Chương 43:

"Laurent." Bella khẽ gọi tên người đàn ông vừa xuất hiện, tâm trạng cũng được thả lỏng, chuyện Laurent không tham gia vào cuộc săn kia khiến Bella thiện cảm với ông hơn. Zen cảm nhận Bella đang thở phào khi biết người đến là Laurent, nhưng cô lại không được như Bella, thân thể cứng đờ. Kéo Bella lui về sau, tạo khoảng cách với người đang tươi cười tỏ ra vô hại kia, vì Zen biết mục đích Laurent đến đây.

"Thật vui vì cô vẫn nhớ tôi đấy, Bella ạ!" Laurent cười hả hê, quay sang nhìn Zen:
"Đừng căng thẳng như thế! Tôi chỉ đến thăm mọi người mà thôi."

"Tôi không căng thẳng, ông nhìn lầm rồi. Bác Carlisle biết ông có lòng như thế chắc chắn sẽ rất vui." Zen dừng bước buông tay Bella, cô biết lúc này mình không nên vạch trần lời nói dối của Laurent, cô cần kéo dài thời gian cho đến khi nhóm người của Sam đến.

"Hình như họ không ở đây." Laurent nói một cách tự nhiên, chậm rãi bước về phía Zen và Bella.

"Họ đi..." Bella không nhận ra điều kỳ lạ, chưa nói xong đã bị Zen cướp lời:
"Bella có chuyện riêng muốn nói với tôi, Edward vẫn ở ngoài kia đợi chúng tôi."

"Cô nói gì thế, không phải họ..." Bella khó hiểu nhìn Zen, rõ ràng khi nãy còn nói bọn họ đi săn sau bây giờ lại khác rồi? Zen nhìn vẻ mặt mờ mịt của Bella, vội lên tiếng:
"Xem ra chúng ta phải nói chuyện sau rồi, ông Laurent dù sao cũng là người quen lại có lòng đến thăm chúng ta nên tiếp đón ông ấy tốt chứ!"

"Ồ thế hãy gọi Edward đến đây. Tôi lâu rồi không gặp cậu ta!" Ban đầu nghe Zen nói ông còn e ngại dừng bước, nhưng khi thấy vẻ mặt của Bella cộng thêm lời nói như đang trốn tránh của Zen, Laurent bắt đầu nghi hoặc. Cuối cùng đánh liều nhìn Zen yêu cầu. Lưng toát mồ hôi, Zen biết mình đã bị phát hiện, nhưng cô không lo điều đó, lúc này cô chỉ lo viện binh có thể đến kịp hay không thôi.

"Cô bé, nói dối không tốt đâu. Thật ra ta đến để đưa hai mi đến gặp Victoria." Laurent phá cười khanh khách thích thú trước vẻ mặt bí bách của Zen và sự kinh ngạc của Bella. Vuốt cằm nhìn chăm chú Bella:
"Nhưng hiện tại ta đang đói."

"Victoria sẽ không thích ông làm thế đâu!" Nhắc nhở ông ta, Zen nuốt khan, cố vận động não tìm chạy trốn. Đến lúc này Bella mới hiểu được tình hình, sợ hãi lui về sau lưng Zen.

"Haha mi không cần lo. Sau khi ta no bụng sẽ đưa mi đến gặp Victoria rồi tìm xoa dịu ả, dù không có Bella nhưng có mi ta tin ả ta cũng hài lòng." Laurent nhìn Zen cười tử tế nói.

"Cô mau nghĩ cách đi." Toàn thân Bella đông cứng. Zen nhìn Laurent bước về phía này cũng bắt đầu sợ hãi không đáp lại Bella. Khi còn cách hai cô gái sáu bảy bước chân, đột nhiên Laurent dừng bước, xoay lưng lại phía các cô , lầm bầm khó chịu rồi tháo chạy.

Thấ cảnh này, Zen tươi cười trong khi Bella lại một lần nữa kinh sợ nhìn từ lùm cây xuất hiện ba con sói khổng lồ, con to nhất có bộ lông màu đen, một con màu rám nắng con còn lại màu nâu. Chúng gầm gừ, nhe hàm răng sắc nhọn ghê rợn đuổi theo Laurent.

"Chào Jacob, Seth." Zen vừa thoát chết vô cùng nhiệt tình chào hỏi ân nhân cứu mạng mình. Cũng trong lùm cây khi nãy Bella tròn mắt nhìn hai con sói khác đang bước đến phía mình, chúng khẽ gật đầu như đáp lại lời chào của Zen. Nhìn chăm chú con sói nâu đỏ, chợt nhớ đến lời Zen khi nãy liền thều thào lên tiếng:
"Jacob?"

Con sói nhìn Bella chần chừ, nhưng sau đó lại nhanh chóng chạy về lùm cây khi nãy, không lâu sau, một chàng trai từ đó bước ra nửa thân trên để trần, mặc chiếc quần đùi:
"Chào chị Bella."

"Vừa rồi...con sói kia là em sao?" Bella cố kiềm chế run rẩy hỏi, mặc dù những gì vừa thấy đã quá rõ ràng. Jacob gật đầu xác nhận, không nói gì. Seth vẫn trong hình sói đứng cạnh Zen, cậu cúi đầu chạm vào Zen như muốn cô nói gì đó để phá cái không khí ngột ngạt này. Zen nhìn Seth rồi lại nhìn hai người kia, thực ra cũng không thể nói Bella phản ứng thái hoá, Zen tin nếu cô không biết trước mọi chuyện như Bella thì cô cũng sẽ sợ đến run rẩy không chừng còn ngất tại chỗ. Hắng giọng, Zen cũng không biết nên nói gì đành liều kiếm đề tài:
"Ah hôm nay cậu có mang theo quần để thay à!"

"Nhóm chúng tôi ai cũng tự chuẩn bị sẵn quần áo của mình khi ra ngoài." Jacob quay sang nhìn Zen đáp. Zen lúc này thực muốn đào hố trốn đi, lại nghe tiếng cười trong cổ họng Seth, liền tức giận trừng mắt nhìn Seth ý nói: không phải cậu bảo tôi nói à!

"Jacob chị muốn nói chuyện với em! Chị muốn biết chuyện quái quỷ gì đang xảy ra ở đây." Bella rít lên nhìn Jacob.

"Em không có gì để nói. Mọi chuyện như chị thấy đấy. Bây giờ chị mau về nhà đi!" Jacob hít sâu một hơi, nén giận, điềm tĩnh nói.

"Chị không về. Tại sao thời gian này em lại luôn tránh chị?" Bella đột nhiên cảm thấy khó chịu vì cô là người biết bí mật của Jacob sau Zen, vì sao cô thân với cậu hơn mà lại không biết trong khi Zen là một người lạ lại biết hơn nữa nhìn họ rất thân.

"Em không tránh chị, chỉ do chị suốt ngày chỉ biết đến tên hôi tanh kia, không quan tâm em." Jacob gầm gè, đôi mắt thấp thoáng những dã tâm, quên mất bạn gái của người mình vừa mắng kia vẫn còn đang ở đây.

"Jacob, anh ấy có tên đàng hoàng và trên người Edward cũng không hôi tanh." Quả nhiên Zen nổi giận, phản bác lại lời vừa rồi của Jacob. Seth bên cạnh nhàn nhã ngồi xổm xuống đất chờ xem kịch vui. Bella cảm thấy chỉ cần có cô gái tên Zen này ở đâu thì mình liền bị xem là không khí.

"Vậy bọn họ cũng gọi tôi như thế sao cô không nói gì? Dù sao tôi cũng từng cứu cô đấy." Jacob nhướng mày nhìn Zen, trên mặt cậu có chút phẫn nộ và khiêu khích.

"Có chị Ronie lo rồi làm sao tới lượt tôi, anh Emmet dạo này cũng không còn gọi cậu như thế nữa." Zen hằn học đáp, có chút ấm ức, rõ ràng cậu ta tức giận với Bella vậy mà bây giờ lại trút lên đầu mình.

Nghe Zen nói xong, cơn giận của Jacob cũng bắt đầu lắng xuống phần nào. Cậu càng không rõ nguyên nhân khiến mình nguôi giận làm gì, chỉ cảm thấy trong lòng có chút phấn khích, ho khan hai tiếng, cậu lãng sang chuyện khác:
"Khi nãy Ronie gọi điện bảo tôi tìm cô, nếu gặp thì đưa cô về gấp, tôi nghĩ cô mau về đi."

Zen cũng không quá ngạc nhiên khi nguyên tác bị thay đổi, cô phần nào đoán được chị gái gặp như thế chắc chắn liên quan đến chuyện Victoria nhưng cô lại không biết làm sao chị cô biết chuyện này? Không thèm quan tâm đến Jacob, Zen quay sang leo lên lưng Seth nhờ cậu đưa mình về. Đợi Zen đi xa, Bella nhìn Jacob, hiện giờ cậu không còn vụng về lóng ngóng như trước:
"Jacob sao em lại đối xử với chị như thế?"

"Bella chị nói gì thế?" Jacob chăm chú nhìn Bella, cô vẫn thế vẫn xinh đẹp như trước khiến tim cậu lúc nào cũng đập loạn nhưng bây giờ lại lần nữa đứng trước cô cậu chỉ cảm thấy như đang trước một người lạ.

"Chị rất nhớ em, đừng tránh mặt chị nữa!" Bella chủ động ôm lấy Jacob, thời gian qua cô đã quá quan tâm đến Edward mà quên mất Jacob. Cô biết Jacob thích mình nhưng khi nãy thích cậu thân với Zen như thế, đột nhiên cô có linh cảm nếu bây giờ không giữ cậu thì nhất định cô sẽ hối hận.

Jacob cảm thấy đầu óc quay cuồng, một phần muốn đẩy Bella ra một phần thì không. Cậu không hiểu mình đối với Bella là thế nào, có thể là do cô thay đổi hoặc do cậu. Cuối cùng Jacob cũng lên tiếng, cậu kéo Bella ra nhìn cô nói:
"Được rồi, em đưa chị về."

Bella nhìn sâu vào mắt cậu, cô cảm thấy Jacob như đang miễn cưỡng tốt với mình, dù có chút thất vọng, như cô tin qua thời gian nữa sẽ tốt hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top