tôi có chuyện muốn nói với anh."
"Tôi đi cùng mọi người." Đường Yến Chi trả lời.
Đợi Quản Hinh vào phòng thoa thuốc, Lục Hoài liền quay sang, ánh mắt sốt sắng:
"Bác sĩ Đường, lời vừa nãy của anh, tôi không hiểu lắm. Là anh đang hiểu lầm gì tôi sao?"
Đường Yến Chi mím môi, hơi ngập ngừng. Anh nhìn Lục Hoài một lúc, chậm rãi mở lời:
"Tôi sợ mình hiểu lầm anh, nhưng còn sợ hơn nếu không phải hiểu lầm, sợ anh thực sự không giống như tôi nghĩ."
"Tôi vẫn không hiểu." Lục Hoài nói. "Tôi là người đồng tính. Tôi thích... chuyện này anh biết mà."
Đoạn Viễn nghi ngờ Lâm Hách đã làm gì đó chia rẽ giữa anh và Đường Yến Chi, nhưng Lục Hoài không hiểu nổi Lâm Hách có thể làm gì. Chỉ có hai điều anh ấy biết: anh là người đồng tính, và anh thích Đường Yến Chi. Ngoài ra, không còn gì khác.
Nhưng Đường Yến Chi lại nói:
"Chuyện đó không liên quan. Hôm đó tôi đã nói, thứ tôi không chấp nhận không phải là chuyện đó."
Lục Hoài cảm giác tim mình như ngừng đập:
"Vậy là gì?"
Còn có thể là gì khác?
"Lục Hoài, tôi biết đây là chuyện riêng của anh, tôi không có quyền can thiệp. Nhưng..." Đường Yến Chi cố gắng hai lần, cuối cùng cũng nói ra lời đã đè nén trong lòng bấy lâu. Những lời của Lâm Hách khó có thể nói ra nguyên văn, anh đành thay bằng cách diễn đạt uyển chuyển hơn.
Nghe xong, Lục Hoài vừa bực bội vừa buồn cười, thốt lên:
"Vậy ra anh không ghét việc tôi thích đàn ông, cũng không ghét việc tôi thích anh, mà là vì... vì anh nghĩ tôi là một kẻ phóng túng, đời sống cá nhân rối ren, có nguy cơ mắc bệnh xã hội cao?"
Cuối hành lang, có một y tá đẩy bệnh nhân trên cáng đi tới. Lục Hoài đứng dậy nhường đường, Đường Yến Chi vẫn ngồi yên. Lục Hoài kéo tay anh đi tới góc cầu thang gần cửa sổ.
Gió đêm lạnh buốt, Lục Hoài hé cửa sổ một chút, nhìn Đường Yến Chi rồi hỏi:
"Có phải vậy không?"
Đường Yến Chi không trả lời. Từ lúc Lục Hoài nói câu đó, anh vẫn im lặng.
Lục Hoài không hiểu, nhìn anh chăm chú.
Đường Yến Chi đối diện với ánh mắt ấy, vẻ mặt vừa bối rối vừa hoang mang:
"...Gì cơ?"
"Anh không biết sao?"
Đường Yến Chi vẫn chưa hết ngỡ ngàng, không nói nên lời.
Bậu cửa sổ hơi bám bụi, nhưng Lục Hoài không để ý. Anh chống tay lên cửa sổ, các khớp ngón tay siết chặt đến trắng bệch.
Hít sâu vài lần, anh cảm nhận lồng ngực rung động dữ dội, cuối cùng mở lời:
"Tôi thích anh."
Từng chữ như chạm vào trái tim, khiến Đường Yến Chi gần như ngừng thở.
Từ cầu thang vọng lại tiếng bước chân. Hai người đi lên, là một người thân đang đỡ cụ già. Khi họ đi ngang qua, chiếc điện thoại báo giờ của cụ reo lên.
"Đã mười hai giờ rồi nhỉ." Cụ khẽ nói.
Gió đêm thổi tung tóc mái của Đường Yến Chi, lạnh buốt.
Anh mở miệng, nhận ra giọng mình đang run rẩy. Giữa đêm đông vừa chớm, trái tim rối bời, anh vẫn nói với Lục Hoài:
"Chúc mừng sinh nhật."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top