58.


"Này? Đi thôi! Tôi đói lắm rồi." Tiếng gọi làm tôi bừng tỉnh, nhìn thấy Draco đang mất kiên nhẫn đợi mình. Tôi bước đi có chút máy móc, cố gắng bắt kịp được bước chân của hắn. Khi chúng tôi đi khỏi căn nhà nhỏ, đến một chỗ cách ngôi nhà không xa, hắn đưa cánh tay của mình ra.

Tôi nhìn vào nó, ngay lập tức cảm thấy lưỡng lự. Chỉ mới một tiếng trước, tôi đã cảm giác cực kì kinh tởm khi phải nắm lấy nó. Nhưng giờ đây, một thứ cảm giác quái lạ dâng lên trong huyết mạch, làm máu tôi sôi sục lên. Bụng tôi rộn rạo, trái tim không tránh được việc lệch nhịp.

Sau cùng, tôi chọn cách nắm thẳng vào bàn tay của Draco. Ngay khi hai làn da chạm vào nhau, một luồng điện sinh học ngay lập tức xuất hiện. Não tôi tê rần, nhưng nhanh chóng giật thót và lấy tay mình khỏi hắn.

Draco cũng bất ngờ không kém, hắn nhìn chằm chằm vào đốt ngón tay vừa giật một cái, cuối cùng lại nhìn vào bàn tay của tôi.

Tôi hắng giọng, nói to: "Chẳng có gì cả đâu, chắc do hôm nay thời tiết có chút ẩm ướt." Hắn ta gật đầu, dù vẫn trông rất hoài nghi. Sau đó, hắn lại đưa cánh tay mình cho tôi thêm một lần nữa. Lần này, tôi không nắm lấy bàn tay đó.

Chúng tôi Độn thổ trở về nhà.

.

.

.

"Cho tôi xin lỗi nhé." Bước chân Draco dừng lại, hắn quay đầu, nhìn vào người đối diện. Em mang dáng vẻ ngại ngùng, dường như đã tính toán rất kỹ lưỡng cho lời xin lỗi của mình. Hắn đơn giản gật đầu một cái, toan vội bước đi.

"Nếu cần giúp gì liên quan đến độc dược, anh cứ tìm tôi nhé." Giọng nói nhẹ nhàng vang lên, khiến tim hắn như trật một nhịp. Draco dừng bước, đấu tranh xem có nên đáp lại lời xin lỗi đó không. Cuối cùng, hắn trầm giọng:

"Không sao, chỉ là sau này đừng nhìn tôi bằng ánh mắt thù hận nữa." Giọng hắn đều đều, vẫn lạnh lùng như chưa từng có gì xảy ra. Hắn quay đầu lại, dù khoé mắt vẫn có bóng hình của em phản chiếu ở trong đó. Môi em khẽ hé, rồi lại đóng, tựa hồ như muốn nói gì đó thêm với Draco.

Bước lên đến phòng ngủ của mình, Draco thả mình lên chiếc giường lớn. Hắn nhắm mắt, tận hưởng mùi hương nhẹ nhàng của căn phòng.

.

.

.

"Cậu đã nói chuyện với Draco ả?" Harry trở về sau một ngày dài với nhà Weasly, hiện tại, cậu và tôi đang ngồi trên chiếc ghế sô pha ở phòng khách. Tôi đã chuẩn bị bắp rang, và Harry đang lựa chọn một bộ phim trên chiếc TV cho tối hôm nay.

"Đúng thế, tớ cảm thấy rất khó xử." Tôi trả lời thật lòng, một cảm xúc không tên lại tiếp tục dâng lên trong lòng, như vũ bão. Harry cười nhẹ, cậu đáp lời tôi, mắt vẫn đang nhìn vào màn hình trước mặt.

"Draco, thằng ấy rất khó hiểu. Nó hành động rất điềm tĩnh, đôi lúc chậm chạp đến mức tớ khó hiểu. Thằng ấy luôn cố gắng tránh có một sinh mạng rời khỏi thế giới này — điều mà tớ luôn muốn, nhưng đôi lúc, nó còn quyết liệt hơn cả tớ." Tôi cẩn thận lắng nghe Harry, tay vẫn đang đảo qua đảo lại đống bắp rang một cách rối loạn.

"Draco cũng giữ rất nhiều bí mật, chỉ có nó biết. Tớ đã biết chuyện chú Regulus còn sống, thứ lỗi vì tớ không nói cho cậu." - "Không, Harry. Cậu không thể nói." Tôi phản bác lại, Harry không thể kể bất cứ điều gì nếu như không được sự chấp thuận từ Draco.

"Đúng thế. Tớ chấp nhận nó là một đứa hách dịch, tính chẳng đâu vào đâu cả. Nhưng, nó đã làm tất cả vì cậu, Hazel." Tôi giật mình khi Harry nhắc đến tên mình, và tôi cảm nhận được lớp phòng ngự của bản thân đang dần được gỡ bỏ.

"Cậu có biết, đêm hôm qua, vì sao cậu lại từ xích đu mà lên trên phòng ngủ của mình không?" Tôi nhìn sang Harry, ngay lập tức lắc đầu, chuyện này có liên quan sao?

"Draco đã bế cậu lên, thằng ấy còn lấy mảnh chăn của nó để đắp cho cậu, sợ cậu bị cảm lạnh." Chết tiệt, tôi nghe thấy tiếng vỡ. Tiếng vỡ của những hàng rào sắt quanh trái tim của tôi, một hơi ấm kì lạ đã len lỏi vào đó, thắp lên một thứ ánh sáng quái lạ tôi không thể nào gọi tên.

"Hazel, nó thật sự yêu cậu. Ngay cả đứa không biết gì về tình yêu như tớ còn nhận ra, cậu không cảm nhận được sao?" Tôi lặng người, nhất thời không biết phải nói thế nào.

Tôi cảm nhận được chứ, tôi đương nhiên cảm nhận được chúng. Thứ cảm giác mơ hồ len lỏi vào trái tim của tôi, dòng điện bất cẩn chạy dọc khi hai làn da kề sát nhau, và cả những lúc hai đôi môi áp sát vào nhau.

Đó là yêu, và tôi chưa bao giờ ngừng yêu hắn. Tôi chưa bao giờ ngừng yêu lấy chàng trai có khuôn mặt nhợt nhạt, chưa bao giờ ngừng yêu đôi mắt xám bạc, chưa bao giờ quên đi bàn tay tôi đan vào những sợi tóc màu vàng óng ả.

Tôi chưa bao giờ ngừng yêu lấy Draco, Draco của tôi.

"Tớ hiểu rồi Harry, cảm ơn cậu."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top