Chương 53

Chương 53: Vẫn là căn nhà gỗ lụp xụp đổ nát 

Hiền Nghi Thái hậu từ ngoài tẩm điện đi vào, dáng người cao quý thanh nhã, Kỳ Từ vội vàng hành lễ, Thái tử cũng gọi một tiếng mẫu hậu, ánh mắt Hiền Nghi Thái hậu đảo qua một vòng giữa Thái tử và Kỳ Từ, sau đó bảo Kỳ Từ: "Thái tử không khỏe nên nghỉ ngơi đi, có chuyện gì ngày mai bàn tiếp."

Thái tử cam chịu rũ mắt gật đầu, Kỳ Từ thấy thế liền hành lễ cáo từ lui ra khỏi tẩm cung.

Thấy tẩm điện không còn người ngoài, Hiền Nghi Thái hậu đưa tay lật đống tấu chương trên bàn hỏi: "Đã xem hết chưa?"

Thái tử nói: "Bẩm mẫu hậu, xem hết rồi ạ."

Đang nói chuyện thì cung nữ bưng lên một chén thuốc đen đặc sệt, Thái tử muốn tự mình uống nhưng tay cầm chén yếu ớt run lẩy bẩy, nhìn vừa đáng thương vừa buồn cười.

Hiền Nghi Thái hậu im lặng cầm chén thuốc, ngồi cạnh giường cầm muỗng đút thuốc cho Thái tử.

Thái tử cho lui hết các cung nữ hầu hạ bên giường, vừa uống thuốc vừa nói với Thái hậu: "Mẫu hậu, nghe nói Bắc An quận vương đang lôi kéo Sùng Phụng Vương gia đấy ạ."

Hiền Nghi Thái hậu bình thản "ừ" một tiếng rồi nói: "Ngươi không cần lo lắng, nếu Bắc An quận vương mưu toan tranh đoạt hoàng quyền thì ta sẽ thay ngươi diệt cỏ tận gốc."

Thái tử lẩm bẩm, "Vậy mẫu hậu đột nhiên tìm Sùng Phụng Vương gia là vì lo lắng sau khi ta chết không còn lý do tranh quyền hay sao?"

Hiền Nghi Thái hậu dừng lại động tác đút thuốc cho Thái tử, sau đó nhẹ nhàng đặt chén thuốc lên bàn.

Im lặng thật lâu, Hiền Nghi Thái hậu chậm rãi đứng dậy rồi lạnh nhạt nói với Thái tử: "Ngươi sẽ không chết."

Thái tử mỉm cười tự giễu: "Mẫu hậu, bộ dạng ta đã thế này thì ngài còn trông cậy gì nữa chứ?"

Hiền Nghi Thái hậu ngắt lời hắn: "Xem kỹ tấu chương, học hỏi chuyện triều chính, nếu có gì không hiểu thì cứ hỏi, chịu khó một chút."

Dứt lời Hiền Nghi Thái hậu đứng dậy rời khỏi tẩm cung Thái tử không hề quay đầu lại.

Thời gian trôi vụt qua, chẳng mấy chốc đã đến lúc Kỳ Từ lên đường về Bắc Cương.

Y từng âm thầm vào kinh thành, bây giờ rời đi lại vô cùng náo nhiệt, dẫn theo rất đông người.

Đoàn người từ vùng sông nước Giang Nam ngồi thuyền đi, lại chuyển sang đường bộ, cuối cùng vào mùa thu đìu hiu mới tới được Bắc Cương.

Huyện lệnh trên trấn đã sớm nghe tin Vương gia sắp tới, vắt hết óc nghĩ xem nên nghênh đón Vương gia thế nào.

Nơi xa xôi hẻo lánh này chưa từng nghênh đón nhân vật lớn, cũng không biết cấp bậc lễ nghĩa là gì, Huyện lệnh vỗ trán mời đến mấy gánh hát, vừa thấy xe ngựa Vương gia vào cổng thành thì mấy gánh hát đua nhau tiến lên, nào là đốt pháo, nào là khỉ làm xiếc, còn chặn trước xe ngựa biểu diễn nuốt trường thương và đập nát tảng đá trên ngực.

Thị vệ kinh thành chưa từng thấy tình huống này, còn tưởng từ đâu chạy đến một đám giặc cướp mãng phu, lập tức xông lên đè rạp mấy người trong gánh hát xuống đất.

Một trận ầm ĩ cuối cùng kết thúc.

Huyện lệnh tiến lên khuyên can, không cẩn thận bị khỉ cào cho một phát, giờ đang ôm eo hành lễ với Kỳ Từ: "Vương gia đi đường phong trần mệt mỏi vất vả, đến hàn xá của tiểu nhân nghỉ ngơi một lát đi ạ."

Kỳ Từ xua tay nói: "Không sao, ta muốn cúng tế mẫu thân của ta trước đã, Biên Trọng Hoa, ngươi đi theo ta, còn những người khác thì phiền Huyện lệnh thay ta dàn xếp nhé."

Huyện lệnh nào dám nhiều lời, vội vàng khúm núm đáp ứng.

Chờ Biên Trọng Hoa và Kỳ Từ đi xa, Huyện lệnh lo lắng hỏi một thị vệ dẫn ngựa: "Đại nhân, chỉ có một thị vệ đi theo Vương gia liệu có...."

Thị vệ kia xua tay: "Đừng lo, thị vệ kia không phải người thường mà là Quỷ Sát Sứ, nếu gặp chuyện mà hắn cũng không bảo vệ được Vương gia thì chúng ta chỉ có nước đưa đầu chờ chết thôi."

Huyện lệnh vỗ đùi bừng tỉnh đại ngộ, không hỏi thêm nữa.

Biên Trọng Hoa và Kỳ Từ cùng đến chân núi ở vùng ngoại ô.

Vẫn là căn nhà gỗ lụp xụp đổ nát, vẫn là rừng trúc xanh tươi bát ngát.

Kỳ Từ không vội về nhà gỗ mà đi sâu vào rừng trúc tìm mộ Kỳ Như Lan, y quỳ xuống lạy ba cái rồi đứng dậy, yên lặng nhổ cỏ dại cạnh bia mộ.

Biên Trọng Hoa thấy thế thì ngăn lại động tác của Kỳ Từ, kéo cổ tay y qua phủi sạch đất cát, sau đó nhẹ nhàng vung tay lên, ánh sáng bạc lóe ra từ đầu ngón tay Biên Trọng Hoa, cỏ cây cạnh mộ lập tức bị nhổ tận gốc rơi sang một bên.

Kỳ Từ trợn mắt há hốc mồm, ngây ngốc nhìn Biên Trọng Hoa: "Ngươi.........."

Biên Trọng Hoa đắc ý cười nói: "Chuyện nhỏ thôi mà, có đáng gì đâu."

Kỳ Từ lau mặt một cái rồi khó nhọc nói: "Không, ý ta là ngươi nhổ nhầm cỏ vạn niên thanh trước kia ta trồng cạnh mộ rồi........"

Biên Trọng Hoa: "..........."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top