49.
- Dùng người nhà đe dọa tôi? XIN LỖI, TÔI KHÔNG SỢ ĐÂU!
Abran thấy ông chủ bị trấn áp liền muốn ra tay nhưng Eberardo đã ngăn lại. Ông ta cười khanh khách, đôi tay thô kệch quàng quanh hông Hoseok ép anh sát vào người gã, bỡn cợt.
- Em yêu Kim Taehyung lắm đúng không?
- Ông mang thứ băng đĩa giả mạo này đến mà muốn đe dọa tôi? Ông muốn tiền thôi chứ gì, tôi sẽ đền cho ông. Gấp 3 thì gấp 3!
Gã trùm thắng thế, ung dung gỡ tay Hoseok khỏi cổ áo mình, vuốt ve gương mặt đang giận đến đỏ bừng.
- Ôi cưng à, em không có quyền lớn tiếng ở đây. Hoseok của anh nghĩ rằng anh cần mấy tờ bạc lẻ đó à? Anh hỏi lại, em yêu Kim Taehyung, đúng ch~
- KHÔNG!
Eberardo nâng lông mày rồi tặc lưỡi, lắc đầu. Ông ta búng tay, Abran lại đem ra 1 tập hồ sơ khác, gã trùm cầm lấy từng tấm hình bên trong đưa ra trước mắt Hoseok.
- Vậy thì giải thích đi!
Anh nhìn vào những tấm hình kia, tất cả đều được chụp lúc anh đang ngồi ở cửa sổ tầng 7 tòa nhà văn phòng tập đoàn Da Costa cùng khẩu súng ngắm trong tay. Hoseok bàng hoàng nhưng ông ấy không dừng lại ở đó, tiếp tục đưa cho tên cận vệ kia 1 cuộn băng, bảo phát lên cho anh xem ... Trên màn hình là cảnh quay Hoseok với mũ trùm kín mặt nhưng vẫn thấy rất rõ đôi mắt ngập nước của anh.
- Cưng à, với đôi mắt thế kia, anh thật không nghĩ em có thể nhìn rõ mục tiêu.
Đoạn băng tiếp tục chạy, tai anh ù dần, 2 tay buông thỏng, cả chân cũng không còn sức trụ vững mà quỳ sụp xuống khi bộ đôi hình ảnh và âm thanh kia cứ tiếp tục phát lên, tất cả như tố giác anh. Cảnh quay Hoseok bị dằn xé, khó khăn quyết định có bắn hay không cũng rõ ràng hơn, đôi đồng tử dao động mạnh mẽ bên dưới tầng nước mắt rồi bất ngờ nhắm lại, "nhiệm vụ thất bại" vang lên nghe rất rõ, tiếp theo là lúc anh cởi mũ trùm, gương mặt lem luốc lại xuất hiện ...
Bỗng chốc Hoseok nhớ đến 1 chuyện. Thực hiện nhiệm vụ cùng anh chỉ có người đồng nghiệp kia, vậy mà hình ảnh của anh vì 1 lý do nào đó lại xuất hiện đầy ở đây. Có lẽ anh đã biết được ai bán đứng mình.
- Em không yêu nó sao?
Không chờ xem hết cả cuốn băng, Hoseok đã bò lại chân Eberardo, mở to mắt khẩn thiết thương lượng.
- "Hitman" Bang xấu xa mà! Giết ông ta thôi là được rồi, ông ấy chết là đáng. Chính là ông ta khiến ông sống không bằng chết, giết ông ấy thôi! Còn Kim Taehyung không liên quan, cả chuyện thù oán của ông và ông ta thì Taehyung cũng không can dự vào. Taehyung thật sự vô tội, chỉ cần giết "bố" Bang thôi. Tôi sẽ thu xếp thực hiện ngay!
Gã ôm Hoseok 1 lúc lâu rồi đột ngột ném anh xuống sàn, dù bị ngã đau nhưng anh không dám phản ứng. Eberardo hung tợn bấu vào vai anh, ép người này phải đứng dậy.
- THẾ NÀO? DÁNG VẺ LÃNH ĐẠM BAN NÃY ĐÂU RỒI? NHÌN THẲNG VÀO TÔI NÀY! EM NGHĨ TÔI SẼ NGU KHỜ MÀ ĐỂ YÊN CHO EM LỪA GẠT HẢ?
Ông ta lại ném Hoseok xuống, đầu gối và cổ tay vì chống lại cân nặng của cả cơ thể nên đau điếng. Anh mặc kệ, vẫn tiếp tục quỳ lên.
- Không không! Tôi không dám, tôi ... tôi chỉ~
- CÓ BIẾT THẰNG KHỐN TAEHYUNG CỦA EM ĐÃ LÀM GÌ KHÔNG?
Abran lại đưa ra 1 tập hồ sơ khác cho Eberardo, gã lấy ra vài bức phim x-quang cùng tờ giấy trắng.
- Alandra đã vĩnh viễn mất đi đôi chân chỉ vì thằng khốn đó. Cột sống con bé bị tổn thương gây ra nhiễm trùng và các bác sĩ phải cố hết sức mới có thể giữ lại mạng của Alandra. CHÍNH THẰNG NGƯỜI YÊU CỦA EM!! Đã đẩy con bé xuống lầu.
- Không thể nào! Taehyung không làm vậy, chắc chắn ông hiểu lầm. Anh ấy không bao giờ hành xử thiếu suy nghĩ, ông đừng~
Không muốn nghe thêm, gã trùm tàn nhẫn tát thật mạnh vào mặt anh. Hoseok lại ngã nhưng tiếp tục bị ép ngồi lên, ông ta hét lớn.
- TẠI SAO LUÔN LÀ TAEHYUNG!! EM LUÔN TÌM CÁCH BÊNH VỰC NÓ. THẰNG NHÓC ĐÓ CÓ GÌ HƠN TÔI? Em nói rằng nó vô can? CẢ DÒNG HỌ KIM KẺ NÀO CŨNG ĐỂU CÁN, VỪA ĂN CƯỚP VỪA LA LÀNG, VÔ ƠN!!
Bắp tay bị nắm đau nhức nhưng Hoseok không phản kháng, chỉ cố gắng xoa dịu gã đàn ông mất trí kia, mong rằng chút tình cảm ông ấy dành cho anh có thể phát huy tác dụng. Ngược lại với suy tính của anh, Eberardo càng nghe càng bức bối, khó chịu.
- TÔI MUỐN CẢ ĐÔI CHÂN LẪN CÁI MẠNG CỦA KIM TAEHYUNG! EM KHÔNG CÓ LỰA CHỌN NÀO KHÁC, LẬP TỨC HOÀN THÀNH CÁI HỢP ĐỒNG CHẾT TIỆT NÀY ĐI!
- TÔI KHÔNG LÀM! Là ông vi phạm quy định, tôi có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng.
- EM PHẢI LÀM!! NẾU KHÔNG TÔI SẼ ĐƯA CHỊ EM VÀO NHÀ THỔ!
Tinh thần Hoseok lại lần nữa rơi vào khủng hoảng, anh gầm lên.
- ÔNG DÁM?
- SAO LẠI KHÔNG DÁM! EBERARDO DA COSTA NÀY KHÔNG SỢ 1 AI ... Em nghĩ tôi sẽ sợ em?
Ông ta bảo Abran gọi điện thoại đường dài đến Đại Hàn, không lâu sau đó thì bên kia bắt máy, tên này liền chuyển ống nghe cho anh.
- Hoseok?
- Chị?
- Là em thật sao? Ôi Hoseok, em làm chị lo quá!
- Không sao, em ở đây rồi.
- Không lo sao được! Có rất nhiều người đến tìm em, chị bảo em không có ở nhà nhưng họ không nói không rằng xông thẳng vào đây ... A lô? A lô! Hoseok?
Eberardo nói với Jiwoo rằng em trai cô đang là nhân tình của ông ta nên cố tình gửi người đến xem xét nhà cửa thế nào để tiện sắp xếp giúp đỡ, cả nhà không phải lo lắng nhiều vì Hoseok ở với ông ấy ăn sung mặc sướng không cần động đến đầu móng tay ...
Điện thoại vừa cúp, anh không kiêng dè lao vào đấm Eberardo thật mạnh, định đưa tay thoi gã thêm 1 cú nhưng Abran đã kịp thời lôi Hoseok đi. Được đằng chân lân đằng đầu, tên này mượn gió bẻ măng liên tục đạp vào người anh khiến gã trùm bật dậy rút súng dí vào đầu tên đội trưởng, hung dữ trừng mắt.
- CẤM MÀY ĐỘNG VÀO HOSEOK! Mỗi 1 đấm hay đá vào người em ấy ... sẽ tương đương với 1 tuần lương của mày. Xem như 2 tháng tới mày sẽ không có lương!
- Nhưng ông chủ, tôi chỉ đánh nó có vài~
- Im mồm! Còn nói nữa sẽ tương đương 1 tháng lương, nếu vẫn nói ... sẽ là vợ và con của mày.
Hoseok bây giờ mới thấm thía những gì Yoongi cảnh báo, nếu có mọi người bên cạnh, có khi chuyện này đã xong từ lâu chứ không bung bét đến rối ren thế này. Không lằng nhằng nữa, Eberardo cất khẩu súng, sửa lại cà vạt rồi trầm trầm ra lệnh.
- Em về nghỉ ngơi đi. Cho em đúng 1 tuần để giết thằng khốn đó!
- Đừng giết Taehyung. Đừng động vào chị tôi. Làm ơn, chị ấy là niềm tự hào, an ủi duy nhất của ba mẹ tôi. Xin ông! Ông có thể làm gì tôi cũng được, tôi van ông. Bán tôi lấy tiền hay xử trí tôi thế nào tùy ý ông, tôi van ông!
Hoseok bây giờ trông thật thê thảm, mắt đỏ hoe khẩn thiết cầu xin, bất chấp mọi thiệt thòi để bảo vệ người thân lẫn người yêu cùng 1 lúc. Tình cảnh này khiến Eberardo chững lại, xót xa quỳ xuống đỡ anh ngồi lên, đưa bàn tay chai sạn lau đi khóe mắt ướt.
- Nhìn em thế này, tôi thật sự rất đau lòng. Nhưng xin lỗi, tình cảm chỉ có thể dành cho duy nhất 1 người! Có tôi ... thì không có nó, bây giờ đổi 1 lấy 3, quá lời cho em. Hãy lựa chọn thông minh! Nhưng nếu tôi đã nhân nhượng đến thế mà em còn cứng đầu thì 4 mạng người này ... sẽ do tôi trực tiếp xử lý!
Cả ba mẹ của Hoseok cũng bị anh lôi vào cuộc, anh hối hận lắm rồi. Bây giờ khóc lóc hay van nài gì đều vô dụng, thù hận trong Eberardo quá lớn, lấn át cả tình cảm ông ta dành cho anh. Gã thà tổn thương anh chỉ để thỏa nguyện khát khao trả thù. Ông ấy có thể thuê người khác giết Taehyung nhưng nhất quyết buộc Hoseok xuống tay vì biết được Taehyung yêu anh nhiều thế nào, bị giết bởi người mình dành cả đời để yêu thương có lẽ là đòn chí tử và đau khổ nhất. Eberardo chính là muốn Kim Taehyung mang theo cả oán khí đó theo xuống tận âm ti địa phủ, mãi mãi không thể siêu thoát!
Jung Hoseok bây giờ quẫn bách không còn tỉnh táo nữa, anh quỳ trên đất thất thần phải nhờ đến 4 người ôm ra xe, hộ tống về lại biệt thự Đỏ của Kim gia. Họ lái xe đến trước cổng, nhấn kèn inh ỏi 1 lúc mới đặt anh vẫn còn run rẫy ngồi lại vào ghế lái rồi bỏ đi. Tiếp đó là Taehyung tỉnh giấc và mang Hoseok vào nhà trong tình trạng hoảng loạn ...|
Hắn ôm siết người yêu vẫn chưa hết kinh hoảng, đột nhiên anh vùng dậy, chạy ù lên phòng dọn quần áo của Taehyung vào vali. Vừa làm vừa lầm bầm như mất trí.
- Ông ta sẽ cho người đến giết anh nếu em không ra tay. Anh phải đi, đi về Pháp đi! Có gia đình, anh sẽ được an toàn, trị an bên đó cũng tốt, em dọn quần áo cho anh. Anh đi đi!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top