Chương 57

Edit: Trần Thủy

~~~~~~~~~~~~~

Thường Linh cũng chỉ ở một tuần là đã về nước Mỹ, sự thân thiện của bà ấy đánh tan đi nỗi sợ của Trần Viễn với người nhà Cố An Thành.

Trần Viễn rất cảm kích bà ấy, đợi sau khi Thường Linh về nước Mỹ, hai người đôi khi vẫn gọi điện thoại quốc tế với nhau, còn thường liên lạc hơn so với Cố An Thành.

Mà Cố An Thành cũng bận sắp xếp lại cục diện hỗn loạn mà Lương Tiến gây ra, may mà đối phương cũng còn kiêng kỵ nhà họ Cận nên không kiếm chuyện gì lớn.

Từ sau chuyện "Dạ Sắc" thì Cận Nghiêu rất ít khi xuất hiện ở trường, Lương Tiến muốn tìm y cũng tìm không thấy, thường xuyên vồ hụt người. Anh ta tìm Cố An Thành để Cố An Thành hẹn Cận Nghiêu ra nhưng sau khi hẹn được thì Cận Nghiêu trông vẫn như bình thường, không chỉ trích cũng không mắng anh ta, càng không quá lạnh nhạt, chỉ là như vậy. Càng thế Lương Tiến càng cảm thấy có vách ngăn giữa hai người, cảm giác này rất xấu.

Lương Tiến muốn thử làm dịu cục diện này, cuối cùng anh ta phát hiện ra nếu không phải Cận Nghiêu chủ động kéo khoảng cách hai người lại thì cả hai sẽ cách xa giống như một người trên trời một người dưới đất vậy.

Cố An Thành cho dù có giỏi đến mấy cũng không giải quyết được chuyện tình cảm bèn buông tay ra không quản nữa.

Trong không khí học tập căng thẳng thì học kì này cũng đã bình an trôi qua.

Ở mùa đông này, Cố An Thành và Trần Viễn đã trải qua sinh nhật đầu tiên từ sau khi cả hai ở bên nhau. Sinh nhật Cố An Thành làm lớn còn sinh nhật Trần Viễn làm nhỏ, thế nhưng sinh nhật của hai người lại cách không tới một tháng nên cuối cùng hai người chọn ngày Tết ông Táo cùng nhau chúc mừng và tụ tập bạn bè thân thuộc lại với nhau để mọi người cùng vui.

Địa điểm vẫn là ở chỗ Cố An Thành, anh kêu nhóm ba người Vương Huân và cả Hách Văn Tĩnh cùng hai người đã lâu không gặp mặt là Lương Tiến với Cận Nghiêu.

Cận Nghiêu đem một con gấu bông lớn làm quà cho Trần Viễn, lúc y ôm gấu bông vào cửa vừa hay Lương Tiến cũng vừa đến.

Lương Tiến nhìn y có cảm giác thấy một thời gian không gặp Cận Nghiêu càng đẹp hơn trong ấn tượng, anh ta chủ động vẫy tay: "A Nghiêu."

Cận Nghiêu cười, y nói: "Dáng vẻ nhìn thấy tôi không tình nguyện như vậy, tôi cũng không ăn cậu."

"Không phải... Chỉ là tôi thấy chúng ta đã lâu không gặp rồi..." Lương Tiến biết lúc trước là anh ta làm không đúng, nhưng đúng là Cận Nghiêu khiến anh ta trở tay không kịp và anh ta còn chưa chính thức xin lỗi Cận Nghiêu, nhưng thái độ của Cận Nghiêu lại là thiên hạ nhiều người như vậy, tôi từ bỏ cậu là được.

Lương Tiến cảm thấy rất buồn bực: "Chúng ta vẫn là anh em tốt chứ?"

"Cậu cảm thấy phải thì phải thôi." Cận Nghiêu ngước mắt lên liếc anh ta một cái, trong ánh mắt gần như không có cảm xúc gì.

Lương Tiến cảm thấy Cận Nghiêu vẫn còn tức giận, nhưng đã gần ba tháng không gặp rồi, Lương Tiến thấy bản thân đã nhẫn nhịn đến cực hạn. Anh ta nhớ Cận Nghiêu, không nhịn được mà nói: "Đừng giận nữa được không?"

"..." Cận Nghiêu nhìn anh ta, y nói: "Cậu tưởng là tôi giận nên cố ý trốn cậu sao?"

"Chẳng lẽ không phải?" Lương Tiến cảm thấy bản thân khá trì trệ trong phương diện này nhưng anh ta thật sự đã nghĩ như vậy, nếu không thì Cận Nghiêu cũng sẽ không nghe máy của anh ta cũng không tìm anh ta nữa, anh ta đến nhà Cận Nghiêu cũng luôn không thấy người... Đây còn không phải tránh anh ta sao?

"Tôi chỉ không muốn cậu khó xử, thân với tôi nhiều thì không tránh được sự hiểu lầm của người khác." Cận Nghiêu tâm bình khí hòa mà giải thích với anh ta giống như đang giải đáp câu hỏi bình thường vậy, không có gì khác biệt. Vậy mà người thần kinh thô như Lương Tiến cũng nhận thấy được hơi sai sai.

Lương Tiến cầm gấu bông giúp Cận Nghiêu để y tiện thay giày, anh ta có chút khó xử mà hỏi: "Cậu chỉ cần nói với tôi là làm thế nào để cậu không giận là được, cậu cũng biết tôi đấy, để tôi tự nghĩ thì nghĩ bể não cũng không thành..."

"Không phải cậu hỏi tôi, Lương Tiến, phải là cậu tự hỏi bản thân rằng cậu muốn như thế nào?" Cận Nghiêu thay xong giày thì dứt khoát đi vào nhà, Lương Tiến bị khịa đến nội thương đứng ở sảnh ôm gấu bông lớn làm tượng đúc.

Vẫn là Cố An Thành gọi mấy lần mới gọi được anh ta vào phòng khách.

Sắc mặt Lương Tiến khó coi ngồi trên sofa không nhúc nhích như tượng đất sét. Bọn Vương Huân đã sớm quen, từ trước đến giờ luôn là Cận Nghiêu một câu làm anh ta trong xanh nhiều mây hoặc mưa bão, thay đổi không có khe hở nào nên nhìn nhiều tự nhiên sẽ quen.

"Chúc hai cậu đều đã lớn hơn một tuổi nha!" Hách Văn Tĩnh tặng mỗi người một cái khăn quàng, là đồ đôi. Khăn quàng màu trắng quấn trên cổ Trần Viễn, chỉ quấn có hai vòng là đã che hết mặt cậu rồi. Cố An Thành giải cứu cậu từ trong khăn quàng ra rồi nói cảm ơn với Hách Văn Tĩnh, sau đó nhận món quà nhỏ của từng người.

Một đám người vây quanh bàn ăn lẩu, tài nghệ nấu ăn của Cố An Thành đã tu luyện đến full cấp, bây giờ rất ít khi để dì Lệ sang làm cơm. Chỉ là đôi khi để dì ấy đến nhà dọn dẹp vệ sinh, hơn nữa ăn lẩu vốn dĩ cũng đơn giản, tất cả đồ ăn đều là do Cố An Thành và Trần Viễn tự mua về bày đầy hết một bàn, mọi người ăn rất sôi nổi, chỉ có Lương Tiến vẫn luôn ở đó làm nền, bình rượu đổ ra đằng sau càng ngày càng nhiều.

Tửu lượng của Lương Tiến rất tốt nhưng tâm trạng anh ta không tốt, uống nhiều một chút là đau đầu. Lông mày anh ta vừa nhăn lại thì Cận Nghiêu đã phát hiện rồi, tuy Cận Nghiêu trên miệng khịa anh ta nhưng thấy đối phương uống như mất mạng thì vẫn không yên tâm nên khuyên: "A Lương, đừng uống nữa."

Lương Tiến có chút chậm chạp mà di chuyển tầm nhìn lên người Cận Nghiêu.

Cận Nghiêu ngồi ở phía xéo đối diện anh ta nhưng rõ ràng bình thường y đều ngồi cạnh anh ta, điều này khiến Lương Tiến tủi thân nói: "Sao cậu ngồi xa như vậy?"

Cận Nghiêu nhìn dáng vẻ đó là biết anh ta uống nhiều rồi bèn đứng lên đi qua đó. Y vừa đến gần Lương Tiến đã dang cánh tay ra ôm lấy eo và vùi mặt vào trong lòng y không chịu động đậy, cả bàn đều lộ ra biểu cảm "chúng tôi hiểu".

Cận Nghiêu cười cười kéo tai Lương Tiến nhấc anh ta lên.

Lương Tiến ây dô mấy tiếng rồi đứng dậy ngoan ngoãn đi theo y.

"Tôi dẫn cậu ta đi tỉnh rượu." Cận Nghiêu kéo tai Lương Tiến đến phòng dành cho khách.

Phòng cho khách ở cuối hành lang bên kia của sảnh tầng một, trong phòng để cho bạn bè thỉnh thoảng đến ở nên đã trải một tấm nệm tatami lớn, đại khái bốn mét vuông, bình thường ba người Vương Huân có thể thỏa sức lăn lộn.

Nhưng tatami mùa đông thì khá lạnh, Cận Nghiêu đẩy Lương Tiến lên tường, chỉ anh ta: "Cậu, đứng đó, đừng nhúc nhích."

Lương Tiến lưng dựa tường gật đầu một cách ngốc nghếch.

Cận Nghiêu biết anh ta sợ chọc mình tức giận, vừa nhìn dáng vẻ tủi thân của anh ta nhìn mình thì nhịn không được muốn tha thứ cho đối phương. Nhưng... Sau khi tha thứ thì sao... Vẫn giống như trước... Làm anh em tốt của anh ta, nhìn anh ta lấy vợ sinh con sao...

Cận Nghiêu bất lực đi đến tủ âm tường lấy chăn ra trước rồi trải trên tatami, xong lại lấy gối và thảm lông qua cho anh ta. Y để gối xuống xong vẫy tay với Lương Tiến đang đứng yên ở góc tường: "Qua đây."

Lương Tiến lập tức sáp lại, mắt thấy sắp vồ lên người Cận Nghiêu rồi lại bị Cận Nghiêu tát một cái, y nói: "Đi nằm mau, dính lấy tôi làm gì!"

Lương Tiến bị y đẩy đến người nghiêng một bên trực tiếp ngã xuống đệm mà Cận Nghiêu đã trải xong, Lương Tiến có chút ngơ ngác nằm trên chăn còn đang mơ hồ, Cận Nghiêu kéo thảm bông đắp lên cho anh ta nói: "Cậu ngủ một chút, tỉnh rồi thì ra ăn bánh."

Lương Tiến vẫn đang ngơ, anh ta ngước mắt nhìn Cận Nghiêu nhưng Cận Nghiêu không để ý, thậm chí còn tính vào phòng vệ sinh rửa lại cái tay đã tát anh ta.

Lương Tiến bị rượu giày vò thần kinh, não đau đến nhức nhói, điều này ảnh hưởng nghiêm trọng đến tư duy của anh ta.

Đây là Cận Nghiêu, là Cận Nghiêu đã luôn trốn tránh anh ta... Đây là đâu... Đúng rồi, là tiệc sinh nhật của Cố An Thành... Cận Nghiêu đến rồi... Anh ta sao lại nằm xuống rồi?

Ồ, anh ta uống nhiều rồi... A Nghiêu...

Cận Nghiêu đến phòng vệ sinh rửa tay, vừa mở vòi nước đã bị người ta ôm lấy từ phía sau, Lương Tiến cao hơn y nửa cái đầu nên thân hình cũng lớn hơn một chút, lúc trước anh ta cũng thích chơi xấu như vậy nhưng Cận Nghiêu vẫn nhân nhượng đối phương, y giống như đang khiêng bao tải mà kéo anh ta đi khắp nơi. Nhưng tâm trạng Cận Nghiêu bây giờ rất xấu, cùi chỏ chọc vào sườn mềm của Lương Tiến, chỉ nghe thấy một tiếng kêu, Lương Tiến bị đụng trúng chỗ đau gập eo thả y ra.

Cận Nghiêu xoay người thấy Lương Tiến không chết tâm mà muốn ôm tiếp thì giơ chân ra đạp một phát, phát này đương nhiên y có kiềm sức lại nhưng Lương Tiến không trốn không tránh bị đạp ngay trên bụng, anh ta trực tiếp lùi lại mấy bước vật vã mà té vào bồn tắm. Thân hình anh ta to lớn ngã vào bồn tắm tạo ra tiếng động cực to, tuy Cận Nghiêu thật sự tức anh ta chỉ biết trêu chọc mà không chịu trách nhiệm nhưng anh ta té quá mạnh thì bản thân lại xót trước, vì nên vội đến xem anh ta như thế nào rồi.

Phía sau đầu Lương Tiến đập vào tay vịn bên trong bồn tắm, cái đầu như có sao vàng xoay xung quanh. Cận Nghiêu vịn cổ của anh ta muốn kéo anh ta lên, xung quanh không có điểm tựa, Cận Nghiêu kéo một cái không kéo được ngược lại còn bị Lương Tiến kéo ngã vào lòng anh ta.

Cận Nghiêu chính là tức dáng vẻ này của anh ta, luôn vô thức mà ỷ lại y, y tưởng giữa hai người là hiểu ý nhau nhưng không nói ra vậy mà người ta còn thẳng như sắt thép kìa, còn tìm bạn gái cho y xem, Cận Nghiêu rất muốn hỏi anh ta rằng sao anh ta không lên trời luôn đi?!

"Ai dô!" Lương Tiến bị Cận Nghiêu nhân từ một chưởng đẩy ngay dưới cằm, đau đến cả người khóc thét, nhưng không phải là cằm đau mà là chỗ bị đụng sau đầu đau đến muốn chết. Lương Tiến trước giờ ở trước mặt Cận Nghiêu đều là ba phần cũng có thể nói thành bảy phần, ngay lập tức la lên: "Mẹ tôi ơi! A Nghiêu cậu xem sau đầu tôi có phải nứt ra rồi không?"

Cận Nghiêu vùng vẫy hai cái cũng không thoát ra khỏi bồn tắm được, góc độ này có chút khó khăn nên y chỉ có thể đưa tay xoa sau đầu Lương Tiến trước thì sờ được một chỗ gồ lên, đúng thật là đụng sưng lên một cục rồi. Đầu không giống chỗ khác, y lập tức nắm chặt tay vịn chống trượt trên tường muốn đứng lên nhưng Lương Tiến như bị tên vô lại nào đó nhập ôm y không chịu thả ra. Cận Nghiêu đẩy một cái không đẩy được tức giận mà nói: "Làm cái gì thế! Sao không đập đầu tới ngốc luôn đi!"

"Tôi ngốc rồi thì cậu không quản tôi nữa sao?" Lương Tiến bắt đầu giả vờ đáng thương, giày vò như vậy anh ta cũng tỉnh rượu rồi, trong lòng cũng biết đây là cơ hội khó gặp, nếu không thể làm Cận Nghiêu tha thứ anh ta vậy thì về sau hai người sẽ đường ai nấy đi, anh ta không có cách nào khác.

Cận Nghiêu bị anh ta quấy đến hết giận nổi, y nói: "Cậu ngốc rồi tôi nuôi được chưa? Để tôi đứng dậy trước, tôi gọi điện xem cục sưng này có ảnh hưởng gì không."

"A Nghiêu..."

"Nghe không hiểu đúng không!" Cận Nghiêu vừa muốn nổi giận, mới xoay đầu đã bị một đôi môi đem theo mùi rượu chặn lại rồi, y giật mình một cái nhưng rất nhanh ánh mắt đã trở nên sâu lắng, y không động đậy cũng không hàm anh ta ra, đều là do Lương Tiến vừa bị thương, coi như anh ta mệnh tốt vậy.          

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top