1. 🐇 lại bị bắt nạt 🤍
EDIT: @zhuyulin_🐇
------
"Tiếp chiêu, nhóc con!"
Giọng thiếu niên trong trẻo vang lên giữa phòng học yên tĩnh.
Ngay sau đó, gáy Nam Độ bị cục giấy vo tròn ném trúng, cậu quay đầu lại, không ngoài dự đoán, vẫn là Diệp Tấn Hoành.
Chỉ thấy Diệp Tấn Hoành đang ngồi ngả ngớn trên ghế, ánh mắt vừa chạm vào mắt cậu liền nhướng mày, cười nhạt nói:
"Bạn học, thật xin lỗi nha, không cẩn thận ném trúng cậu rồi. Phiền cậu nhặt giúp tôi cục giấy đó đưa qua đây nhé, cảm ơn nhiều~"
Ngoài miệng hắn nói cảm ơn là vậy, nhưng Nam Độ chẳng cảm nhận được chút thành ý nào.
Cậu im lặng cúi người nhặt cục giấy lên, đưa sang, rồi lại cầm bút tiếp tục làm bài tập.
Không thể nhớ nổi đây là lần thứ bao nhiêu đang nghỉ giải lao thì bị giấy ném trúng đầu, trong giờ học thì bàn ghế bị va đập không thể yên ổn, đi lấy nước thì bị chắn đường, thậm chí cả lúc đi vệ sinh cũng bị trêu chọc đủ kiểu.
Và nguồn cơn của tất cả "trò đùa" cố tình ấy đều đến từ thiếu niên vừa rồi: Diệp Tấn Hoành.
Diệp Tấn Hoành là học sinh mới chuyển đến mấy tháng trước, nghe nói là đánh nhau nên bị đuổi học, đúng chuẩn học sinh cá biệt - "trùm trường" chính hiệu.
Nam Độ không hiểu mình đã đắc tội gì với hắn.
Trong trí nhớ, lần duy nhất hai người tiếp xúc là khi cậu giúp hắn nhặt một cây bút.
Chỉ thế thôi, thậm chí còn chưa từng nói với nhau một câu!
Thế mà không hiểu sao từ đó về sau, Diệp Tấn Hoành lại cứ nhắm vào cậu mãi, ngày nào cũng bày trò trêu chọc không biết mệt.
Nam Độ thấy vừa phiền vừa mệt mỏi.
May mà những lần Diệp Tấn Hoành "bắt nạt" đều chỉ là mấy trò vặt vãnh, Nam Độ cố nhẫn nhịn một chút là có thể bỏ qua.
Cậu cũng không muốn bị lôi vào góc khuất trường học đánh cho bầm dập, rồi lê lết về nhà trong bộ dạng thảm hại.
Chỉ nghĩ thôi đã thấy khổ sở rồi.
Dựa vào sức chịu đựng không phải dạng vừa, Nam Độ dằn lòng ổn định tâm trạng, tập trung luyện đề.
Đúng lúc ấy, chuông báo hết tiết vang lên.
Nam Độ lập tức cảm thấy có điềm xấu - và đúng như dự đoán, ngay giây tiếp theo, Diệp Tấn Hoành lại vừa trêu đùa vừa xô đẩy bạn cùng bàn, cãi nhau ầm ĩ, kết quả là hắn vô tình đá vào bàn Nam Độ.
"Phịch!"
Ngòi bút rung lên, để lại một vệt mực ngoằn ngoèo trên trang giấy trắng.
Nam Độ khựng lại một lúc, sau đó lấy bút xoá, xóa đi vết mực xấu xí kia.
Từ phía trên đỉnh đầu, giọng nói mang theo chút lấy lệ vang xuống:
"Thật xin lỗi nha~"
Vẫn là cái giọng không hề hối lỗi ấy của Diệp Tấn Hoành.
"Bạn học, xin lỗi nha, đụng vào bàn cậu rồi."
"Không sao, lần sau chú ý một chút là được."
Nam Độ đáp, vẻ mặt điềm tĩnh, ánh mắt cụp xuống, giọng điệu nhàn nhạt.
Diệp Tấn Hoành vừa nghe cậu chịu mở miệng nói chuyện thì ánh mắt liền sáng rực, gãi gãi đầu như muốn nói thêm gì đó.
Nhưng đúng lúc đó, giáo viên chủ nhiệm đang tuần tra lại đi ngang, vừa hay bắt gặp cảnh tượng này.
"Diệp Tấn Hoành! Vương Hiểu Hổ! Hai đứa các em giải lao không về chỗ mà còn đứng giữa lối đi ầm ĩ cái gì vậy? Nghe rõ chưa, mau về chỗ ngồi!"
Diệp Tấn Hoành gãi gãi mũi, đang định quay lại ghế thì chợt thấy Nam Độ đang ngẩng đầu nhìn mình, hắn liền lập tức nhét tay vào túi quần, ngả ngớn nói bằng chất giọng lười biếng:
"Thưa cô, giải lao rồi mà, thả lỏng một chút cũng có sao đâu?"
Nam Độ ngồi cạnh khẽ xoa tai mình.
Không thể không thừa nhận, Diệp Tấn Hoành có chất giọng rất hay, nếu sau này làm ca sĩ, có khi sẽ nổi thật.
Nhưng mà với tính cách hiện tại, chắc sẽ còn phải trải qua kha khá "sóng gió".
Nam Độ trong lòng âm thầm nghĩ thế, thậm chí còn thấy buồn cười, ngay sau đó đã thấy cô chủ nhiệm giận đến dựng thẳng đôi mày liễu, giày cao gót kêu cộp cộp đi tới, túm tai thiếu niên đang bày trò "ngầu lòi", mắng một trận tơi bời:
"Thả lỏng? Thả lỏng cái đầu cậu à? Lần nào đi kiểm tra cũng thấy cậu đụng vào bàn Nam Độ, lần nào cũng cái kiểu lấy lý do lố bịch ra trêu đùa, ảnh hưởng người ta học hành! Cậu tưởng tôi mù à, Diệp Tấn Hoành?! Biến ngay về chỗ! Lần sau mà còn thấy nữa, cậu với Vương Hiểu Hổ lên bục giảng đứng cả tiết cho tôi!"
Diệp Tấn Hoành hoàn toàn không kịp phản ứng, bị nắm tai véo một cái đau điếng, và quan trọng nhất là - bị Nam Độ nhìn thấy!
Hắn muốn khóc cũng không ra nước mắt.
Trời ạ, sao cô chủ nhiệm không giống mấy lần trước mắng vài câu là xong, hoặc dẫn vào văn phòng nói riêng cho "kín đáo" chứ?
Giờ thì hình tượng "cool ngầu" coi như bay sạch, mất mặt quá đi mất, đã thế Nam Độ còn đang nhìn nữa chứ...
-------
Hắn thích Nam Độ.
Không phải mới đây, mà đã thích vài tháng rồi.
Thực ra, Diệp Tấn Hoành chính là vì Nam Độ mà năn nỉ cha mẹ cho chuyển trường đến đây.
Mọi chuyện bắt đầu từ một lần hắn bỏ nhà đi bụi vì giận dỗi.
Lúc ấy, trời lạnh cắt da cắt thịt, hắn chỉ khoác một chiếc áo mỏng, run rẩy ngồi ở góc đường.
Đúng lúc ấy, một thiếu niên mặc áo bông dày bước đến gần.
Người ấy rất đẹp, mà còn ấm áp đến lạ. Cậu ấy đưa cho hắn củ khoai lang nóng, quỳ xuống cởi khăn quàng cổ rồi quấn lên hắn, còn nhẹ giọng an ủi:
"Trời lạnh thế này mà sao ăn mặc phong phanh vậy? Cãi nhau với ba mẹ à?"
Khi đó Diệp Tấn Hoành đã tủi thân đến tột độ, lại bị hành động dịu dàng kia làm cho cảm động không nguôi.
Nghe vậy, hắn liền kể hết những ấm ức trong ngày cho thiếu niên ấy nghe - từ việc mình bị hiểu lầm, đến chuyện bị ba mẹ mắng mỏ, còn bị cắt tiền tiêu vặt...
Cậu thiếu niên ấy - cũng chính là Nam Độ - chẳng những không chê bai mà còn kiên nhẫn lắng nghe, sau đó lấy khăn giấy trong túi ra lau nước mắt cho hắn, nhẹ nhàng khuyên nhủ cách giải quyết, còn kể mấy chuyện cười để hắn vui lên.
Dưới lời an ủi dịu dàng của thiếu niên, Diệp Tấn Hoành cuối cùng cũng bình tĩnh trở lại, những tủi thân và uất ức trong lòng như được ai đó xoa dịu.
Có điều vừa khóc xong, cả mặt hắn đều lấm lem nước mắt nước mũi, nhìn chẳng khác gì một con mèo ướt mưa.
Hắn xấu hổ che mặt bằng tay áo, len lén từ giữa khe hở ngón tay mà... ngắm trộm.
Và rồi - tim hắn lỡ mất một nhịp.
Lần đầu tiên trong đời, hắn phát hiện ra thì ra trên đời này thật sự có người đẹp đến vậy!
Lông mày như vẽ, sống mũi cao thẳng, đôi mắt sáng như nước thu, môi lại hơi cong, như kiểu lúc nào cũng dịu dàng mỉm cười.
Gương mặt ấy - từng đường nét đều như thể được sinh ra để đánh trúng gu thẩm mỹ của Diệp Tấn Hoành.
Thế là... xong.
Rồi tim hắn cứ thế mà đập loạn.
Thiếu niên kia sau khi vỗ vỗ vai hắn khích lệ vài câu thì quay người rời đi, để lại Diệp Tấn Hoành ngồi ngơ ngác nhìn theo bóng lưng người ta, mặt còn chưa kịp lau sạch nước mũi đã thầm nghĩ:
"Tên cậu ấy là gì nhỉ? Học trường nào? Cậu ấy là tiên giáng trần sao?"
-------
Sau đó khi về nhà, cha mẹ Diệp Tấn Hoành thấy con trai vì oan ức mà khóc đến độ "mắt sưng mỏ đỏ", liền bắt đầu điều tra rõ ràng sự việc.
Biết được con mình vô tội, họ cảm thấy áy náy vô cùng, không chỉ xin lỗi hắn đàng hoàng mà còn hào phóng... tăng tiền tiêu vặt!
Theo lý thì hắn nên vui mừng chứ, đúng không?
Nhưng không!
Diệp Tấn Hoành cả ngày rầu rĩ không yên, lòng như có kiến bò.
Chỉ khi một ngày tình cờ, hắn nhìn thấy người thiếu niên hôm ấy ngay trong sân trường gần nhà, trái tim hắn mới lần nữa "bùng cháy" như pháo hoa đêm giao thừa.
Hắn bắt đầu hỏi đông hỏi tây, tìm mọi cách để biết tên người ấy, lớp học, trường học.
Khi đã tra được thông tin, hắn liền dùng hết tuyệt chiêu "mặt dày + lý lẽ cảm động" năn nỉ cha mẹ cho chuyển trường.
Kết quả: Thành công!
Hắn rốt cuộc được như ý nguyện chuyển vào cùng trường - thậm chí là cùng lớp với người trong lòng!
Tối hôm trước ngày nhập học, hắn kích động đến mức... mất ngủ nguyên đêm.
Cả đầu toàn nghĩ: "Ngày mai mặc gì thì đẹp nhỉ? Ngồi đâu để dễ được cậu ấy chú ý? Lỡ cậu ấy không nhớ mình thì sao?"
Rồi ngày đầu tiên đi học, đúng thật là Nam Độ không nhớ hắn là ai.
Ngoại trừ lúc cúi người giúp nhặt bút - thì sau đó cả hai... không còn tương tác gì nữa.
Diệp Tấn Hoành cảm thấy bản thân như diễn viên phụ bị cắt đất diễn.
Thất bại quá đi mất...
Nhưng mà... hắn đâu dễ bỏ cuộc như vậy.
Sau khi tham khảo vài "bí kíp cưa crush" của cao thủ tình trường trên mạng, Diệp Tấn Hoành quyết định chuyển hướng:
"Không thu hút được bằng nhan sắc thì dùng... thủ đoạn!"
Từ những trò con nít như ném giấy, đụng bàn, chặn đường, đến lén lút gửi kẹo... hắn thi triển từng chiêu một với tần suất liên tục.
Mỗi lần Nam Độ liếc hắn một cái, hắn đều vui như Tết, cười toe toét đến tận mang tai.
Hôm nay cũng thế.
Diệp Tấn Hoành ngồi bàn sau, hai chân đung đưa, trong lòng vẫn còn dư vị mấy câu Nam Độ vừa nói với mình:
"Không sao, lần sau chú ý một chút."
Trời ơi trời ơi, một câu bình thường như vậy mà hắn nghe xong lại mê muốn chết.
Thậm chí còn mở sổ tay nhỏ, hí hoáy ghi chép lại đoạn đối thoại làm "tư liệu hồi tưởng lúc đêm về".
Hắn tựa vào ghế, tâm trạng bay bổng, bắt đầu lên kế hoạch cho chiêu tiếp theo nên làm thế nào để thu hút sự chú ý của đối phương.
Phải làm sao để ngày mai Nam Độ nhìn hắn thêm vài giây nữa đây?
--------
🐇: \(*'∀'*)/ tung hoa tung hoa
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top