29.
Tôi đưa tay sờ vào trán, cảm thấy nóng rát, tựa hồ như đang là mùa hè. Tai tôi ù đi, dần dà không thể nghe thấy được tiếng hắn nói chuyện nữa. Đôi mắt tôi mờ dần, khung cảnh nhìn thấy được trở nên méo mó vô cùng. Cùng với những cảm giác kì lạ, tôi mất ý thức, ngất lịm ngay sau đó.
.
.
.
Tôi tỉnh dậy trong một căn phòng rộng lớn, được trang trí bằng màu xanh lá của Slytherin. Đầu tôi có chút nhức, khi kiểm tra lại cơ thể của mình, tôi nhận thấy không có bất cứ vết thương nào cả. Đũa phép vẫn còn ở trong túi áo. Tôi nhớ lại cảm giác trước khi ngất đi, phát hiện ra có lẽ mình đã bị bỏ thuốc.
Người bỏ thuốc tôi không ai khác, là Draco Lucius Malfoy. Tôi cảm thấy đầu mình ong ong, hơi thở gấp gáp, trán lấm tấm đầy mồ hôi. Hắn ta định làm gì tôi đây?
"Nhưng đây là nơi quái quỷ nào vậy chứ?" Tôi nhìn xung quanh căn phòng, biết chắc chắn là đây không phải là căn nhà của tôi, càng không phải là dinh thự Black. Căn phòng có một chiếc cửa sổ, rèm cửa đang đóng lại. Tôi ngay lập tức nhảy xuống giường, đi đến đó.
Đang là buổi trưa, tôi đoán thế. Căn nhà này nằm ở một địa điểm mà tôi không thể gọi tên, phía ngoài chỉ là biển, và còn chẳng có một căn nhà nào ở xung quanh đây nữa. Khi tôi đang chìm vào dòng suy nghĩ miên man của mình, cánh cửa phòng mở ra một cái cạch.
Tôi giật mình, nhanh chóng nắm lấy cây đũa phép đang nằm gọn trong túi áo. Lưng tôi quay về phía bức tường, chuẩn bị cho trường hợp xấu nhất có thể xảy ra.
"Nào nào, bình tĩnh. Tôi đây!" Draco Malfoy cười nham nhở, trên tay cầm một tách trà. Tôi vẫn chưa hạ đũa phép xuống, gằn giọng với hắn. "Anh đưa tôi đến đây làm gì? Vì sao phải bỏ thuốc?" Hắn ta đặt tách trà xuống dưới chiếc bàn nhỏ gần đó, ung dung ngồi xuống.
Khi tôi chưa kịp hoàn hồn, chiếc đũa phép ở trên tay tôi đột nhiên bay vào tay hắn. Chết tiệt, hắn ta sử dụng thần chú không lời! "Nào, ngồi xuống đây." Hắn ta hất cằm vào chiếc ghế đối diện, tôi dù không muốn, cũng phải tới và ngồi đối diện khuôn mặt chết tiệt của hắn.
"Anh đưa tôi đến chỗ này là vì lý do gì?" Tôi hỏi thẳng, ngồi khoanh tay, hắn ta cầm tách trà và uống, không trả lời tôi. "Furious, cô còn nợ tôi một chuyện. Nhớ chứ?" - "Chuyện đéo gì cơ?" Trong đầu tôi hiện tại chỉ toàn là những cách để lấy lại cây đũa phép.
"Chà, tiểu thư đây quên nhanh thật? Hôm trước, khi cô đến van xin tôi cho cô công thức của Lòng Rồng Đen, cô đã trao đổi với tôi." - "Không phải van xin, là giao dịch." Hắn ta ồ một cái, giống như thể hiện rằng hắn ta không cố ý. Tôi khoanh tay lại, nheo mắt nhìn chằm chằm vào khuôn mặt đáng ghét của hắn.
"Mà giao dịch cái kiểu gì, lại đi bỏ thuốc vào đồ uống của tôi. Chẳng có tin tưởng nhau gì cả." - "Ai biết được, cô có đi kể với ai khác không?" Tôi có chút cứng họng, hắn ta nói cũng phải. Tôi không bị ràng buộc vào lời thề như Harry, giao dịch của tôi với hắn hoàn toàn là lời hứa suông.
"Có vẻ như cô không thích kiểu này lắm, nhưng không thích thì cũng phải thích thôi." Tôi đảo mắt, chán nản nhìn vào nơi nào đó ở trong căn phòng, ngoại trừ Draco Malfoy. Hắn ta tiếp lời, dường như không có ý định dừng lại. "Mà thôi, nếu cô không muốn hợp tác với chúng tôi, tôi đành phải xoá ký ức của cô vậy."
Nghe thấy câu này, cả người tôi giật thót. Tôi trừng mắt nhìn hắn, hắn ta là ai, có cái quyền gì mà lại được phép xoá đi kí ức của tôi? "Này, anh bị điên à? Anh có quyền hạn gì mà lại tự ý xoá đi kí ức của tôi?" Tôi phẫn nộ, nhìn chằm chằm vào người vẫn đang bình tĩnh ung dung ở trước mặt.
"Shafiq, cô nên nhớ, đây là nhà của tôi. Tôi muốn làm gì, là quyền của tôi." Hắn ta vẫn chưa ngừng lại, tiếp tục nói. "Đũa phép của cô đang nằm ở đây này, cô nói xem, chút phẫn nộ đó có thể giải quyết được vấn đề hay không?" Tôi tức giận, ánh mắt như dao găm vào con người của hắn.
Nhưng tôi hoàn toàn mất đi thế chủ động, đũa phép của tôi đang nằm ở trong tay hắn, tôi đang ở một chỗ mà tôi không hề hay biết địa chỉ cụ thể. Và còn lời hứa suông trước đây của tôi. Hắn ta muốn xoá đi kí ức của hai tháng vừa rồi, nghĩa là bao gồm cả công thức chế tạo nên Lòng Rồng Đen, cả những buổi phỏng vấn cùng với hắn.
Hắn — Draco Malfoy, đang ép buộc tôi phải đồng ý lời đề nghị của hắn. Sau vài phút đồng hồ, tôi đưa ra quyết định cuối cùng của mình. "Được, tôi đồng ý." Hắn ta như có vẻ nhẹ nhõm hơn khi tôi nói chuyện sau vài phút im lặng, lấy ra chiếc đũa phép và trả lại nó cho tôi.
"Shafiq, cô nên nhớ, đừng nghĩ đến bất cứ hành động nào làm tổn hại đến tôi." Tôi liếc xéo hắn, hoàn toàn không đáp mà lấy lại chiếc đũa phép của mình ngay lập tức. Hắn đứng dậy, đi đến cánh cửa của căn phòng. "Cứ khám phá căn nhà đi nhé, tối Potter sẽ đến." Cánh cửa đóng sập lại ngay sau đó, để lại tôi một mình bơ vơ trong căn phòng to lớn.
Tôi đã làm cái quái gì thế này?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top