57.
"Cha à, con..." Tim tôi như bị xé toạt thành từng mảnh. Thứ cảm giác cố gắng đè nén đã trỗi dậy, mạnh mẽ và đau đớn hơn bất cứ thứ gì khác. Bàn tay tôi vẫn còn run rẩy, cả người dường như vô lực.
Regulus quay lưng, ông tiến đến một chiếc ghế nhỏ trong căn phòng. Giọng ông trầm đặc, vang lên, đánh vỡ hàng phòng ngự của tôi. "Cha biết, Draco đã không nói cho con biết sự thật. Nhưng nó đã chịu biết bao nhiêu thứ, chỉ để giữ cho cha— người dưng nước lã với nó sống sót."
"Draco bây giờ có thể đối xử hách dịch, thô lỗ với con. Nhưng cha mong, con có thể thông cảm cho nó." Tôi nhắm chặt mắt, cố gắng kìm lại cơn run rẩy đang lan khắp cơ thể. Tôi đã làm cái quái gì thế này? Nhục mạ hắn, thái độ xấu xa hơn bất cứ thứ gì.
Ông chậm rãi quay đầu, nhìn thẳng vào mắt tôi, ánh mắt ông loé lên sự kiên định vô cùng rõ ràng. "Hãy tha thứ cho nó — vì cha, vì bản thân con. Ngay cả khi con không biết mình đang làm vậy." Mắt tôi mờ đi, mơ hồ cảm nhận được một dòng nước ấm chảy ra từ đôi mắt mình. Tôi gật đầu với Regulus.
.
.
.
Draco nhịp chân, hắn mất kiên nhẫn nhìn vào đồng hồ đeo tay. Em làm gì mà lâu thế nhỉ? Chân hắn mỏi chết mất!
Draco lười biếng nhìn quanh căn nhà, cuối cùng chọn thả người lên chiếc sô pha. Hắn nhắm mắt lại, tận hưởng khoảnh khắc yên bình hiếm có. Draco đang ở một nơi mà bản thân có thể buông được lớp phòng bị, ở nơi mà hắn có thể không suy nghĩ đến bi kịch cuộc đời mình.
Ngày mai, hắn phải đi đến đám tang của mẹ mình — Narcissa Malfoy. Draco cảm thấy kỳ lạ, hắn đã không rơi một giọt nước mắt nào vào cái ngày hắn nghe tin mẹ mình đã chết. Draco không ồn ào về nỗi đau của mình, hắn chọn cách im lặng.
Đổi lại, thứ làm bạn với hắn chính là những cơn ác mộng hằng đêm, những đêm mất ngủ, những lần tỉnh dậy với thói quen là mẹ sẽ ở cạnh hắn. Narcissa sẽ nhẹ nhàng vuốt mái tóc của Draco, thủ thỉ vào tai những lời yêu thương.
Giờ đây, tất cả mọi thứ trở nên câm lặng.
.
.
.
Tôi bước ra khỏi phòng của Regulus, lảo đảo về lại phòng khách. Tâm trí tôi vô cùng hỗn độn, lý trí và trái tim đang giằng xé lẫn nhau.
Tôi đã dành cả đời để căm ghét hắn, nhưng cũng đã dành cả thanh xuân để dõi theo bóng lưng ấy, một cách âm thầm và mâu thuẫn đến đau lòng. Làm sao tôi có thể quên được dáng vẻ hắn đứng trên cầu thang ở Hogwarts, trong bộ đồng phục Slytherin phẳng phiu, ánh mắt lạnh lùng như thể cả thế giới chẳng đáng để hắn quan tâm. Làm sao tôi có thể quên được những lần hắn lướt qua tôi như gió thoảng, để lại sau lưng một nhịp tim đập lệch.
Chết tiệt, tôi thậm chí còn nhớ cách hắn nghiêng đầu khi suy nghĩ, cách hắn nheo mắt khi ánh nắng chiếu vào mặt. Từng chi tiết nhỏ nhặt ấy, tôi vẫn luôn cất giấu, như một bí mật dơ bẩn mình không bao giờ dám đối mặt.
Và giờ thì sao? Hắn — kẻ tôi từng căm ghét đến tận xương tuỷ, lại là người đã đánh đổi tất cả để cứu lấy cha tôi khỏi lưỡi hái Tử thần. Không phải một lần. Không phải trong im lặng. Mà là bằng máu, bằng nỗi đau, bằng những vết sẹo chẳng ai từng thấy.
Tôi đi vào phòng khách, chân không còn cảm giác, như thể cơ thể tôi đang đi trước trái tim mình vài bước.
Hắn đang ở đó, ngồi trên chiếc ghế sofa cũ kỹ. Mái tóc bạch kim rối bời, như thể vừa tỉnh dậy sau một cơn ác mộng kéo dài cả đời người. Gương mặt ấy, không còn kiêu hãnh nữa, chỉ còn lại sự mệt mỏi và một thứ bình yên mong manh như sợi chỉ.
Nhìn hắn lúc này, tôi bỗng thấy nghẹn ngào. Một phần trong tôi muốn lao đến mà hét vào mặt hắn, hỏi vì sao lại che giấu mọi thứ, vì sao để tôi oán hận hắn từng ấy năm. Nhưng phần còn lại, tôi chỉ muốn bước đến thật gần, và thì thầm một câu.
"Anh giỏi thật đấy... gánh cả địa ngục mà vẫn tỏ ra bình thản."
—————
hai quả bìa mới tuyệt đối điện ảnh nhể=))))))))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top