67.
- TAO KHÔNG CHẾT DỄ DÀNG VẬY ĐÂU, LÃO KHỐN. TAO PHẢI THAY TRỜI HÀNH ĐẠO!
Taehyung cắn răng chịu đựng cơn đau điếng từ đôi chân đến đôi tay, cả lưng và hông cũng mỏi nhừ vì bị ép phải căng ra cực hạn để trụ lại trước trọng lượng của 2 người đàn ông bên dưới. Khó khăn của hắn không dừng lại ở những cơn đau cơ, Taehyung còn phải liên tục hứng chịu từng cú đạp rất có lực từ Eberardo. Hỗn loạn ngoài lan can chưa xong thì hỗn chiến sau lưng Taehyung cũng thế, người của Kim gia chạy đến muốn giúp cậu chủ đều bị Eberardo lập tức bắn bỏ. Ông ta không để người khác có cơ hội tiếp cận để giúp đỡ Taehyung và Hoseok.
Hành động của lão cáo già Da Costa chỉ càng khiến Abran điên tiết, sống chết mặc kệ vẫn cố gắng trèo lên trong lúc mọi người bận rộn như thế. Gã 1 chân đạp lên vai Hoseok, nhoẻn miệng vẽ ra nụ cười điên dại, đinh ninh bản thân sắp đạt được mục đích lớn nhất từ trước đến giờ. Giằng kéo thêm 1 lúc lâu, Abran mới có thể vịn lan can, từ đó lấy đà mà vồ thẳng vào người Eberardo.
- MÀY TỚI SỐ RỒI!!!
Gã cận vệ và ông trùm kia vật lộn điên cuồng, hết người này rút dao ra đến người nọ giương súng lên. Dù không còn ai cản trở nhưng Taehyung bị mất sức quá nhiều, không thể kéo Hoseok lên nổi và chỉ biết cố giữ thật chặt để anh không vuột khỏi tay mình. Phía sau Taehyung lại thêm cuộc đấu tay đôi không phân thắng bại, Abran rất nhanh miết lưỡi dao vào cẳng tay Eberardo rồi lại mạnh bạo dồn sức đâm thẳng về phía trước, ông ta cũng mau lẹ bắn 1 phát vào chân gã. Dù bị bắn trúng nhưng Abran bỗng chiếm thế thượng phong khi xoắn áo vest bên ngoài và khóa được 1 tay Eberardo, gã lôi thật mạnh đi ngược về hướng lan can, gầm lên.
- ĐI RA ĐÂY!! MÀY SẼ PHẢI ĐỀN MẠNG ... CHO GIA ĐÌNH VÀ CÁC CON TAO!
Tưởng chừng lần này có thể khiến Eberardo tan xương nát thịt, chết không toàn thây để rửa hận cho gia đình nhưng ông trùm này vẫn chưa đến số. Xui xẻo thay, đúng lúc Abran cố gắng kéo mạnh thì tay ông ta lại tuột khỏi tay áo, gã cận vệ bị đập vào lan can mất đà ngã lộn cổ, lúc vừa rơi khỏi tầng thượng còn vô tình nắm được áo của Hoseok nhưng chiếc áo bị giằng kéo suốt nhiều phút đã bục chỉ, thêm sức nặng của Abran khiến lưng áo toạc ra, gã cận vệ xấu số liền rơi thẳng xuống từ tầng 16. Lực kéo quá mạnh khiến cả Taehyung và Hoseok cũng bị lôi theo. Hắn nhắm mắt mím chặt môi, bất lực cảm nhận cả thân người nhoài ra khỏi lan can mà không thể trụ lại. Không nghi ngờ gì nữa, hắn và anh cũng sẽ tan xác như gã Abran, còn Eberardo thì mãi mãi không bị kết tội.
- EM NẮM ĐƯỢC 2 NGƯỜI RỒI!!!
Là giọng của Jungkook! Thật may mắn, cậu đã đến kịp và nắm được thắt lưng của Taehyung, theo sau cậu còn có Namjoon và Yoongi. Cả cảnh sát, bảo an của tòa án cũng đã đến bao vây quanh tòa nhà và khóa lại tầng 16. Eberardo cùng lũ thuộc hạ lâm vào đường cùng, dù vậy nhưng ông ta vẫn không hối lỗi. Tiếp tục oang oang cái miệng cho đến khi Taehyung lôi ra chiếc máy ghi âm nhỏ từ trong túi. Mọi lời nói đầy phẫn uất, đau khổ tột cùng của Abran vang lên, rõ ràng và rành mạch, tiếc rằng gã không còn ở đây để chứng kiến Eberardo đền tội cho gia đình và anh em đồng nghiệp của gã.
- Eberardo, chúng tôi nghi ngờ ông có liên quan đến vụ án giết người hàng loạt, thuê sát thủ trái phép, buôn bán vũ khí và kinh doanh nhạy cảm bất hợp pháp. Mời ông theo chúng tôi về đồn!
- LŨ NGU CHÚNG MÀY TIN THẰNG KHOÁC LÁC HỌ KIM KIA À!! BUÔNG TAO RA, TAO PHẢI GẶP LUẬT SƯ! LUẬT SƯ FENG ĐÂU!!?
- Rất tiếc, ông Feng cũng phải chịu trách nhiệm truy cứu hình sự khi có hành vi phi đạo đức cố ý bao che hung thủ giết người, cản trở và can thiệp trái pháp luật.
Eberardo bị áp giải đi ngay trong lúc vẫn đang gào thét gì đó. Taehyung bây giờ mới đỡ Hoseok quay lại lan can, nhìn xuống cái xác của Abran nằm trên vũng máu. Hắn ôm anh vẫn còn đang run lập cập, hôn vào trán an ủi.
- Ổn rồi, không sao rồi. Không còn ai có thể làm hại chúng ta nữa, mọi việc xong hết rồi ...
Những bằng chứng hữu hiệu liên tục tố giác tội ác của Eberardo, không còn ai dám đứng ra bảo lãnh hay cãi tội cho ông ta nữa. Ông trùm này cuối cùng phải lãnh án tù chung thân lên đến 57 năm không được ân xá và toàn bộ tài sản đều bị xung vào công quỹ. Cô Alandra da Costa được Taehyung và Hoseok xác nhận là không liên quan đến những chuyện kinh doanh của tập đoàn, tòa án đã khoan hồng với cô khi giảm án tù cải tạo cho cô còn 1 năm.
Đối với Hoseok thì đúng là sau cơn mưa trời lại sáng, Taehyung đã bảo lãnh cho anh nên không bị truy cứu trách nhiệm hình sự. Anh có lại cuộc sống bình thường bên gia đình, Taehyung thì bàn bạc lại với Chủ tịch, quyết định dỡ bỏ các tiệm kinh doanh thuốc phiện, cả các kho thuốc phiện lớn nhỏ ngoại ô cũng bị đóng cửa, giao lại cho chính quyền. Kim thị quay lại con đường làm ăn chân chính, dù vấp phải nhiều sự chỉ trích, phản đối từ các chú bác trong tập đoàn nhưng "bố" Bang cũng đã nghĩ thông suốt. Ông quyết định sẽ sống tốt những năm cuối đời, tích đức cho con cháu sau này.
Công ty sát thủ cũng bị cảnh sát sờ gáy buộc phải giải tán khiến cả trăm người thất nghiệp. May mắn thay, Chủ tịch Kim thị đã tiếp nhận ý kiến của Taehyung và Hoseok, đưa toàn bộ số nhân sự đó vào làm việc tại các công xưởng mới của Kim thị từ kinh doanh may mặc cho đến sản xuất thức ăn chăn nuôi. Giải quyết triệt để vấn đề nhân lực và góp phần thúc đẩy phát triển kinh doanh, phục hồi phát triển kinh tế cho Kim thị sau khi mất đi nguồn thu nhập lớn từ thuốc phiện.
Chớp mắt đã nửa năm trôi qua, Jungkook đứng trên tầng cao của tòa nhà văn phòng Kim thị phóng tầm mắt qua lớp kính dày, nhìn vào giao thông bên dưới đang kẹt cứng rồi ngáp ngắn dài.
- Oáp ... lại kẹt xe! Hôm nào cũng 6 giờ mấy mới về đến nhà, chán thật. Có ai tốt bụng cho em quá giang về với.
Vừa quay lại, 1 tờ giấy vo tròn đã đáp ngay vào trán Jungkook. Cậu "thỏ" ngán ngẫm nhặt nó lên rồi càu nhàu, bỏ vào thùng rác.
- Val à, chị đừng xả rác nữa! Qua công ty mới làm mà chị vẫn không bớt bừa bộn luôn. Em sẽ méc với Phó Chủ tịch là chị ở bẩn đó!
Cô gái ngồi ngay góc phòng hất mái tóc nâu, tay vẫn gõ lóc cóc cười khì khì, chọc ghẹo.
- Hì hì, chị biết em sẽ nhặt rồi đem bỏ thùng rác nên mới ném đó. Sao hả? Méc Phó Chủ tịch không, nhóc?
- Á à, được được! Chị nên nhớ em là út ở cái phòng này nhá, em méc cả trưởng phòng, phó phòng nè. Chút nữa còn méc luôn Phó Chủ tịch rồi Chủ tịch nữa. Đì chết chị luôn!
- Ui, sợ quá sợ quá!
Namjoon đẩy cửa bước vào, tiện tay đẩy cặp kính mạ vàng sáng loáng. Jungkook như tìm được cứu tinh, nhanh nhảu nhảy lại tố giác cô chị đồng nghiệp.
- Ô ô anh phó phòng đây rồi! Ha ha, chị sắp bị đì rồi. Ơ? Anh Yoongi đâu rồi nhỉ? Anh ấy đi với anh mà?
- Trưởng phòng kinh doanh vẫn còn đang họp với Chủ tịch và Phó Chủ tịch. Anh xong việc nên về trước, thu dọn đồ chuẩn bị tan ca.
Valeria nghe vậy lại tiếp tục chọc ghẹo cậu em nhưng lúc sau vẫn phải dắt cậu nhóc đi ăn cừu xiên nướng trước chờ Trưởng phòng. Nghe Jungkook khoái chí, Valeria cười, vờ vẩu môi .
- Ha ha, chị không biết là hôm nay em có hẹn với anh Yoongi đi ăn hả! Trong lúc chờ anh ấy đến, em sẽ ăn sạch ví tiền của chị luôn.
- Biết thế tan làm về đại cho rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top