Chương 120: Phá vỡ

Toàn bộ hội trường im lặng.

Đối mặt với sự chú ý hoặc ngạc nhiên hoặc tìm hiểu của khách mời dưới sân khấu, Văn Xuyên không hề dao động, càng không để lộ sự hối hận về phát biểu vừa rồi. Cậu ta cũng không nhìn sắc mặt xanh mét của Phó Chấn Hào bên cạnh, bước chân giống như lúc tới vững vàng thuận theo con đường mà khách khứa đã nhường rời khỏi buổi tiệc.

Tiếng nghị luận tiếp tục cho đến khi bóng dáng của Văn Xuyên hoàn toàn biến mất, dần dần lấp đầy toàn bộ hội trường.

Giản Trì vẫn chưa lấy lại tinh thần từ những phát biểu kiên quyết của Văn Xuyên. Phó Chấn Hào nóng lòng muốn bình ổn sự náo động, ông ta bước nhanh đến trước micro, sớm đã không còn vui mừng như lúc đầu khi tuyên bố con trai trở về: "Xin lỗi, bởi vì sơ suất trong khi nói chuyện, những lời vừa rồi là những lời tức giận khuyển tử tự tiện chủ trương, mọi người xin hãy yên lặng đừng lộn xộn. Quá trình buổi tiệc không thay đổi, tôi sẽ công bố kết quả sau sự kiện này, hy vọng sai sót lần này không làm hỏng tâm trạng của mọi người."

Âm nhạc vang lên một lần nữa, tiếp tục du dương dễ chịu như trước khi phát biểu. Mọi người trong bữa tiệc cũng rút lại thu mắt của họ, tụ tập lại với bạn bè, gia đình hoặc đối tác một lần nữa, nhưng lần này, chủ đề của họ đã hoàn toàn thay đổi từ sự hợp tác trước đó biến thành một sự tranh cãi về những bất ngờ vừa xảy ra. Người sáng suốt đều có thể nhìn ra những lời Văn Xuyên nói căn bản không có thương lượng trước với Phó Chấn Hào, thậm chí còn hoài nghi, mục đích cậu ta tham dự buổi tiệc lần này có lẽ chính là quấy nhiễu "đại hội nhận con" này.

Kết quả cũng như Văn Xuyên mong muốn, trong nháy mắt Phó Chấn Hào vừa xuống đài đã lập tức lấy điện thoại ra gọi cho người nào đó, Mặc dù cực lực che giấu sự tức giận, khách khứa chứng kiến toàn bộ quá trình đều rõ ràng ý thức được một điểm, Phó Chấn Hào bị con trai ruột của ông ta đùa giỡn trước mặt mọi người.

Điều này đối với Phó Chấn Hào luôn coi trọng thể diện mà nói chắc chắn là một loại vũ nhục, huống chi đối phương còn là con trai của mình. Có người nghe được một chút nội tình nhưng lại không dám nói lúc này rốt cục cũng có cơ hội nói ra. Giản Trì lại không có tâm tình quan tâm đến Phó Chấn Hào phẫn nộ nóng nảy như thế nào, đây vốn là do ông ta gieo gió gặt bão. Cậu quan tâm Văn Xuyên đã đi đâu rồi hơn.

Hiện tại người của Phó Chấn Hào nhất định đang cố gắng tìm lại Văn Xuyên, bất kể là trường học hay nhà đều cách hội trường không gần, cậu ta có thể đi đâu?

Khi Giản Trì muốn thừa dịp người khác không chú ý rời đi mới phát hiện vẫn bị Thẩm Thư Đình nắm chặt cổ tay. Đối diện với hai mắt u ám của Thẩm Thư Đình, Giản Trì thở dài một tiếng: "Nơi này quá ngột ngạt, tôi muốn ra ngoài hít không khí một chút, anh buông tôi ra trước."

"Cậu muốn ra ngoài tìm Văn Xuyên."

Thẩm Thư Đình trực tiếp nói ra tâm tư của Giản Trì, hơn nữa không chút lưu tình mà vạch trần chúng.

"Nói hai ba câu như vậy đã bị cảm động rồi? Thật là dễ dàng. Văn Xuyên vừa mới phá hỏng buổi tiệc, nhà họ Phó sẽ không dễ dàng buông tha cho cậu ta. Bây giờ cậu đi ra ngoài là muốn làm một đôi uyên ương mệnh khổ với cậu ta, chờ bị người nhà họ Phó tự mình bắt đi sao?"

Sự châm chọc trong lời nói khiến Giản Trì không thoải mái nhíu mày: "Chuyện này có liên quan gì đến anh?"

Thẩm Thư Đình giống như bị đâm một nhát, lạnh lùng nói: "Chuyện này cũng không liên quan gì đến Quý Hoài Tư sao?"

Trong câu hỏi ngược lại có xen lẫn tức giận lộ ra một tia không cam lòng giống như ghen tị.

Lần này Giản Trì không phí lời với Thẩm Thư Đình nữa, cậu dứt khoát kéo tay mình về, lúc xoay người rời đi đúng lúc nhìn thấy Bạch Âm Niên nhấp nhẹ ly champagne đứng bên cạnh xem kịch, không cần nghĩ cũng biết giờ phút này hắn đang suy nghĩ đến cái gì đó rất thú vị.

Giản Trì không muốn quan tâm. Cậu theo góc không có nhiều người bước nhanh về phía cửa mà Văn Xuyên biến mất. Trước khi sắp đi ra rồi, mơ hồ nghe thấy một tiếng "Giản Trì" truyền đến từ phía sau nhưng âm nhạc ồn ào khiến Giản Trì không phân biệt được rốt cuộc có phải là ảo giác hay không.

Cậu không quay lại, đi thẳng ra bên ngoài.

Lúc này bên ngoài đã hoàn toàn bị bóng đêm bao phủ, chênh lệch nhiệt độ ngày đêm khiến Giản Trì chỉ mặc một bộ âu phục rùng mình một cái. Nhìn đường phố xung quanh vắng vẻ, điện thoại di động trong túi quần rung lên một chút, tên của Văn Xuyên xuất hiện trên màn hình, trong nháy mắt xua tan cái lạnh xung quanh.

Văn Xuyên: [Tôi đã nhìn thấy cậu rồi.]

Giản Trì ngẩng đầu lên, giống như dưới sự hướng dẫn của một sức lực nào đó nhìn thấy bóng dáng cao gầy đi về phía cậu trong bóng tối. Trái tim treo lơ lửng chậm rãi buông xuống khi nhìn thấy khuôn mặt không khác gì bình thường của Văn Xuyên, giật giật môi: "Văn..."

Ngón trỏ ấn lên môi, Văn Xuyên làm ra hành động biểu thị "im lặng", cậu ta nắm lấy tay Giản Trì, thấp giọng nói: "Đi theo tôi."

Những lời sau đó của Giản Trì đành nuốt xuống. Cậu không biết Văn Xuyên sẽ đưa cậu đi đâu, nhưng chắc chắn là một nơi an toàn hơn, thích hợp để nói chuyện hơn là ở cửa. Khi đẩy cửa trước mắt hiện ra thang máy và cầu thang, Giản Trì không khỏi bật cười.

"Tại sao cậu lại thích sân thượng như vậy?"

Bóng đêm phủ lên sân thượng rộng rãi này một tia nguy hiểm yên tĩnh, sự tồn tại của Văn Xuyên lại cô lập với mối nguy hiểm này. Cậu ta nói: "Rất an toàn."

Mọi người đều có một căn cứ bí mật của riêng mình, chẳng hạn như Giản Trì luôn luôn có thể nằm trên giường phòng ngủ cảm thấy bất cứ nơi nào cũng không thể mang lại sự an tâm cho cậu. Đối với Văn Xuyên chưa bao giờ có một ngôi nhà đúng nghĩa, có lẽ góc hẻo lánh bị cô lập này có thể mang lại một chút bình tĩnh và an ủi cho cậu ta.

"Những gì cậu vừa nói trên sân khấu..." Giản Trì không biết nên mở miệng như thế nào, sắp xếp lời định nói ra hồi lâu vẫn đứt quãng như cũ: "Tôi còn tưởng rằng cậu sẽ không từ chối nhà họ Phó, vì sao?"

Tại sao lại lựa chọn cách đi ngược lại với quỹ đạo ban đầu?

Giản Trì lo lắng không yên.

Văn Xuyên nhìn về phía bầu trời đêm, một tầng lan can cách tòa nhà cao hàng chục tầng, gió thổi đến mái tóc lộn xộn trước trán cậu ta tung bay, âm thanh lạnh lẽo như thể tiêu tán trong không khí bất cứ lúc nào: "Lần đầu tiên nghe Phó Chấn Hào nói tôi có thể có tất cả mọi thứ, tôi đã dao động. Nhưng trên thế giới này không có bữa trưa nào là miễn phí, ngay cả khi tôi là con trai của ông ta, ông ta cũng có những đứa con trai khác ngoài tôi, tương lai có thể có đứa thứ ba, thứ tư như tôi trong tương lai. Muốn có "tất cả mọi thứ", trước tiên tôi phải mất tất cả mọi thứ. Điều quan trọng nhất, tôi không muốn trở thành người tôi ghét nhất."

Cậu ta quay sang nhìn Giản Trì đang kinh ngạc, đôi mắt thâm thúy nhưng so với bầu trời đêm lại càng thêm chói mắt: "Giản Trì, cậu nói cậu hy vọng tôi có thể vui vẻ. Khi nói ra những lời đó trên sân khấu, là lúc tôi hạnh phúc nhất kể từ khi gặp Phó Chấn Hào."

Tim Giản Trì run rẩy, khó khăn hỏi: "Cậu thật sự sẽ không hối hận sao?"

"Tôi không biết."

Văn Xuyên thành thật trả lời, cậu ta rũ mắt xuống như thể phác thảo tương lai xa xôi: "Nếu tôi đồng ý, có thể tôi sẽ thất bại thảm hại trong cuộc đấu tranh của nhà họ Phó, cũng có thể trở thành người thừa kế tiếp theo như cậu nói. Cho dù thành công hay thất bại đều không liên quan tới tôi của bây giờ. Tôi đã chọn bản thân mình. Nhưng nếu trong tương lai tôi may mắn đứng ở trên cao, tôi càng hy vọng có thể nói 'Tôi là Văn Xuyên, chứ không phải cha tôi là Phó Chấn Hào' khi giới thiệu bản thân mình với người khác."

Giọng nói không nặng không nhẹ từ từ rơi vào bên tai giống như những viên đá vụn ném vào mặt nước yên tĩnh làm dậy lên ngàn lớp sóng. Giờ khắc này, khi nhìn vào đôi mắt nghiêm túc của Văn Xuyên, trong lòng Giản Trì có một ý niệm càng ngày càng rõ ràng, Văn Xuyên của tương lai, có lẽ sẽ có thành tựu cao hơn là khi ở nhà họ Phó.

Cách nghĩ này giống như là kỳ quái làm cho Giản Trì vô cùng rõ ràng, chắc chắn. Rời khỏi quỹ đạo đã định thì có thể làm gì? Kết cục đã sớm biết thật sự có thể gọi là kết cục hoàn mỹ sao? Cậu luôn luôn nghĩ rằng an phận không thu hút sự chú ý của người khác là cách tốt nhất, Văn Xuyên lần lượt phá vỡ khuôn khổ mà số phận đưa đến cho cậu ta. Người như vậy, cho dù là trong nghịch cảnh cũng có thể tìm cách thoát khỏi khó khăn, mà một nhà họ Phó làm sao có thể ngăn cản bước chân tiến lên của cậu ta?

Hẹp hòi là cậu, từ đầu đến cuối Văn Xuyên đều rõ ràng mà kiên định, luôn lựa chọn những điều mà cậu ta cho là đúng đắn, hướng về phía mục tiêu.

Giản Trì có rất nhiều lời nói bị mắc kẹt trong ngực, nhưng nói ra hình như lại ít ý nghĩa hơn một chút. Dưới bóng đêm, gương mặt lạnh như băng của Văn Xuyên hiện lên một chút nhu hòa hiếm thấy. Cậu ta chậm rãi cúi đầu, hai hơi thở quấn quýt, đôi mắt đen tuyền gần như muốn nhìn vào đáy lòng của Giản Trì.

"Giản Trì."

Giọng nói ấm áp xuyên qua sự mơ hồ nóng bỏng, Giản Trì như vừa mới tỉnh dậy trong mơ màng nhìn khuôn mặt của Văn Xuyên đang gần trong gang tấc, kéo dài khoảng cách.

Cậu nhìn về phía cửa, tim đập thình thịch.

Bóng dáng Quý Hoài Tư đứng lặng sừng sững ở trước cầu thang, không biết anh xuất hiện khi nào, đứng bao lâu rồi, trên mặt đã không còn chút ý cười nào nhìn về phía bọn họ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top