91.

"Được rồi, tao không ngờ là lại gặp mày ở đây. Ở ngay Weymouth!" Nate la lên đầy sung sướng. Anh ta quàng cánh tay to lớn của mình qua vai tôi, điệu bộ cợt nhả vô cùng.

"Vô tình bị kéo theo thôi." - "Thằng bồ mày kèo mày theo thì có!" Tôi trừng mắt với anh ta, cái tên này thật là!

"Thế anh ở đây làm gì?" Khuôn mặt đang phấn khích của Nate bỗng đột ngột cứng đờ, anh ta mím môi, dường như đang đấu tranh tâm lý rằng liệu có nên nói cho tôi biết hay không. Sau vài giây, anh ta cuối đầu xuống, nhỏ giọng với tôi.

"Bộ nhận được thông tin là vài ngày tới, hắn sẽ đến đây." Tôi vừa nghe đã hiểu được người mà Nate nhắc đến là ai, toàn thân tôi bỗng lạnh ngắt. Được rồi, tôi thừa nhận là tôi đang sợ hãi.

"Mày với hai thằng đó, chắc chắn là đang liên quan đến chuyện này. Phải không?" Nate dò hỏi, nghiên cứu vẻ mặt của tôi. Tôi thoải mái gật đầu, vẫn trầm tư suy nghĩ.

"Mày đang ở Immortal Hotel, không cần lo lắng. Chỉ cần khi hắn đến mày đừng bước ra khỏi đó là được." Nate vỗ vai tôi trấn an, tôi cũng chỉ gượng cười mà đáp lại anh ta. Chết tiệt, tôi vẫn cần đến thư viện để dịch cuốn sách khốn khiếp đó. Làm sao mà không lẻn ra ngoài được?

.

.

.

Mọi chuyện xảy ra y như lời Nate nói, đúng đến mức điên rồ!

Vào ngày buổi chiều của hai hôm sau, hắn ta đã đến Weymouth thật. Nó bất ngờ đến nỗi tôi nhận được tin khi tôi đang ở trong thư viện — cái thư viện chết tiệt có chứa cuốn sách dịch thuật về cổ ngữ được viết trong Thánh Kinh.

Chắc chắn rồi, Voldemort, hắn tới Weymouth vì lý do này.

Bạn nghĩ rằng tôi sẽ chuồn êm đẹp sao? Tất nhiên là không, vì khi tên điên đó vừa tới đây, đám tuỳ tùng của hắn đã xuất hiện ngay trong thư viện. Đúng thế, ngay trong cái thư viện tôi đang ngồi.

Điều chết tiệt là tôi vẫn chưa kịp sao chép cuốn sách đó, và hắn chắc chắn sẽ cướp cuốn sách, giết chết hoặc nhốt sống tôi lại khi nhìn thấy tôi đang cầm nó. Và tôi đương nhiên sẽ không để chuyện đó xảy ra.

Tôi xoa nhẹ chiếc nhẫn nơi ngón tay, truyền thẳng tín hiệu đến Draco. Được rồi, tôi cần đánh nhanh thắng nhanh.

Thật may mắn khi tôi chọn vị trí sâu nhất ở tầng cuối cùng của thư viện, ước tính rằng tôi sẽ có khoảng hai mươi phút trước khi đám điên đó lên nơi này.

"Hoàn hảo. Geminio!" Tôi thì thầm, để đũa phép chĩa thẳng vào cuốn sách. Một giây, hai giây, không có động tĩnh.

Tôi điếng người, một nhịp tim đã đập lệch khỏi hướng ban đầu. Cố gắng trấn an bản thân, tôi bắt đầu suy nghĩ một cách lý trí, lờ đi tâm trí đang gào thét hai chữ chạy ngay.

Được rồi, khả năng cao là nó đã bị ếm bùa chống nhân bản. Tôi cần phải giải cái bùa chú đó, đúng rồi, tôi sẽ làm được.

Não tôi bắt đầu hoạt động, lôi lại những kí ức cũ tưởng chừng như đã phủi bụi. Tôi nghĩ về lớp học bùa chú của giáo sư Flitwick, nhớ lại mọi thứ, tiếng ồn của lớp học vào ngày hôm đó. Một tia sáng hiện lên trong đầu tôi, chính là nó!

Tôi thì thầm, cảm nhận được ma lực quanh cuốn sách đã được gỡ bỏ. Cả cơ thể bỗng tràn ngập cảm giác sung sướng, nhưng niềm vui đó ngay lập tức dừng lại khi tôi nghe thấy tiếng bước chân từ tầng hai đến tầng ba.

"Hazel tập trung nào. Mẹ kiếp!" Không thể nào, đầu óc tôi hoàn toàn trống rỗng. Chiếc nhẫn bạc trên tay tôi run rẩy đầy đau đớn, tôi biết Draco đang tức giận, nhưng chúng tôi cần cuốn sách này.

Thần chú nhân bản, thần chú nhân bản, thần chú nhân bản. Tôi đã ếm nó cách đây mười phút, nó đâu rồi?

"Geminio." Tôi thở phào, tung câu bùa chú đó ra. Một bản sao y đúc hiện ra, tôi vui mừng nắm lấy cuốn sách. Kích hoạt khóa cảng, cơ thể tôi bị cuốn chặt vào trong đó. Cánh cửa tầng ba của thư viện liền mở rộng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top