Phiên ngoại
Dạo gần đây có một sự việc khiến tôi rất đau đầu, cô con gái bé bỏng của tôi không chấp nhận ông chồng tốt đẹp của tôi. Tôi là đàn ông, chồng tôi cũng là đàn ông. Tôi đã đưa anh ấy về nhà ra mắt và sau một thôi một hồi trình bày cùng thuyết phục, cuối cùng mẹ tôi cũng chấp nhận thằng con rể này. Còn những người khác có chấp nhận hay không thì tôi không biết và cũng không cần biết.
Mẹ tôi thì chấp nhận rồi thế nhưng bé con tôi lại phản đối kịch liệt.
Bé bảo với tôi: "Chú này mặt dữ lắm! Bố đừng có lấy chú đấy. Bố bảo sau này sẽ tán lại mẹ của con cơ mà. Bố thất hứa. Con ghét bố."
Tôi vội vàng ôm con bé vào lòng dỗ dành: "Bống đừng ghét bố mà. Mẹ Bống cũng yêu thương Bống lắm! Lúc nào bố cho Bống qua nước ngoài gặp mẹ nha! Nhưng mà Bống hứa với bố là Bống phải ngoan cơ."
Bỗng dưng bé con khóc ré lên. Tôi quay đầu nhìn về phía đằng sau, thấy chồng tôi mặt hầm hầm đứng dựa lưng vào cái cột nhà. Tôi giật thót, lại ghen nữa hả?
Tôi đặt con bé con xuống, chạy tới bên chồng. "Anh tới từ lúc nào đây? Sao không vào trong nhà ngồi?"
Anh ta khoanh tay, xẵng giọng: "Từ cái lúc bé Bống bảo em nói sau này sẽ tán lại mẹ bé."
Tôi ngao ngán thở dài, "Em nói điều đấy từ lâu lắm rồi! Hiện giờ trong lòng em chỉ có mình anh với con thôi!"
Ông chồng tôi được tôi nịnh sướng phổng mũi ra mà vẫn quay mặt sang một bên, hừ một tiếng đầy châm chọc.
Bé Bống chạy tới kéo tay tôi, bảo: "Kệ chú, bố với con đi vào trong nhà trước đi."
Chồng tôi nhướn mày, "Vợ chú thích đứng ngoài này với chú thì con kệ vợ chú chứ! Sao con cứ kéo vợ chú hoài vậy?"
Bé Bống ngay lập tức gào lên: "Ai là vợ chú? Đây là bố con!"
Chồng tôi cũng trẻ ranh mà gào cái miệng: "Vợ chú."
Tôi vả một cái nhẹ vào miệng chồng, nạt nộ: "Anh này, sao lại đi hơn thua với cái đứa trẻ con."
Chồng tôi ấm ức: "Kệ chồng em!"
Bé Bống khóc oà lên, chạy vào trong nhà. Tôi lại phải chạy theo dỗ dành con.
Khi tôi đang đau đầu về mối quan hệ không hoà hợp giữa chồng tôi với con tôi thì bỗng dưng vào một buổi chiều, con tôi mở miệng gọi chồng tôi một tiếng "bố Cảnh", hai tiếng "bố Cảnh" ngọt như mía lùi. Con tôi còn bảo với đứa em họ đang chơi búp bê cùng nó là: "Bố Cảnh tốt lắm nhớ! Cái gì cũng mua cho chị với bố chị."
Tôi biết tỏng rồi nhưng vẫn tiến tới hỏi: "Ai mua búp bê cho hai con mà đẹp thế này?"
Con bé con tôi nhanh miệng đáp lời: "Bố Cảnh ạ!"
"Ừ, bố Cảnh thảo quá nhỉ! Mua cả búp bê đẹp cho con. Các con phải yêu quý và vâng lời bố Cảnh nhớ!"
"Vâng ạ." Hai đứa trẻ đồng thanh.
Ngắm nghía hai con búp bê đẹp đẽ tinh xảo, tôi lo lắng kéo chồng qua một bên, hỏi nhỏ: "Anh mua hai con búp bê đấy bao nhiêu vậy?"
Chồng tôi nói dối: "Mười nghìn một con, bao rẻ."
Tôi cấu anh ta một cái rõ đau, lại lườm anh ta cháy mắt. Lúc này chồng tôi mới chịu thành thật, anh ta nhỏ giọng: "Hai mươi năm triệu một con."
"Gì cơ?" Tôi sững sờ hét lớn. Hai mươi năm triệu? Anh ta định bán tôi và con đi để mua hai con búp bê bé bằng cái tí đấy à?
Anh ta còn cố giải thích: "Mình mua hàng xịn thì con mình chơi được lâu, mình mà tiếc tiền mua hàng đểu thì nó chơi được mấy ngày hỏng rồi lại phải mua đồ mới. Như thế mới tiếc tiền em ạ."
Tôi kiềm chế nội tâm đang run rẩy của mình, "Anh khôn quá ha! Một thằng đàn ông ngu ngốc như tôi chắc không xứng làm vợ anh rồi."
Anh ta ôm tôi dỗ dành, "Thôi mà, vợ đừng giận mà!"
Anh ta tặng con hai con búp bê, tôi tặng anh ta hai cái cùi chỏ cùng một cái gáy lạnh lùng vào buổi tối trước khi lên giường ngủ. Cho cái đồ ngu ngốc ấy khóc cạn nước mắt đi.
Dạo này chồng tôi cứ nằng nặc đòi tôi dẫn đi đăng kí kết hôn. Tôi bảo anh ta là anh bị hấp hơi à, luật nước mình có cho hai thằng đàn ông cưới nhau đâu. Anh ta chèo kéo tôi qua nước ngoài kết hôn cùng anh ta. Tôi đương nhiên là không rảnh rồi. Dù anh ta gọi tôi là vợ nhưng tôi vẫn là một thằng đàn ông của gia đình. Là một trong hai trụ cột của gia đình, tôi phải giữ vững chính kiến, hết lòng lo cho chồng con, loại bỏ những thói hư tật xấu, những hành động thừa thãi. Phải giữ cho tiếng nói của mình có trọng lượng trong gia đình. Tôi nói một ông chồng tôi không được bảo hai. Mình phải có tiếng nói như thế chứ.
Sau khi đăng kí kết hôn ở bên nước ngoài xong, chơi chán rồi liền lên máy bay trở về. Tôi cảnh cáo anh ta: "Giờ cuộc hôn nhân của chúng ta đã được pháp luật bảo vệ. Tẹo nữa đi đường anh phải nắm tay em một cách đàng hoàng vào. Biết chưa?"
Chồng tôi cười, xoa đầu tôi bảo: "Anh lúc nào chả nắm tay vợ đàng hoàng."
Đấy, mình nói là chồng mình phải đồng tình ngay thế, thế mới là người có tiếng nói trong gia đình chứ!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top