90.
Những ngày tẻ nhạt nhanh chóng trôi qua một cách ảm đạm, tôi vẫn quay cuồng với công việc dịch cổ ngữ. Harry và Draco lại du ngoạn hết nơi này đến nơi khác. Thú thật thì tôi cũng khá tận hưởng việc này, nhưng đã trôi qua tận ba ngày và tôi vẫn chưa dịch được thêm một chữ.
Đã đến giai đoạn khó của ngôn ngữ này, nó được viết bằng chữ tượng hình. Thoạt nhìn có nét giống chữ Hán của Trung Quốc, nhưng nhìn kĩ lại khó khăn hơn rất nhiều. Đây là một bài toán khó mà tôi phải giải.
Nhân tiện, đây là một số dòng tôi đã dịch được:
Khi ánh trăng quay lại đúng vị trí cũ, sẽ có một đứa trẻ nhớ lại tên mình.
Nó quả thật rất mơ hồ, tôi gần như chẳng thể nhìn ra được ý nghĩa mà nó muốn truyền tải. Được thôi, tôi bỏ cuộc!
.
.
.
"Hazel thân mến,
Ta có thể hỏi tiến trình dịch cuốn Thánh Kinh đó của con đã ngang đâu rồi?
Regulus Black."
"Cha thân mến,
Con đã dịch được hai dòng, nhưng vẫn chưa thể nào suy nghĩ được chút gì từ chúng.
Khi ánh trăng quay lại đúng vị trí cũ, sẽ có một đứa trẻ nhớ lại tên mình.
Từ mảnh vỡ sinh ra diệt vong. Nhưng trong diệt vong – có sự bình yên.
Người có thể giúp con được không ạ?
Hazel Shafiq."
Tôi đã đợi khoảng hai tuần, nhưng thư hồi đáp của cha vẫn chưa đến. Có lẽ là ông ấy đang bận việc gì đó chăng? Tôi vẫn tiếp tục với công việc của mình.
Những ngày qua, quả thật là tôi đã ngủ ngon hơn nhờ đống thuốc của Muggle. Da dẻ của tôi trở nên hồng hào hơn, tôi không còn thiếu ngủ nữa. Nhưng tôi biết một điều, những giấc mơ đó sẽ quay trở lại. Trước khi nó trở về và ám ảnh lấy tôi, tôi sẽ cố gắng tận dụng chút thời gian ít ỏi này. Tôi không thể lãng phí chúng, không thể.
.
.
.
"Dạo này cô đã khá hơn chưa?" - "Rồi, thưa bác sĩ." Bà Watson nhẹ nhàng gật đầu, đưa tay đẩy gọng kính. Giọng nói của bà phát lên ngay sau đó. Tôi gật đầu ngay lập tức, dùng giọng vui vẻ mà đáp lại lời bà ấy.
"Đúng thế, thật là cảm ơn bà." Tuy nhiên, khi Watson ngẩng đầu lên, ánh nhìn của bà ấy đối với tôi đầy lo âu và nghi ngờ.
"Tôi không nghĩ chúng lại có tác dụng mạnh mẽ đến như vậy... Chúng thật thần kì, đúng chứ?" Tôi gật đầu đầy biết ơn, nhờ có bà ấy, những ngày vừa rồi tôi đã làm việc vô cùng năng suất. Những dòng cổ ngữ đó đã được giải quyết một cách khá nhanh chóng — năng suất làm việc quả thực đã tăng một bậc đáng kể!
Bác sĩ Watson vẫn nhìn tôi bằng ánh mắt đó, hoài nghi và lo lắng. Bà cất giọng, nói chậm rãi.
"Tuy là thế, nhưng tôi e rằng cô không nên lạm dụng chúng. Cô đã uống thuốc đó mỗi ngày, phải không?" Cơ thể tôi chợt đông cứng lại, tôi sững sờ nhìn vào vị bác sĩ trước mặt. Bà ấy nhìn chằm chằm tôi với vẻ mơ hồ.
"Cô Williams, làn da của cô... nó hồng hào đến mức khiến tôi cảm thấy như mình đang hoang tưởng. Đó là tác dụng phụ của thuốc nếu cô sử dụng nó không đúng liều lượng cho phép, nếu cứ tiếp tục thì e rằng sức khoẻ của cô sẽ chuyển biến xấu đấy."
Được rồi, tôi nghĩ là mình nên tuân theo lời vị bác sĩ này. "Xin lỗi, thưa bà. Tôi sẽ tuân theo đầy đủ." - "Gửi lời xin lỗi đó đến cơ thể của mình, thưa quý cô. Chút việc bận rộn đó không quan trọng bằng sức khỏe của mình, Williams." Tôi cúi đầu chào bà ấy, cầm đống thuốc cho những ngày tiếp theo.
Khi tôi chuẩn bị bước ra khỏi phòng khám, tôi nghe thấy tiếng của Watson lẩm bẩm. "Người trẻ thật là nghiện công việc quá mức!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top