31.


Tôi dậy khá sớm, ờm, có lẽ là thế. Nhìn vào đồng hồ, tôi thấy chỉ mới có năm giờ rưỡi sáng. Với cả hôm nay là kì nghỉ, nên tôi không cần đi làm. Khi tôi chuẩn bị tự hào về bản thân mình thì bỗng dưng một bóng dáng quen thuộc xuất hiện sau nhà bếp, và tôi đơ người ngay lúc đó.

"Chào.. chào buổi sáng." Tôi ngập ngừng lên tiếng, nhưng tôi đã hối hận ngay sau đó. Ôi chúa ơi! Draco Malfoy đang nấu ăn bỗng quay lại nhìn tôi, hắn ta không cảm ơn hay đáp lại, đơn giản là nhìn tôi từ trên xuống và quay lại công việc nấu ăn của mình.

Tôi sượng, ngượng và nhục nhã kinh khủng. "Đứng đó làm gì? Tới ăn sáng đi." Giọng nói cứng rắn vang lên, làm tôi giật mình, tỉnh dậy khỏi dòng suy nghĩ. Tôi liếc hắn, sau đó ngay lập tức đến bàn ăn và ngồi vào đó. Vài phút sau, Harry từ nhà vệ sinh bên cạnh nhà bếp đi ra, mỉm cười chào buổi sáng với tôi.

Tôi cười tươi, cuối cùng cũng thấy đỡ ngột ngạt. Sau đó, tôi và Harry trò chuyện phiếm cùng với nhau. Đa số là về những chuyện ở Bộ, hay tin tức mới nhất trên báo, còn hắn thường sẽ ngồi im và lắng nghe chúng tôi.

.

.

.

Kết thúc kì nghỉ lễ, tôi phải quay trở lại Bộ phép thuật để làm việc. May mắn là căn nhà này có lò sưởi, nên tôi có thể dùng bột Floo để đi đến chỗ làm việc của mình một cách dễ dàng. Tôi bắt đầu ngày mới với một ly cà phê— như thường lệ, ngồi xuống bàn và bắt đầu pha chế độc dược.

.

.

.

Hôm nay tôi là người sẽ nấu buổi tối, ờm, thật ra thì chuyện này cũng không khó lắm. Nhưng tôi cũng chưa có rõ lắm về khẩu vị của hai người kia, thật ra thì chỉ có Draco thôi, còn Harry thì ăn gì cũng được.

"Cũng được." Tôi thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng cũng có thể thưởng thức được bữa ăn cho một tay mình làm nên. Draco Malfoy tiếp tục ăn mà không thèm đoái hoài gì tới tôi, Harry thì dơ ngón tay cái, cậu ấy mỉm cười toe toét. Có Harry ở đây đúng là khoẻ thật!

Sau một tuần đầu, mọi thứ có vẻ tiếp diễn khá suôn sẻ. Chúng tôi không ai cãi nhau, Harry và Draco vẫn thường thức đến đêm muộn để nói chuyện về nhiệm vụ của họ. Còn tôi thì sẽ luôn ở trong phòng pha chế độc dược, nghiên cứu thêm về tập tài liệu của Draco.

À mà tôi phải công nhận một điều, căn nhà này rộng hơn tôi tưởng tượng! Có một thư phòng riêng để cho tên chủ nhà làm việc, một thư viện nhỏ, tầng hầm chứa nguyên liệu độc dược, cả thêm một căn phòng dành riêng cho việc pha chế độc dược.

Điều đó cũng dễ hiểu thôi, chủ của căn nhà này là tài phiệt giàu từ trong trứng mà!

Nhưng, yên bình đâu có kéo dài lâu đến như thế được?

.

.

.

Hôm nay có chút khác, tôi sẽ về căn nhà của mình ở chung cư gần Bộ. Còn một số thủ tục mà tôi cần làm trước khi trả lại quyền sở hữu căn nhà, tôi không nói với Harry hay Draco. Tôi nghĩ chuyện này cũng chỉ là chút chuyện vặt vãnh, huống hồ gì hai người đó đang khá bận rộn đối với công việc.

Tôi chậm rãi đi bộ về nhà, vài phút sau, tôi đã đến. Khi bước vào, tôi đột nhiên cảm thấy không khí xung quanh rất quỷ dị, mang theo loại cảm giác mà tôi không thể gọi tên. Tôi nắm chặt đũa phép trong túi áo, cẩn thận quan sát mọi thứ xung quanh.

Tôi thấy những khuôn mặt lạ lẫm, dường như không phải cư dân của nơi đây. Khi tôi đến gần với thang máy hơn, tôi thoáng nhìn thấy khuôn mặt sợ hãi của tiếp tân. Nhưng tôi không có thời gian để có thể giải cứu cô ấy, tôi cần lên căn nhà của mình càng sớm càng tốt.

Điều thuận lợi là thang máy không gặp bất cứ sự cố nào, không dừng lại nửa chừng, thậm chí là cũng không có ai ngang nhiên bước vào thang máy. Tôi có chút nhẹ nhõm, cuối cũng thở được sau vài phút căng thẳng.

Hành lanh vắng tanh, có lẽ vì hiện tại đã là tám giờ tối. Tôi bước đi một mình trên hành lang, nhanh chóng tìm được căn hộ của mình. Tôi cầm chiếc chìa khoá, xoay nhẹ ổ khoá, chiếc cửa phòng mở tung. Không hề có sự đề phòng nào, tôi bước ngay vào căn nhà của mình.

Khi tôi vừa đặt chân vào căn nhà, một bàn tay cứng rắn ngay lập tức bịt miệng của tôi. Tôi hoảng loạn, cố gắng lấy ra đũa phép đang nằm ở túi áo, nhưng đã không còn kịp nữa, hắn ta dùng bùa giải giới. Hắn ta dùng bùa chú khoá cánh cửa phía sau lưng tôi, sau đó cho tôi một bùa trói.

"Nó đang ở đâu?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top