39.


Sáng hôm sau, tôi dậy từ rất sớm. Tôi nhìn vào bản thân mình trong gương, hai đôi mắt sưng húp. Đã khóc bao nhiêu lâu chứ? Như thế nào mà tôi lại trông tàn tạ và khó coi đến thế.

Tôi lấy một ít đồ đạc, lẫn quần áo, bỏ thẳng nó vào túi xách của mình. Sau đó, tôi chậm rãi bước từ phòng ngủ của mình xuống cầu thang. Tôi đi rất chậm, và còn rất nhỏ, tôi không muốn hắn ta biết. Sau khi tôi rời khỏi căn nhà đó thành công, tôi dùng bùa Độn thổ.

.

.

.

"Gì đây? Mày biến mất gần một tháng trời, rồi quay lại tìm tao với cái bộ dạng đó hả."Nate nhăn mặt, lấy túi xách to đùng mà tôi đang cố mang trên người, đem nó vào nhà của mình. Tôi lủi thủi bước theo sau, hoàn toàn không có ý định trả lời.

Tôi nằm thẳng lên chiếc ghế sô pha êm ái của anh ta, sau đó từ từ kể lại toàn bộ câu chuyện. Nate ngồi đối diện, yên lặng lắng nghe tôi. "Rồi mày giận nó, xong bỏ nhà ra đi hả?" Tôi suýt bật cười vì câu hỏi đó, nhưng tôi vẫn chưa nguôi được cơn giận của mình đối với hắn.

"Nate, em không biết nữa. Sao hắn cứ giấu diếm em thế?" Nate im lặng, vì anh ta biết, tôi vẫn chưa nói hết lòng mình. "Em còn yêu hắn mà, trong khoảng thời gian vừa rồi, em tưởng mình đã chạm được đến trái tim của hắn. Nate. Nhưng em không thể." Giọng tôi run run, nhưng tôi cố nói hết.

"Cha của em, ông bị hắn ta giết chết. Suốt bao nhiêu năm qua, em sống trong đau khổ và dằn vặt. Em nghĩ tới Regulus mỗi đêm. Cả hắn ta nữa. Tại sao người em yêu lại giết người thương em? Nate." Nate nhẹ nhàng xoa mu bàn tay của tôi, như một cách để trấn an.

"Lá thư đó, rõ ràng là chữ kí quen thuộc của cha em. Sao hắn có thể tàn nhẫn với em đến như thế? Hắn chối bỏ, Nate. Hắn không chịu nói cho em biết về Regulus." Tôi vỡ oà, từng giọt nước mắt cứ thế mà nhanh chóng tuôn rơi, thấm đẫm chiếc áo sơ mi tôi đang mặc.

.

.

.

"Rồi Hazel đi rồi hả?" Harry ngăn những câu chửi tục của mình lại, rặn từng chữ với Draco. Hắn ta ngước mặt lên, gật đầu. Giờ thì đến Merlin cũng không ngăn nổi Harry Potter chửi thề rồi.

"Đm mày, đúng là ngu hết thuốc chữa." Harry trợn tròn mắt sau khi nghe tất tần tật những câu chuyện đã xảy ra vào tối hôm qua. Ôi trời ơi, cậu vốn chỉ muốn dành chút thời gian bình yên của mình bên cạnh người phụ nữ mà mình thương, vắng nhà có một đêm mà không biết bao nhiêu chuyện!

"Thì tại, cổ cứ ép tao, chửi tao ngu chứ bộ." - "Xong rồi mày tự ái hả? Merlin ơi, mày là thằng ngu nhất trên đời này mà tao từng gặp." Harry vò rối mái tóc của mình, chửi thề thêm vài câu, cậu không hiểu vì sao cái tên được Voldemort trọng dụng vì đầu óc thông minh sáng suốt này, cứ hễ tới chuyện liên quan đến tình cảm, thì như thằng đần.

À mà phải thôi, cứ hễ chuyện liên quan đến Hazel Inkwood Shafiq, thằng này có bao giờ giữ được bình tĩnh đâu?

.

.

.

"Rồi giờ mày định làm gì?" Tôi lau mặt bằng khăn ấm, lò sưởi phát huy hết công dụng của nó, tạo cho tôi chút ấm áp. Sau một trận khóc lóc đã đời, tôi lấy lại được chút lý trí thường ngày. Tôi nhìn thẳng vào Nate, đôi mắt màu vàng kim của anh ta chiếu thẳng vào tôi.

"Tự mình điều tra." - "Đm lại đúng ý tao quá!" Nate vui sướng vỗ vai tôi, tôi liếc xéo anh ta một cái. "Nhưng giờ em không có nhà."

"Ủa má, rồi nhà mấy bữa nay má ở thì sao?" Tôi nhăn mặt, hùng hồn đánh anh ta một cái ở đầu. "Anh bị điếc hả? Tôi vừa cãi nhau với hắn ta một trận to đùng tối hôm qua kia kìa!"

"Ủa quên, vậy thôi cho mày ở lại đây vài hôm... Ê không được, Shafiq." Sắc mặt của Nate đột nhiên tối sầm lại, anh ta lắc đầu cái một với tôi. Tôi nhíu mày, tựa hồ có thứ gì đó không ổn, lay người anh ta. "Chuyện gì? Nói cho tôi."

"Đm mày từ từ coi, cho mày coi này."
Nói rồi, Nate nhanh chóng lục lọi hộc tủ chứa đầy giấy báo của anh ta, sau đó đưa cho tôi một tờ báo rất nhăn nheo— có thể là đã bị anh ta vò nát. Tôi nhanh chóng lấy tờ báo, đọc nó kĩ càng.

BỘ TRƯỞNG BỘ PHÁP THUẬT: BỎ TRỐN HAY ẨN CHỨA ÂM MƯU?

Vào ngày xx/xx, bộ trưởng bộ pháp thuật mới — Harry James Potter được các đồng nghiệp phát hiện là đã biến mất, vâng, không đi làm, không nghỉ phép, không một lời chia tay.

Đối mặt với sự việc này, phía bên Bộ pháp thuật đã gửi những bức thư cảnh báo đến phía ông Harry James Potter. Đã qua hai tuần trời, họ vẫn chưa nhận được hồi âm.

Do sự cấp bách của vấn đề này, phiên toà nhậm chức Bộ trưởng mới đã nhanh chóng diễn ra. Hội đồng phù thuỷ tối cao chính thức bãi nhiệm ông Harry James Potter.

Ngang đó, tôi cũng đoán được trước đó rồi. Vì tính cấp bách của nhiệm vụ chống lại Voldemort, Harry chủ động làm ngơ vị trí Bộ trưởng. Tôi cũng đã đoán được rằng Bộ sẽ tìm một người mới thay thế Harry, nhanh chóng thôi. Nhưng tờ báo này, còn có thêm trang hai nữa, và tôi chính thức nhăn mặt khi đọc nó.

TRUY BẮT HARRY JAMES POTTER VÀ ĐỒNG BỌN CỦA HẮN.

Ngày xx/xx, sau khi Bộ lục soát tài liệu của Cựu bộ trưởng bộ pháp thuật — Harry James Potter, tìm thấy được bộ hồ sơ chi tiết về cách tấn công Bộ pháp thuật.

Đối mặt với sự việc này, Bộ trưởng bộ pháp thuật mới — Artin Yaxley, đã ban hành thông báo: Truy bắt Harry James Potter, tội cố ý lên kế hoạch tấn công Bộ.

Sau khi thực hành một loạt các hành động tra cứu, một số người liên quan: Hermione Jean Granger, Ronald Bill Weasly— những người bạn thân của Potter, sau khi sử dụng chân dược, đã khai rằng họ thật sự không biết hắn ta đang ở đâu, và họ không liên quan đến sự việc khủng bố. Bộ pháp thuật vẫn đang trong quá trình tìm kiếm.

Tôi nắm chặt tờ báo, cố gắng không xé nát hắn ra. Artin Yaxley— hắn ta là một tên tử thần thực tử. Vậy xem ra, Voldemort đã bắt đầu hành động.

"Mày không thể ở đây được, sớm muộn gì họ cũng sẽ phát hiện ra mày." Tôi gật đầu với Nate, tôi không thể để những việc này liên luỵ tới người thường là Nate. Tôi căm phẫn nhìn vào tờ báo, nhìn chằm chằm vào mặt của tên Bộ trưởng mới.

Phiền chết mất.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top