Chương 61: Ta không làm thế thân (8)
Hành động lần này của Đông Phương Đông không chỉ là thấy sắc nảy ý muốn cưới tiểu thiếp thứ mười sáu.
Mấy trăm năm qua nội bộ Ma tộc luôn có một vị lãnh đạo chí cao vô thượng là Ma Tôn Cửu Uyên, bản thể của hắn là Ma Xà thượng cổ, đã đạt cảnh giới Đại Thừa, được tất cả ma tu kính sợ ngưỡng mộ. Cửu Uyên tuy mạnh nhưng tính cách hờ hững, không mấy hứng thú với quyền thế, lâu dần có thuộc hạ ngo ngoe muốn động, bắt đầu ngấp nghé địa vị của hắn.
Mười năm trước Đông Phương Đông liên kết với sáu Ma Quân đạt cảnh Luyện Hư còn lại của Ma tộc đồng loạt vây giết Cửu Uyên, cuộc chiến tranh bá kéo dài ba ngày ba đêm, Cửu Uyên trọng thương, bảy Ma Quân thì chết hết ba, bốn kẻ khác phải dốc hết sức lực mới thoát được thủ hạ của Cửu Uyên, chật vật giữ lại mạng mình. Trong lòng bọn hắn run sợ, cứ tưởng sau khi Cửu Uyên bình phục nhất định sẽ tìm bọn hắn tính sổ, không lâu sau truyền đến tin tức Cửu Uyên trọng thương bị tu sĩ Nhân tộc ám hại, bị phong ấn trong một bí cảnh không bao giờ tỉnh lại nữa.
Mười năm qua Ma Tôn ngày xưa đúng là không còn xuất hiện, nhưng nửa tháng trước ở trấn Cam Tuyền, Đông Phương Đông cảm nhận được uy lực và khí tức của Cửu Uyên thông qua một chiêu kinh khủng trong lá bùa kia. Y thận trọng đợi nửa tháng nhưng Cửu Uyên vẫn không xuất hiện, Đông Phương Đông suy đoán phong ấn của Cửu Uyên vẫn chưa gỡ hoặc bản thân vẫn bị trọng thương, rất có thể đã thỏa thuận gì đó với tiểu tu sĩ tên là Thanh Khanh này để giấu hắn ở một nơi an toàn.
Đông Phương Đông quyết không để Cửu Uyên trở lại đỉnh cao ngày xưa nên cách tốt nhất là bắt tiểu tu sĩ này tra hỏi ra chỗ Cửu Uyên ẩn thân, thừa cơ giết chết hắn trừ hậu họa!
Đương nhiên tiểu tu sĩ xinh đẹp như vậy cưới làm phu nhân cũng là chuyện tốt. Đợi diệt trừ xong Cửu Uyên leo lên ngôi vị Ma Tôn, trong ngực ôm mỹ nhân thì còn gì bằng......
Đông Phương Đông đang cười hí hửng mặc sức tưởng tượng thì tiếng khua chiêng gõ trống đột ngột im bặt.
Y giật mình ngẩng đầu nhìn tới phía trước, một nam tử mặc áo bào đen đứng giữa đường đón dâu, lời ít mà ý nhiều: "Ta đến để cướp dâu."
——
Đường Cửu chậm chạp mở mắt ra, phát hiện trước mắt là một màu đỏ rực.
Đây là...... khăn cô dâu?
Hắn bị đưa đến chỗ Đông Phương Đông rồi sao?
Hắn muốn giơ tay kéo khăn đỏ xuống nhưng lại phát hiện toàn thân mềm nhũn không có sức lực, xem ra thuốc tê kia vẫn chưa hết tác dụng.
Thân thể động một cái cũng không được, lại hoàn toàn không biết gì về vị trí và hoàn cảnh trước mắt, trong lòng Đường Cửu cực kỳ sốt ruột, không biết ma đầu kia có ý định gì. Đúng lúc này có tiếng cửa mở, trên mặt đất vang lên tiếng bước chân nhè nhẹ, chậm rãi đi tới chỗ hắn.
"Đông Phương Đông?" Đường Cửu cảnh giác lên tiếng, "Có phải ngươi không?"
Người kia không trả lời, Đường Cửu chỉ cảm thấy đệm giường lún xuống như có người ngồi cạnh hắn.
Nhớ lại lúc trước ma đầu kia từng nói song tu vớ vẩn gì đó, Đường Cửu bắt đầu luống cuống, hắn muốn tránh nhưng không được, chỉ có thể hung dữ cảnh cáo: "Ta cho ngươi biết, ngươi đừng có làm bậy! Nếu ngươi dám đụng vào ta thì ta chết cũng không tha cho ngươi đâu!"
Câu này như nhắc nhở người vừa tới, một giây sau Đường Cửu cảm thấy mắt cá chân trần trụi của mình bị người kia nắm trong tay.
Bàn tay to rộng ấm áp dán sát vào mắt cá chân hệt như dòng điện mang đến cảm giác run rẩy khó nói.
Đường Cửu muốn rút chân về nhưng chỉ hơi vùng vẫy một hồi đã hết sức, sau đó hắn cảm thấy một vật mềm mại nhẹ nhàng áp lên mu bàn chân hắn——
Là môi nam nhân.
"Ngươi buông lão tử ra!!" Lần này Đường Cửu thật sự bùng nổ, gân cổ rống lên, "Còn chạm nữa thì lão tử làm thịt ngươi ——"
Đối phương hoàn toàn không bận tâm đến lời kêu gào của hắn, một tay nắm mắt cá chân hắn còn tay kia vén ống quần hắn lên, nụ hôn kế tiếp rơi xuống bàn chân hắn.
Đường Cửu không nhịn được bắt đầu run rẩy, cảm giác như máu toàn thân điên cuồng chảy ngược, gương mặt đỏ bừng, hai mắt trừng to đau rát, hắn biết uy hiếp gào thét không dọa được ma đầu kia nên không nói thêm gì nữa mà dùng hết sức lực toàn thân vận động mỗi một cơ bắp trong người, thúc giục tác dụng của thuốc tê sớm biến mất.
Có lẽ nam nhân tưởng hắn im lặng là ngầm đồng ý nên hành vi càng thêm càn quấy, vừa mập mờ vuốt ve bắp chân hắn vừa vén ống quần lên tới gần bắp đùi, những nụ hôn nóng bỏng thi nhau rơi xuống làn da trắng như tuyết, thậm chí còn thè đầu lưỡi ấm áp liếm nhẹ một cái.
Toàn thân Đường Cửu run lên rồi đột nhiên sụp đổ, nước mắt kìm không được trào ra, trong lúc tuyệt vọng gọi tên người mình tin tưởng nhất: "Cửu Uyên...... Cửu Uyên......"
Sức nóng trên đùi tan đi, trong chớp mắt khăn đỏ trên đầu Đường Cửu bị xốc lên, hai mắt đẫm lệ mông lung của hắn trông thấy một khuôn mặt tuấn tú quen thuộc, đối phương cúi xuống hôn lên nước mắt của hắn rồi khàn giọng trả lời: "Phu nhân, ta ở đây."
Hai mắt Đường Cửu dần mở to, đầu tiên là mừng rỡ, sau đó là tức giận, máu nóng xông thẳng lên đầu, hắn hung hăng đấm vào ngực nam nhân một cái, tức giận đến bốc khói: "Ngươi cái đồ khốn này!! Dám cố ý làm ta sợ!!!"
"Ui da, mới qua cửa mà đã muốn mưu sát chồng rồi......" Thấy Đường Cửu trừng mắt, Cửu Uyên vội vàng bày ra vẻ mặt đứng đắn, cầm nắm đấm của hắn đưa lên môi hôn một cái rồi vội vã dỗ dành, "Thuốc tê kia quá lợi hại, sợ là ngươi phải nằm ba ngày ba đêm, ta không có thuốc giải nên chỉ có thể cố ý chọc giận ngươi để máu huyết lưu thông nhanh một chút, như vậy dược hiệu mới sớm biến mất."
Lúc này Đường Cửu mới nhận ra dưới cơn nóng giận hắn quả thật có thể vung nắm đấm, biết nam nhân không lừa mình nhưng vẫn tức giận hỏi: "Ngươi, ngươi chỉ biết dùng cách này chọc giận ta thôi à?"
"Ừm, thật ra cũng có cách khác." Cửu Uyên thành thật nói, trong mắt hiện lên ý cười, "Nhưng ta nhớ ngươi quá nên nhịn không được sàm sỡ chút xíu."
Đường Cửu: "......" Biết ngay mà!
Hắn hầm hừ trợn trắng mắt.
Cửu Uyên kéo người yêu đang thở phì phì vào lòng rồi vuốt tóc hắn: "Đừng giận nữa được không, thuốc tê giải gần hết rồi, chỉ lát nữa sẽ cử động được thôi". Y hôn lên gò má vẫn còn ửng đỏ của hắn, trong mắt ẩn hiện đủ loại cảm xúc, "Chuyện xảy ra trong nửa tháng qua ta đều biết cả. Xin lỗi, vì ta về muộn nên mới khiến ngươi...... chịu khổ nhiều như vậy."
Đây là người y nâng niu trong lòng, chạm nhẹ còn sợ hắn đau, thế mà lúc y vắng mặt lại bị kẻ khác tổn thương sỉ nhục như vậy...... Cửu Uyên vừa nghĩ tới những chuyện đối phương gặp phải, những tổn thương đã chịu thì đau lòng không thở nổi, tự trách, hối hận và căm thù cùng nhau xông tới, móng tay ghim sâu vào lòng bàn tay.
Đường Cửu nhạy cảm phát hiện ra cảm xúc khác thường của nam nhân nên vội vàng gỡ bàn tay siết chặt của y ra, thấy lòng bàn tay bật máu thì lập tức đau lòng cực kỳ: "Ngươi ngốc thế, chẳng phải ta vẫn ổn hay sao! Dù gì ngươi cũng đã về, giúp ta xử lý bọn họ thích đáng là được rồi đúng không?" Hắn dỗ dành đối phương, "Đông Phương Đông đâu? Ngươi đánh y chạy mất rồi à?"
Cửu Uyên tạm thời thu lại hắc ám phun trào trong lòng rồi chỉ vào một góc trong điện: "Đằng kia kìa."
Đường Cửu nhìn theo hướng y chỉ mới phát hiện trong góc có chiếc lồng nhốt một con cáo lông đỏ đang run lẩy bẩy nằm rạp trên sàn, chẳng biết lông đuôi bị gì mà trụi lủi, lộ ra thịt đỏ bên dưới nhìn hết sức thê thảm.
"Bản thể Đông Phương Đông là tam vĩ hồ, mỗi cái đuôi là một mạng, mười năm trước bị ta đánh rụng một cái, cách đây không lâu lại mất thêm cái nữa, còn lại một cái đuôi ta đã sai người nhổ từng sợi lông." Cửu Uyên thờ ơ nói, "Y đã không muốn làm người thì sau này làm súc sinh đi."
Câu này đã quyết định quãng đời còn lại của Ma Quân Thương Bắc thanh danh hiển hách chỉ có thể co quắp sống qua ngày trong lồng sắt một thước vuông, con cáo lông đỏ kia nghe vậy thì tuyệt vọng tru lên một tiếng rồi vùi đầu thật sâu vào hai chân trước.
Đường Cửu thấy cách này không tệ, rốt cuộc lần này ma đầu kia không thể ra ngoài gây họa nữa rồi.
"Còn những người khác thì sao?" Đường Cửu nhớ tới đám cực phẩm ở phái Vô Trần, "Chắc không phải trong lúc nóng giận ngươi đã...... làm thịt hết rồi chứ?"
Mặc dù làm thịt hết cũng không oan nhưng nhiệm vụ của hắn chưa làm xong, Hà Thiên Duệ chưa thể chết được.
"Làm thịt sao được? Lợi cho bọn hắn quá rồi." Cửu Uyên cười khẽ, "Những ngày tốt đẹp của bọn hắn chỉ mới bắt đầu thôi."
——
Từ khi Nguyễn Lan bị đưa đi, bầu không khí ở phái Vô Trần hết sức vi diệu.
Khi cái chết cận kề ngay trước mắt, sự ích kỷ và độc ác trong lòng mọi người đều bộc lộ hết ra ngoài, sắc mặt bọn hắn dữ tợn, trong tay cầm vũ khí, mấy trăm người vây quanh một người dùng ngôn ngữ, dùng bạo lực, dùng thủ đoạn để người kia chịu chết thay bọn hắn.
Bây giờ Nguyễn Lan không còn tin tức, bọn hắn được an toàn nên mới tìm lại chút lương tâm, hậu tri hậu giác cảm thấy áy náy.
Bọn hắn ngầm ăn ý với nhau tránh nhắc đến Nguyễn Lan, đối xử với Thanh Khanh cũng không còn thân thiện như xưa vì mỗi lần trông thấy gương mặt kia thì sẽ nhớ tới bộ dạng điên cuồng mất nhân tính của mình ngày đó.
Hà Thiên Duệ cũng vậy. Hắn thật sự không nỡ hại Nguyễn Lan nhưng hắn muốn rất nhiều thứ. Hắn muốn sống, muốn làm chưởng môn phái Vô Trần, muốn có địa vị được tất cả mọi người ngưỡng mộ tôn sùng, một tương lai rực rỡ...... Thế nên hắn chỉ có thể từ bỏ y.
Hắn luyện kiếm rồi theo thói quen đứng một hồi trong sân của Nguyễn Lan, sau đó về phòng đi ngủ.
Hắn nhanh chóng ngủ thiếp đi và mơ thấy một giấc mộng.
Hắn đi giữa màn sương trắng bảng lảng, phía trước có người đi tới, chính là Thanh Khanh.
Hiện giờ Hà Thiên Duệ đã hoàn toàn không còn tình cảm gì với Thanh Khanh, thậm chí còn căm hận hắn trêu chọc ma đầu Đông Phương Đông làm Nguyễn Lan mất mạng. Nhưng trên mặt hắn vẫn lộ ra nụ cười hiền hòa như không có chuyện gì: "Sư đệ, sao ngươi lại ở đây?"
Thanh Khanh chậm chạp vươn tay ra với hắn: "Sư huynh, cứu ta......"
Hà Thiên Duệ thoáng giật mình, lập tức trông thấy trên má trái Thanh Khanh bắt đầu xuất hiện một vết máu vừa sâu vừa dài như bị người cầm dao nhọn rạch từ từ, lại giống như bị móng vuốt dã thú cào nát, lớp da trên cùng rách bươm lật ra ngoài, sau đó thịt đỏ bên dưới lồi lên, máu tươi sền sệt từ trên mặt chảy xuống cổ ròng ròng.
Vết máu kia xuất hiện rất chậm, đến mức mỗi chi tiết đều hiện ra rõ ràng, Hà Thiên Duệ kinh ngạc nhìn sững, cảm thấy như trên mặt mình cũng bị rạch một phát đau điếng.
Vết máu thứ hai lập tức xuất hiện, lần này càng sâu hơn, da thịt như bị mũi dao khoét ra, có thể nhìn thấy xương cốt mơ hồ bên dưới. Tiếp theo là vết thứ ba, vết thứ tư...... Má trái rạch hết thì bắt đầu sang má phải. Rạch ngang rồi bắt đầu rạch dọc...... Hà Thiên Duệ muốn dời mắt đi nhưng toàn thân như bị ghim chặt tại chỗ, chỉ có thể trơ mắt nhìn gương mặt xinh đẹp của Thanh Khanh biến thành một đống thịt bầy nhầy, ngay cả mắt, mũi, miệng cũng không thấy rõ. Dù vậy đống thịt nát kia vẫn không ngừng gào rú, hệt như một con quái vật đau không muốn sống nhưng muốn chết cũng chẳng xong.
Tiếng kêu thảm thiết rốt cuộc dừng lại, Hà Thiên Duệ đang định thở phào thì đã thấy Thanh Khanh sải chân đi tới chỗ hắn: "Sư huynh, cứu ta với......"
"Ngươi đừng tới đây!" Hà Thiên Duệ quát lên, hắn muốn rút kiếm nhưng bên hông không có vật gì, chỉ biết run rẩy bờ môi nhìn chằm chằm quái vật trước mắt, "Còn tới nữa ta sẽ giết ngươi đấy!"
"Sư huynh, sao ngươi lại như vậy?" Đống thịt bầy nhầy kia nghiêng đầu tỏ vẻ không hiểu, "Chẳng phải ngươi thích ta nhất sao? Chẳng phải ngươi luôn nói sẽ làm bất cứ chuyện gì vì ta sao? Giờ mặt ta nát rồi, sao ngươi có thể thờ ơ thế chứ?"
"Ta bảo ngươi đừng tới đây!!!"
"Ta biết ngươi sẽ giúp ta mà...... đổi mặt ngươi cho ta nhé?"
Quái vật kia từng bước đến gần, Hà Thiên Duệ không kìm được nữa mà vung tay đánh Thanh Khanh!
Thanh Khanh tránh đòn công kích của hắn, cả người bổ nhào tới rồi đưa tay cào mặt hắn! Móng tay Thanh Khanh chẳng biết từ lúc nào trở nên vừa nhọn vừa dài, trên mặt Hà Thiên Duệ lập tức hiện ra một vết máu đỏ sẫm!
"Á ——!!"
Cơn đau thấu xương vô cùng chân thật, hoàn toàn không giống như đang mơ. Hà Thiên Duệ điên cuồng đánh kẻ máu thịt be bét trên người mình nhưng hoàn toàn vô ích, Thanh Khanh vừa thét chói tai vừa điên cuồng cào mặt hắn, máu me văng khắp nơi, thịt nát bay tứ tung, chỉ chốc lát sau mặt Hà Thiên Duệ cũng biến thành một đống thịt nhầy nhụa......
"Không ——!!!"
Hà Thiên Duệ hét to một tiếng rồi ngồi bật dậy trên giường, toàn thân hắn ướt đẫm mồ hôi lạnh, giơ hai tay run lẩy bẩy che kín mặt mình.
Da thịt dưới bàn tay vẫn còn nguyên vẹn nhưng cảm giác đau đớn tê tâm liệt phế như bị kim đâm lửa đốt lại vô cùng rõ ràng, khắc sâu trong trí nhớ của hắn.
Là mơ......
Hà Thiên Duệ thở phì phò, rốt cuộc dần tỉnh táo lại.
Cũng may...... chỉ là ác mộng mà thôi.
Hắn không biết đêm hôm đó tất cả mọi người trong phái Vô Trần đều có cùng một giấc mơ như hắn.
Hắn cũng không biết từ nay về sau hắn sẽ lặp lại giấc mơ này mỗi đêm.
Không ngừng không nghỉ, vĩnh viễn không kết thúc.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top