Cuộc sống thường ngày 3

Yến Hạc Thanh gọi lại cho Sở Tử Ngọc, thật lâu sau mới kết nối.

Sở Tử Ngọc ấp úng nói nhảm mấy câu, Yến Hạc Thanh cũng chẳng hỏi thêm, biết chắc hắn không sao thì cúp máy.

Cùng lúc đó, tin nhắn ngân hàng gửi đến nhắc cậu tài khoản vừa được ghi có một khoản tiền.

Học kỳ này Yến Hạc Thanh đi theo giáo sư Dương Nhữ Thành làm đề án nên mỗi tháng được hưởng phụ cấp, số dư cuối tháng Yến Hạc Thanh cũng không để ý, đúng lúc Lục Lẫm kéo cậu vào chăn, cậu để điện thoại xuống rồi lại ngủ bù.

Đêm qua mệt nhọc quá độ nên Yến Hạc Thanh ngủ một giấc đến trưa.

Bạn câu cá của Lục Lẫm gửi tới một giỏ hải sản tự câu, anh nấu lẩu hải sản.

Không vào phòng ăn mà bày trên bàn trà, Yến Hạc Thanh tắm xong đi ra, hai người ngồi trên nệm, vây quanh bàn trà ăn cơm.

Bên ngoài tuyết rơi, trong nhà ấm áp, khói bốc nghi ngút mang theo mùi hải sản tươi rói.

Hai người vừa ăn vừa nói chuyện phiếm.

"Tết đi câu cá không?" Lục Lẫm gắp một lát bào ngư bỏ vào đĩa Yến Hạc Thanh.

Bào ngư loại to được Lục Lẫm thái mỏng như giấy, chần trong nước súp màu kem khoảng 2 giây rồi vớt ra, không cần chấm nước tương mà ăn luôn mới thấy vị tươi nguyên thủy nhất.

Yến Hạc Thanh vừa định trả lời thì điện thoại có tin nhắn, cậu liếc nhìn, lại là ngân hàng thông báo số dư.

Cậu nhai bào ngư, gác đũa rồi cầm điện thoại lên, lần này xem thật kỹ, đây là phụ cấp thí nghiệm, kéo lên trên mới thấy số tiền ghi có sáng nay là học bổng.

Cực kỳ hào phóng.

Yến Hạc Thanh có kế hoạch, "Đến công viên trò chơi đi ạ."

Lần trước thả đèn trời, cậu đã ước hai điều. Một điều bằng đèn của mình, điều còn lại bằng đèn của Lục Lẫm.

Điều ước trên đèn của cậu phải đến ngày 4 tháng 3 năm sau mới thực hiện được, còn điều ước trên đèn của Lục Lẫm có thể thực hiện ngay bây giờ.

Điều ước kia là —— Cậu muốn đến công viên trò chơi Lục thị lần nữa.

Nhưng lúc đó chỉ ước đi một mình, còn giờ đã có thêm Lục Lẫm.

Lục Lẫm khá bất ngờ nhưng chỉ bật cười, "Ừ."

Đảo mắt đã đến Tết, sáng sớm hai người ăn hoành thánh rồi xuất phát đến công viên trò chơi Lục thị.

Vì là ngày lễ nên mới sáng sớm đã bắt đầu kẹt xe, mười giờ hai người mới đến sân chơi, Yến Hạc Thanh đem theo hai cái ba lô, Lục Lẫm muốn cầm nhưng cậu không cho.

"Giấu gì mà sợ anh thấy vậy." Lục Lẫm thu tay lại rồi trêu cậu.

Yến Hạc Thanh cũng thần bí trả lời anh, "Đến tối anh sẽ biết."

Lục Lẫm đưa tay xem đồng hồ, "Còn tám tiếng nữa."

Yến Hạc Thanh lắc đầu, "Đợi bắn pháo hoa xong đã."

Pháo hoa bắt đầu bắn lúc tám rưỡi và kéo dài 10 phút.

Thật ra Lục Lẫm biết Yến Hạc Thanh đem gì theo, tối qua cậu soạn ba lô anh đã nhìn thấy.

Dù đã biết rõ át chủ bài nhưng anh vẫn chờ mong đến tối nay.

Tất cả mọi điều bình thường chỉ cần làm chung với Yến Hạc Thanh thì anh đều cảm thấy vô cùng thú vị.

Họ không đi lối dành cho nhân viên mà xếp hàng theo du khách vào sân chơi, không ngoài dự đoán, người đông như kiến.

Yến Hạc Thanh mở app sân chơi, hôm nay lượng khách lên tới năm mươi ngàn người, trò chơi ế nhất cũng phải xếp hàng hơn nửa tiếng, nhưng họ không vội mà chậm rãi đi dạo, cảm nhận bầu không khí rộn rã náo nhiệt.

Gặp buổi diễn thì dừng lại xem, gặp đoàn xe hoa thì đứng nhìn một lát, đói bụng thì vào quán ăn lấp bụng, lâu lâu xem app, có trò nào không phải xếp hàng lâu thì đến chơi.

Cứ thế nhàn nhã dạo chơi, chẳng mấy chốc trời đã tối.

Chưa tới bảy giờ nhưng hầu hết du khách đều đổ xô đến quảng trường giành chỗ xem pháo hoa, các khu giải trí khác đều vắng hoe, trên app cho thấy hiện giờ không cần xếp hàng nữa.

Lần trước dẫn lũ trẻ ở viện mồ côi tới đây chơi, Yến Hạc Thanh có ấn tượng mạnh với một trò tên là thám hiểm hang động, ban ngày trò này phải xếp hàng ba tiếng trở lên nên hai người chưa chơi được.

Cậu quay sang nói với Lục Lẫm: "Em muốn chơi thám hiểm hang động."

Cậu đã nói thì tất nhiên Lục Lẫm sẽ nghe theo.

Đến chỗ thám hiểm hang động, ngoại trừ nhân viên còn có một cặp đôi trẻ tuổi vừa lên thuyền xuất phát, hai người lên chiếc thuyền phía sau.

Cảnh quan trong hang đa phần khuất trong bóng tối nhưng không hề đáng sợ, mấy phút đầu chỉ có một đoạn thác hơi dốc, sau khi trải nghiệm khung cảnh 5D tuyệt đẹp thì sẽ tiến vào một hang động sâu hun hút giữa rừng, cảnh vật được trang trí bằng những dải sáng, dòng nước chảy chậm lại nên có thể từ từ thưởng thức.

Chẳng mấy chốc thuyền họ đi vào khu rừng trong hang động.

Thuyền giảm tốc độ rồi chậm rãi tiến về phía trước, dưới nước chiếu đèn nên có thể nhìn thấy đủ loại bảo vật quý hiếm chất đống bên dưới.

Yến Hạc Thanh đang nhìn thì bỗng nhiên thuyền từ từ dừng lại, ánh đèn dưới đáy nước cũng tắt ngấm.

Trong hang lập tức chìm vào bóng tối, Yến Hạc Thanh chưa kịp quay đầu thì tay đã bị Lục Lẫm nắm chặt.

Khô ráo ấm áp, kéo cậu lại gần.

Trong bóng tối không nhìn thấy gì nhưng mùi tuyết tùng lại vô cùng rõ rệt, Lục Lẫm ôm eo cậu rồi nói vào tai cậu: "Chắc bị trục trặc rồi."

Cùng lúc đó, trong hang vang lên tiếng loa.

"Xin lỗi quý khách, công trình đang gặp trục trặc nên tạm thời không thể hoạt động, xin hãy kiên nhẫn ngồi chờ tại chỗ, nhân viên đang trên đường đến xử lý, để tỏ lòng xin lỗi, chúng tôi sẽ gửi tặng quý khách một món quà nhỏ."

Lục Lẫm bật cười, hơi thở nóng hổi phả vào tai Yến Hạc Thanh, "Trải nghiệm này cũng hay nhỉ."

Yến Hạc Thanh vừa định trả lời thì phía trước có tiếng xôn xao, sau đó là tiếng nói chuyện.

Thì ra cặp đôi trẻ tuổi kia cũng đang ở trong rừng, nhưng xung quanh là cảnh vật nên không nhìn thấy nhau.

Sau đó phía trước vang lên tiếng cười khúc khích.

Mí mắt Yến Hạc Thanh giật giật.

Chàng trai đang kể chuyện hài cho bạn gái mình đỡ sợ.

Yến Hạc Thanh nhớ lại lần trước thám hiểm hang đom đóm.

Cậu bị lạc khỏi các bạn học, chân còn bị thương, một thân một mình ở trong hang đom đóm chờ giải cứu.

Trong đời cậu đã từng ở rất nhiều nơi tối tăm.

Lần đầu tiên là nhà xác, lúc đó cậu không hiểu ý nghĩa của cái chết mà chỉ biết cha mẹ sẽ không bao giờ mở mắt ra nữa, dù cậu có khóc to cỡ nào họ cũng sẽ không đến dỗ dành cậu.

Thật ra trong nhà xác có đèn nhưng cậu chỉ thấy cực kỳ tối tăm lạnh lẽo, đáng sợ hơn bất cứ nơi nào khác.

Lần thứ hai là nhà kho của viện mồ côi, cậu trốn từ sáng đến tối, nước mắt rơi không ngừng.

Cha mẹ ra đi, giờ ngay cả em trai cậu cũng không gặp được.

Lúc đó cậu đã khóc và thề rằng nhất định mình sẽ lớn lên thật nhanh, trở thành một người giỏi giang mạnh mẽ để bảo vệ tất cả những người mình muốn bảo vệ.

Lần thứ ba là ban công nhà họ Yến.

Lần đầu tiên cậu bị Yến Thắng Bỉnh đuổi ra ban công là vào buổi tối, vì không bật đèn nên tối om, mùa đông cửa sổ đóng chặt nhưng vẫn có thể nghe thấy tiếng tuyết rơi bên ngoài.

Có một thời gian cậu rất sợ tuyết rơi, khi tuyết tan, nhiều lần cậu bị đông cứng mà không hề hay biết, nhớ đến Yến Minh Tùng mới kiên trì xoa ấm đôi tay tê cóng.

Lần thứ tư là trong nguyên tác.

Những dòng chữ đơn giản kia chỉ kể rằng cậu bị Lục Mục Trì nhốt vào phòng tối, sau đó mất đi đôi mắt và vĩnh viễn chìm vào bóng tối.

Lần thứ năm là hang đom đóm.

Chẳng biết đợi mấy tiếng, rốt cuộc đợi được Lục Lẫm.

Lần đó không tính là quá lâu, nhưng trong kiếp sống dài dằng dặc này, người đầu tiên dẫn cậu ra khỏi bóng tối chính là Lục Lẫm.

Một khắc này, cậu chợt hiểu ra lần trước trên biển mình đã rung động rồi.

Cái ôm của Lục Lẫm quá ấm áp, tựa như bánh kẹo, một khi đã biết vị ngọt thì sẽ tham lam muốn có được.

Còn lần này, Lục Lẫm đang ở ngay bên cạnh cậu.

Yến Hạc Thanh mỉm cười, nắm chặt tay Lục Lẫm rồi thấp giọng trả lời, "Có anh ở đây thật tốt, không có anh em sợ tối lắm."

Hơi thở Lục Lẫm trì trệ, đầu ngón tay vuốt eo Yến Hạc Thanh, suy tính mấy giây xem nên bảo nhân viên khoan đến hay là gọi nhân viên dẫn cặp đôi kia ra ngoài trước.

Nhưng vừa nghĩ xong thì vách hang cách đó không xa mở ra, ánh sáng rọi vào, là một cánh cửa ngầm, mấy nhân viên hấp tấp chạy đến.

Lục Lẫm cau mày rồi đỡ eo Yến Hạc Thanh để cậu lên bờ trước.

Theo nhân viên ra ngoài bằng lối nội bộ, đi hết đoạn đường dài quanh co là đến cửa hàng lưu niệm, một nhân viên chờ sẵn ở lối ra, tươi cười đưa cho họ hai vật trang trí nhỏ hình cá voi.

Một con màu trắng, một con màu đen, "Hy vọng cuộc thám hiểm bị gián đoạn vừa rồi không để lại ấn tượng xấu cho hai vị."

Yến Hạc Thanh suýt nữa hoài nghi trục trặc nhỏ này là do Lục Lẫm bày ra, trải nghiệm này thú vị hơn một chuyến phiêu lưu đơn thuần nhiều.

Cậu cầm lấy vật trang trí, gắn hai con vào hai chiếc ba lô rồi mỉm cười với nhân viên, "Cảm ơn, chúng tôi thích lắm."

Trong cửa hàng hầu hết là các sản phẩm liên quan đến động vật biển, hai người đi dạo một vòng nhưng không mua gì, ra khỏi cửa hàng, trên đường treo đầy đèn lồng mang đậm không khí lễ hội, đèn được bật lên nhìn đẹp vô cùng.

Màn pháo hoa bắt đầu, du khách đều đang xem pháo hoa nên trên đường chỉ có Yến Hạc Thanh và Lục Lẫm.

Hôm nay tay Yến Hạc Thanh rất ấm nhưng Lục Lẫm vẫn nắm tay cậu bỏ vào túi giữ ấm, nghiêng người hỏi Yến Hạc Thanh, "Giờ đi chơi trò khác hay đi xem pháo hoa?"

Yến Hạc Thanh nhìn đồng hồ, "Đi xem đồ tốt, anh nhắm mắt lại rồi đi theo em."

Lục Lẫm hơi nhướng mày nhưng vẫn nhắm mắt lại, "Anh không có cảm giác phương hướng đâu, em phải nắm tay anh thật chặt không được buông ra đó."

Tầm nhìn của Lục Lẫm tối đen, bên tai chỉ có tiếng pháo hoa và tiếng nhạc phía xa, sau đó nghe thấy câu trả lời dịu dàng của thanh niên——

"Dạ, em sẽ nắm cả đời không buông đâu."

Cổ họng Lục Lẫm thít chặt, tuy không nhìn thấy gì nhưng cũng chẳng cản trở anh vuốt ve ngón tay Yến Hạc Thanh, hy vọng con đường này dài thêm chút nữa, "Đi chậm thôi, đừng gấp."

"Chậm lắm rồi mà."

Lục Lẫm nhếch môi, "Vậy chậm thêm nữa đi."

Yến Hạc Thanh lại bước chậm hơn.

Đi tầm mười phút thì trận pháo hoa kết thúc, Yến Hạc Thanh dừng bước, muốn rút tay về nhưng Lục Lẫm lập tức nắm lại, Yến Hạc Thanh nhếch môi, "Để em lấy đồ đã."

Lục Lẫm quyến luyến vuốt ve lòng bàn tay Yến Hạc Thanh rồi mới buông ra.

Phía xa là tiếng cười rộn rã của du khách tản đi, bên cạnh là tiếng sột soạt, khoảng hai ba phút sau, anh nghe Yến Hạc Thanh nói: "Được rồi."

Lục Lẫm mở mắt ra, tầm nhìn mờ ảo dần sáng tỏ, cuối cùng dán vào chiếc đèn trời vừa thắp sáng.

Đèn trời do Yến Hạc Thanh tự làm, so với đèn trời lần trước ở sân chơi thì cái này xem như phiên bản mini, chẳng lớn hơn bàn tay anh bao nhiêu, giờ phút này nằm trong lòng bàn tay Yến Hạc Thanh, nhìn như đang bưng một đốm sáng.

"Em viết điều ước rồi, mặt này của anh đó." Yến Hạc Thanh mở nắp bút rồi đưa cho Lục Lẫm một cây bút mực.

Lục Lẫm cầm bút, tay trái giữ vững đèn trời, cúi đầu viết chữ lên chụp đèn.

Anh không che lại nên Yến Hạc Thanh thấy rất rõ.

Lục Lẫm nắn nót viết ——

[Ngày 4 tháng 3 năm sau cùng Yến Hạc Thanh ngắm mặt trời mọc.]

Khóe miệng Yến Hạc Thanh cong lên, chờ Lục Lẫm viết xong, cậu xoay mặt kia của đèn trời lại, trên chụp đèn viết điều ước của cậu.

[Ngày 4 tháng 3 năm sau muốn cùng Lục Lẫm ngắm mặt trời mọc.]

Lục Lẫm đưa tay xoa đầu cậu, đôi mắt đen tràn ngập ý cười, "Hai người cùng ước chắc chắn sẽ thành sự thật."

Yến Hạc Thanh gật đầu rồi buông tay ra, đèn trời từ lòng bàn tay cậu bay lên trời.

Pháo hoa kết thúc, bầu trời đêm mùa đông được chiếu sáng ngắn ngủi lại chìm vào bóng tối.

Nhưng chỉ giây lát sau, một ánh sáng lung linh khác lại xuất hiện, hệt như mặt trăng xuyên qua mây đen, một lần nữa treo cao giữa trời.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top