Chương 47: Tình nhân của tổng tài bá đạo (12)

Đường Cửu uể oải nằm lì trên giường, cảm giác như thân thể bị hút khô.

Bùi Hàn gạt người.

Ở đâu ra một lần chứ...... Trên ghế salon một lần, trên giường một lần, trong phòng tắm lại thêm lần nữa!!

Quả thực phát cuồng, không bằng cầm thú!

Người nào đó không bằng cầm thú bưng cháo tới, tự mình xoa bóp eo chân bủn rủn cho Đường Cửu rồi ôm hắn ngồi vào lòng mình chuẩn bị đút cháo. Mông Đường Cửu vừa đụng phải bắp đùi y thì lập tức hét thảm: "Đau đau đau —— Huhu có phải mông em nứt ra rồi không!!"

Bùi Hàn bị tiếng gào của hắn làm giật nảy mình, dở khóc dở cười lấy nệm êm lót dưới mông hắn, cẩn thận ôm hắn ngồi lên rồi hôn hắn một cái: "Anh kiểm tra rồi, không có nứt. Em lợi hại như vậy mà sao chỗ đó yếu đuối thế."

Đường Cửu: "......"

A a a đại lưu manh!!!

——

Sau khi "Ám Hỏa" công chiếu, danh tiếng của Bùi Hàn đã lên một tầm cao mới, tác phẩm tiếp theo nhất định không thể thua kém được. Đường Cửu nhờ người tìm mấy kịch bản phim, hắn và Bùi Hàn tự mình chọn lựa bàn bạc, cuối cùng nhất trí chọn "Tranh giành thiên hạ".

Đây là một câu chuyện lịch sử hư cấu kể về thời chiến loạn năm nước tranh giành thiên hạ, cuối cùng Ngô, Sở tranh bá, tranh nhau làm chủ thiên hạ. Kịch bản chặt chẽ, mô tả hoành tráng, tính cách nhân vật thuyết phục, mâu thuẫn xung đột mãnh liệt, chỉ đọc kịch bản thôi cũng đủ làm người ta liên tưởng đến những anh hùng loạn thế hào kiệt, sau khi dựng thành phim chắc chắn sẽ là một kiệt tác kinh điển.

Đường Cửu nghe ngóng được phim này do Chu Nhạc Thủy đạo diễn, mặc dù Chu Nhạc Thủy mới ngoài ba mươi tuổi nhưng có tư duy mới lạ và quan niệm tiên tiến, làm phim luôn hợp gu của khán giả trẻ, là một đạo diễn khá tiếng tăm.

Đường Cửu lập tức gọi điện cho Chu Nhạc Thủy hỏi thăm về vai nam chính.

"Tiểu Diệp tổng, thật xin lỗi," Chu Nhạc Thủy thở dài, "Vai nam chính đã định rồi."

"Định rồi?" Đường Cửu nhíu mày, "Còn chưa bắt đầu casting mà đã định rồi sao?"

"Do nội bộ quyết định mà." Chu Nhạc Thủy bất lực nói, "Nhà đầu tư đã chỉ định thì đạo diễn nhỏ bé như tôi đâu thể làm gì...... Cũng may diễn xuất của người này không tệ, khá hợp với hình tượng nam chính, nếu nhét vào một cái bình hoa di động thì tôi đã rút lui rồi."

Đường Cửu: "Ai thế?"

Chu Nhạc Thủy: "Thôi Tử Minh."

Đường Cửu cúp điện thoại, tâm trạng cực kỳ tệ hại.

Hắn cứ tưởng Thôi Tử Minh đã là châu chấu sau mùa thu chẳng còn nhảy nhót được nữa, ai ngờ đối phương lại nhảy thẳng lên đầu hắn!

Quả thực không thể nhịn được!

Hắn lập tức gọi điện nhờ người đi nghe ngóng tin tức, sau khi nhận được hồi âm thì vẻ mặt lại trở nên phức tạp.

Thôi Tử Minh đã tìm ra kim chủ mới. Đối phương họ Lý, là tổng tài của một công ty giải trí lớn, mặc dù sức ảnh hưởng kém hơn Tinh Doanh nhưng Lý tổng này còn kinh doanh bất động sản nên chẳng có gì ngoài tiền. Hắn đã bỏ ra hai trăm triệu mua vai nam chính này cho Thôi Tử Minh.

Ai không rành còn tưởng Lý tổng này thật lòng ái mộ Thôi Ảnh đế, nhưng mấu chốt là Lý tổng đã năm mươi ba tuổi, đầu hói bụng bự, trong giới này nổi danh ăn chơi trác táng, nam nữ không kị, thậm chí còn có tin đồn hắn rất thích chơi 3P với cả nam lẫn nữ.

Đường Cửu cảm thán: "Em thật sự đã đánh giá thấp Thôi Tử Minh rồi. Thì ra hắn không chỉ cặn bã mà còn đê tiện nữa."

Tuy sự tình là như vậy nhưng hắn thật sự nuốt không trôi cơn tức này. Đường Cửu đang định gọi tiếp thì Bùi Hàn đã ấn tắt điện thoại của hắn.

Đường Cửu: "Ơ?"

"Dù có giành được vai thì cũng phải trả giá không rẻ." Bùi Hàn nói, "Chuyện này không đáng để Tinh Doanh chịu tổn thất."

Trong lòng Đường Cửu cũng biết rõ nhưng vẫn ấm ức, hắn rầu rĩ nói: "Nhưng em muốn cho anh điều tốt nhất."

Bùi Hàn mỉm cười véo mặt hắn: "Những gì em cho anh đã là tốt nhất rồi. Hơn nữa nam phụ còn chưa xác định mà, anh có thể đóng vai nam phụ."

"Không được!!" Đường Cửu lập tức xù lông, "Em tuyệt đối sẽ không để anh làm nền cho tên họ Thôi kia đâu!"

Dường như Bùi Hàn đã sớm đoán được hắn sẽ phản ứng như vậy nên bình tĩnh vuốt tóc hắn, sau đó lại xoa gáy hắn như đang trấn an chú mèo xù lông: "Tuy phân biệt rõ nam chính và nam phụ nhưng theo kịch bản thì nam chính và nam phụ là đối thủ nên đất diễn ngang nhau, chỉ khác là cuối cùng nam phụ thua cuộc mà thôi."

Đường Cửu vẫn hậm hực: "Vậy lại càng không được, dựa vào cái gì anh phải thua hắn chứ!"

"Thua trong phim đâu có nghĩa là thua thật sự."

Đường Cửu nghe ra ẩn ý trong lời nói của y thì tạm thời quên đi tức giận: "Tức là sao?"

Bùi Hàn nhếch môi cười: "Nếu sau khi khán giả xem phim mà có ấn tượng sâu sắc nhất với nam phụ thì ai mới thật sự chiến thắng?"

——

Cuối tuần, Đường Cửu theo Bùi Hàn đi thử vai nam phụ "Tranh giành thiên hạ".

Hết cách rồi, hắn rất dễ bị Bùi Hàn thuyết phục...... Câu kia của Bùi Hàn không phải nói đùa, y tự tin mình có thể dùng vai nam phụ để ép Thôi Tử Minh.

Bạn trai chí khí như vậy thì hắn còn lý do gì để do dự nữa đây! Đương nhiên là phải tin tưởng và ủng hộ y hết mình rồi!

Bùi Hàn thấy không có ai liền nhéo tay hắn: "Chờ ở đây chán lắm, em về nhà đợi anh đi."

"Không được, em muốn làm áo bông nhỏ tri kỷ của anh mà!" Đường Cửu đeo kính mát và mặc đồ bình thường để giả làm trợ lý của Bùi Hàn, trong lúc chờ đợi hết vặn nắp chai nước suối cho y rồi lại hỏi y nóng không để cởi áo khoác giùm, bận bịu quên hết trời đất. Họ bốc thăm trúng lượt thử vai cuối cùng, đến khi vào thì trên mặt các giám khảo đã lộ rõ vẻ mệt mỏi, nhưng xem Bùi Hàn diễn xong thì ai cũng kích động vỗ bàn nhất trí quyết định: "Chính là cậu!"

Nam phụ là Sở Vương Sở Khiên, tính cách phóng khoáng không thích gò bó, phong lưu đa tình nhưng thật ra sát phạt quyết đoán, tâm cơ thâm trầm. Ban giám khảo đều biết Bùi Hàn, họ cứ tưởng diễn viên này vì tính cách bản thân tương đồng nên mới thể hiện vai Lý Tuấn trong "Ám Hỏa" xuất sắc như vậy, nào ngờ khi y diễn Sở Khiên lại giống như biến thành người khác, nhất cử nhất động đều lộ vẻ phong lưu tiêu sái, tuy mỉm cười nhưng đáy mắt lại che giấu sự nham hiểm và dã tâm tranh giành thiên hạ, thật sự vượt quá mong đợi của bọn họ.

Thành công giành được vai nam phụ, Bùi Hàn cám ơn ban giám khảo, đang định rời đi thì đạo diễn Chu Nhạc Thủy đột nhiên lên tiếng: "Khoan đã!"

Bùi Hàn quay đầu thì thấy Chu Nhạc Thủy không nhìn y mà là Đường Cửu đang đóng vai trợ lý đứng nép ở góc tường.

Chu Nhạc Thủy đi tới nhìn Đường Cửu từ trên xuống dưới rồi hỏi dò: "Ngài là Tiểu Diệp tổng đúng không?"

Ngụy trang bị nhìn thấu, Đường Cửu thoải mái tháo kính xuống rồi cười với Chu Nhạc Thủy: "Đạo diễn Chu."

Chu Nhạc Thủy dẫn họ tới phòng khách rồi gọi người bưng trà, áy náy nói với Đường Cửu: "Chuyện nam chính thật xin lỗi......"

"Đâu thể trách anh được." Đường Cửu là người ân oán sòng phẳng, hắn biết phải tìm ai tính sổ nên chỉ cười nói, "Đạo diễn Chu làm việc nghiêm túc ai mà không biết chứ."

Chu Nhạc Thủy thở phào nhẹ nhõm. Bọn họ đều nhận ra tổng tài Tinh Doanh này ưu ái Bùi Hàn nên tước đoạt cơ hội thử vai công bằng của người ta cũng nơm nớp lo sợ, dù sao chẳng ai muốn đắc tội với Tiểu Diệp tổng tiếng tăm lừng lẫy. Nhưng hắn cố ý gọi Diệp Doanh ngoại trừ tỏ lòng áy náy thì còn một việc muốn bàn bạc.

Hắn lấy ra một quyển kịch bản đưa cho Đường Cửu.

Đường Cửu tiện tay đưa cho Bùi Hàn.

Chu Nhạc Thủy dở khóc dở cười: "Tiểu Diệp tổng, kịch bản này cho ngài mà, trong đây là phần diễn của vai nam thứ tư Diệp Tinh Chu."

Ánh mắt Bùi Hàn dao động còn Đường Cửu vẫn đang ngơ ngác nhìn Chu Nhạc Thủy. Chu Nhạc Thủy xoa tay cười đon đả: "Lần trước Tiểu Diệp tổng đóng "Ám Hỏa" tôi đã xem rất nhiều lần, tôi thấy ngài diễn vô cùng sinh động, ngài có hứng thú diễn thử nhân vật mới không?"

Giờ thì Đường Cửu mới hiểu được. Hóa ra đạo diễn Chu này muốn mời hắn đóng phim sao?

Chu Nhạc Thủy đúng là có ý này. Thứ nhất hắn không phải nịnh nọt, Tiểu Diệp tổng quả thực giống như khối ngọc thô chưa mài giũa, mặc dù diễn xuất còn hơi non nhưng lại tự nhiên sinh động, ngoại hình cũng cực kỳ ưu việt rất hợp với hình tượng Diệp Tinh Chu trong kịch bản. Thứ hai là Diệp Doanh nổi tiếng bên ngoài, nếu tham gia đóng phim chắc chắn sẽ gây tiếng vang lớn xem như tuyên truyền cho phim, nghĩ thế nào cũng là một vốn bốn lời.

Đương nhiên mời tổng tài Diệp thị đóng phim của bọn họ là điều hết sức to gan lớn mật, Tiểu Diệp tổng chắc chắn sẽ không thèm chút ít cát-sê này. Nhưng Chu Nhạc Thủy dám cá Diệp Doanh xem trọng Bùi Hàn nên sẽ nhận lời.

Bọn họ đều là người tinh mắt nên có thể nhận ra quan hệ của Diệp Doanh và Bùi Hàn tuyệt đối không bình thường. Có ông chủ nào lại đích thân đóng phim với nghệ sĩ dưới trướng của mình, thậm chí còn giả làm trợ lý cho y không? Đây mà là đãi ngộ của ông chủ đối với nhân viên sao? Có quỷ mới tin!

Quả nhiên Đường Cửu hơi dao động. Kịch bản này rất hay, đương nhiên điều quan trọng nhất là mỗi ngày hắn đều có thể gặp Bùi Hàn!

Thế là hắn mở kịch bản ra xem thử hình tượng và phần diễn của Diệp Tinh Chu.

Thân phận Diệp Tinh Chu khá kỳ lạ, y là hậu duệ "Thiên gia", "Thiên gia" này không phải ám chỉ người của hoàng thất mà là "tiên nhân" trong truyền thuyết có khả năng dự đoán tương lai và nắm giữ thiên hạ.

Người của Thiên gia còn sót lại rất ít, hành tung lại vô cùng thần bí, các bá chủ trong lịch sử được bọn họ trợ giúp cuối cùng đều leo lên ngôi chí tôn. Nghe đồn hậu duệ cuối cùng của Thiên gia chính là Diệp Tinh Chu, chỉ cần tìm được y thì có thể chiến thắng cuộc tranh đấu này để đoạt lấy thiên hạ.

Trong kịch bản, nam chính Ngô Vương Ngô Tư Viễn là người đầu tiên tìm được nơi Diệp Tinh Chu ẩn cư nên đích thân đến mời y về nước Ngô, thái độ hết sức cung kính. Diệp Tinh Chu vốn không đồng ý nhưng cuối cùng bị lòng chân thành của Ngô Tư Viễn làm cảm động, thế là quyết định giúp hắn giành về thiên hạ.

Diệp Tinh Chu và Ngô Tư Viễn có không ít cảnh diễn chung, thân thể Diệp Tinh Chu ốm yếu bẩm sinh nên Ngô Tư Viễn sai người đi khắp nơi tìm dược liệu quý hiếm và mời danh y chữa trị cho y.

Diệp Tinh Chu đã quen ẩn cư trên đảo hoang, Ngô Tư Viễn liền bỏ ra một số bạc lớn để tái hiện khung cảnh thơ mộng trên đảo cho y, thậm chí còn di dời rừng trúc mà y thích nhất.

Ngô Tư Viễn thường đến chỗ Diệp Tinh Chu thắp đèn tán gẫu, hai người chơi cờ bàn luận thế cục thiên hạ, Ngô Tư Viễn hứa với y đợi hắn giành được thiên hạ thì nhất định sẽ dành vị trí bên cạnh cho y.

Sau đó Ngô Tư Viễn vì mở rộng thế lực mà thành thân với công chúa nước Ung, đêm đại hôn Diệp Tinh Chu nhìn phủ Ngô Vương tràn ngập sắc đỏ, đứng trong rừng trúc ngập tuyết cả đêm......

Đường Cửu: "......?"

Hình như có chỗ nào sai sai thì phải??

Hắn dằn xuống nỗi nghi ngờ rồi đọc tiếp.

Tin tức Ngô Vương được hậu duệ Thiên gia tương trợ lan truyền nhanh chóng, tất nhiên Sở Vương không cam tâm nên mưu đồ cướp Diệp Tinh Chu khỏi tay Ngô Vương, cầm tù y trong vương phủ để y giúp mình đoạt lấy thiên hạ. Diệp Tinh Chu tức giận cự tuyệt, thuộc hạ của Sở Vương khuyên hắn giết người này để trừ hậu hoạ, Sở Vương chẳng buồn đoái hoài mà cầm quạt nâng cằm Diệp Tinh Chu lên, ngắm nghía mặt y rồi cười nói:

"Tiên sinh không muốn tương trợ, Khiên vô cùng tiếc nuối. Nhưng Khiên nghĩ lại rồi, tiên sinh có phong thái thần tiên, nếu có thể ở trong phủ bầu bạn với ta, hàng đêm đọc sách ngủ chung thì vẫn có thể xem như chuyện tốt."

Đường Cửu: "......"

Kịch bản này đúng là sai quá sai rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top