20.


Đúng rồi, là ngày hôm nay, ngày tôi đến cuộc phỏng vấn xin việc với Draco Malfoy. Tôi không ngủ được vào tối hôm trước, chỉ ngồi ở trên giường, nhìn vào khoảng không vô định. Tôi cảm thấy trống rỗng kinh khủng, tựa hồ mọi thứ có thể sẽ bóp nát tôi vào ngay lúc này.

Tôi đi đến Bộ pháp thuật, đi thẳng đến nhà tù Azkaban. Khi đến đó, đã có một người đàn ông trẻ đứng chờ tôi sẵn, hắn ta không biểu hiện bất cứ biểu cảm gì, đơn giản là nhìn tôi từ trên xuống dưới, dùng bùa phép kiểm tra cơ thể của tôi.

" Đi thẳng, rẽ trái ở lối đầu tiên." Tôi gật đầu, không trả lời mà đi thẳng vào cánh cổng đang mở toang. Ngay khi tôi vừa đi vài bước, cánh cổng phía sau tôi đóng lại, vang lên một tiếng vang mạnh mẽ. Không gian im lặng lại làm cho tiếng vang đó trở nên quỷ dị hơn, lưng tôi ướt đẫm mồ hôi lạnh.

Sau vài phút, tôi đã tìm thấy căn phòng giam. Căn phòng lạnh lẽo một cách khó chịu. Những bức tường đá xám im lìm như đang lắng nghe từng hơi thở của tôi. Tôi siết chặt quyển sổ ghi chép trong tay, các ngón tay trắng bệch. Trước mặt tôi, là cánh cửa kim loại dày, khóa bằng bùa chú, thứ ngăn cách tôi với con người mà tôi đã căm ghét nửa đời mình.

Tôi mạnh mẽ nắm lấy tay nắm cửa, xoay mạnh. Cánh cửa mở ra với tiếng kẽo kẹt như trong phim kinh dị. Tôi bước vào, từng bước chân nặng như đá. Trong phòng không có gì ngoài một cái bàn, hai chiếc ghế và ánh sáng yếu ớt từ ngọn đèn trần đang chập chờn.

Và hắn — Draco Malfoy — đang ngồi ở đó.

Hắn ngẩng lên khi tôi bước vào, ánh mắt xám bạc chạm vào tôi như một nhát cắt. Tôi không biết mình đã chuẩn bị tinh thần bao nhiêu lần cho khoảnh khắc này, nhưng vẫn thấy tim thắt lại.

"Hazel Shafiq." Hắn buông tên tôi ra như một lời nhận xét, không phải chào hỏi. "Cuối cùng thì cũng tới lượt cô."

Tôi không ngồi xuống. "Tôi đến để phỏng vấn anh, không phải để trò chuyện."

Hắn nhướn mày, môi cong lên thành nụ cười nhạt. "Vẫn còn thù tôi vì chuyện cha cô?"

Tôi cứng người lại. Tim tôi nện thình thịch, nhưng tôi cố giữ giọng bình tĩnh. "Tôi đến để tìm sự thật. Và tôi sẽ không để cảm xúc xen vào công việc." Trong khi tôi nói, cây bút lông đang nắm chặt bỗng dưng rơi rớt, tạo nên một tiếng động nhẹ.

Draco cười khẩy. "Thật sao? Trông cô đang run đấy." Chết tiệt, hắn ta đã nhìn thấy cây bút lông ở dưới sàn nhà của tôi. Tôi cúi xuống, nhặt nhanh cây bút, sau đó ngồi vào chiếc ghế đối diện hắn.

" Sao? Cô muốn moi móc thêm thông tin, hay thêm thứ gì khác từ tôi, Shafiq?" Đôi mắt xám bạc nhìn chằm chằm vào tôi, làm cho tôi có chút khó thở, ánh mắt dò xét của Draco, là thứ tôi từng không muốn nhìn thấy nhất.

Tôi ngồi xuống thật chậm, đôi mắt không rời khỏi hắn. Sổ tay và cây bút được tôi cẩn thận đặt trên bàn. Hắn ta đang muốn tôi cứng họng sao? Đang muốn chơi bẫy tâm lý với tôi sao?

" Anh nghĩ, anh còn thứ gì đáng giá để tôi phải muốn sao?" Hắn ta sững sờ, khuôn mặt đơ cứng lại. Dĩ nhiên là hắn không ngờ được câu đùa của hắn lại bị tôi đáp trả thẳng tay như vậy, tôi nở nụ cười nhếch mép thương hiệu của Draco, tiếp tục.

" Đừng tự tâng bốc bản thân. Tôi chỉ đến để lật một cái xác mà anh đang ngồi đè lên nó từ mười năm trước."

"Anh là người cuối cùng nói chuyện với ông ấy. Anh biết điều gì đó. Và tôi sẽ tìm ra bằng được."

Một thoáng gì đó lướt qua mắt hắn — không phải sợ hãi, mà là... bối rối? Hoặc tiếc nuối?

"Cô không biết mình đang đào vào cái gì đâu," hắn nói, giọng trầm xuống. "Có những sự thật... không nên được biết đến."

Tôi mở quyển sổ, tay vẫn run. "Anh không quyết định được điều đó."

Hắn tựa lưng vào ghế, khoanh tay, ánh mắt tối lại. " Tôi có quyền được phép không trả lời, cô biết đó?"  Tôi ngạc nhiên, nhìn trừng trừng vào hắn ta. Draco mặt không cảm xúc, nhìn chằm chằm vào tôi với vẻ bình thản.

" Shafiq, tôi ở đây là để cung cấp những thông tin về việc chống lại Chúa tể. Và những cái tôi cung cấp, nó phải thật sự quan trọng."

Tôi nắm chặt cuốn sổ ghi chép, cả cơ thể rung bần bật vì sự phẫn nộ. Tôi nhìn chằm chằm vào hắn ta, hai hốc mắt nóng hổi, những giọt nước mắt trực chào rơi ra khỏi mắt tôi.

Trước khi tôi kịp nhận ra, tôi đã mở tung cánh cửa của phòng giam, rời đi ngay lập tức.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top