Chương 20

Lý Huyên đuổi theo Tạ Lương ra đại sảnh, trông thấy hắn để cô gái ngồi trên ghế dài rồi một mình đến bấm máy tự phục vụ.

Hình như muốn xem khi nào có kết quả khám.

Chờ Tạ Lương về chỗ ngồi, Lý Huyên kéo khẩu trang lên rồi tới cạnh máy tự phục vụ hỏi thầm tình nguyện viên mặc áo ghi lê đỏ: "Người đàn ông lúc nãy khám gì vậy?"

Tình nguyện viên ngẫm nghĩ: "Hình như là kiểm tra chất lượng tinh trùng ạ."

Lý Huyên sửng sốt.

Đối tượng nào cần làm kiểm tra này? Vợ chồng sắp kết hôn hoặc cưới nhau đã lâu mà chưa có con.

Nhưng chẳng phải Tạ Lương là gay sao?

Cậu quay người nhìn Tạ Lương.

Tạ Lương không chú ý đến Lý Huyên chỉ để lộ nửa mặt mà đang trò chuyện với cô gái bên cạnh, hai người ngồi trên ghế dài, Tạ Lương nghiêng người về phía cô gái, cô cầm tờ phiếu trong tay Tạ Lương rồi lấy điện thoại ra đối chiếu gì đó, hai người châu đầu ghé tai nhìn hết sức thân mật.

Không chỉ thân mật mà còn rất ăn ý.

Chỉ có những cặp đôi bên nhau lâu năm mới có sự ăn ý này.

Lý Huyên tiến lên một bước, cũng chẳng biết giải quyết thế nào. Đúng lúc này chủ nhiệm thúc giục trên Wechat nên cậu đành phải đi trước.

Đợi hết giờ làm, cậu gọi điện cho Từ Chính Đông nhờ điều tra Tạ Lương, nghe xong Từ Chính Đông hùng hổ nói: "Không cần rườm rà vậy đâu, Tiểu Huyên, nếu cháu muốn giành thì hiện giờ Tô Hạnh Xuyên đang ở công ty cậu, hoàn toàn không cần đi đường vòng thăm dò bạn trai cậu ta, cậu chỉ cần giở chút thủ đoạn là có thể làm cậu ta khóc ——"

"Cậu, cậu mà phát điên nữa thì cháu sẽ mách mẹ đấy."

"......"

Lý Huyên chê Từ Chính Đông phiền: "Cháu chỉ sợ anh ta lừa tình Tô Hạnh Xuyên và cô gái kia thôi, cậu nghĩ gì thế hả?"

Từ Chính Đông hơi xấu hổ, anh nói: "Biết rồi biết rồi, cậu sẽ thăm dò giùm cháu."

Lý Huyên nôn nóng đợi cả đêm, tiếp tục mất ngủ.

Nếu Tạ Lương thật sự có bạn gái hay thậm chí là có vợ, có phải cậu vẫn còn cơ hội ở bên Tô Hạnh Xuyên không?

Tô Hạnh Xuyên còn thích cậu không?

Cậu có thể theo đuổi Tô Hạnh Xuyên lần nữa không?

Cậu trằn trọc thao thức, đủ suy nghĩ hỗn loạn làm đầu nhức nhối.

Ngày hôm sau, Từ Chính Đông cho cậu biết một tin chấn động: Tạ Lương có một cô bạn gái đã hẹn hò năm năm, tên là Tiết Ninh Tử.

Từ Chính Đông gửi ảnh Tiết Ninh Tử sang.

Chính là cô gái hôm qua đi chung với Tạ Lương.

Lý Huyên cảm thấy huyệt thái dương đập thình thịch, giờ nên làm gì đây? Cậu nhất định phải làm gì đó.

Từ nhỏ đến lớn cậu luôn sống trong sự bảo bọc của gia đình nên rất hiếm khi chủ động, hầu hết thời điểm chỉ cần cậu muốn thứ gì thì bố mẹ và cậu ruột sẽ lập tức đưa đến trước mặt cậu, đi học rất đơn giản, làm bác sĩ cũng không phức tạp. Ngay cả theo đuổi Tô Hạnh Xuyên cũng chẳng tốn bao nhiêu công sức, chỉ nũng nịu chưa đầy một tháng Tô Hạnh Xuyên đã thành bạn trai cậu, còn cưng chiều cậu vô bờ bến.

Hai mươi tuổi chia tay là kiếp nạn đối với Lý Huyên, ném cậu trở lại vòng tay che chở của bố mẹ, không bao giờ dám ra ngoài.

Cậu để điện thoại xuống, hai tay từ từ nắm chặt.

Không được, lần này không thể trốn tránh.

Cậu phải làm gì đó chứ không thể trốn tránh nữa.

.

Tô Hạnh Xuyên lê thân xác rã rời ra khỏi văn phòng, đúng lúc thư ký của Từ Chính Đông đi ngang qua, nháy mắt mấy cái với anh: "Dạo này cậu đắc tội Từ tổng à? Sao vừa nhắc tới cậu thì Từ tổng lập tức sầm mặt thế? Hồi đầu anh ấy thích cậu lắm mà."

Tô Hạnh Xuyên cười khẽ, "Đúng là đắc tội thật."

"Có chuyện gì vậy?"

Tô Hạnh Xuyên lắc đầu.

"Dạo này trông cậu hốc hác quá, vì bận việc hay trong người không khỏe vậy, nhìn mặt cậu kìa, chẳng có chút khí sắc nào cả."

Tô Hạnh Xuyên xoa trán thở dài, "Tại bận quá thôi, đợi xong dự án này tôi sẽ xin nghỉ phép dài hạn."

Thật ra không chỉ bận việc mà còn mệt tâm.

Nhìn Từ Chính Đông anh không thể nào không ghen ghét, thậm chí thỉnh thoảng còn cảm thấy nhục nhã. Anh thường xuyên tự hỏi nếu mình thành đạt hơn, giỏi giang hơn thì Lý Huyên có về lại bên mình không? Nhưng nghĩ cũng vô ích, anh chỉ có thể dồn hết cảm xúc vào công việc, miệt mài cả ngày đến nỗi đầu óc mụ mị.

"Cho mình nghỉ ngơi chút đi, à phải rồi," thư ký sực nhớ ra chuyện gì nên trêu chọc anh: "Từ tổng làm mai cho cậu người nào chưa?"

"Hả?"

Thư ký kinh ngạc hỏi: "Từ tổng không nói gì với cậu sao? Chẳng lẽ tôi hiểu nhầm à? Anh ấy bảo tôi hỏi xem cậu có người yêu chưa, nói nhìn cậu rất khá, tôi còn tưởng anh ấy định làm mai cho cậu nữa chứ."

"Lúc nào?"

Thư ký nghĩ ngợi, "Khoảng hai tháng trước."

Tô Hạnh Xuyên thật sự nghĩ không ra, mơ màng chào thư ký rồi vào thang máy một mình, anh nghĩ: Gần đây đúng là mệt thật. Anh đến ga ra lấy xe, vừa lái ra cổng Trung Tấn thì trông thấy một bóng dáng quen thuộc đứng ven đường.

Là Lý Huyên.

Mỗi khi đứng trên vỉa hè cậu hay giẫm lên nửa bậc thềm rồi cúi người tới trước như chơi bập bênh.

Bây giờ vẫn vậy.

Tô Hạnh Xuyên biết chắc Lý Huyên đứng đây không phải chờ mình nhưng vẫn hèn mọn, nổi cơn tự ngược dừng xe trước mặt Lý Huyên rồi hạ cửa sổ xuống, Lý Huyên vưà ngẩng đầu lên đã thấy anh.

Ánh mắt giao nhau.

Tô Hạnh Xuyên ra vẻ hờ hững nói: "Đừng chờ nữa, tối nay Từ tổng đi xã giao nên không về công ty đâu."

Lý Huyên nói: "Tớ đến tìm cậu mà."

Tô Hạnh Xuyên nhất thời ngẩn ngơ, suy nghĩ cũng trở nên chậm chạp.

"Hả?"

"Tớ đến tìm cậu cơ." Lý Huyên lặp lại lần nữa.

Tô Hạnh Xuyên cảm thấy thân thể kiệt quệ lập tức sống lại.

Tìm anh?

Không phải tìm Từ Chính Đông mà là anh sao?

Không đợi Tô Hạnh Xuyên bình tĩnh lại, Lý Huyên hỏi: "Tớ đi nhờ xe cậu được không? Tớ muốn đến một nơi."

Cậu nói rất qua loa, không có lý do cụ thể, vẻ mặt lạnh như băng, ngay cả bộ dạng năn nỉ cũng không có, rõ ràng Tô Hạnh Xuyên nên từ chối bạn trai cũ khó hiểu này nhưng không sao cự tuyệt được.

Tô Hạnh Xuyên hắng giọng một cái rồi nói: "Lên đi."

Lý Huyên mở cửa xe ngồi vào ghế phụ.

Tô Hạnh Xuyên chợt phát hiện hôm nay Lý Huyên không đeo ba lô, tóc mái còn hơi rối, giống như chưa hết giờ làm đã vội vã chạy tới cổng Trung Tấn cố ý chờ anh, Tô Hạnh Xuyên không có tiền đồ âm thầm vui vẻ.

"Đi đâu?"

Lý Huyên nhắn địa chỉ cho Tô Hạnh Xuyên trên Wechat.

Tô Hạnh Xuyên mở ra xem, trông thấy một nhà hàng.

Anh nói bóng gió trái lương tâm: "Đi ăn à? Không cần gọi Từ tổng sao? Chỉ có hai chúng ta e là không hay lắm đâu."

"Mau lái xe đi." Lý Huyên cau mày, vẻ mặt nghiêm nghị.

"......"

Nhất định kiếp trước Tô Hạnh Xuyên đã mắc nợ Lý Huyên tám chục tỷ, nếu không tại sao kiếp này anh giống nô lệ của Lý Huyên thế chứ?

Xe từ từ chạy ra tập đoàn Trung Tấn rồi hướng về đường Hoa Giang, Lý Huyên đọc tin nhắn cậu mình gửi tới: [ Tạ Lương đang ăn cơm với bạn gái ở nhà hàng Tây Franz ngay trung tâm thành phố đấy.]

Cậu muốn chạy ngay tới đó vạch trần bộ mặt thật của Tạ Lương.

Nhưng vạch trần Tạ Lương thì Tô Hạnh Xuyên có tức giận không?

Cậu quay sang nhìn Tô Hạnh Xuyên.

Cảm nhận được ánh mắt cậu, Tô Hạnh Xuyên âm thầm ngồi thẳng lên, "Gì vậy?"

Lý Huyên lại cúi đầu xuống.

Tô Hạnh Xuyên sợ nhất là bộ dạng ủ rũ này của Lý Huyên.

Anh bắt chuyện: "4,3 km, đi taxi ít nhất cũng phải mười lăm tệ, cậu cứ thế đi nhờ xe tớ ——"

Lý Huyên đột ngột ngắt lời anh: "Tô Hạnh Xuyên, cậu thích bạn trai hiện tại lắm à?"

"Hả?"

Bịa ra một lời nói dối quá kỳ quặc nên mỗi lần Lý Huyên nhắc đến Tạ Lương, Tô Hạnh Xuyên đều không phản ứng kịp.

Hai tay Lý Huyên đan chặt vào nhau để trên đùi, đầu ngón tay trắng bệch, cậu hỏi: "Thích nhiều cỡ nào?"

Cậu muốn hỏi: Có nhiều bằng ngày xưa cậu thích tớ không?

Tô Hạnh Xuyên nhất thời không biết trả lời thế nào.

Anh mơ hồ nhận ra có gì đó quái quái, phản ứng của Lý Huyên kỳ lạ, phản ứng của Từ Chính Đông càng lạ hơn.

Khoan nói đến chuyện hôm nay thư ký vô tình kể.

Mà chỉ nói lần trước gặp mặt.

Tô Hạnh Xuyên cứ cảm thấy thái độ của Từ Chính Đông rất kỳ lạ, rất mâu thuẫn, thậm chí có thể nói là quái gở.

Anh không chỉ là bạn trai cũ của Lý Huyên mà còn là bạn trai cũ đang dây dưa với Lý Huyên, trước mặt Từ Chính Đông còn dõng dạc nói mình vẫn thích Lý Huyên, nhưng Từ Chính Đông không để bụng mà còn giao dự án Trung Tấn cho anh, đối xử với anh như cấp dưới bình thường...... Tô Hạnh Xuyên nhìn hàng cây trụi lá ven đường, chợt nhớ tới câu "gỗ mục không khắc được" của Từ Chính Đông.

Trong lòng Tô Hạnh Xuyên dậy sóng, không kịp chờ đợi thốt ra lời mình muốn nói, bảy năm rồi, tình cảm bốn tháng nhớ suốt bảy năm, máu trong người đã thay mấy lần mà anh vẫn yêu Lý Huyên, chẳng lẽ chuyện này không đáng để Lý Huyên biết sao?

"Thật ra tớ và cậu ta không hề——"

"Đến đó rồi nói." Lý Huyên lại ngắt lời anh.

Lý Huyên càng lúc càng bồn chồn.

Cậu sợ phải nghe thấy những lời ảnh hưởng đến cảm xúc của mình, cậu sắp làm một điều đúng đắn nhưng lại xuất phát từ lòng ích kỷ, cậu nhìn trộm góc nghiêng của Tô Hạnh Xuyên, sống mũi cay cay.

Cậu vẫn rất muốn trở về bên Tô Hạnh Xuyên.

Chẳng mấy chốc đã đến nơi, Tô Hạnh Xuyên nheo mắt nhìn thoáng qua tên nhà hàng: "Nhà hàng Tây Franz, đây không phải nơi Tạ Lương thích nhất sao? Cậu cũng thích à?"

Sắc mặt Lý Huyên cứng đờ.

Cậu im lặng xuống xe, Tô Hạnh Xuyên vội vàng đuổi theo.

Trong nhà hàng không đông lắm, Lý Huyên đảo mắt một vòng, lập tức phát hiện Tạ Lương và Tiết Ninh Tử ngồi ở góc Tây Nam.

Hai người vừa ăn vừa chuyện trò rôm rả.

Tô Hạnh Xuyên hỏi: "Chẳng phải cậu không thích ăn mấy món này sao?"

Lý Huyên quay đầu nhìn anh, hơi thở dồn dập gấp gáp, nhưng Tô Hạnh Xuyên đang nhàn nhã lật menu, hoàn toàn không nhận ra mức độ nghiêm trọng và cấp bách của sự việc mà còn hỏi cậu: "Muốn ăn gì?"

Lý Huyên sợ chậm trễ nên do dự mấy giây rồi nắm tay áo khoác của Tô Hạnh Xuyên kéo anh tới trước, chỉ về hướng Tây Nam: "Cậu nhìn kìa."

Tô Hạnh Xuyên nhìn theo hướng Lý Huyên chỉ.

Anh lập tức nhận ra Tạ Lương và Tiết Ninh Tử.

Trước đây anh thường xuyên đi ăn với hai người, Tạ Lương đi đâu cũng dẫn bạn gái theo, Tô Hạnh Xuyên nhỏ hơn Tiết Ninh Tử một tuổi nên gọi cô là chị dâu, trước khi Tiết Ninh Tử biết Tô Hạnh Xuyên là gay còn nhiệt tình làm mai cho anh.

Lý Huyên thấy Tô Hạnh Xuyên không có phản ứng gì thì cuống lên.

"Đó không phải bạn trai của cậu sao? Anh ta đang ăn với bạn gái kìa, cậu thấy chưa? Hôm qua anh ta còn đến bệnh viện với cô gái kia để kiểm tra chất lượng tinh trùng nữa, họ đang định có con, hẹn hò năm năm rồi!"

Cậu nắm tay áo Tô Hạnh Xuyên, giọng nói đầy kích động, chỉ thiếu điều xé rách tay áo Tô Hạnh Xuyên, hung hăng nói: "Cậu nhìn cho kỹ đi! Thấy chưa?"

Tô Hạnh Xuyên ngơ ngác nhìn Lý Huyên.

"Tô Hạnh Xuyên, đồ ngốc này, cậu nói gì đi chứ......" Lý Huyên vừa ấm ức vừa chột dạ, chỉ biết nắm chặt tay áo Tô Hạnh Xuyên, thấp thỏm xúi bẩy: "Anh ta chẳng tốt lành gì hết, anh ta bắt cá hai tay đấy, cậu bị lừa rồi có biết không?"

Tô Hạnh Xuyên đứng sững nhìn Lý Huyên.

Là anh tự mình đa tình ư? Sao anh lại thấy được bóng dáng ngày xưa trên người Lý Huyên thế này?

Giọng Lý Huyên bắt đầu nghẹn ngào: "Cậu còn thích anh ta nữa không?"

Ánh mắt kinh ngạc của Tô Hạnh Xuyên phút chốc biến thành vui mừng.

Không phải ảo giác.

Trong lòng Lý Huyên vẫn còn có anh!

Anh nắm chặt cổ tay Lý Huyên, kích động đến mức không nói nên lời, chỉ muốn ôm chầm Lý Huyên, "Cậu hỏi tớ gì cơ?"

Lý Huyên vùng ra khỏi ngực anh, "Tô Hạnh Xuyên!"

Tô Hạnh Xuyên vẫn muốn ôm cậu vào lòng.

Lý Huyên thật sự không hiểu phản ứng của Tô Hạnh Xuyên, cậu chưa từng trải qua tình huống này nên không biết xử lý trai đểu thế nào, nhưng cậu không thể nhìn Tô Hạnh Xuyên và cô gái kia bị lừa được, cậu muốn Tô Hạnh Xuyên đứng ra giải quyết nhưng anh chỉ cười ngây ngô nhìn cậu như người mất hồn, ngu ngơ hỏi: "Cậu lặp lại lần nữa được không?"

Lý Huyên gạt tay anh ra rồi dứt khoát quay đi.

Cậu bước nhanh tới chỗ Tạ Lương.

Trước kia Từ Chính Đông hay nói cậu ngây thơ, nói cậu không có ý thức trách nhiệm, ỷ có người khác giải quyết mọi chuyện giùm mình nên mới gặp chút trở ngại đã muốn trốn tránh. Trước kia mẹ Tô Hạnh Xuyên đến tìm cậu, cậu cũng khóc lóc trốn tránh, một lần sai lầm hết bảy năm.

Lý Huyên tự nhủ: Lần này mình sẽ không trốn tránh nữa.

Cậu xông tới trước mặt Tạ Lương.

Tạ Lương đang bàn với bạn gái về váy cưới, "Bà xã, anh thấy thời tiết này không hợp chụp ảnh cưới ngoài trời đâu, cái hôm qua chúng ta xem có vẻ được đấy......"

Đang nói thì Tạ Lương chợt cảm nhận được một luồng gió lạnh lẽo ập tới.

Hắn quay đầu sang, trông thấy Lý Huyên tức giận như cá nóc, chẳng khác nào phán quan hung thần ác sát đứng cạnh bàn hắn.

Tạ Lương không khỏi bất ngờ, "Ơ? Bác sĩ Tiểu Lý?"

Một giây sau, Lý Huyên chỉ tay vào Tạ Lương rồi nói với Tiết Ninh Tử: "Chị Tiết, anh ta là gay đấy, chị đừng mắc lừa anh ta!"

Khách khứa và nhân viên phục vụ xung quanh đồng loạt quay đầu nhìn sang, mọi ánh mắt đổ dồn vào Tạ Lương với vẻ căm ghét.

Tạ Lương: "......"

Tiết Ninh Tử: "......"

Tô Hạnh Xuyên: "......"

Sau nửa phút trầm mặc, Tạ Lương rống lên: "Tô Hạnh Xuyên! Dẫn bạn trai cũ trời đánh này của cậu đi đi!!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top