Hoàn thành

Xin chào người bạn ở trước màn hình! Tôi có thể hỏi bạn một câu được không? Nếu bây giờ ông Bụt hiện lên và biến điều ước của bạn thành hiện thực, bạn sẽ vui mừng chứ? Tôi nghĩ là chín mươi chín phẩy chín phần trăm mọi người sẽ mừng đến phát rồ luôn! Tôi cũng sẽ đứng đó và nổ một tràng pháo tay chúc mừng bạn, bạn yêu ạ!

Thế nhưng bạn ơi, trên đời này chẳng có nếu đâu. Bởi vậy cho nên điều ước của bạn sẽ không thể trở thành hiện thực. Còn tôi, tôi lại ước trên đời này không có nếu. Bởi vì "cái nếu" của tôi đã trở thành hiện thực và tôi thực sự là không vui vẻ một chút nào với điều đó.

Giới thiệu một chút nhé!

Tôi tên Chính, là chủ một quán bún bò nhỏ nằm bên rìa thành phố. Tôi đính chính trước nhé, tôi mở quán là vì đam mê, đam mê của tôi là lợi nhuận các bạn ạ. Thuở mới chân ướt chân ráo lên thành phố, tôi cắm đầu cắm cổ làm việc cho một quán bún bò ở trên ấy. Chạy đôn chạy đáo cả một ngày dài để phục vụ thực khách mà lương lậu chẳng được bao nhiêu, tôi quyết định nghỉ việc, chuyển qua làm việc trông coi quán net. Lương vẫn một chín một mười với công việc cũ nhưng mà được cái nhàn nhã hơn công việc cũ một chút.

Tháng ngày cứ tẻ nhạt trôi qua cho tới khi tôi gặp được em.

Em là một cô gái với mái tóc ngắn ngang vai cùng chiếc mái bằng thời thượng. Trong mắt tôi, em là một cô công chúa hư hỏng đúng nghĩa. Em thường tới quán net tôi làm, chơi Liên Minh Huyền Thoại thâu đêm và rời đi vào lúc sáng sớm với sự cứu rỗi của một chàng hiệp sĩ tốt bụng nào đấy. Em sống vô tư lắm. Tại vì em đẹp mà, cho nên lúc nào chẳng có mấy thằng loắt choắt bâu quanh đòi cho em thứ này thứ nọ. Chỉ là tôi không ngờ rằng một thằng hầu hèn mọn như tôi mà cũng có ngày được nắm lấy đôi bàn tay trắng nõn nà của em.

Hôm ấy, không có một chàng hiệp sĩ nào ở quán net, trong quán net chỉ có tôi, em và mấy thằng bé đang bắt ké mạng của quán để chơi game ăn nấm hồi máu. Em nhíu mày đi tới chỗ tôi ngồi, hỏi nhỏ rằng tôi có thể về nhà lấy tiền cùng em được không, em để quên tiền ở nhà rồi. Tôi tất nhiên đồng ý rồi. Cho dù em có bắt tôi đưa tiền để bao em chơi net cả đời thì tôi cũng đồng ý. Hihi!

Em dẫn tôi về nhà. Đêm ấy là một đêm khó quên với một thằng xử nam chưa nếm mùi đời như tôi.

Tôi chợt nhận ra tôi đã yêu em rồi!

Trưa hôm sau, tôi xin Zalo của em nhưng em từ chối. Em bảo mối quan hệ của bọn mình chỉ nên dừng lại ở trên giường thôi! Em không muốn vấy bẩn một người đàn ông tốt như tôi. Tôi muốn quỳ xuống liếm đôi hài công chúa mà em đang đeo quá!

Từ đó trở đi, tôi được thăng cấp lên làm thằng hầu của riêng em. Tài chính của tôi khủng hoảng trầm trọng, thế nhưng cuộc sống tinh thần của tôi được thăng hoa nhiều lắm!

Có lẽ em cũng thích tôi, cho nên trước lúc sang Mỹ cư trú cùng gia đình, em đã tặng cho tôi một bé gái mập mạp kháu khỉnh.

Nhờ món quà em để ở trước cửa quán net cùng phong thư với những dòng chữ nắn nót "Anh hãy chăm sóc con của chúng ta nhé. Em xin lỗi anh nhiều" cùng một xấp tiền đô la Mỹ dày, tôi bị chủ quán tống cổ với lí do làm khách hàng có thai.

Ngày đi làm giấy tờ cho con, tôi để con theo họ mình, lấy tên đệm là tên em.

Cắp theo một đứa bé mới hơn một tuổi đằng sau mông, tôi không thể kiếm việc và sinh hoạt ở chốn thành phố vật giá đắt đỏ này. Tôi mang con về quê, vò đầu bứt tóc nghĩ kế sinh nhai. Nghĩ đi nghĩ lại, cuối cùng tôi quyết định mở một quán bún bò nhỏ. Tay nghề nấu ăn của tôi cũng khá, quán bún bò dù không tấp nập kẻ đến người đi nhưng thu nhập cũng đủ để trang trải và vừa đủ để tôi dành dụm một chút vốn liếng để lo cho tương lai.

Tôi để con cho mẹ chăm và lao đầu vào guồng quay của công việc. Dù đã thuê thêm hai nhân viên nhưng công việc thực sự vẫn quá nhiều. Đến giờ tôi mới thấm thía một câu mà ông chủ quán bún bò ngày trước nói với tôi: "Làm nhân viên thì dễ, lên làm chủ rồi mới thấy công việc nó khó khăn đến thế nào. Lúc nào chú lên làm chủ rồi thì chú sẽ hiểu." Em thành thật xin lỗi anh, hồi đó ngoài mặt em đồng ý nhưng trong lòng em lại nghĩ rằng anh giàu anh nói cái gì chẳng đúng. Em thành thật xin lỗi anh ạ!

Ngày nào tôi cũng phải bán bún bò tới khuya, đến lúc thu dọn quét tước để đóng cửa hàng thì cũng sắp nửa đêm. Vội vàng tắm rửa đi ngủ, tới bốn giờ sáng lại lật đật dậy ninh gân bò và chuẩn bị nước dùng. Sáu giờ sáng nhân viên đến phụ việc một chút rồi một lúc sau là bắt đầu có khách ghé. Một ngày làm việc thật bận rộn lại bắt đầu.

Tôi vẫn cố gắng mỗi ngày vì gia đình. Thế nhưng mỗi khi soi gương, thấy đôi mắt vằn vện tơ máu của bản thân, dù đã dự liệu trước nhưng tôi vẫn hơi giật mình. Haizzz, tác hại của việc ngủ không đủ giấc đây mà.

Mỗi khi bực bội tôi lại thầm ước ao trong lòng, giá mà xã hội đen tới dẹp cha cái quán bún bò này đi, cho tôi hết đường làm ăn để tôi đi kiếm việc khác. Chứ tôi sắp bị hội ghét bún bò đồng hoá rồi. Tôi vẫn nhớ là hồi xưa tôi thích bún bò lắm!

Tôi chỉ ước vẩn vơ thế thôi! Tôi thầm ước trong lòng chứ có ước ra ngoài miệng đâu mà sợ. Thế mà chẳng hiểu sao điều ước khỉ gió của tôi lại trở thành hiện thực.

Lúc mấy ông anh xã hội đen đeo quả kính râm "si đèn đèn" bước vào quán, dù cảm thấy hơi kì lạ nhưng tôi vẫn ngây thơ nghĩ là bọn họ vào mua bún bò. Tôi nở nụ cười tươi hỏi mấy vị khách mở bát đầu ngày: "Mấy anh ăn ở đây hay mang về đấy ạ?"
Ông anh to cao nhất bọn bước tới gần quầy để đồ ăn nơi tôi đang đứng. Tôi lặng lẽ đánh giá vị khách hàng này, chu choa, nay vớ được vị khách cao dữ thần. Trông cái người này khéo phải mét chín ấy chứ! Ông anh khách hàng nắm gọng kính nhấc lên, để đôi mắt sắc bén như chim ưng lộ ra ngoài. Ánh mắt ấy chọt thủng một lỗ trên người tôi, khiến bàn tay đang cầm thìa múc nước dùng của tôi hơi run.

Anh ta hất hàm hỏi tôi: "Chú mày là thằng Chính, chủ quán bún bò này phải không?"

Con bé nhân viên của tôi ngửi thấy mùi không bình thường. Nó sợ sệt dừng cán chổi, đánh ánh mắt dò xét qua bên này.

Tôi cố làm cho bản mặt tôi trở lên hèn mọn hết sức có thể.

"Vâng, là em đây! Mấy anh tới tìm em có chuyện gì vậy ạ?" Tôi ân cần hỏi.

"Ôi vãi, thằng này là thằng Chính này anh em." Ông anh đó quay đầu lại nói to. Ngay lập tức, bọn đàn em của ông anh cười hô hố hết cả đám. Trong lòng tôi chỉ ước có thể cầm con dao thái thịt thọt cho mỗi thằng một lỗ ở bụng, thế nhưng ngoài mặt tôi vẫn phải giả vờ như thể đang sợ hãi. À không, tôi sợ hãi thật! Ai rơi vào cái trường hợp oái oăm như thế này thì chả sợ.

"Gu đàn ông của chị dâu tệ quá rồi!"

"Đúng đó, đúng đó!"
"Chị dâu không ổn rồi!"
Bọn họ cứ nhao nhao chê trách gu của bà chị dâu nào đó. Tôi ù ù cạc cạc lắng nghe, chả hiểu đầu cua tai nheo thế nào.

Ông anh kia quay đầu lại nhìn tôi. Thằng cha thu lại ý cười, nhíu mày nhíu mi, mở miệng đe doạ: "Tao nói cho mày biết, lần sau mà mày còn động tới chị dâu của bọn tao thì chớ trách bọn tao độc ác."

Tôi cắt ngang lời ông anh: "Khoan đã, hình như giữa chúng ta có hiểu lầm. Tôi không biết chị dâu của mấy người là ai cả."
Ông anh rút từ trong túi quần ra một tấm hình. Tôi nhổm người nhìn qua, thấy mặt người trong đó, tôi chợt như bừng tỉnh. Tôi ngẩng đầu lên, vội vàng giải thích: "Hiểu lầm thôi! Đây là khách quen của quán chúng tôi. Tôi còn chẳng biết cô ấy tên là gì ấy chứ."

Tôi nhìn nhìn ông anh với ánh mắt tha thiết. Chuyện này mà không làm rõ thì tôi thành Thị Kính mất. Chẳng hiểu sao từ lúc tôi ngẩng đầu lên, ông anh kia lại nhìn đi chỗ khác, không nhìn thẳng mắt tôi với ánh mắt soi xét, đe doạ như hồi nãy.

Ông anh ho khẽ một tiếng, quay đầu lại, bảo: "Bọn tao không cần biết. Điều quan trọng là chị dâu để ý mày, anh đại ngứa mắt mày. Bọn mày đâu, đập nát cái quán này cho tao."

Bọn đàn em của ông anh hành động ngay lập tức, chúng nó ném ghế, xô đổ bàn, cầm thức ăn ném lung tung. Một thằng nhảy lên xô đổ cái tủ kính đựng gân bò, bắp giò heo... Tôi hoảng hốt ngăn lại nhưng không kịp nữa rồi. Cái tủ kính rơi xuống đất, vỡ tan. Thức ăn đổ đầy ra nền nhà, lẫn với những mảnh vụn thuỷ tinh. Tôi tức tối gào lên: "Bọn này chúng mày làm cái quái gì vậy?"
Dứt lời, tôi nhảy vào tính đạp cho thằng cha mét chín kia một cái. Thế nhưng thằng cha ấy lại nhanh như cắt nắm lấy bàn chân tôi, ném cả người tôi về phía đống bàn ghế ngổn ngang.

Con bé nhân viên đứng chết trân một chỗ, sợ hãi không dám nhúc nhích nãy giờ. Thấy tôi bị vậy, nó hoảng hốt la lên: "Anh Chính!"

Thằng cha đó nhìn bộ dạng thảm hại không thể bò dậy nổi của tôi. Nó đánh tiếng với bọn đàn em: "Thôi, phá thế là được rồi. Về thôi bọn mày."

Bé nhân viên qua đỡ tôi dậy, tôi lảo đảo, giương ánh mắt căm tức nhìn chúng nó. Mấy vị khách định vào đều bị chúng nó doạ sợ chạy mất rồi. Tổ sư mấy thằng óc lợn này! Tôi cáu tiết, dùng hết sức bình sinh chạy tới, nắm lấy tay cầm của nồi nước dùng đang nằm chỏng chơ dưới nền nhà ném về phía bọn nó. Trong nồi vẫn còn một ít nước dùng nóng hôi hổi, cho chúng nó nhận đủ đi.

Tôi ném chiếc nồi đi, đồng thời cả người tôi cũng nghiêng nghiêng ngả ngả, không trụ vững nổi mà bị nồi nước dùng kéo về đằng trước. Trước lúc tay phải tiếp xúc với đống thức ăn lẫn có lẫn vụn thuỷ tinh, tôi vẫn cứ cho là mình đúng, cho là tại chúng nó phá trước, cho nên mình cũng phải trả lại cho chúng nó không thiếu thứ gì.

Tới lúc nằm viện tôi mới biết là mình ngu. Có mấy thằng trong nhóm đó cũng nằm chung phòng với tôi. Tôi bị bỏng ở lòng bàn tay và bị mấy mảnh thuỷ tinh đâm vào cánh tay, còn lại đều là mấy vết thương ngoài da không đáng kể. Nhưng mà đau nha, mẹ cha bọn xã hội đen ngu như con cầy này.

Lúc bọn xã hội đen tỉnh dậy, chúng nó nhao nhao đòi đánh tôi, tôi dù sợ hãi trong lòng nhưng bên ngoài vẫn mạnh miệng: "Chúng mày đánh tao đi! Tao thách chúng mày đấy."

May là có thằng cha mét chín cản lại, chứ không là tôi tan xác với mấy thằng kia rồi.

Phòng bệnh tổng cộng có năm giường, tôi chiếm giữ một giường ở góc trong cùng, còn mấy giường bên do quân địch chiếm giữ. Mấy thằng cha kia có thằng bị bỏng lưng, bỏng mặt, bỏng tay chân, kiểu gì cũng có cả. Tôi nhìn mà sướng rơn cả người. Vui sướng qua đi, cõi lòng tôi lại nặng trịch. Quán bún bò của tôi phải làm sao bây giờ?

Nằm mốc người trên giường bệnh, nhìn mấy gương mặt nhăn nhó khi húp cháo loãng của bọn kia, tôi bỗng nảy ra một sáng kiến. Tôi gọi điện bảo con bé nhân viên mua thật nhiều đồ ăn ngon tới cho tôi. Lúc đồ ăn được đưa đến, tôi sung sướng mở bao ra, để mùi gà rán lan toả ra khắp phòng. Cái nồi kia tôi ném cao thế, chưa đập vỡ đầu chúng nó là may ấy, phải cái là bỏng miệng ít nhiều thôi!

Sau đó tôi ngồi nhai mấy miếng gà chiên giòn rụm trước mặt mấy thằng cầy hương kia, rồi lại húp sùm sụp một miếng nước canh kim chi cay cay tê tê ngon tuyệt vời. Mấy thằng kia càng lườm tôi thì tôi càng ăn ác, để tôi xem xem rốt cuộc tôi hay chúng nó kiên trì hơn.

Cuối cùng, chiến thắng nghiêng về phía tôi khi tôi sờ cái bụng no căng và ợ một tiếng đầy thoả mãn trong khi chúng nó đứa thì thở dài, đứa thì trưng ra bản mặt ỉu xìu.

Tôi mặt mày tươi tỉnh cẩn thận bước xuống giường, đi về phía nhà vệ sinh trong phòng. Lúc tôi đi qua chỗ thằng cầy hương đang ngồi ở mép giường, nó tự dưng giơ cái chân nhái của nó ra, thế là tôi trúng kế của quân địch, ngã nhào xuống nền nhà. Tôi phản xạ có điều kiện giơ tay không bị đau ra chắn trước mặt, thế là hiện giờ tay phải của tôi thì bị thương, còn tay trái lại bị gẫy. Đã nghèo còn gặp cái eo, khổ thật chứ!

"Ruỳnh"

Tôi cùng với mấy thằng trong phòng mắt tròn mắt dẹt nhìn ra ngoài cửa. Ông anh mét chín đứng đó vò đầu bứt tai nhìn tôi, khổ sở than: "Sao lại gẫy tay nữa rồi!"

Ông anh đi tới vỗ đầu từng thằng đàn em một. Thằng cuối cùng thì bị ăn hai cái đập đau điếng.

"Kêu chúng mày đừng kiếm chuyện nữa mà sao chúng mày cứ chọc chửi vậy hả?"

"Thằng đó nó trêu ngươi bọn em trước mà anh." Thằng cầy hương giường số ba ai oán mách tội.

"Câm cái miệng mày lại! Tao vả cho phát giờ." Ông anh giơ tay lên doạ nạt. Thằng đàn em hãi xanh mắt mèo, không dám hó hé thêm lời nào nữa.

Lát nữa ông anh mét chín về chúng nó lại kiếm chuyện với tôi nữa cho coi, tôi thầm nghĩ.

Ông anh kia vơ hết hoa quả cùng bánh kẹo, của ngon của lũ đàn em mang tới cho tôi. Ông anh tỏ vẻ hối lỗi bảo: "Vụ việc vừa qua chỉ là hiểu lầm. Anh xin lỗi chú."

Tôi quay ngoắt sang một bên, cá chết lưới rách, không thèm để ý tới thằng cha đó. Lời thằng cha này nói có tiếng nào đáng tin thì tôi liền gặm vỡ tiếng đó. Tôi mà tin thì tôi cùng giống loài với bốn thằng cùng phòng bệnh kia.

"Nhưng anh đại vẫn không yên tâm về chú ấy! Nên mọi người có thế lùi một bước, làm một cái giao dịch không?" Ông anh mét chín ngập ngừng, "Chú em thuê chỗ đó phải không? Chỉ cần chú em đóng cửa quán bún bò, bên bọn anh sẽ đền hợp đồng cho chú em, với anh đại sẽ cho chú em một số tiền lớn."

Tôi liếc mắt nhìn qua, xẵng giọng: "Lớn tầm nào?"

Ông anh mét chín giơ hai ngón tay. Tôi mím môi, "Hai mươi triệu. Anh đùa tôi đấy à?"

Ông anh lắc đầu nguầy nguậy.

"Hai trăm triệu?" Tôi nhíu mày, cũng được nhưng mà tôi vẫn tiếc. Bao nhiêu công sức của tôi đổ vào cái quán bún bò ấy rồi. Giờ không lẽ vì từng ấy tiền mà tôi đang tâm bán đứt đứa con nuôi sống gia đình bao năm trời đi sao?

Ông anh vẫn lắc đầu, "Hai tỷ."

"Hai tỷ?" Tôi ngỡ ngàng lớn tiếng. Mấy thằng cha này điên hết rồi hả? Hay chúng nó đều bình thường, là tôi điên?

Mấy thằng cha trong phòng cũng ồ lên.

"Hai tỷ? Anh Cảnh, anh bắt nó đền nhiều tiền thế nó lấy đâu ra tiền mà đền?" Mấy đứa còn lại cũng hùa theo đồng ý.

Ông anh mét chín không thèm để ý tới chúng nó. "Chúng mày im cái mồm vào." Anh ta quay đầu lại quát bọn đàn em.

"Chú em..." Lúc quay đầu ra, ông anh mét chín ngỡ ngàng khi thấy nụ cười tươi rói của tôi.

"Ôi trời ơi, sao đại ca không nói sớm? Em cứ tưởng mấy anh tới kiếm em gây sự, hoá ra mấy anh tới tạo công ăn việc làm cho em." Tôi đon đả.

"Hở..." Ông anh vẫn chưa tiêu hoá được.

"Thế bao giờ bên anh chuyển tiền cho em hả anh?" Tôi chớp chớp mắt hỏi.

"Nếu chú em đồng ý thì để anh nhắn anh đại một câu. Tầm tối mai là có rồi. À, bên anh còn có một yêu cầu nữa." Ông anh mét chín như chợt nhớ ra điều gì đó, tôi giật mình đánh thót, không lẽ là yêu cầu tôi phải bỏ lại một cái chân hoặc một cái tay? Hay là cả hai cái tay luôn?

"Yêu cầu gì?" Tôi nuốt nước bọt hỏi.

"Chú em phải làm quen rồi nói tốt với chị dâu về anh đại. Mọi thông tin về hai người đó sẽ được bên anh cung cấp cho chú sau." Tự dưng cái mặt của ông anh mét chín dán sát lại bên tai tôi. Anh ta thầm thì: "Thực ra thì anh đại của bọn anh với chị dâu có quen nhưng chưa thân được, chị dâu đi dò la biết chuyện của chú, sau đấy chị ấy tuyệt giao với anh đại luôn rồi. Anh đấy đang sầu não lắm luôn."

Tôi gật gù, thì ra là chuyện tình sóng gió của đại ca xã hội đen và cô gái xinh đẹp có chính kiến.

Tự dưng môi ông anh mét chín chạm vào vành tai của tôi. Tôi thấy hơi nhột bèn quay sang, liền thấy cái mặt bự của ông anh ở ngay tầm mắt. Ông anh giật bắn mình thu mặt lại. Tôi nhìn ông anh, gật đầu: "Em biết rồi đại ca."

Đại ca hai tỷ ho khẽ một tiếng, gật đầu đáp lại tôi. Đại ca nhìn đồng hồ đeo tay, bảo: "Thôi không còn sớm nữa, anh về đây."
Tôi nhìn đồng hồ treo tường, mới có ba giờ, ông anh tới còn chưa được nửa tiếng nữa. Mà thôi, giờ thì đại ca nói gì cũng chí phải. Tôi cười nói: "Anh ở lại đây chơi tí rồi hẵng về nào." Tôi mời bôi thế thôi, ai ngờ đại ca đáp: "Thế thì ở lại chơi thêm một tí nữa vậy."

Tôi ngớ người luôn rồi.

Đại ca hai tỷ ngồi xuống mép giường tôi. Tôi biết ý nằm xích vào trong. Đại ca cầm táo gọt vỏ. Tôi cứ tưởng đại ca gọt xong thì thịt táo vào miệng đại ca hết. Thế nhưng đại ca lại lấy đĩa rồi xếp từng miếng táo lên, đưa cho tôi và mời: "Chú em ăn đi."

Tôi ngơ ngác cầm lấy miếng táo. Mấy thằng đàn em thấy vậy liền bỏ điện thoại trên tay xuống, thi nhau đòi ăn. Đại ca hai tỷ qua qua lườm chúng nó cháy mắt, thế là chúng nó liền im miệng.

"Đại ca, anh ở chỗ nào vậy ạ?" Tôi thắc mắc.

"Quê anh ở thành phố Y."
Từ thành phố Y mà dám tới đây làm xã hội đen xã hội đỏ luôn, tôi mở miệng tán thưởng: "Đàn ông đúng là phải đi đây đi đó làm việc lớn thì mới ra được cái dáng đàn ông anh ha." Tôi thở dài, "Em còn phải học tập anh nhiều lắm! Em cứ suốt ngày chúi mũi trong cái xó bếp, chẳng biết chuyện gì ngoài xã hội cả."
Đại ca hai tỷ được tôi khen sướng phổng cả mũi. Anh ấy tủm tỉm cười bảo: "Mỗi người mỗi số phận em ạ. Như em khéo lại được nhiều con gái thích hơn anh."

Tất nhiên rồi, ông anh xã hội đen trông mặt mày bặm trợn, tâm sinh tướng trông hãi bỏ xừ như thế thì ai thích nổi, chỉ có tôi da trắng dáng ngon mới được nhiều người yêu thôi.

"Nhà anh được mấy đứa rồi anh?"

Đại ca hai tỷ cười, "Anh vẫn "độc toàn thân" em ạ."
Chợt tôi thấy nét mặt anh ta hơi thay đổi, tôi cũng không biết phải giải thích như thế nào. Tôi chỉ nghe thấy anh ta hạ giọng hỏi: "Thế nhà em mấy đứa rồi?"

Tôi hớn hở khoe: "Em mới có một bé gái. Xinh gái mà ngoan ngoãn, đáng yêu lắm! Mai sau trai theo đuổi nó có mà xếp hàng từ đây xuống dưới cổng bệnh viện còn chưa hết."

Đại ca hai tỷ mặt mày không vui nhìn tôi. Tôi ngưng cười, hơi lo sợ. Bỏ mẹ, không lẽ thằng này nó độc thân nên nó không thích nhìn người có gia đình cười tươi hả?

"Vợ em chắc xinh lắm nhỉ?"
Tôi nhớ tới gương mặt xinh đẹp trong trí nhớ, hạnh phúc gật đầu.

"Nào bảo em dâu tới đây cho anh xem mặt xem nào." Anh ta nở một nụ cười méo mó bảo.

Tôi muốn đấm thằng cha già này một trận lắm rồi! Bộ không biết kiểm soát gương mặt hay sao mà cứ trưng ra mấy cái biểu cảm khiến người ta không rét mà run như thế? Nói dối thì dùng chút kĩ thuật đi. Cứ như sợ người ta không biết ông anh đang nói dối ấy.

Tôi thở dài, bắt đầu kể cho anh ta nghe về câu chuyện tình cảm động thấu trời xanh của chàng trai trông net và cô tiểu thư nhà giàu buông thả bản thân.

Anh ta nghe xong liền ngậm ngùi đồng cảm với tôi, "Hoá ra em có một đoạn quá khứ li kì như thế."

Và rồi mặt ông anh tươi tỉnh hẳn. Tay anh ta nhanh thoăn thoắt bổ bưởi với cắt cam đặt lên cái bàn cạnh giường tôi.

Đại ca mét chín nhìn miếng táo còn nguyên trong tay tôi, bất ngờ hỏi: "Sao em không ăn đi?"

Tôi cười bảo: "Anh cứ ăn đi, tay em đau không nâng lên được ạ."

Ông anh ra vẻ hiểu rõ. Anh ta cầm miếng táo lên đặt trước miệng tôi, "Ăn đi."

Giờ thì đến lượt tôi bất ngờ, tôi được đại ca xã hội đen đút ăn này bà con làng nước huyện xã ơi!

Tôi cắn một miếng táo. Ừm, ngọt thật! Đợi tôi nuốt xuống, ông anh lại đưa miếng táo đến, tôi lại cắn thêm một miếng nữa.

Mấy thằng đàn em trong phòng mắt chữ a miệng chữ o nhìn bọn tôi. Thằng nằm giường ba quay qua bảo thằng nằm giường bốn: "Ê, tao đang mơ hả mày? Sao tao thấy nó cứ không chân thực thế nào ấy."
Thằng nằm giường bốn lấy quả roi trong túi ra ném vào đầu thằng nằm giường ba. Thằng nằm giường ba đau la oai oái. Thằng nằm giường bốn chầm chậm lắc đầu, "Không, mày không mơ, tao cũng không mơ."

Tôi đang mơ này mấy anh, đánh thức tôi dậy với.

Đại ca hai tỷ nhíu mày hỏi tôi: "Mấy thằng kia ồn vậy chắc làm phiền em nhiều lắm nhỉ?"
Tôi vội vàng lắc đầu, "Không có đâu! Ở đây mấy anh em yêu thương đùm bọc lẫn nhau lắm anh."

Hai đầu mày của đại ca vẫn nhíu chặt.

Tôi đang định lên tiếng thì đại ca bỗng cướp lời: "Đưa điện thoại chú đây để anh lưu số anh, có gì thì gọi cho anh."
Tôi "vâng" một tiếng, đưa điện thoại qua.

Đại ca cầm lấy bấm phím rồi nháy máy. Điện thoại trong túi quần tây của đại ca rung rung. Đại ca đưa trả lại máy cho tôi, nhắc nhở: "Có gì thì gọi nhé! Anh ra ngoài có chút việc."
Tôi gật đầu, "Vâng, anh đi thong thả ạ."

Tôi thở phào, cuối cùng cũng tiễn bước vị thần này đi được rồi.

Mặc kệ mấy ánh mắt dò xét của mấy ông bạn cùng phòng, tôi nằm xuống, suy nghĩ một chốc rồi lưu số của đại ca vào danh bạ với cái tên "Đại ca tu ty". Thấy tôi thông minh không? Tu ty là hai (two) tỷ. Một cái tên vừa có sự kính trọng vừa mang tính gợi nhớ.

Tôi cứ tưởng đại ca hai tỷ đi về rồi. Ai ngờ anh ta chỉ đi một lúc rồi lại quay lại. Anh ta bảo với tôi: "Thu dọn đồ đạc qua phòng khác ở đi! Ở đây chúng nó ồn ào sao mà nghỉ ngơi được."
Tay tôi bị thương không làm gì được cho nên đồ đạc của tôi đều do đại ca hai tỷ dọn hết. Tôi rời khỏi phòng bệnh mới ở được có chưa đầy một ngày trong ánh mắt ngỡ ngàng của mấy thằng cùng phòng. Mở cửa bước vào phòng bệnh mới, tôi choáng ngợp mẫu thân luôn! Phòng bệnh gì mà cứ như cái phòng khách sạn ấy. Đồ đạc nội thất đủ cả, phòng lại còn rộng rãi, thoáng mát. Điều quan trọng nhất ở đây là phòng này là phòng đơn.

Tôi sững sờ, quay qua bảo với đại ca hai tỷ: "Thôi anh ơi, em không ở phòng này đâu. Mình về lại phòng kia đi."
Đại ca khuân mấy bịch đồ của tôi cùng bịch trái cây trấn lột được của bọn kia vào để trong phòng. Anh khó hiểu hỏi tôi: "Làm sao vậy?"
"Ở phòng này mấy hôm có mà chết tiền. Em không có nhiều tiền như thế." Tôi đáp.

Đại ca bật cười: "Yên tâm. Anh dẫn em đến đây thì sao lại để em trả cho được. Tiền bao nhiêu cứ tính cho anh."

Tôi vẫn còn hơi e ngại: "Nhưng..."
Anh cắt lời tôi: "Không nhưng nhị gì hết, đi vào."

Tôi đành phải nghe lời, đi vào ngồi xuống giường, tẻ nhạt nhìn đại ca đi qua đi lại sắp xếp đồ đạc.

Đại ca sắp xếp đâu vào đấy rồi thì liền quay qua hỏi tôi: "Em muốn ăn trái cây không?"

Tôi lắc đầu, nhờ vả người ta nhiều mình cũng ngại.

"Ăn thì cứ nói là muốn ăn, không thì anh về là không có ai giúp nữa đâu."

Thế là tôi đành bẽn lẽn gật đầu.

Đại ca đút nho cho tôi ăn. Tôi được voi đòi tiên, bắt đầu nhờ vả: "Anh bật hộ em cái TV với."

Tôi bảo anh mở cho tôi xem mấy video tổng hợp gái xinh Tiktok. Anh liếc tôi một cái rồi không nói không rằng mở đấu vật quyền anh lên xem. Tôi cũng chẳng dám nhiều lời, chỉ đành ngồi xem cùng anh ấy.

"Anh, em muốn ăn bưởi chấm muối." Tôi nở một nụ cười e thẹn nhìn đại ca. Đại ca ậm ừ, tránh ánh mắt của tôi. Chắc anh thấy tôi hèn mọn quá nên không muốn nhìn thẳng.

Đại ca mang đĩa muối tôm Tây Ninh tới, bắt đầu bóc từng múi bưởi, cẩn thận tách tép bưởi chấm muối đút tôi ăn. Tôi âm thầm cảm khái trong lòng, không ngờ một đại ca xã hội đen như anh ấy cũng có một mặt dịu dàng săn sóc như thế. Tôi thở dài một tiếng, "Anh tốt thật đấy!"
"Anh thấy có lỗi với em nên mới làm vậy thôi!" Anh thành thật đáp lời.

Tôi "ừm" một tiếng, há miệng cắn miếng bưởi anh ấy đưa tới.

Tôi cảm thấy mình có chút "được voi liền đòi Hai Bà Trưng", chẳng thế mà tôi lại làm phiền anh ấy tiếp.

"Anh ơi, lấy hộ em cái điện thoại với."

Anh lại đi lấy điện thoại cho tôi.

"Mật khẩu là anh yêu Lam không dấu không cách." Tôi nói.

Anh vừa bấm mật khẩu vừa hỏi tôi: "Lam tên người yêu cũ hả?"

"Dạ, tên mẹ bé nhà em đó anh."

Anh ngồi phịch xuống cái ghế cạnh giường.

"Anh vào Zalo hộ em đi." Tôi nghiêng đầu, dán vào người anh nhìn điện thoại. "Anh bấm vào chỗ "Lam Xinh" kia kìa. Ừm, để xem cô ấy nhắn gì cho em nào."

Lam nhắn cho tôi ba chữ "em ăn rồi", tại vì hôm qua tôi hỏi cô ấy đã ăn cơm chưa. Tôi vội bảo: "Anh nhắn lại hộ em là "Ừ, không được bỏ bữa nha bé. Không thì anh biết anh lo đấy! Em đang làm gì vậy?"
Đại ca nhắn xong, Lam trả lời tin nhắn luôn.

"Em đang đi ăn phở bò với bạn này. Haizz, bún bò anh Chính làm vẫn ngon nhất, nhớ quê hương quá đi."

Khoé miệng của tôi kéo dài tới tận mang tai. Tôi vội vàng bảo đại ca: "Anh nhắn lại hộ em là "Anh cũng nhớ em"."

Đại ca xẵng giọng: "Sến rện!" Rồi ném điện thoại lên giường. Tôi hoảng hốt gọi: "Này, nhắn hộ em với. Cầu xin anh đấy."

Đại ca mở điện thoại của anh ra, lướt lên lướt xuống. Tôi vội vàng dùng chân kéo điện thoại của tôi lại gần, khó khăn dùng ngón chân nhắn lại cho em.

Nhắn xong, tôi hài lòng nhìn qua, thấy mặt đại ca đen như cái đ*t nồi. Tàn đời phụ thân, tôi quên mất rằng đại ca có chứng không thích nhìn mấy cặp đôi khác hạnh phúc.

Tôi dè chừng nhìn đại ca. Đại ca ngẩng đầu lên nhìn tôi, mặt không cười, tâm cũng không cười hỏi: "Trò chuyện thân mật xong rồi hả?"

Tôi cười gượng, "Em nhắn có một câu thôi mà."

Đợ mãi không thấy Lam trả lời, quay qua thấy đại ca lại vùi đầu vào cái điện thoại, tôi nhẹ giọng nhờ vả: "Anh ơi, mở gái xinh hoặc video nấu ăn cho em xem với. Nhìn mấy ông anh cơ bắp này em thấy đau mắt quá!"

Đại ca không đáp lời, chỉ lặng lặng cầm điều khiển mở video nấu ăn cho tôi xem.

Một lát sau, thấy bụng dưới hơi nặng, tôi liền đứng dậy đi vào nhà vệ sinh. Đứng trước bồn cầu, tôi chợt nhận ra mình không có tay để kéo khoá quần. Đúng lúc này, đại ca xuất hiện ở phía sau tôi. Lồng ngực anh dán sát vào lưng tôi, anh vươn tay tới cởi cúc quần của tôi. Tôi giật mình, lớn giọng hỏi: "Anh làm cái gì vậy?"
Anh ghé mặt vào vai tôi, đáp lời: "Giúp em đi vệ sinh chứ làm cái gì nữa?"

Ừa, cũng phải ha. Tôi chết lặng mặc anh kéo khoá quần, tụt quần xuống lôi chú chim bé bỏng của tôi ra. Lúc bàn tay to lớn với những vết chai của anh chạm vào thằng bé của tôi, một luồng điện chạy từ bụng dưới lên tới đại não. Hơi thở của tôi có hơi gấp gáp. Tôi mấp máy môi, nhưng rồi lại chẳng nói gì. Tới lúc xả nước xong, cái mặt già như trái cà của tôi thế mà lại hơi nóng một chút.

Anh thản nhiên giúp tôi đóng cúc quần gọn ghẽ rồi mới rửa tay, đi ra ngoài. Tôi chầm chậm bước đằng sau anh, cứ thấy bầu không khí có điểm gì đó là lạ. Anh ra ngoài mua về cho tôi một suất ăn thịnh soạn. Anh vẫn đảm nhiệm việc đút tôi ăn. Đồ ăn ngon thật, thế nhưng tôi cảm thấy bản thân không nên ăn một cách ngon lành như thế!

"Anh này!"

"Ừ."

"Em với anh trước đấy chưa gặp nhau lần nào nhỉ?" Tôi hỏi.

Anh gật đầu, gương mặt có hơi suy tư.

Tới tối, anh mua hai suất ăn cho tôi và anh. Hồi chiều tôi đã được đút no rồi nên đến tối sức ăn có giảm đi một chút. Vì lúc này cả hai cùng ăn nên anh chỉ dùng một đôi đũa và một cái thìa để vừa tiện xúc cho tôi, vừa tiện cho anh ăn luôn. Anh cứ xúc cho tôi một thìa cơm rồi lại xúc cho anh một thìa cơm. Tôi vừa ăn ngon lành vừa dán mắt vào màn hình TV.

Tôi nhờ anh lấy điện thoại của tôi gọi cho mẹ. Bà nội vừa bắt máy, tôi đã nghe thấy giọng nói đáng yêu của con gái: "Bố con gọi về ạ? Bà ơi, bà cho con nói chuyện với bố con đi."

Tôi cười tươi, "Chuẩn không phải chỉnh rồi con gái. Thế nào, mấy hôm nay con gái rượu của bố ở nhà có ngoan không?"
Bà nội khen ngợi: "Cháu bà thì lúc nào chẳng ngoan. Con bé này nó hiểu chuyện lắm! Chả cãi lời người lớn bao giờ."
Quán bún bò của tôi nằm ở rìa thành phố, cách nhà khá xa nên chắc mẹ tôi vẫn chưa biết hung tin. Tôi trò chuyện với mẹ và con gái một lúc rồi tắt máy. Ngồi bần thần trên giường, tôi cứ nghĩ vẩn nghĩ vơ. Tương lai tôi rồi sẽ như thế nào nhỉ? Tuổi cũng không còn trẻ nữa mà cứ lông ba lông bông, có chút chuyện cũng không làm xong. Cứ suốt ngày ngồi ước ao để rồi bị điều ước nó quật cho không ngồi dậy nổi.

Thấy tôi cứ thở ngắn than dài, đại ca hai tỷ liền mở miệng: "Em đã có dự định gì về tương lai chưa?"

Tôi lắc đầu. Nếu có thì tôi cũng không nói với anh đâu. Đồ xã hội đen nhiều chuyện!

Đại ca hai tỷ ngồi trò chuyện về tương lai với tôi một lúc rồi cũng chuẩn bị về. Thấy anh đứng dậy cầm lấy cái kính râm, tôi vội mời lơi: "Kìa, anh sắp về ạ? Trời cũng tối đen rồi, hay anh ngủ lại đây rồi mai về cũng được chứ làm gì mà cứ phải về bây giờ?"

Nhưng mà hình như anh không biết tôi mời lơi, bởi vì anh ở lại thật. Chỉ có một cái giường cho nên tôi với anh đành chen chúc trên đấy. Chật chội thật! Tôi nằm sát vào tường, hơi khó chịu một chút. Mà khoan, tiền phòng này là anh trả mà, tính ra tôi mới là đứa đang nằm ké ấy. Nghĩ thế, tâm trạng của tôi cũng dịu đi phần nào.

Sáng hôm sau, tôi thức dậy trong vòng tay ấm áp của đại ca hai tỷ. Nơi yên nghỉ của phụ thân anh! Cái tay cơ bắp cuồn cuộn của anh ta xiết tôi tưởng tắc thở đến nơi. Tôi đẩy tay anh ra mãi mà không được. Tôi bèn phải quay qua gọi anh ta, "Này, đại ca! Đại ca ơi dậy đi."

Đại ca hai tỷ ngủ còn sâu giấc hơn con Milu nhà tôi nuôi nữa. Gọi mỏi mồm mà anh ta vẫn chưa dậy, tôi đành mặc kệ sự đời, nằm co lại trong lòng anh ta, ngủ tiếp.

Lúc tôi thức dậy lần thứ hai thì anh ta cũng đã dậy rồi. Nhìn bát cháo thịt nạc trứng muối ở trên bàn, muộn phiền của tôi bay biến hết sạch. Tôi chảy nước miếng hỏi: "Đại ca ngủ dậy muộn ghê! Em dậy từ lúc hơn sáu giờ mà anh vẫn nằm ngáy khò khò."

Đại ca lấy cái bàn gấp đặt lên giường, lại đi tới đem bát cháo về đây. Anh đáp lời tôi: "Mấy hôm trước chạy đôn chạy đáo lo hoàn thiện cái chung cư Z, sau đấy chuyện của anh đại lại dây tới chú em. Anh cứ phải chạy đông chạy tây mãi, mệt muốn chết đi được. Hiếm lắm mới được nghỉ xả láng một hôm, phải tận dụng chứ!"
Tôi ngưỡng mộ, "Thật đúng là người làm chuyện lớn!"

Anh đút tôi ăn cháo. Tự dưng tôi thấy hơi biết ơn anh, mặc dù những chuyện xui xẻo tôi gặp phải đều có bàn tay của anh nhúng vào.

Buổi chiều, tiền được bên kia chuyển khoản tới trong khi tôi đang ăn trái cây anh đút. Tôi trợn trừng mắt nhìn một hàng số không dài dằng dặc trong tài khoản của mình. Tôi ngơ ngác quay qua hỏi anh: "Anh, có phải em đang mơ hay không?"
Anh mỉm cười bẹo má tôi. Tôi tỉnh táo lại liền, thằng cha này véo má tôi đau chết đi được.

Tôi vui sướng dang hai tay ra, nói to: "Cho em ôm anh một cái đê. Giờ phút này trong lòng em chẳng thằng nào sánh bằng anh được cả."
Như vui thay niềm vui của tôi, anh cười tươi dang tay ôm tôi vào lòng. Tình anh em cảm động thấu trời xanh được hình thành. Hiện tại dù anh có bảo tôi cho anh một quả thận tôi cũng cho. Anh em với nhau mà, hà tất phải tính toán mấy cái nhỏ nhặt ấy? Sống với nhau bằng tình cảm chân thật là được rồi.

Anh trao cho tôi một cái ôm thật chặt. Tôi tính vỗ vai anh để giảm bớt sự phấn khích trong lòng, nhưng mà tay tôi không có vỗ được. Thế là tôi đành phải thơm một cái đánh chụt lên má anh. "Yêu anh nhất!" Tôi dõng dạc bảo.

"Anh gửi lời cảm ơn của em tới anh đại hộ em nha!"

Bị tôi hôn, anh ta đứng hình luôn! Nhìn gương mặt không một biểu cảm cùng thân thể cứng đờ của anh ta, tôi bật cười, "Anh làm sao thế?"

Tôi vừa dứt lời, môi anh đã ấn lên môi tôi. Hai đôi môi chỉ chạm nhau trong phút chốc rồi tách rời ngay lập tức. Giờ thì đến lượt tôi đứng hình rồi.

Chuyện gì đang xảy ra vậy? Ai đó cứu tôi với, hình như tôi đang mơ một giấc mơ dài, nhưng hai tỷ chắc chắn là thật nha, còn lại thì đều là mơ hết.

Tôi nghe thấy tiếng anh ta hỏi tôi: "Làm người yêu anh đi!"
Tôi ngỡ ngàng hỏi lại: "Anh điên à?" Vừa nói xong tôi liền hãi hùng muốn cắn lưỡi chính mình, mới ở với anh ta một ngày mà đã quên mất thân phận xã hội đen xã hội đỏ của anh ta rồi. Hỗn láo quá trời quá đất!

Anh ta giơ tay lên định nắm tay tôi, liếc thấy cái tay quấn đầy băng của tôi, anh ta lại chuyển qua nắm gấu áo tôi. Anh ta nhìn tôi với ánh mắt chân thành, "Anh không điên."

"Em từ chối được không?" Tôi dè dặt hỏi.

Ông anh liếc tôi một cái, ánh mắt sắc bén làm tôi sợ run cả người. Mà hình như mắt anh ta lúc nào cũng thế thì phải, tại vì anh ta tự dưng vùi đầu vào lòng tôi, tủi thân bảo: "Đừng từ chối anh!"

Tôi nhìn cái đầu đen xì trong lòng, môi mím chặt, suy tư.

Hôm sau, đợi tới lúc đại ca hai tỷ ra ngoài, tôi mở điện thoại, nhắn cho Lam.

"Lam ơi, có người tán anh."

Tôi hồi hộp đợi em đáp lời. Một lát sau, em nhắn lại: "Anh thích thì đồng ý thôi, nhắn em làm gì?"

Tôi chán nản nằm vật ra giường. Vài phút sau tôi bật dây, ghi âm gửi em: "Nhưng mà anh vẫn còn thích em, anh muốn anh, em và con đoàn tụ."

Tôi vừa dứt lời, ngoảnh mặt ra cửa thì thấy đại ca hai tỷ không biết đã đứng đó từ bao giờ. Gương mặt đẹp trai của anh ta bè ra hai bên, xem chừng có điều không vừa lòng dữ lắm! Tôi cười khan hỏi: "Sao anh mới đi tí đã về rồi?"
Anh không đáp lời tôi mà đi thẳng tới ngồi phịch xuống giường.

Anh cầm cái điện thoại của tôi lên, thu hồi tin nhắn âm thành mà tôi đã gửi trước khi Lam đọc được. Xong rồi anh thoát khỏi ứng dụng, điềm nhiên như không mà chơi mấy trò chơi offline tôi đã tải sẵn.

Lúc gửi tin nhắn đi tôi cũng đã hơi hối hận, cho nên khi thấy anh thu hồi, tôi cũng không tức giận hay bực mình gì hết. Ngày trước Lam bảo với tôi rằng em có bạn trai rồi, đó là một anh chàng ngoại quốc tốt bụng lúc nào cũng yêu thương và chiều chuộng em. Tôi nhớ rằng hôm biết chuyện em có người yêu, tôi đã khóc sướt mướt suốt mấy ngày dài. Khóc xong, tôi xốc lại tinh thần, mấy hôm sau vẫn nhắn tin quan tâm em với một con tim đã bể nát.

Anh không nhìn tôi mà cứ cắm mắt vào màn hình điện thoại. Tôi biết tỏng rồi mà vẫn hỏi: "Anh đang buồn hả?"
Anh chẳng thèm ừ hử lấy một lời.

Tôi tiến tới ngồi bên cạnh anh, tiếp tục truy hỏi: "Anh thích em thật à?"

Lúc này anh mới chịu gật đầu.

"Tại sao anh lại thích em?" Tôi thắc mắc. Mặt mũi tôi chỉ tạm được gọi là dễ nhìn thôi, chứ để mà với tới được từ "đẹp trai" như anh thì vẫn còn cả một chặng hành trình dài. Tiền bạc của tôi cũng chẳng rủng rỉnh. Đã thế tôi còn là một thằng đàn ông chưa vợ và đã có một đứa con. À đấy, quên mất điều quan trọng nhất, tôi với anh cùng là một thằng đàn ông, chẳng hiểu tại sao anh lại thích tôi được nữa.

Anh lắc đầu, bảo: "Không biết! Lần đầu nhìn thấy em đã thấy thinh thích rồi."

Tôi ngớ người: "Em gặp anh rồi hả?"

"Ừ, anh tới mua bún bò mấy lần rồi." Lúc này anh mới ngẩng mặt lên nhìn tôi.

"Thế sao em lại không nhớ mặt anh nhỉ?" Tôi cố gắng lục lại bộ não cá vàng của mình.

Anh nhíu mày bảo với tôi: "Mắt em chỉ dán vào mấy cô gái thôi. Để ý tới anh làm gì?"

Tôi đánh hơi thấy sự ghen tức trong từng câu chữ của anh. Tôi chợt thấy hơi mắc cười, cảm thấy anh có một chút đáng yêu. À mà khoan đã, tôi chợt sững sờ. "Mà khoan, anh hơi thích em trong buổi đầu gặp, anh lại còn mua bún bò nhà em mấy lần. Rồi giờ anh lại thích em. Thế sao anh lại đồng ý đập phá quán tôi? Người gì kì cục vậy?" Tôi nhíu mày chất vấn. Giờ tôi hơi thân với ông anh hai tỷ rồi, với lại biết người ta thích mình nên tôi cũng chẳng còn sợ anh ta như hồi mới gặp.

"Anh xin lỗi. Thú thật là phá xong anh cũng thấy hối hận, nhưng mà phá xong anh chắc chắn sẽ đền mà. Em bán quán ở đó mệt mỏi rũ rượi, hôm nào cũng phải thức khuya dậy sớm bươn chải, mắt mủi da dẻ cứ xấu đi từng ngày một, anh không muốn em phải vất vả như thế." Anh thành thật khai báo mọi chuyện.

Tôi cao giọng: "Lý do chính đáng quá nhỉ?"

Anh ta thấy tôi mất hứng liền rối rít: "Anh xin lỗi mà. Anh thề là anh cũng không có muốn em bị thương." Nói đến đây anh ta nhỏ giọng, "Anh chỉ quăng em một phát thôi mà, anh không ngờ mọi việc về sau nó lại đi xa như thế."

Tôi lườm anh ta. Anh ta thấy vậy liền co rúm, nom hiền lành và ngoan ngoãn như một chú cún. Tôi vạch trần anh ta: "Mà tiền là anh đại cho chứ có phải anh đền bù đâu?"

Anh ta ngay lập tức lắc đầu nguầy nguậy, "Anh đại chỉ cho em có năm trăm thôi, còn lại tỷ rưỡi là của anh."

Tôi ngạc nhiên tới nỗi đứng bật dậy, "Cái gì cơ? Anh thừa tiền à?"

Tự dưng da mặt anh ta dày hơn hẳn, anh ta bảo: "Anh lấy tiền anh cho vợ anh thì có làm sao đâu?"

Tôi nhíu mày, "Anh ghi số tài khoản ra đi, để tôi bảo người chuyển trả lại."
"Thôi! Em cứ giữ đi."
"Tôi mới không phải vợ anh, tiền anh anh đi mà dùng." Miếng ăn tới miệng rồi mới biết không phải miếng dành cho mình, tôi cũng cay lắm chứ bộ. Nhưng mà nhận tiền của người thích mình hình như không hay lắm phải không? Thôi, nhận năm trăm triệu cũng được rồi.

"Em không được trả tiền lại cho anh." Anh ta gấp đến mức cao giọng.

Tôi nhướn mày, "Anh quát tôi hả?"

Anh ta liền ỉu xìu, "Không có phải anh quát em."

Tối hôm ấy, anh ta ngang nhiên ôm tôi ngủ. Trước lúc ngủ anh ta còn hôn má tôi, mặt dầy bảo: "Chúc vợ ngủ ngon nhé!" Tôi bĩu môi, người gì đâu mà vừa sến rện vừa mặt dầy.

Trong mấy ngày tôi nằm viện, tôi không thông báo với người nhà hay những người thân quen cho nên phòng bệnh của tôi hiu quạnh lắm! Tôi nói dối mẹ là công việc bận rộn không về thăm nhà được, bà chỉ trách mắng tôi đôi ba câu rồi thôi. Mấy ngày này, anh Cảnh quan tâm chăm sóc tôi rất chu đáo.

Có một hôm anh ta đi mua đồ ăn lâu hơn mọi ngày, lúc về tôi hỏi sao đi lâu thế mà anh ta cứ tủm tỉm cười, tuyệt không hé môi lấy nửa lời.

Khi đang ngồi ăn cơm, tôi chướng mắt cái dáng vẻ chưa nhai xong đã ngoác mồm cười của anh ta. Thế là tôi mở miệng móc mỉa: "Chắc là đi mua cơm gặp em nào xinh gái nó tán tỉnh nên về mới cười như được mùa thế này chứ gì? Em nói phải không anh Cảnh?"

Tôi nói đến cái nước đấy rồi mà anh ta vẫn cứ cười.

Tới tận lúc ăn cơm xong, nằm trên giường chuẩn bị ngủ trưa, anh ta bỗng dưng lấy một chiếc hộp nhung hình trái tim ra. Tim tôi đập thình thịch. Sao bỗng dưng con cún đần này lãng mạn thế?

Anh ta ngồi dậy, tôi cũng ngồi dậy theo. Anh ta mở hộp ra, bên trong là một chiếc nhẫn vàng được khắc hình chữ vạn nhằm ngụ ý cầu tài lộc. Tôi phì cười, chiếc nhẫn trông sang trọng và đẹp thật, nhưng chẳng ăn khớp với cái hộp đựng hình trái tim đỏ nhung kia một chút nào.

Anh ta đưa chiếc nhẫn tới. Tôi giơ bàn tay băng bó kín cả những ngón tay ra. Anh ta chần chờ, ngẩng mặt lên nhìn tôi. Tôi hôn trán anh ta, bảo: "Đeo vào ngón áp út ấy."

Tôi nghĩ là tôi chẳng thể cho anh ta được một cái đám cưới linh đình như bao cặp đôi khác. Tôi còn có mẹ già và con thơ mà. Nhưng thay vào đó, khi tôi đã chấp nhận anh, tôi có thể cho anh một danh phận, đủ để anh ta có thể thoải mái mỗi khi nắm tay tôi đi ra ngoài. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top