Chương 35:
Mưa táp vào cửa kính tạo ra những âm thanh tí tách vui tay, không hiểu sao Zen cảm thấy hôm nay sẽ có điều gì đó đến với mình, trong lòng tự dưng có chút mong chờ. Chào tạm biệt Ronie, cô nhanh chóng vào trường, muốn tìm hai cô bạn thân để trò chuyện, nhưng chỉ mới đi vài bước, một bàn tay lạnh giá đã nắm lấy tay cô. Zen giật mình quay đầu nhìn người kia, khi nhận ra đó là Edward liền có chút kinh ngạc, sau đó liền gạt tay anh ra.
"Chúng ta nói chuyện chút đi." Edward thấy Zen kháng cự vội nói, nhưng vẫn không buông tay cô ra.
"Tôi không có gì để nói. Buông tay." Zen lạnh lùng nói nhìn thẳng Edward cố không nghĩ lung tung.
"Edward tôi có chuyện muốn nói." Bella không biết xuất hiện lúc nào, đến chỗ anh và cô, nghiêm túc nói với Edward không thèm nhìn Zen, rồi quay lưng bước vào rừng. Edward cau mày nhìn cô ta, không có ý định đi theo. Zen thở dài, nếu cô nhớ không lầm thì đây là lúc Bella phát hiện nhóm người Cullen là ma cà rồng. Cố giữ bình tĩnh, Zen gỡ tay Edward khỏi tay mình, khẽ cười nói:
"Mau theo Bella đi."
Edward nhìn Zen nghĩ ngợi, cô không tránh cái nhìn của anh, Zen chăm chú nhìn anh như muốn biết anh đang nghĩ gì. Đột nhiên Edward cử động, anh nắm tay cô lần nữa, kéo cô đi về hướng Bella đi khi nãy. Lúc đầu Zen còn giãy giụa, nhưng sau đó thì để mặc anh kéo anh. Được thôi, hôm nay cô muốn xem thử mọi chuyện sẽ xảy ra giống nguyên tác đến đâu!
***
Bella sửng sờ nhìn chàng trai đang nắm tay cô gái đứng trước mặt mình, có thể đối với người khác họ rất đẹp đôi, nhưng đối với Bella mà nói nó rất chướng mắt, cô còn cảm nhận được trong người có một ngọn lửa đang bừng cháy dữ dội. Lấy lại tinh thần, cô nhìn Edward nói:
"Tôi muốn nói chuyện riêng với anh."
Zen hiểu ý, quay lưng muốn bước đi thì Edward nói:
"Có gì cứ nói, cô ấy không phải người ngoài."
"Tôi nghĩ chuyện này cô ta không nên biết thì tốt hơn." Bella cứng rắn nói, cô nghĩ chuyện này anh không mong nhiều người biết.
"Không có gì cô ấy không nên biết cả, đặc biệt là chuyện liên quan đến tôi!" Edward nắm chặt tay Zen nhưng thể sợ cô chạy mất, anh quyết định hôm nay sẽ nói rõ mọi chuyện với cô và Bella.
"Anh là ma cà rồng. Nói đúng hơn cả gia đình anh đều là ma cà rồng." Bella nhìn Edward nắm tay Zen trong lòng có chút tức giận, được thôi nếu anh muốn tôi sẽ nói cho cô ấy nghe!
"Bella cô ổn chứ? Định kể chuyện cười sao?" Edward mặt không biến sắc bật cười hỏi, nhưng thực ra trong lòng đã loạn. Bella liếc nhìn Zen thấy cô vẫn bình thường không có gì là sợ hãi có chút khó chịu, Bella nhìn thẳng Edward nói:
"Mạnh mẽ. Lạnh lẽo. Làn da trắng bệch bất thường. Không ăn uống. Không thể xuất hiện dưới ánh nắng mặt trời. Anh, các người, rõ ràng không phải con người."
"Thông minh đấy! Cô biết khi nào?" Edward tắt nụ cười lạnh lùng nhìn Bella, anh không nghĩ cô ta sẽ phát hiện ra, thật bất ngờ!
"Hôm qua."
"Thế cô có biết chúng tôi sẽ làm gì với người phát hiện ra bí mật này không?" Edward nói, chậm rãi đi về phía Bella. Bella không đáp, gương mặt tái nhạt hoảng hốt, lùi về sau.
"Edward đừng làm cậu ấy sợ." Zen tốt bụng nhắc nhở. Bella vừa nghe thấy liền kinh ngạc nhìn Zen:
"Cô đã biết từ trước."
"Phải. Tôi cũng nói cho cô rõ, sau này hãy tránh xa tôi. Trước đây làm cô hiểu lầm là lỗi của tôi, nhưng tôi không thích cô, xin lỗi người tôi thích là cô ấy." Edward nhìn Bella nói, anh không muốn cứ tiếp tục hiểu lầm. Bella hốc mắt đỏ hoe nhìn Edward, cô không ngờ anh lại nói những lời này trong lòng vô cùng ấm ức:
"Edward tôi sẽ khiến anh hối hận."
"Tôi sẽ chờ. Nhưng nói trước, nếu định nói chuyện gia đình tôi là ma cà rồng cho mọi người biết thì hãy bỏ ý định đó đi, nếu cô còn thương bố mình." Edward nói. Bella mặt biến sắc, tức giận muốn bỏ đi thì lại bị lời nói của Edward giữ lại.
"Còn nữa ngày mai mời cô đến nhà tôi một chuyến."
"Tôi không đi." Bella đáp, thực nực cười vì sao cô phải nghe lời anh ta chứ!
"Cô nghĩ mình có lựa chọn sao? Làm thế chỉ là bảo đảm quyền lợi và cả an toàn của cô thôi."
Bella không đáp liếc nhìn cả hai rồi nhanh chóng ra khỏi khu rừng. Zen im lặng nhìn bầu trời, chờ đợi điều Edward sẽ nói, rất lâu sau Edward lên tiếng phá tan sự im lặng:
"Xin lỗi."
"Tại sao?" Zen nhìn Edward hỏi, mấy ngày qua cô đã tập được cách giữ bình tĩnh, đứng trước anh cô thấy không còn bối rối hay nghĩ lung tung.
"Vì những chuyện đã qua, tất cả là do anh cố chấp nếu lúc đầu anh nói thẳng với em thì mọi chuyện sẽ không như thế." Edward nói, anh tựa người vào gốc cây gần đó nhìn Zen. Cô không đáp vẫn chăm chú quan sát anh chờ anh nói tiếp.
"Đáng ra anh nên nghe Alice , thì em sẽ không bị tổn thương, mấy ngày qua anh đã nghĩ rất nhiều, em đối với anh như thế anh không trách em tất cả do anh tự làm tự chịu. Nhưng anh chỉ xin em đừng có tránh anh, chỉ cần để anh bên cạnh em là được rồi, anh sẽ không làm phiền em và cậu ta." Nói rõ suy nghĩ trong lòng mình, Edward im lặng chờ đợi câu trả lời từ Zen. Cô nhìn anh, khó hiểu hỏi.
"Jacob?"
Edward gật đầu đôi mắt đen xẹt qua tia đau buồn có chút thất vọng vì sự do dự của Zen. Nhận được cái gật đầu của Edward Zen thật muốn cười to nhưng lại cố nén lại. Chậm rãi bước đến đối diện Edward, hít một hơi sâu, cô vịn hai tay vào anh, nhón chân muốn giảm sự chênh lệch chiều cao của cả hai xuống mức thấp nhất. Edward bất ngờ nhìn Zen, nhưng sau đó anh càng bất ngờ hơn khi khóe miệng bị thứ gì đó mềm mại dán chặt.
Edward thừ người, thân thể cứng đơ đứng nguyên tại chỗ, không biết phải làm gì. Đã rất lâu rồi mới có một cô gái đối với anh như thế hơn nữa còn là người anh thích, Edward không tránh khỏi có chút lúng túng. Zen nhìn biểu hiện của Edward bật cười, cô không nghĩ có lúc anh sẽ đáng yêu như thế:
"Em và Jacob không có gì!"
"Em và cậu ta không có gì!" Edward lặp lại lần nữa, giọng hơi gấp gáp, trong lòng vô cùng vui vẻ nhưng không dám biểu hiện ra, anh sợ tất cả chỉ là ảo giác.
"Ừm." Zen khẽ đáp, cười với anh.
"Nhưng mấy ngày qua anh thấy hai người..." Edward không tin hỏi, mấy ngày qua anh thấy cả hai rất thân nhau, ngày nào tên người sói kia cũng đến tìm cô.
"Đúng là em và cậu ấy luôn bên nhau nhưng chuyện cậu ấy hỏi em đa phần lại là về chị Ronie. Anh nghĩ cậu ta thích em sao." Zen đáp, quay lưng đi về hướng ngôi trường. Edward bật cười lặng lẽ theo sau cô, thì ra thời gian qua là anh đã nghĩ qúa nhiều.
"Vậy chúng ta làm lại từ đầu nhé!" Edward bước nhanh nắm lấy tay Zen, tay cô thật ấm nhỏ nhắn, khiến anh không nở buông, trong lòng thầm hứa lần này sẽ không để cô chạy mất nữa.
"Được thôi. Nhưng sau này phải tôn trọng em, không được lén đọc suy nghĩ của em." Zen đan tay mình vào tay anh, tuy tay anh rất lạnh nhưng không hiểu sao cô lại thấy vô cùng ấm áp.
***
Hôm sau trời u ám hơn cả hôm qua, Edward và Zen đã nói với mọi người chuyện của Bella, Carlisle và Libby cũng không trách Edward vì đã làm lộ bí mật, dù sao thì mọi chuyện cũng đã lỡ rồi. Riêng chỉ có Rosalie là cau gắt, cô rất ghét con người đến nhà mình. Hôm nay cả nhà Cullen và Adam dành riêng một ngày để đón tiếp Bella. Trong khi mọi người đang ở nhà Cullen chờ đợi, thì Edward và Zen đã tới trước nhà Bella. Zen lịch sự chào hỏi Charlie, cô bảo rằng cô, Bella và Edward có bài tập sinh học nên đến đón Bella đi học nhóm, Charlie chẳng những không nghi ngờ mà còn vui vẻ, trong khi Bella cứ mang vẻ mặt ủ dột bước lên xe.
***
"Chào cháu, Bella." Vừa đến nhà Cullen, Zen đã thấy cả nhà Cullen cả mẹ và chị cô đã ở trước cửa chờ đợi. Carlisle là người đầu tiên lên tiếng khi Bella vừa xuống xe.
"Chào." Bella nhìn một lượt quanh họ rồi dừng mắt trên trên người Libby và Ronie. Tuy không gặp họ nhiều nhưng Bella từng nghe Charlie nói Zen sống với mẹ và chị gái. Thì ra gia đình cô ta cũng là ma cà rồng!
"Chúng ta vào nhà được chứ!" Ronie lạnh giọng hỏi, không hiểu sao cô lại có chút không thí cô gái Bella này, dù đây là lần tiếp xúc đầu giữa họ.
"Đi thôi." Carlisle đồng ý dẫn đầu bước vào nhà. Zen lo lắng nhìn chị gái, Ronie là người thân thiện chỉ sau Alice , cô chưa bao giờ thấy Ronie có thái độ tệ với ai bao giờ, không lẽ chị cô đã biết Jacob yêu thầm Bella nên mới như thế?
"Đi thôi." Edward nhìn Zen đang ngẩn người đứng yên, anh liền biết cô bắt đầu nghĩ lung tung, khẽ cười anh nắm tay cô kéo vào nhà.
Vào nhà không lâu Carlisle liền bảo Bella vào phòng nói chuyện riêng cùng mình, cả Edward, Esme và Libby cũng theo vào, còn những người còn lại thì ở ngoài chuẩn bị bữa ăn. Mọi chuyện diễn ra đơn giản hơn Zen nghĩ, chẳng biết Carlisle đã nói gì mà Bella rất ngoan ngoãn nghe lời hứa giữ bí mật mọi chuyện. Mọi việc cứ như thế thuận lợi diễn ra cho đến khi Alice mời Bella ở lại cùng tham gia đánh bóng chày với họ. Đến lúc này Zen mới nhớ ra đây là lúc Bella gặp James và Victoria, vội vàng ngăn cản họ. Nhưng cô vừa lên tiếng phản đối thì Ailec lại bảo Jasper điều khiển cảm xúc của Zen, cả Edward cũng ra sức dỗ dành Zen, nhận thấy anh sự thích thú của anh với trận bóng Zen đành giơ cờ đầu hàng thầm nghĩ mọi chuyện chắc sẽ không giống với nguyên tác. Nhưng trong lòng không ngừng thấy bất an, cô cảm thấy một chuyện kinh khủng sắp xảy ra.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top