Chương 1
Chương 1: Xuyên qua
Editor&Beta: Milley
Thời Nguyên ngẩng đầu, mờ mịt nhìn phía bầu trời xa xa. Màn đêm sâu thẳm đã nuốt lấy bầu trời sau lưng cậu. Rất nhanh, hành tinh bỏ hoang này đã tiến vào màu đen đen tối của bóng đêm.
Hoàn toàn không ngờ rằng bản thân mình thật sự đã xuyên qua. Nhanh chóng bước đi, kéo một mảnh xác kim loại lớn không biết tên, gian nan tiêu sái. Nhưng do vì nó quá nặng, nên đã hằn lại một vệt tích dài sâu trên mặt đất.
Đi tới nơi này đã được hai ngày, môi trường xa lạ kỳ quái khiến cho cậu vừa mới bắt đầu có chút khó thích ứng. Mà ngay trong đầu lại xuất hiện một giọng nói tự xưng là hệ thống khiến cho cậu xác định được rằng mình thật sự đã xuyên qua.
Bởi vì không thích ứng được cuộc sống sôi nổi của thành thị, hơn nữa còn có một vài nguyên nhân đặc biệt. Cuộc sống thôn quê ở trên núi rất là tốt, không khí trong lành, phù hợp để giải sầu.
Thời Nguyên cùng người nhà thương lượng với nhau. Nói là thương lượng, kỳ thực chính là cậu nói một tiếng với ba mẹ. Nói với người khác rằng cậu đi tịnh dưỡng thân thể, nhưng bản thân lại chạy trở về quê nhà. Sau khi trở lại liền đem mảnh đất trong nhà ra, tìm cho mình một ít việc để làm.
Phần lớn đất không có nhiều lắm, nơi này một mảnh nơi đó một mảnh phân tán rải rác ở trong núi. Gom góp lại cũng được hơn ba mẫu. Cậu là một chàng trai lớn*, làm cái gì cũng nhanh, được xem là không quá bận rộn.
*大小伙子: từ chỉ các chàng trai trẻ giống như mấy ông lớn. Chỉ khí chất cùng phong thái giống như "tiền đồ vô lượng".
Hai ngày trước. Buổi sáng giết xong con gà, đem đi hầm trong nồi. Rồi lại tới vườn hái vài bó cải xanh, muốn có món mặn món nhạt.
Thời Nguyên vừa mới bước vào trong vườn, thì từ trên trời giáng xuống một đồ vật, trực tiếp nện vào đầu cậu.
Khuôn mặt thanh tú trắng nõn nã nhíu chung vào một chỗ. Thời Nguyên ôm đầu "aiss" trong miệng một tiếng. Không đợi cậu đến ngó cái đồ vật vừa mới đập trúng kia trên mặt đất, thì tia chớp có hình dáng quái dị màu đỏ liền tét vào Thời Nguyên.
Cùng lúc đó một tiếng sấm rền vang lên, bóng dáng Thời Nguyên ở trong vườn liền biến mất.
Chờ cậu mở mắt lần thứ hai ra, thì đã đi tới nơi hành tinh tối thui này rồi.
Ban ngày ở đây cũng mờ mịt, nhìn giống như là bị cái gì đó che mất. Cũng không nhìn thấy mặt trời, chỉ thấy có một đoàn ánh sáng treo lửng lơ ở trên bầu trời.
Mà tối đến, cũng khác với Trái Đất.
Giống như là có người nào đó cầm một tấm vải đen lớn. Bắt đầu ở hướng một giờ phía bắc, mắt thường có thể thấy được. Vốn dĩ ánh sáng bao trùm nền trời đã không sáng sủa, còn bị (che) tới nỗi một tia sáng cũng không lọt vào được.
Sau mười lăm phút, Thời Nguyên cuối cùng đã đi tới. Ném một túi xác trong tay xuống, nghỉ ngơi tại chỗ cũ một vài phút. Lồng ngực thở phập phồng cũng dần bình tĩnh lại.
Đêm đen đến khiến cậu cảm thấy không an toàn, nhiệt độ buổi tối cũng rất thấp. Hiện tại cũng không có quần áo chống lạnh gì cả, chỉ có một bộ đồ mùa hè đơn giản ở trên người. Hai ngày này đều là do chui rúc vào trong túp lều rách nát mà vượt qua.
Hiện tại trời đã tối đen, miễn cưỡng lắm mới có thể nhìn thấy bóng dáng của túp lều.
Cái túp lều này là do tự Thời Nguyên tìm đồ ở quanh đây mà dựng lên. Một ít mảnh kim loại không biết tên và cả miếng vải rách có chất liệu kỳ lạ. Hoa văn xám xịt chưa từng gặp qua. Sau hai ngày, cũng dần dần thành hình.
Cúi người xuống bước qua cánh cửa thấp bé đi vào, Thời Nguyên nhẹ nhàng thở phào một hơi. Trong cái môi trường lạ lẫm này, có thể tìm được một chốn dung thân, nỗi sợ sâu thẳm trong thân tâm lúc này mới có thể thả lỏng một chút. Ngay cả hô hấp, cũng có thể thoải mái hơn so với bên ngoài.
Không phải do cậu quá yếu đuối, mà là lúc ở bên ngoài vô tình nhìn thấy được một vài vết cào rất lớn, cái to nhất cũng gần tới hai mét.
Một cái vết cào lớn như vậy, so với trong tượng tưởng của cậu thì sinh vật ở hành tinh nguy hiểm quá rồi. Mỗi lần đi ra ngoài, đều phải bước khẽ, có lúc không tự chủ được, sẽ nín thở, chỉ sợ có con quái vật khổng lồ nào đó phát hiện ra cậu.
Cái túp lều này ban đầu là hình một quả trứng bằng kim loại, có nhiều chỗ bị mục nát hư hỏng. Nhưng mà Thời Nguyên vẫn lượm nó rinh trở về, lết hơn một tiếng đồng hồ mới tới được chỗ bây giờ.
Xung quanh nơi này không có vết cào của móng vuốt, nhưng mà đống kim loại cùng đất cát cũng quá nhiều. Có cái cao gần tới hai mươi, ba mươi mét. Hồi ban đầu còn tưởng là đồi cát, bất quá cảm giác hạt cát kim loại màu đen này cùng với hạt cát bình thường có chút khác nhau.
Chọn một chỗ tương đối bằng phẳng, rồi dựa lưng vào một chồng đất cát khá lớn. Mỗi trước khi đi ra cửa, Thời Nguyên đều sẽ bò lên trên đống đất cát đó, rồi từ ở phía trên cao quan sát xung quanh xem có nguy hiểm gì hay không. Mặc dù biết là, nguy hiểm chân chính thường sẽ tới muộn. Tỷ lệ cậu có thể tránh được là rất thấp.
Mặt dù ngoại hình túp lều thấp bé nhưng mà ở bên trong cũng tương đối lớn. Toàn thể cấu trúc này cùng tuyết oa tử* không khác gì nhau. Cậu có thể đứng thẳng lưng ở bên trong, đưa tay, liền có thể chạm được đỉnh nóc.
雪窝子: lều tuyết.
Đem một miếng vải rách nhặt được trải lên trên mặt đất. Phía trên mặt đất cũng rất nhiều loại đất cát, chiếm nhiều nhất là kim loại màu đen, cũng có mấy loại màu sắc khác.
"Hệ thống, hệ thống?" Thời Nguyên ngồi xuống, nhẹ nhàng hô hai tiếng lên miếng kim loại màu đen trên cổ tay.
Hai, ba phút sau, trong đầu Thời Nguyên mới truyền đến động tĩnh.
Đầu tiên là một trận âm thanh "-- tích tích -- tích" vang lên ở trong đầu. Ngay sau đó, tiếng hệ thống máy móc đứt quãng truyền đến.
【 kí chủ -- đã mở ra thương thành* -- bắt đầu 】
*Giống trang web thương mại điện tử.
Nói xong câu này, động tĩnh trong đầu Thời Nguyên cũng biến mất.
Trước người hiện ra một cái màn hình hiện thị, bên trong có rất nhiều đồ vật đa dạng chủng loại, nhưng chỉ có một bảng giao diện sinh hoạt là sáng lên. Ngay phía dưới góc phải màn hình chỗ đó, có một mảnh đất rất nhỏ, xám xịt toàn bộ màn hình, một ô tối lóng lánh.
*Giống game nông trại á mấy bác.
Chỉ có giao diện sinh hoạt là miễn phí mở ra. Còn lại, đều cần nguồn năng lượng điểm để mở. Thời Nguyên hiện tại không có dư nguồn năng lượng điểm nào để chống đỡ cả.
Mở giao diện sinh hoạt ra, liền tiến vào một giao diện khác. Thời Nguyên chọn một ô thức ăn kia, liền xuất hiện một ô kho vật phẩm. Từng cái hiện ra trước mặt Thời Nguyên.
Một hàng mười ô, mỗi ô đại diện một loại đồ ăn. Mỗi hàng đều có hàng trăm hàng ngàn loại đồ ăn khác nhau. Nhất là một hàng ở phía dưới biểu hiện giao diện số 999+. Nghe hệ thống nói, cửa hàng còn liên thông với vô số vị diện thế giới*. Cái gì cũng có thể mua được.
*Nom na là nhiều loại thế giới á.
Bởi vì thân phận của Thời Nguyên là người Trái Đất, sau lại bị hệ thống trói định. Thương thành cũng rất tình người, điều chỉnh giao diện vật phẩm sinh hoạt sao cho phù hợp với sinh hoạt thời hiện đại của Thời Nguyên lên đầu bảng, để lựa chọn.
Ô đầu tiên chính là món chính, mì với cơm là một loại. Phía dưới chính là một ít gạo, cùng có hải sản. Bất quá Thời Nguyên cũng không có chọn lấy.
Bên trái có hai sự lựa chọn, nhưng hiện tại cái bảng này là hàng đơn phẩm. Phía dưới còn có món ăn tự chọn, Thời Nguyên trước tiên liền bấm vào. Giá cả đối với cậu bây giờ mà nói có chút đắt đỏ.
Tại sàng chọn lọc điều kiện, Thời Nguyên chọn theo giá cả từ thấp đến cao. Đồ ăn bên trong ô vuông liền thay đổi toàn bộ. Ở ô thứ nhất, ba mươi cái bánh màn thầu, giá tiền liền đánh dấu ở phía dưới.
Dấu chấm nhỏ màu xanh biển đại diện nguồn năng lượng ở phía dưới theo số lượng chữ là một. Là một nguồn năng lượng điểm, đây là món ăn ít tiền nhất. Thực ta đồ ăn trong thương thành không hề đắt, nhưng mà so tình cảnh của cậu bây giờ mà nói có chút khó khăn, ngay cả một cái nguồn năng lượng điểm cũng hận không thể bẻ làm hai.
Tay dừng lại ở trên bánh màn thầu, Thời Nguyên nhìn xuống phía dưới bánh màn thầu có ô vuông. Ở trong đó có mười lăm cái bánh màn thầu. Thế nhưng, bên trong mỗi cái bánh mần thầu đều có một cây xúc xích, giá bán là hai nguồn năng lượng điểm.
Trời ơi mắc quá! Thời Nguyên vẫn khắc chế được bản thân. Để ngày mai đi, để ngày mai đi ra ngoài sớm, xem có thể tìm được nhiều nguồn năng lượng hơn hay không.
Bấm vào ô giá cả, ở chính giữa liền xuất hiện một bảng nhắc nhở "Mua thành công". Một giây sau, ba mươi bánh màn thầu nóng hổi xếp thành một đống hiện trước mặt Thời Nguyên.
Đây là lần thứ hai cậu mua bánh màn thầu, hai ngày trước cũng đã từng mua qua một lần. Buổi trưa ngày hôm nay đã ăn ba cái cuối cùng. Mỗi ngày đi ra ngoài đêdu phải đi rất xa mới có thể tìm được nguồn năng lượng điểm. Thể lực tiêu hao đi rất nhiều, còn ráng muốn tìm thêm đồ vật ở xung quanh để gia cố túp lều. Mỗi ngày kết thúc xong đều vừa đói vừa mệt.
Thời Nguyên mở ba lô ra, ở ô thứ nhất có biểu tượng bánh màn thầu, kế bên là biểu tượng nước uống. Sát bên nữa, thì không có cái gì.
Mười chai nước 500ml một nguồn năng lượng điểm, vì vậy Thời Nguyên cũng phải uống tiết kiệm. Hai ngày này, cậu không có đi ra bên ngoài tìm nguồn nước, chỉ có thể dựa vào thương thành. Nước uống cùng với bánh màn thầu, không có mùi vị gì. Đối một người trẻ tuổi mà nói, một bữa ăn hai cái bánh mần thầu không thể nào no được. Nhưng chí ít còn có đồ ăn thức uống, không tính là quá khổ.
Lấy một bình nước ra, rót một ít nước vào tấm vải trắng thon dài. Đây là miếng vải ngắn từ trên cánh tay áo cậu xé ra, so với trực tiếp đổ nước vào tay hay rửa mặt thì tiết kiệm hơn rất nhiều.
Sau khi lau khô tay, Thời Nguyên lúc này mới duỗi tay cầm một cái bánh màn thầu, còn lại đều tự động cất vào trong túi ba lô của hệ thống, không cần lo lắng sẽ biến mất.
Nếu như trong vòng năm phút không lấy ra, cũng sẽ tự động cất vào trong túi ba lô. Chờ tới khi lấy ra, thì chỉ cần nhấp vào ô đó trong túi ba lô là được rồi. Bánh màn thầu sẽ xuất hiện, vẫn nóng hổi như cũ.
Chậm rãi nhai thức ăn trong miệng, liếc xuống số nguồn năng lượng điểm ở phía dưới góc bên trái. Điểm số phía sau dấu chấm nhỏ màu xanh biển theo số lượng chữ là mười, cách một trăm vạn còn rất xa.
Cuống họng có chút khô, Thời Nguyên cầm nửa cái bánh mần thầu bỏ vào trong túi ba lô. Bên ngoài thực sự quá bẩn, cũng không có chỗ để đặt xuống. Lấy nước uống ra, uống một hớp nhỏ. Ngụm nước ngọt ngào làm khoang miệng cùng cuống họng trở nên dễ chịu, Thời Nguyên dừng lại một chút.
Nói đến nguyên nhân khiến cậu xuyên qua là do bởi hệ thống. Thời điểm mới vừa xuyên qua đây. Hệ thống dựa vào nguồn năng lượng còn sót lại nói với cậu đầu đuôi câu chuyện.
Hai ngày trước, đồ vật tự xưng là hệ thống vị diện đang hoàn thành nhiệm vụ. Ngay lúc xuyên qua thời không trở về căn cứ, thì tình cờ đường hầm không thời gian bị sụp đổ, từ trong khe hở rơi xuống, xui xẻo đập trúng Thời Nguyên.
Đường hầm bị sụp đổ gây ra dòng chảy hỗn loạn cùng hệ thống thoát ra, mắt thấy sắp đụng phải Thời Nguyên. Lỡ như thật sự bị đập trúng, Thời Nguyên đến ngay cả tro cũng không còn, vả lại còn bị dòng chảy hỗn loạn mang theo pháp tắc thời gian bên trong xoá bỏ.
Xoá bỏ này khác với tử vong, chính là biến mất triệt để trên thế gian này. Toàn bộ mọi người sẽ không nhớ tới cậu, tất cả ký ức có liên quan tới Thời Nguyên, đều sẽ bị xóa sạch hết. Mà sau cùng mang đến hiệu ứng ra sao, không ai không nói chắc được.
Hệ thống phát hiện ở bên trong dòng chảy hỗn loạn mang theo pháp tắc thời gian. Quyết định thật nhanh, trực tiếp nắm lấy Thời Nguyên xé ra không gian. Vốn ban đầu muốn để cậu lánh nạn ở phía núi xa xa, sau khi dòng chảy hỗn loạn biến mất, liền có thể trở về.
Có thể xung quanh đường hầm không thời gian đổ nát này đã có không gian bị rách từ trước. Lúc hệ thống dùng hết nguồn năng lượng điểm có được từ nhiệm vụ hoàn thành xé ra không gian, liền ngay cả thời gian, cũng đồng thời xé toạc.
Hơn nữa trong lối đi đã nứt ra quá nhiều khe hở, nó chỉ kịp dùng nguồn năng lượng điểm còn lại để bảo vệ Thời Nguyên, sau đó từ bên trong một khe hở nào đó rớt xuống, đến nơi này.
Về phần nơi này là nơi nào của các vị diện thế giới, hệ thống ở trong đường hầm bị hao tổn quá mức nặng nề, cũng không có cách nào dò xét được.
Sau khi biết xong, tâm tình Thời Nguyên liền xìu xuống một hồi lâu. Cúi đầu ủ rũ, sao lại xui xẻo như vậy! Nhưng mà hệ thống có nói cho cậu biết cậu có thể trở về nhà. Thời Nguyên liền dựng tinh thần lên, không có bị xoá bỏ, còn có thể sống chính là tốt rồi.
Cậu hỏi hệ thống, làm sao mới có thể trở về nhà? Hệ thống máy móc đứt quãng trả lời, phải cần một trăm vạn nguồn năng lượng điểm, mới có thể mở ra đường hầm.
Thời Nguyên: "... Này cũng hơi quá nhiều rồi đi."
Thời Nguyên dậy tinh thần lên một lần nữa, chỉ cần cầu cố gắng đi tìm và thu thập nguồn năng lượng điểm, cậu liền có thể trở về nhà.
Tác giả có lời muốn nói: Chúc tất cả các bé con ăn tết nguyên tiêu vui vẻ nha!
Khai trương truyện mới nè, đi ngang qua thấy yêu thích thì ủng hộ tác giả hơn chút nhé, cảm tạ đại gia, chụt chụt ~
Bản dịch phèn lòi này chỉ xuất hiện duy nhất tại Wattpad.
-Hết chương 1-
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top