Hồi ức 1: Chuyện xưa của Sở Tử Ngọc
Sở Tử Ngọc bỏ hải sản vào cốp xe rồi trở về ghế lái, bật định vị đến cửa hàng mà Yến Hạc Thanh nói.
Định vị hiện ra, thoáng thấy tên đường quen thuộc, Sở Tử Ngọc sửng sốt một lát, sau đó mới khởi động xe xuất phát.
Nửa chừng có mưa tuyết nên giao thông trì trệ, Sở Tử Ngọc bị kẹt trên đường, tiếng mưa rơi lộp độp như bản hòa tấu.
"Ăn ké bữa cơm đúng là không dễ gì." Sở Tử Ngọc than thở, lục lọi hộp tay vịn một hồi, rốt cuộc tìm được hộp kẹo dẻo sâu róm mà cháu gái mình để lại.
Sở Tử Ngọc bốc một nắm nhai nhai rồi gọi điện cho Yến Hạc Thanh, "Kẹt xe rồi, mọi người ăn trước đi đừng chờ anh."
"Anh lái chậm thôi." Yến Hạc Thanh nói, "Người giao thịt bò cũng đang bị kẹt trên đường mà."
Sở Tử Ngọc phì cười, "Được rồi."
Cúp máy, Sở Tử Ngọc ăn thêm một que kẹo mềm, dãy xe trước mặt bắt đầu nhích từ từ, hắn chậm chạp nhích theo, qua hết đoạn đường này, con đường tiếp theo thông thoáng hơn nhiều.
Mưa tuyết vẫn đang rơi, ngang qua một ngã tư, Sở Tử Ngọc lái chậm lại rồi hạ cửa xe xuống nhìn mấy lần.
Bảy tám năm rồi hắn chưa tới đây, không ngờ đã bị phá dỡ xây thành cao ốc.
Sở Tử Ngọc nhai kẹo, mưa tuyết bám vào lông mi, hắn chớp mắt rồi nâng cửa xe lên.
Đến nơi, qua màn mưa, Sở Tử Ngọc thấy Yến Hạc Thanh đứng ở cửa tiệm, tay cầm một cây dù trong suốt.
Trong trẻo thanh thuần, hệt như ngọn cỏ vươn cao trong mưa.
Sở Tử Ngọc cảm thán, lão Lục tổng của họ đúng là nhặt được báu vật mà.
Yến Hạc Thanh che dù đi tới, xe Sở Tử Ngọc có sẵn dù, hắn tưởng Lục Lẫm quên nói với Yến Hạc Thanh nên lúc xuống xe cố ý không lấy, ôm giỏ hải sản đi tới đứng dưới dù, "Thịt bò tới chưa?"
Yến Hạc Thanh cười, "Vừa tới ạ."
Cây dù mượn của chủ quán hơi nhỏ, cũng may hai người chỉ đi hơn mười mét đã vào tiệm, Yến Hạc Thanh thu dù lại cắm vào thùng đựng dù rồi dẫn đường: "Trên tầng 21 đấy ạ."
Sở Tử Ngọc theo vào thang máy, chờ Yến Hạc Thanh ấn số tầng xong, hắn thắc mắc: "A Lẫm đâu?"
Với tính cách của Lục Lẫm, nếu không bận việc gì tuyệt đối sẽ không để Yến Hạc Thanh đi đón hắn.
"Trong phòng ạ." Yến Hạc Thanh chợt quay đầu nhìn Sở Tử Ngọc, "Còn có một người nữa là giáo viên hướng dẫn của em, họ Thẩm, hôm kia vừa về nước."
"Hèn gì." Sở Tử Ngọc bình thản nhếch miệng cười, "Anh còn nói sao cậu ấy lại nỡ để em chạy xuống đây."
Thấy Sở Tử Ngọc không có phản ứng, Yến Hạc Thanh dằn xuống mối liên tưởng kỳ quái trong lòng.
Cậu nghĩ nhiều rồi.
Thang máy nhanh chóng đến tầng 21, Sở Tử Ngọc giao hải sản cho chủ quán xử lý, vừa cười nói với Yến Hạc Thanh vừa đi vào phòng.
Người phục vụ mới bưng đồ ăn vào nên cửa phòng để mở, từ xa đã ngửi thấy mùi lẩu xương bò thơm nức.
Sở Tử Ngọc dậy sớm là 10 giờ sáng, dậy trễ là giờ cơm tối, bởi vậy chưa bao giờ ăn sáng, cơn đói bị kẹo mềm đè xuống bị mùi lẩu xương bò làm trỗi dậy, hắn nói với Yến Hạc Thanh, "Mau lên mau lên, đói chết rồi."
Yến Hạc Thanh đi nhanh hơn.
Đến cửa đụng phải người phục vụ, Sở Tử Ngọc và Yến Hạc Thanh đứng cạnh cửa chờ họ ra, mùi lẩu xương bò càng rõ rệt hơn, bụng Sở Tử Ngọc kêu ọc ọc, người phục vụ vừa đi thì hắn lập tức bước vào.
Phòng được trang trí theo lối cổ điển, đặt một tấm bình phong thêu hình mai đỏ trong tuyết, qua lớp lụa trắng mờ có thể thấy được hai bóng người trong phòng, Sở Tử Ngọc vẫn rất kính già yêu trẻ, đã là giáo viên hướng dẫn của Yến Hạc Thanh thì chắc tuổi không còn trẻ nữa.
Đi vòng qua bình phong, bước chân hắn chậm lại, sửa sang quần áo rồi mới vào.
Hắn thấy Lục Lẫm trước, giáo viên hướng dẫn kia ngồi quay lưng về phía hắn, mái tóc vẫn còn đen dày.
Sở Tử Ngọc liếc nhìn Lục Lẫm rồi đi tới cạnh người đàn ông, nho nhã lễ độ chìa tay ra, "Chào ngài, tôi là bạn Yến Hạc Thanh, Sở Tử Ngọc."
Thẩm Hoài Dư đứng dậy, ngón tay thon dài như trúc nắm chặt tay Sở Tử Ngọc, "Xin chào, Thẩm Hoài Dư."
Ngước mắt lên, dưới cặp kính gọng vàng, qua bao năm tháng thăng trầm vẫn là khuôn mặt tuấn tú thanh nhã kia.
Nụ cười của Sở Tử Ngọc đông cứng trên môi.
Hắn hoài nghi mình gặp ảo giác.
Thời gian tựa như dừng lại.
Sở Tử Ngọc không có bất kỳ phản ứng nào.
Thẩm Hoài Dư thu tay lại trước rồi nhìn Yến Hạc Thanh đứng phía sau, "Áo khoác ướt hết rồi, chỉnh điều hoà cao hơn nhé?"
Yến Hạc Thanh đã thấy hết phản ứng của Sở Tử Ngọc, cậu nhìn thoáng qua bả vai hắn bị ướt nước mưa, nhanh chóng xác định Thẩm Hoài Dư và Sở Tử Ngọc là người quen cũ.
Nhưng lại vờ như mới gặp lần đầu.
Yến Hạc Thanh gật đầu, cởi áo khoác vắt lên khuỷu tay rồi tự nhiên nói với Sở Tử Ngọc: "Áo khoác anh cũng ướt rồi kìa, đưa cho em đi."
Sở Tử Ngọc quay đầu nhìn Yến Hạc Thanh, lúc này mới từ hư ảo trở về hiện thực, không phải ảo giác mà là sự thật.
Thẩm Hoài Dư về rồi......
Sở Tử Ngọc đờ đẫn cởi áo khoác đưa cho Yến Hạc Thanh, cởi xong lại thấy không đúng, hắn muốn rời khỏi đây.
Hắn phải đi!
Sở Tử Ngọc vừa mở miệng thì Lục Lẫm đã nói, "Tới ngồi đi."
Thẩm Hoài Dư tăng nhiệt độ điều hoà lên rồi lại nhìn Sở Tử Ngọc, môi mỏng khẽ nhếch, "Sở tiên sinh, mời ngồi."
Sở Tử Ngọc muốn chuồn đi nhưng nói không nên lời, gượng gạo đến cạnh Lục Lẫm ngồi xuống.
Ánh mắt Lục Lẫm lướt nhanh qua Sở Tử Ngọc và Thẩm Hoài Dư một vòng, sau đó điềm nhiên rót ly trà cho Sở Tử Ngọc.
Lẩu xương bò sôi ùng ục, hơi nóng bốc lên mờ mịt, dù Sở Tử Ngọc không muốn nhưng ánh mắt vẫn vô thức nhìn sang Thẩm Hoài Dư.
Thẩm Hoài Dư đang nói chuyện với Yến Hạc Thanh, quai hàm sắc nét không biết vì bị hơi nóng hun mờ hay vì đã làm thầy mà lộ ra vẻ bình dị gần gũi.
Thầy......
Sở Tử Ngọc thất thần, phải nói là rất hợp với Thẩm Hoài Dư.
"Sở tiên sinh?"
Sở Tử Ngọc chợt nhận ra Thẩm Hoài Dư nhìn mình, hắn vô thức ngồi thẳng lên, ngơ ngác "hả" một tiếng.
Lục Lẫm nhắc hắn, "Giáo sư Thẩm hỏi cậu có muốn ăn thêm gì không."
Sở Tử Ngọc ngẩn ra mấy giây, "À." Hắn vội vã cúi đầu cầm menu xem rồi chọn bừa một món, "Ếch xào cay."
"Đổi món khác đi." Thẩm Hoài Dư nói. "Ếch được nuôi mật độ cao, người nuôi sẽ pha thêm kháng sinh để tăng tỷ lệ sống, bình thường họ không chú ý liều lượng đâu."
Sở Tử Ngọc sững sờ, đổi qua món sườn cay.
Chẳng bao lâu sau, sườn cay và hải sản đã chế biến được bưng lên.
Thẩm Hoài Dư trò chuyện với Lục Lẫm, Sở Tử Ngọc yên lặng gặm càng cua.
Nửa ngày sau vẫn chưa cắn bể vỏ cua.
Ký ức tưởng chừng đã phủ bụi bị hơi nóng tràn ngập mùi thịt làm sống dậy lần nữa.
Thẩm Hoài Dư......
——
"Tụi mình chia tay đi, tớ thích người khác rồi."
Buổi sáng, Sở Tử Ngọc xách hai hộp điểm tâm đến lớp bên cạnh thì bạn gái hắn, à phải nói là bạn gái cũ, ngượng ngùng nói chia tay hắn.
Sở Tử Ngọc đã sớm quen bị đá.
Nhưng nữ sinh này hơi khác biệt, lúc học quân sự theo đuổi hắn nửa tháng, mặc đồ rằn ri nhìn cực ngầu nên Sở Tử Ngọc rất thích.
"Là thằng nhãi ranh nào?" Sở Tử Ngọc nghiến răng, "Dám đào góc tường của tớ hả!"
Đương nhiên nữ sinh không nói cho hắn biết mà chỉ áy náy xin lỗi, nói mình tương tư đơn phương thôi, mong Sở Tử Ngọc thông cảm.
Thông cảm cái rắm!
Sở Tử Ngọc nổi trận lôi đình, mới hẹn hò ba ngày đã bị đá, truyền ra ngoài hắn còn mặt mũi nào nữa!
Sở Tử Ngọc không dám để Lục Lẫm biết mình muốn đi đánh người mà chỉ âm thầm nói với Tạ Quân Kiệt, hai phe cử người truy tìm tên nhãi ranh kia.
Thời gian không phụ lòng người, một tuần sau Sở Tử Ngọc nhận được mật báo.
Nhãi ranh kia tên là Thẩm Hoài Dư, hotboy của trường trung học số 2, năm nay cũng học lớp mười.
Sở Tử Ngọc mài đao xoèn xoẹt, không cho Tạ Quân Kiệt đi theo, đã là đàn ông thì phải đấu tay đôi!
Trường trung học số 2 ở khu Bắc Sơn, cách khu Nam Sơn ba mươi mấy trạm, Sở Tử Ngọc cúp học làm việc xấu nên không cho tài xế chở mình mà đi xe buýt lần đầu tiên.
Tuyến này toàn trạm nhỏ, cứ mấy phút lại dừng một lần, vừa đi vừa nghỉ người lên kẻ xuống, khi đến trường trung học số 2 đã sắp tan học, Sở Tử Ngọc bị say xe nên mặt mũi tái nhợt như mắc bệnh nặng, vừa xuống xe lập tức ngồi xổm ven đường nôn khan.
Tướng mạo hắn rất dễ lừa người, trắng trẻo ngoan hiền, mỗi lần gặp rắc rối đều dựa vào khuôn mặt để qua cửa.
Tính đến giờ, ngoại trừ Lục Lẫm không mắc lừa hắn thì ngay cả thầy chủ nhiệm nghiêm khắc nhất cũng bị hắn "lừa".
Bác gái xuống xe phía sau nhiệt tình cho hắn một trái quýt to, sợ hắn không còn sức nên lột vỏ xong mới đưa cho hắn.
Sở Tử Ngọc ăn mấy múi quýt lập tức sống lại, hùng hổ đứng ở cổng trường trung học số 2 chặn người.
Hắn cầm điện thoại thẩm tra đối chiếu từng học sinh đi ra.
Chỉ là một tấm ảnh chụp lén góc nghiêng do Tạ Quân Kiệt lấy từ diễn đàn trường trung học số 2, có thể nhìn ra vóc dáng tên nhãi kia rất cao, ngoại hình cũng tạm được.
Học sinh ùa ra như ong vỡ tổ, Sở Tử Ngọc dứt khoát chỉ nhìn người cao.
Kết quả chờ đến khi bảo vệ đóng cổng mà ngay cả cái bóng Thẩm Hoài Dư cũng chẳng thấy.
"Trốn học chứ gì?" Sở Tử Ngọc thừa hiểu, quyết định ngày mai lại đến chặn người.
Sở Tử Ngọc đi tới ven đường đón xe rồi lấy điện thoại ra, mẹ hắn gọi.
Sở Tử Ngọc ngoan ngoãn nghe máy, "Mẫu hậu có gì sai bảo ạ?"
Dạo này mẹ hắn mê phim cổ trang nên rủ hắn xem mấy bộ.
Mẹ Sở bị hắn chọc cười, "Bớt lắm mồm đi, sao tài xế không đón được con, chạy đi đâu chơi thế hả? Sắp ăn cơm rồi đấy."
Sở Tử Ngọc đã tìm cớ sẵn, "A Lẫm dạy kèm cho con, con sẽ ăn ở nhà cậu ấy ạ."
Mẹ Sở nghe nói là Lục Lẫm thì hoàn toàn không nghi ngờ gì, hài lòng dặn dò hắn, "A Lẫm vừa thông minh vừa chín chắn, nó đã chịu dạy kèm cho con thì con phải học hành đàng hoàng, đừng lãng phí thời gian của nó! Cuối tuần mời nó về nhà chơi đi, mẹ nấu cho hai đứa một bữa thịnh soạn."
Sở Tử Ngọc luôn miệng vâng dạ, một chiếc taxi đỗ xịch trước mặt, hắn cất điện thoại rồi mở cửa xe, đột nhiên ma xui quỷ khiến thế nào lại quay đầu nhìn cổng trường trung học số 2.
Một đám đông khác đi ra.
Nắng chiều rọi xuống một nam sinh như hạc giữa bầy gà, giống hệt người trong ảnh.
Chính là y!
Sở Tử Ngọc quay người đi, tài xế thò đầu ra gọi nhưng hắn không trả lời, thế là bực bội lái xe đi.
Đám người kia đi tới hướng khác, nhanh chóng rẽ vào một con hẻm.
Sở Tử Ngọc phấn khích, bầu không khí này hắn rành quá mà! Hẹn đánh nhau chứ gì!
Hắn lén lút bám theo.
Hai bên hẻm đều có cây cao che chắn, sâu hun hút như đường hầm, che khuất nắng chiều và dòng xe cộ tấp nập trên đường.
Sở Tử Ngọc suy đoán nơi này ắt hẳn là thánh địa đánh nhau của trường trung học số 2.
Sở Tử Ngọc quyết định hôm nay xem náo nhiệt trước.
Dù tên nhãi kia thắng hay thua thì hắn cũng là ngư ông đắc lợi.
Gần tới đầu hẻm, rốt cuộc ở góc cua vang lên một giọng nói.
"Thẩm Hoài Dư, ông đây thích cậu, nói dứt khoát đi, rốt cuộc cậu có hẹn hò không thì bảo."
Là một giọng khàn khàn.
Chẳng biết nam hay nữ nhưng Sở Tử Ngọc nghe hơi khó chịu, hệt như con vịt bị bóp cổ đang nói chuyện vậy.
Hắn dừng lại ở góc rẽ rồi lén lút thò đầu ra nhìn.
Chạng vạng tối tháng Chín, lúc này nắng vẫn còn tươi, rọi qua tầng tầng lớp lớp lá cây chiếu xuống nam sinh cao nhất.
Vì ngược sáng nên không thấy rõ mặt y.
Nhưng Sở Tử Ngọc thấy rất rõ cảnh tượng trong hẻm.
Mặc dù không biết giọng nói như vịt bị bóp cổ kia của ai, nhưng đám người này......
Đều là nam hết mà!
"Đệt!" Sở Tử Ngọc thốt ra.
Thẩm Hoài Dư này là tiểu yêu tinh tuyệt thế gì mà giết sạch cả nam lẫn nữ vậy hả!
Hắn kêu lên một tiếng làm đám người trong hẻm đều nhìn tới.
Sở Tử Ngọc lập tức đụng phải một đôi mắt đen lạnh lẽo chẳng có chút nhiệt độ nào.
Sau đó hắn nghe thấy một giọng nói mà nếu hình dung bằng câu thơ trong phim cổ trang mẹ hắn xem hôm qua chính là châu rơi lả tả xuống đĩa ngọc ——
Cực kỳ êm tai.
"Không hẹn."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top