04.

- Tôi không có ý đó, xin lỗi Chủ Tịch!

Eberardo không quan tâm, mặt mày sưng sỉa bước ra nhìn xuống ban công thì thấy Hoseok vừa ra khỏi nhà hàng. Cảm giác có người nhìn mình, Hoseok bất giác quay đầu về hướng ban công mới phát hiện gã đàn ông Tây Ban Nha kia vẫn quan sát anh. Dù gì cũng là khách hàng, theo phép lịch sự thì anh chỉ cúi nhẹ đầu chào ông ta rồi bỏ đi nhưng Eberardo vì cái gật đầu đó mà đờ đẫn, điếu xì gà còn chưa châm lửa đã kề miệng rít 1 hơi. Thật ngớ ngẫn!

Đã đến ngày nhận việc, Yoongi phải xông xáo giục tất cả cùng dậy cho kịp giờ làm. Hoseok đã dậy từ sớm và quần áo, tóc tai gần như chỉnh tề, sẵn sàng rời đi.

- CÓ DẬY ĐI LÀM KHÔNG, CON THỎ 1 NẮNG NÀY!!?

Yoongi bất lực trước 1 Jungkook đang ngủ ngon thế này, chăn mền cuộn tròn không có dấu hiệu cử động. Phòng bên kia, Namjoon vừa dậy nhưng vẫn chưa hoàn hồn nên ngồi thừ ra đó, vận dụng bộ não 148IQ nhớ lại xem hôm nay phải làm gì. Sau khi nhớ ra và tự thân vận động chuẩn bị mọi thứ để cùng đi làm thì Hoseok đã đi mất và cậu "thỏ" phòng bên vẫn đang lò mò chải răng.

Hoseok là người rất có quy tắc, anh luôn đến sớm so với giờ quy định. Đứng trong sảnh chính, anh được bác quản gia đưa cho lịch trình của Kim Taehyung tuần này rồi mời ngồi dùng chút trà chờ cậu út nhưng Hoseok nhất quyết không chịu. Chỉ đứng ở sảnh chờ cậu chủ, trong khi đó những tên vệ sĩ lâu năm vừa bước vào đã ra vẻ ta đây, còn có cử chỉ và lời nói khiếm nhả với anh.

- Ô ô nghe nói là cận vệ mới! Gầy nhom ốm yếu thế này ...? Con trai hay đàn bà vậy? Ha ha ha!!

Không đôi co với kẻ thấp hèn, Hoseok chỉ nhẹ nhàng rút dao găm trong tay áo kề vào cổ tên khó ưa vừa lên tiếng, cao hơn hẳn anh gần 1 cái đầu mà cảnh cáo:

- Miệng của mày sẽ không nhanh bằng dao của tao đâu. Nên là ... giữ mồm giữ miệng trước khi tao xé nó lên tận mang tai mày!

Từ trên tầng lửng, cậu út của Kim gia đã nghe và chứng kiến toàn bộ màn tuyệt kỹ "ám sát" của Hoseok bên dưới lầu, hắn nhoẻn miệng cười.

"Nhặt được đồ tốt rồi!"

- Ấn tượng lắm!

Tiếng vỗ tay cùng lời tán dương của Kim Taehyung phá vỡ bầu không khí căng thẳng. Hoseok thu dao, cúi đầu cung kính chào hắn.

- Chào cậu chủ! Tôi là Jung Hoseok, cận vệ của cậu. Tôi được mang vũ khí theo chứ?

- Được! Tôi không muốn thấy bất kì ai ở đây có hiềm khích với nhau và đừng mơ đến chuyện tranh giành vị trí cao nhất. Hãy làm việc hòa thuận đi, đừng để tôi phát cáu và sa thải vài mạng. Này vệ sĩ mới, biểu diễn vài đường xem!

- Thưa không! Tôi không đến đây để khoe mẻ, theo lịch trình thì 8 giờ sáng nay cậu phải có mặt ở nhà hàng FuYang để gặp ông Liu bàn về lô đất mới ở khu trung tâm Thành Đô.

Mọi người ngỡ ngàng nhìn nhau. Hoseok nói gì vậy? Là "không"! Anh vừa từ chối cậu chủ và đó là 1 hành động mà những người ở đây có cho vàng họ cũng không dám làm. Taehyung hơi sốc, hắn trừng mắt nhìn anh nhưng Hoseok không có vẻ gì là kiêng dè hắn. Cứ thẳng thắn bước lên đặt bản thảo hợp đồng trên bàn cho Taehyung rồi lui về vị trí của mình. Ai nấy đều cho rằng anh đã đắc tội với cậu chủ nên đồng loạt im lặng, đứng chôn chân tại chỗ không nhúc nhích gì. Nghĩ rằng anh sẽ hứng chịu liên tiếp những cơn thịnh nộ từ cậu chủ kiêu ngạo này nhưng không, Taehyung chỉ nhặt xấp giấy lên rồi đập nó vào ngực anh, ra lệnh:

- Đọc!

Theo ý hắn, Hoseok đọc toàn bộ bản hợp đồng và đưa lại cho hắn. Taehyung không đọc lại, chỉ nhoẻn miệng cười, hỏi:

- Theo anh thì ... có nên ký hay không?

Hoseok im lặng, không 1 lời đáp lại hắn, lòng rủa thầm.

"Cố tình làm khó mình?"

- Nói đi, đừng ngại! Ông nội tuyển duy nhất cận vệ luôn thường trực bên cạnh tôi là có lý do, nhưng phòng khi ông già lẩm cẩm tuyển nhầm thì ... tôi hỏi anh 1 lần nữa! Hợp đồng nhà hàng này, có nên ký hay không?

Cậu chủ hôm nay khá lạ, chẳng phải là qua buổi phỏng vấn ở tuần trước thì hắn cũng biết được sự hiểu biết của anh đến đâu rồi sao? Vậy mà bây giờ lại rãnh rỗi kiểm tra năng lực làm việc của người ta, còn không nhắc đến chuyện hắn vừa bị Hoseok từ chối, thật khó hiểu!

- Thưa cậu, thị trường Trung Quốc đang quá tải về ngành ẩm thực, hằng hà sa số quán xá, nhà hàng được mở ra nhưng đều phá sản chỉ sau 3 tháng đầu không có khách. Chứng tỏ tốc độ đào thải là khá nhanh, khó thu lời và vị trí khu đất cũng không phù hợp cho việc kinh doanh ẩm thực nên tôi nghĩ là không nên ký!

Kim Taehyung nhấp tách cà phê, chép miệng để cảm nhận vị đồng thời che đi cái nhếch mép hài lòng rồi đẩy hợp đồng ngược về phía Hoseok.

- Thông minh lắm! Anh gọi lên bộ phận tiếp thị của tập đoàn nhờ gửi cho ông Liu thêm mấy khu khác xem ông ấy ưng được chỗ nào.

- Tôi biết rồi! Nhưng cậu chủ, chúng ta vẫn đến FuYang chứ? Nếu không sẽ mích lòng cũng như bỏ lỡ mất hợp đồng làm ăn ...

Hoseok tự nói rồi lại tự chửi thầm bản thân, lại vướng vào lỗi cơ bản. Ai lại đi góp ý cho mục tiêu của đối tác chứ!! Tính của anh trước giờ là thế, bản tính tốt bụng của 1 cựu quân nhân xuất sắc, luôn muốn tốt cho người khác. Để làm cái nghề này anh đã phải tập mặc kệ mọi thứ nhưng thật sự rất khó.

Kim Taehyung lại thêm ngỡ ngàng, hắn đứng dậy nhìn thẳng vào anh, nhếch mép đầy hàm ý.

- Vậy thì đi thôi!

Chờ hắn yên vị ở băng ghế sau, anh mới đóng cửa rồi đi lên ngồi ở ghế trước. Trên đường đến nhà hàng, Kim Taehyung tiếp tục hỏi anh những câu liên quan đến lý lịch, đời sống cá nhân:

- Anh bao nhiêu tuổi, cận vệ mới?

- Tôi sinh năm 1944!

- Giỏi như anh lại đi làm vệ sĩ ... không phải quá uổng phí sao?

- Thưa cậu, tôi là kẻ chỉ biết đánh đấm, không làm nghề liên quan đến tay chân thì sao có thể kiếm sống? ... Sau khi đi gặp ông Liu thì "bố" Bang có hẹn cậu đến ăn trưa, bàn thêm về chứng khoáng cùng ông và vài người khác.

Khóe miệng cậu út họ Kim lại nhếch lên, cười tự mãn nhưng là tự mãn việc gì thì chỉ có mình hắn biết. Đến nơi, Hoseok mở cửa dùm hắn và đưa Taehyung đến thẳng phòng mà ông Liu đặt dù chung quanh khá đông khách khiến hắn thắc mắc.

"Anh ta biết ai là ông Liu sao? Còn biết ông ta ngồi phòng nào nữa"

- Ôi! Ôi xin chào cậu Kim, xin chào, xin chào. Đến sớm quá, thật khách sáo. Ông nội của cậu dạo này thế nào? Còn cậu, làm ăn ổn chứ?

- Vẫn tốt! - Taehyung gật đầu.

Món ăn dần được dọn lên trong lúc 2 bên bàn bạc về những khu đất. Cậu Kim hôm nay quả thật khác lạ, cứ được vài câu lại quay sang hỏi người vệ sĩ đứng bên cạnh.

- Thế nào? Anh thấy khu bên Côn Minh ổn không?

Hoseok cảm thấy hơi kì quặc nhưng vẫn tiếp tục trả lời, nói ra ưu khuyết của khu đất và mô hình kinh doanh. Cuối cùng, thương lượng ổn thỏa và hoàn tất bản hợp đồng, 2 bên bắt đầu vui vẻ thưởng thức món ăn.

- Người ban nãy gọi đến hẳn là cậu vệ sĩ mới này rồi! Cậu Kim tuyển vệ sĩ ở đâu thế, khác xa ông chú vừa rồi đấy.

- Quá khen!

- Ồ không, thật sự là quá chu đáo. Hỏi thư ký của tôi vị trí phòng mà tôi đặt, gửi catalog và gợi ý cho tôi những khu đất tiềm năng, bây giờ mới biết lại có kiến thức như này ... Ở công ty nào thế? Tôi thật sự cần 1 trợ thủ như vậy bên cạnh.

- Vì tôi ăn ở tốt nên "nhặt" được đấy!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top