60.
- CÂM MỒM!
Chủ tịch Kim thị tức đến đỏ mặt tía tai, bọn vệ sĩ đứng cạnh ông chưa kịp bắt Yoongi lại vì tội dám chọc giận Chủ tịch thì đã bị ông dí súng vào đầu. Kì lạ là anh ta không hề tỏ ra sợ hãi hay nao núng trong lúc tiếp lời chửi mắng, giúp "bố" Bang tỉnh ra.
- Bắn tôi à? Đây! BẮN ĐI! ĐẦU TÔI Ở ĐÂY, TIM TÔI ĐÂY. BẮN! Lão già nhu nhược, nếu ông giết tôi ... Để tôi xem còn tên vệ sĩ nào mà đi theo ông nữa, 1 kẻ bất nghĩa, trọng người ngoài hơn tình thân. TÔI KHINH!
Yoongi nhổ phẹt không ngại miệng, bọn người chung quanh ông ta nghe được những lời đầy nghĩa khí từ anh ấy mà hơi sững lại. Họ ngơ ngác nhìn nhau 1 lúc rồi khó xử bỏ kính, ca-vạt cùng thẻ tên trên bàn, mặc kệ ông ta la hét gì đó, sau còn đồng loạt đưa trả toàn bộ súng dao được trang bị để bảo vệ ông ấy. Cuối cùng, tất cả chọn đứng im thay vì lao vào tẩn Yoongi 1 trận, hoàn toàn không có chút động thái nghe lời ông chủ của mình.
- Taehyung bị trục xuất khỏi Kim gia nhưng vẫn trở lại tập đoàn với tư cách Phó chủ tịch để làm việc vì nó sợ người mà nó gọi lên 2 chữ thân thương "ông nội" lao tâm lao lực, đổ bệnh. Lão già, ông may mắn lắm, Kim thị còn có em tôi, Jung Hoseok không quản chuyện bản thân bị ghét bỏ rồi ra sức phụ giúp ... Tôi thật không nghĩ ra lý do để ông có thể tuyệt tình với cháu mình như thế!
Nhìn phản ứng của ông ta, Yoongi thật sự phát chán, tặc lưỡi rồi đứng ngay cửa, trước khi đi còn quay lại, nói với các vệ sĩ.
- Nên nhớ tiền lương của các cậu tăng dần đều theo năm tháng đều là nhờ công của Kim Taehyung và Jung Hoseok. Đã nghe tôi nói rồi mà nếu các cậu vẫn muốn an nhàn đi theo lão già này hưởng mấy đồng bạc dơ bẩn thì ... Xin lỗi! Chúc các cậu nửa đời còn lại bị ám ảnh bởi cái chết không đáng của Kim Taehyung. Không ai cứu 2 đứa nó ... tôi sẽ cứu!
Yoongi bỏ đi và những vệ sĩ cũng bước theo anh ấy, không còn quan tâm ai là chủ ai là tớ, họ đi theo chính nghĩa. "Bố" Bang bỗng trở thành lão Chủ tịch cô độc, chễm chệ ngồi trên ghế lớn nhìn các thân tín dần bỏ đi, chỉ còn mỗi thân cận của ông ở lại, những người khác không ai muốn làm việc cho ông khiến "bố" Bang bất lực. Mọi người rất nhanh đã rời đi hết, trả lại cho ông ta không gian đủ yên tĩnh để suy nghĩ.
Không thể chờ được nữa, Yoongi đi thẳng ra sân bay mong kịp chuyến bay anh đã mua vé nhưng tiếc là không kịp. Trễ chỉ bài giây và anh không thể lên máy bay, tất cả chỉ vì đến thuyết phục "bố" Bang ... Dù đã trễ nhưng trong xui rủi có vận may, các người vệ sĩ đã gợi ý Yoongi theo họ lên chuyên cơ của Kim gia và đưa anh quay về Trung Quốc cứu cậu chủ của họ. Thật trớ trêu, tất cả họ đã lên được chuyên cơ nhưng bộ phận không lưu nói rằng cần có chỉ thị của Chủ tịch Kim để được phép cất cánh, dù đã nêu lý do rằng phải quay về cứu cậu út Kim gia.
- Lý do không chính đáng! Xin lỗi về sự bất tiện này nhưng B-3012 không thể cất cánh ...
- CHẾT TIỆT!!!
Yoongi đấm mạnh vào cửa phòng quản lý khiến các nhân viên giật mình, có người còn định gọi bảo an vì tưởng có khủng bố. Tưởng chừng tuyệt vọng, không còn cơ hội nào để cứu Taehyung và Hoseok thì anh nghe được âm thanh lộp cộp quen thuộc. Chính là tiếng gậy chống của "bố" Bang! Ông ta bước ngay sau Yoongi, quyền lực đi lên phía trước chỉ tay lên bàn người quản lý.
- Cứu mạng cháu của ta mà là lý do không chính đáng sao? Quản lý của các người có phải bị ngu đần không?
- ÔI CHỦ TỊCH! TÔI KHÔNG DÁM Ạ, CHỈ VÌ ĐÂY LÀ NGƯỜI LẠ MẶT NÊN~
- Có chỉ thị của ta rồi đấy! Thế đã bay được chưa?
- DẠ ĐƯỢC, DẠ ĐƯỢC! CHÚNG TÔI SẼ CHO HOÃN LỊCH CẤT CÁNH VÀ ĐÁP CỦA NHỮNG CHUYẾN CẬN THỜI GIAN NÀY Ạ!
Mọi việc tự dưng lại suôn sẻ thuận lợi, còn được đích thân quản lý sắp xếp tạo điều kiện cho bay ngay. Chủ tịch Kim được đỡ lên chuyên cơ, trước đó ông đã hỏi Yoongi vị trí của Namjoon, Jungkook rồi gọi điện thoại đường dài về Trung Quốc, gấp rút báo cho cảnh sát trưởng và gửi cả trăm người đến hỗ trợ việc cứu người. Ngoài ra còn nhờ cảnh sát quốc gia Đại Hàn nhanh chóng tìm ra nhà họ Jung đang bị thuộc hạ của Eberardo bao vây để kịp ứng cứu.
Trong lúc đó, Yoongi mau mắn gọi về cho Namjoon, Jungkook báo tin tốt.
- Cố câu giờ nếu gã Da Costa kia điên lên nhé! Đã gửi người cùng cảnh sát đến rồi, cố gắng lên. Chủ tịch Kim và anh sẽ về ngay!!
Bên này nghe được như thế thì phấn chấn trở lại, tập trung cao độ để xác định vị trí của Taehyung và Hoseok thông qu thiết bị định vị. Nhìn những chấm đỏ trên màn hình liên tục nhảy quanh vài điểm lân cận khu bãi bồi, cả 2 lập tức đến đó nhưng chỉ thấy được khung cảnh hoang tàn, cây cỏ xơ xác sau trận ẩu đả.
- Anh Namjoon! Chiếc Cadillac ở đây, có lẽ người của Eberardo đã đưa tên họ Kim và anh Hoseok đi xa rồi.
- Anh biết họ đi đâu rồi! Gần đây có xưởng vũ khí lậu khá lớn của 1 tập đoàn nước ngoài. Không rõ có phải là Da Costa hay không nhưng cũng có thể lắm!
- Được! Đi thôi.
Đúng như Namjoon nói, Taehyung và Hoseok đã bị đưa về đây. May mắn thay ngày trước Namjoon có vài vụ hỗ trợ cướp hàng ở xưởng này nên mới nhớ đến. Vì khá thuộc sơ đồ ở phân xưởng này nên tìm 1 chỗ núp hợp lý cho cả 2 thật không khó.
Cậu "thỏ" ngồi trên cao nhìn người anh mình quý mến bị hành hạ liên tục mà khó chịu. Tay chân ngứa ngáy muốn nhảy xuống thoi cho Eberardo vài cái vì dám quăng quật, mắng nhiếc Hoseok không thương tiếc như thế.
- Đừng manh động! Chúng ta mà bị lộ là toi cả lũ đấy.
- Em thật không hiểu! Sao chúng ta không nói thẳng với anh Hoseok về kế hoạch này? Để anh ấy mù mờ hoang mang như thế sẽ tốt hơn à?
- Đúng là tốt hơn đấy! Hoseok đóng kịch không giỏi, nói dối cũng chẳng được. Nếu cậu ấy biết về kế hoạch rồi sẵn sàng thẳng tay đâm Taehyung ... thì với kinh nghiệm của lão cáo già Eberardo, chắc chắn kế hoạch của chúng ta sẽ bại lộ. Có khi còn mất cả chì lẫn chài, không còn cơ hội cứu Hoseok hay cả gia đình cậu ấy!
- Phù ... Được! Chờ thì chờ.
Lại tiếp tục chờ, Jungkook cáu bẳn gầm gừ mỗi lúc gã trùm điên dại kia ném anh xuống sàn. Sau còn cố ý gọi về Đại Hàn dọa đốt chết cả nhà họ Jung, ép Hoseok phải theo ý gã. Là dùng dao găm moi sống tim của Taehyung! Chưa bao giờ cậu thấy anh Hoseok lưỡng lự như thế, sợ hãi đến mức hoàn toàn mất tự chủ. Anh bây giờ cả người phát run cứ liên tục lắc đầu mỗi lúc Taehyung dặn dò anh.
- NGOAN NÀO, HOSEOK!! Em yêu anh đúng không? Vậy phải nghe anh nói, 1 người chết sẽ tốt hơn là tất cả chúng ta cùng chết ... Tay này, cầm chặt dao, đâm thẳng vào đây.
Nhìn Taehyung tự chỉ vào ngực mình, Namjoon mới sốt ruột gọi cho Yoongi nhưng vì đang ở trên mây bay nên không thể nhận điện thoại. Bạn đồng niên của Hoseok gấp gáp gửi hộp thoại cho anh mình.
"~Anh đã về đến đâu rồi?! Hoseok sắp phải giết Taehyung kìa, đã có người của Kim thị liên hệ em rồi nhưng họ vẫn chưa đến được. Bây giờ chỉ còn trông chờ vào anh và "bố" Bang thôi!~"
Quan sát thêm 1 lúc, Namjoon mới chỉ vào Taehyung rồi thắc mắc.
- Giáp của Taehyung là ...
- Loại tốt nhất đấy! Bên trong còn có lót kim loại nữa, vừa chống đạn vừa chống dao. Anh yên tâm, tên này không chết đâu. Em chỉ lo cho anh Hoseok thôi, vì Hoseok đang không có gì để tự bảo vệ bản thân cả!
- Hoseok chỉ cần nhất nhất nghe theo lời Taehyung là được. Cảnh sát cũng sắp đến rồi, chờ Taehyung bên dưới diễn thêm màn kịch để gã Eberardo kia thỏa mãn rồi ập vào gông cổ gã cũng không muộn.
Bên dưới, giới hạn tâm lý của Hoseok đã bị đẩy lên đỉnh điểm khi phải đau đầu lựa chọn giữa gia đình và người yêu. Anh hết nhìn Eberardo, lại quay sang Taehyung ... cuối cùng thì tầm mắt cũng dừng lại ở con dao sắt lạnh trong tay, suy nghĩ gì đó.
Jungkook trên này thấy anh có biểu hiện lạ thì càng căng thẳng, trừng mắt nhìn đăm đăm vào Hoseok.
"Anh muốn làm gì ... Hoseok, đừng! Đừng nghĩ quẩn!!"
Dòng suy nghĩ của cậu liền bị cắt ngang bởi tiếng gào xé tâm can của Taehyung. Hắn bò lết bên dưới, mặc kệ bản thân có bao nhiêu thương tích, gắng gượng ôm Hoseok be bét máu trong tay, nước mắt giàn giụa.
- HOSEOK ƠIIIIIII!! HOSEOK CỦA ANH, EM ƠI!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top