Chương 18
Không nhận được tin nhắn trả lời.
Đường Yến Chi đặt điện thoại xuống, đứng cạnh bàn ăn, chậm rãi ăn hết miếng hồng khô trên tay.
Lớp phấn trắng từ quả hồng dính lên tay, có chút nhớp nháp. Anh đi vào bếp để rửa tay.
Nước chảy qua đầu ngón tay, anh chà xà phòng tạo bọt, bất giác nhớ lại lúc còn ở nhà cô giáo.
"Lúc nãy nghĩ đến ai à?" Tống Thế Bình hỏi khi anh đang thay giày chuẩn bị ra về.
"Sao cơ?" Anh hỏi lại.
"Lúc mới bước vào em nói tự dưng nhớ tới ai đó, giờ vẫn chưa nói là ai."
Đường Yến Chi khựng lại.
Lương Giáng nghe vậy cũng quay đầu nhìn anh, ánh mắt lộ rõ vẻ tò mò.
"Nghĩ đến cô gái nào à?" Lương Giáng đùa.
"Không phải." Đường Yến Chi lắc đầu.
Lương Giáng cười nói: "Dạo trước ông Từ còn tới văn phòng tìm cô hỏi thăm em. Ông ấy bảo cuối năm nay con gái ông sẽ được chuyển công tác về đây, định tìm cơ hội cho hai người gặp gỡ. Thanh niên mà, quen biết thêm bạn bè cũng tốt."
"Cuối năm bệnh viện bận lắm." Đường Yến Chi trả lời.
"Chú thấy ngày nào con cũng bận." Tống Thế Bình đẩy gọng kính, thở dài. Vợ chồng ông thân thiết với Đường Yến Chi, không có con cái, nên coi anh như con trong nhà. "Ba mươi tuổi rồi, cũng nên nghĩ đến chuyện bạn gái đi. Bằng tuổi con, chú đã viết cả xấp thơ tình gửi cô giáo con rồi đấy."
Cô giúp việc trong nhà dọn xong bếp, bước ra nghe thấy cuộc trò chuyện này cũng không kìm được góp lời: "Tiểu Đường nên có bạn gái thật. Điều kiện tốt thế này, muốn tìm ai chẳng được. Không nói gì nhiều, ít ra đi làm về mệt mỏi có bữa cơm nóng thì cũng đỡ."
Lương Giáng nghe vậy liền bật cười: "Chị nói thế không đúng rồi. Giờ bọn trẻ đều bận rộn sự nghiệp, ai rảnh nấu cơm cho ai. Dù có bạn gái rồi, em ấy vẫn phải ăn đồ đông lạnh thôi."
Cô giúp việc vừa lau bàn vừa lắc đầu: "Cũng đúng, thời nay khác rồi, suy nghĩ của người trẻ cũng khác. Con gái nhà tôi còn bảo sau này lấy chồng, nó muốn lo việc ngoài xã hội, tìm một người chồng chịu lo việc nhà."
Lương Giáng nhấp ngụm trà: "Thế cũng tốt mà, nên ủng hộ chứ."
Bà giúp việc thở dài: "Tốt thì tốt, nhưng tìm đâu ra người như thế. Nó bảo vừa phải đẹp trai, vừa biết nấu cơm, lại phải tính tình tốt, ngày nào cũng chăm sóc cho nó. Đúng là chuyện trên trời rơi xuống."
Nhân lúc cô giáo và bà giúp việc bắt đầu bàn luận sôi nổi, Đường Yến Chi thay giày xong, tranh thủ chào mọi người rồi đi ra. Đến khi xe anh rời khỏi khu chung cư, Lương Giáng mới sực nhớ ra, quay sang hỏi Tống Thế Bình đang đọc báo: "Rốt cuộc cậu ấy nghĩ đến ai thế?"
Tống Thế Bình lật tờ báo, vẻ ngơ ngác: "Tôi có biết đâu."
Ra khỏi khu nhà giáo viên, Đường Yến Chi lái xe hoà vào dòng người trên đường. Cuối tuần, đường hơi đông. Anh nắm vô lăng, chậm rãi nhích từng chút một.
Không phải cô gái nào cả, mà là người hàng xóm sống đối diện anh.
Cả món hoành thánh lẫn xíu mại cũng không phải đồ đông lạnh, đều do người đó tự tay làm.
Anh chớp mắt, ánh mắt dịu đi, khóe môi khẽ cong. Tay giữ vô lăng, anh mỉm cười.
Anh nghĩ, nếu Lục Hoài đứng trước mặt cô giúp việc, chắc chắn không ai hợp ý cô ấy hơn anh.
Ngoại hình đẹp, biết nấu cơm, tính tình cũng tốt.
Điện thoại reo, dòng suy nghĩ xa xôi của anh bị kéo về hiện tại. Đường Yến Chi nhìn màn hình điện thoại sáng lên, lau khô tay rồi mở lên xem.
"Tiểu Lục, hôm nay ăn ít thế? Lấy có tí đồ ăn vậy." Bà tình nguyện viên trong chùa hỏi Lục Hoài.
"Sáng nay ăn nhiều cháo quá, giờ vẫn chưa đói ạ." Lục Hoài trả lời.
"Cháo sao no được, ăn thêm đi. Còn lâu mới đến bữa tối mà." Nói xong, bà múc thêm một muôi đầy thức ăn cho anh.
Bữa cơm chay trong chùa đơn giản, ít gia vị, món nào ra món đó, rất hợp khẩu vị của Lục Hoài.
Trưa nay có ớt xanh nhồi, ngọn bí xào, mộc nhĩ trộn chua ngọt, đậu nành kho và bí đỏ hấp.
Các món nóng hổi từ nồi lớn được xới lên trên bát cơm, mỗi người còn có thêm một bát canh rau nấu từ cọng rau củ.
Lục Hoài cầm bát đũa, ngồi xuống chiếc bàn gỗ ở góc phòng. Bên cạnh, mấy cô chú tình nguyện viên khen bí đỏ ngọt, ngọn bí mềm, nhưng anh lại chẳng cảm nhận được vị gì.
Không kiềm chế được, anh lấy điện thoại ra, nhìn vào khung chat giữa mình và Đường Yến Chi. Cuộc trò chuyện vẫn dừng ở dòng tin nhắn của Đường Yến Chi: "Khi nào anh về?"
Câu hỏi đơn giản vậy thôi, nhưng Lục Hoài cứ cầm điện thoại, mãi không gõ được chữ nào. Anh phải thừa nhận, hình như mình có chút cảm tình với Đường Yến Chi.
Từ khi nào nhỉ? Chính anh cũng không rõ. Hai người mới quen chưa đầy một tháng, đều đã gần ba mươi, lẽ ra phải trưởng thành và bình tĩnh hơn, không nên để cảm xúc lấn át. Nhưng mà, anh thực sự thích Đường Yến Chi.
Mình thích Đường Yến Chi. Anh nghĩ vậy.
Điều đó cũng rất bình thường, chính anh còn thấy vậy. Ai gặp Đường Yến Chi mà không thích cơ chứ?
Ngày hôm đó, trong chỗ để xe, anh đã suy nghĩ rất nhiều. Anh sợ nếu thẳng thắn nói với Đường Yến Chi về xu hướng tính dục của mình, người kia sẽ không thể chấp nhận được, sẽ giữ khoảng cách, rồi cả hai lại quay về mối quan hệ chào hỏi xã giao khi tình cờ gặp mặt.
Anh cũng sợ Đường Yến Chi không thích đàn ông.
Những chuyện khác có thể không nói, nhưng chuyện này thì không thể tránh né được.
Cầm đũa trong tay, mắt vẫn nhìn chằm chằm vào điện thoại, Lục Hoài thấy mình thật kém cỏi.
Anh không dám đối diện.
Không đủ can đảm để nói ra sự thật với Đường Yến Chi, mà cũng không thể tiếp tục gặp gỡ người ấy như chưa từng có gì xảy ra.
Ngẫm lại, mình có biết Đường Yến Chi không? Có, hai người là hàng xóm, đã gặp nhau vài lần. Thậm chí, anh còn ăn cùng người ấy hai bữa cơm, lại còn sốt sắng nấu mì, gói hoành thánh cho người ta nữa.
Còn hiểu rõ về Đường Yến Chi không? Tuổi tác, sở thích, ngày sinh, gia đình... Ngoài việc biết người ấy là bác sĩ, thật ra anh chẳng biết gì thêm. Có lẽ, chú quản lý tòa nhà còn hiểu rõ Đường Yến Chi hơn anh.
Lục Hoài thở dài, cảm giác bực bội bủa vây. Cuối cùng, anh trả lời lại.
"Chưa biết nữa."
Anh không dám bước tiếp, cũng không muốn quay lại, chỉ biết tự nhốt mình trong những rào cản do chính mình dựng lên, không thể thoát ra được.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top