Chương 105
Chương 105: Nhân quả điên đảo, nghiệt duyên khó dứt
Biên Trọng Hoa nhìn thấy mọi thứ trước mắt thì không khỏi nhíu mày suy tư.
Áo bào vàng, Đế Hồng Thị.
Tất cả đều quen thuộc một cách khó tả.
Biên Trọng Hoa ngẩng đầu ngó quanh quất, đứng trên Thiên Đàn nhìn xuống sẽ thấy được một thành trấn giữa sườn núi, sương trắng lượn lờ chung quanh như nằm trên mây.
Mơ hồ có thể trông thấy cảnh tượng phồn hoa náo nhiệt trong trấn.
Bỗng nhiên từng hình ảnh quá khứ từ từ hiện ra trong đầu, thiểu niên du thiếu niên sầu, cố hương khắc ghi trong tim.
Biên Trọng Hoa đã nhớ ra mình từ đâu đến.
Sách cổ ghi chép núi Trác Lộc có tộc "Đế Hồng Thị" là hậu duệ của Hoàng đế, trồng cây cỏ, may y phục, đóng thuyền, chế âm luật, sáng tạo y học, truyền bá văn hóa khắp thiên hạ, trợ giúp dị tộc cùng phát triển thịnh vượng.
Đó từng là cố hương của Biên Trọng Hoa.
Bỗng nhiên cảnh tượng trước mắt biến đổi, bầu trời trở nên âm u vần vũ, thành trấn phồn hoa bùng lên lửa đỏ hừng hực, tiếng kêu la thảm thiết và tiếng hô hoán vọng tới Thiên Đàn.
Trên mặt Biên Trọng Hoa không còn ý cười, hắn đi nhanh xuống Thiên Đàn hướng về phía thành trấn, chợt thấy một nữ tử lôi kéo một thiếu niên khoảng mười hai tuổi, vì đang chạy trốn nên hai người tóc tai rối bời, trên mặt lấm lem bụi đất.
Phía sau họ là tứ hung đang tàn nhẫn nuốt người, giẫm nát nhà cửa, một đám khói đen trong tứ hung dường như phát hiện có người chạy trốn nên bay tới chỗ này.
Nữ tử cắn nát ngón tay rồi vẽ ra pháp trận trên mặt đất.
"Nương!" Thiếu niên nhận ra đó là truyền tống trận nên hét lên.
"Đi mau! Đi!" Nữ tử gào tê tâm liệt phế rồi đưa tay đẩy thiếu niên vào pháp trận.
Thấy cảnh này Biên Trọng Hoa thở dài thườn thượt, nhắm nghiền đôi mắt dần ửng đỏ.
Sách cổ có nói.
Tứ hung hiện thế, thiên hạ sinh linh đồ thán, xương cốt khắp nơi, tộc Đế Hồng vì bảo vệ thiên hạ thái bình nên vấn thiên xem bói ra tên một thiếu niên trong tộc, ai ngờ lại dẫn tới họa diệt vong.
Vừa nhắm mắt thì tiếng hét thảm bên tai lập tức biến mất, Biên Trọng Hoa mở mắt ra mới phát hiện cảnh tượng lại thay đổi lần nữa.
Ánh trăng lạnh lẽo, thiếu niên lúc nãy đang ngồi khóc dưới gốc cây, hắn cố kiềm chế tiếng khóc, hai tay níu tóc mình, cắn chặt môi thút thít như sắp lả đi.
Bỗng nhiên một bàn tay chìa ra trước mặt hắn, trong lòng bàn tay có mấy quả mứt mơ.
Thiếu niên sững sờ ngẩng lên.
Một thiếu niên khác ngồi xổm trước mặt hắn rụt rè chìa tay ra nói: "Ngươi đừng khóc, lúc nãy một bà lão cho ta cái này nhưng ta không nỡ ăn, cho ngươi nhé?"
Trên đầu thiếu niên cầm mứt mơ kia có một cặp sừng thú kỳ lạ.
"Ngươi đừng sợ, ta sẽ luôn ở bên ngươi." Thiếu niên cười nói.
Biên Trọng Hoa nhìn thiếu niên kia không chớp mắt rồi nói khẽ: "Ngươi không có."
Đột nhiên mặt đất rung chuyển nứt ra một khe hở rộng hoác! Khung cảnh chung quanh cũng bắt đầu méo mó, tiếng cười the thé từ dưới kẽ nứt vọng lên cực kỳ chói tai.
Một làn khói đen bay lên từ dưới khe hở, giọng nói the thé kèm theo tiếng cười quỷ dị vọng tới: "Ta cứ tưởng vướng mắc trong lòng ngươi là cả tộc mình bị diệt nữa chứ, không ngờ đấy Yêu Đế Trọng Hoa, lâu rồi không gặp."
Biên Trọng Hoa nhíu mày gằn từng chữ như muốn nghiến nát răng: "Hỗn Độn."
"Ta rất vui vì ngươi còn nhớ ta, nghe nói lần trước Thao Thiết muốn ôn chuyện cũ với ngươi nhưng ngươi lại không nhận ra hắn nên hắn đau lòng khóc thầm trong hang núi đấy." Đám khói đen lại cười vang.
Biên Trọng Hoa hít sâu một hơi đè xuống lửa giận ngút trời trong lòng rồi nhếch miệng cười giễu: "Tất nhiên phải nhớ rồi, đâu thể bỏ qua thời khắc ngươi gào khóc khi bị ta phong ấn được chứ."
Hỗn Độn ngừng cười, hắn bay vụt tới gần Biên Trọng Hoa, đám khói đen hóa thành rắn độc thè lưỡi quấn quanh người Biên Trọng Hoa, cổ, tay chân, từng vòng chậm rãi siết chặt: "Ngươi nhìn lại bộ dạng của mình đi. Xem ra năm đó sau khi phong ấn chúng ta Yêu Đế Trọng Hoa đã trải qua rất nhiều chuyện nhỉ, làm sao đây? Giờ ngươi đã mất nội đan, hồn lìa khỏi xác, chỉ là một phế nhân mà còn đòi phong ấn chúng ta nữa à?"
Biên Trọng Hoa không trả lời.
Bởi vì hắn không nói được, cổ bị siết chặt làm hắn ngạt thở, cuối cùng Biên Trọng Hoa không giữ bình tĩnh được nữa, nhíu chặt mày khó nhọc vươn tay muốn gỡ rắn độc trên cổ ra.
Hỗn Độn lại cười ha hả: "Yêu Đế Trọng Hoa, cứ từ từ cảm nhận nỗi khổ của ta khi bị phong ấn ngàn năm đi."
Hỗn Độn vừa dứt lời thì Biên Trọng Hoa đột ngột bị kéo xuống khe nứt sâu hoắm.
Hỗn Độn cũng biến mất giữa không trung.
Lúc này ở kinh thành, Lý quốc sư nhìn sợi dây đỏ đứt đoạn giữa pháp trận rồi thở dài thườn thượt.
"Có chuyện gì vậy?" Tần Dịch Thương vội hỏi.
Ngữ khí Lý quốc sư đầy tuyệt vọng: "Biên đại nhân bị một trong tứ hung là Hỗn Độn bắt rồi."
Sắc mặt Lâm Bạch Cốc và Tần Dịch Thương lập tức sa sầm.
Lý quốc sư sực nhớ ra chuyện gì nên vội vàng nhắm mắt bấm quyết, sau đó hít sâu một hơi rồi ngẩng đầu nhìn Lâm Bạch Cốc và Tần Dịch Thương run rẩy nói: "Nguy rồi! Quả nhiên là vậy!"
"Sao thế? Còn chuyện gì tồi tệ hơn nữa à?!" Tần Dịch Thương thảng thốt.
Lý quốc sư nói: "Cùng Kỳ và Đào Ngột cũng thoát khỏi phong ấn rồi."
Tần Dịch Thương: "Mẹ nó đúng là tệ hơn thật!!!"
Lâm Bạch Cốc chợt nghĩ đến điều gì nên sắc mặt lập tức trắng bệch, Lý quốc sư thở dài nhìn y: "Xem ra ngươi đã hiểu, ta không cần nhắc nữa."
Lâm Bạch Cốc không nói gì mà siết chặt hai tay, bả vai cũng run rẩy theo.
"Cái gì? Thì sao? Chim trắng nhỏ ngươi sao vậy?" Tần Dịch Thương hỏi dồn.
Lý quốc sư thở dài nói với Tần Dịch Thương: "Năm xưa khi Biên đại nhân phong ấn Cùng Kỳ, lời cuối cùng của hắn là nếu có ngày thoát khỏi phong ấn thì nhất định sẽ giết hết tộc Phượng Hoàng trên núi Bình Đỉnh, chắc giờ Cùng Kỳ đã đến đó rồi."
Tần Dịch Thương sững sờ tại chỗ.
Lý quốc sư lại nhìn Lâm Bạch Cốc: "Nếu ngươi muốn đến núi Bình Đỉnh bảo vệ tộc mình........"
"Không, ta không thể đi được." Thanh âm Lâm Bạch Cốc run rẩy: "Giờ Biên đại nhân đang bị Hỗn Độn vây khốn nên ta không thể đi, ta đã trích máu thề hẹn với Biên đại nhân, ta không thể bất trung được, ta phải cứu Biên đại nhân trước, ta không thể đi, ta....."
Lâm Bạch Cốc vốn luôn điềm tĩnh mà giờ lại nói năng lộn xộn như đang cố thuyết phục mình, ngữ khí càng lúc càng bất lực, sợ hãi và suy sụp.
"Ngươi không thể đi nhưng ta có thể, ta sẽ đến núi Bình Đỉnh thay ngươi bảo vệ người trong tộc."
Một giọng nói bình tĩnh cắt ngang sự bối rối của Lâm Bạch Cốc.
Lâm Bạch Cốc sững sờ ngẩng lên đối diện với đôi mắt sáng của Tần Dịch Thương.
Năm đó vô tình cứu mạng, tai kiếp liên miên, nào ngờ đổi lấy một mối tình si.
Giờ đây nhân quả điên đảo, nghiệt duyên khó dứt.
"Ngươi không thể đi được!" Lâm Bạch Cốc rối rít nói.
"Sao lại không?" Tần Dịch Thương hỏi lại.
Lâm Bạch Cốc lặng thinh.
Tần Dịch Thương quay sang bảo Lý quốc sư: "Quốc sư, ta muốn nói chuyện riêng với chim trắng nhỏ."
Lý quốc sư gật đầu rồi đứng dậy ra khỏi phòng.
Trong phòng chỉ còn lại hai người, Lâm Bạch Cốc nhìn Tần Dịch Thương rồi chậm chạp mở miệng, khàn giọng nói: "Ngươi, ngươi sẽ chết mất."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top