Chương 41

Ăn xong, hai người ngồi trên sofa tiếp tục xem phim. Giang Trì Phong miệng không rảnh rỗi, ôm lấy phần bánh ngọt tráng miệng mà cậu gọi sau bữa ăn rồi ăn từng miếng một.

Bánh chưa ăn được mấy miếng thì cậu nhận được điện thoại của Tiêu Dao. Giang Trì Phong xúc một thìa bánh đưa cho Nguỵ Văn Hành, trong lúc đó nghe Tiêu Dao nói ở đầu dây bên kia: "Trì Phong, ra ngoài đánh mạt chược đi, thiếu một người."

Giang Trì Phong hờ hững: "Thiếu một? Tôi không phải một, cậu tìm người khác đi."

Tiêu Dao suýt cắn phải lưỡi mình: "Cậu... làm gì đấy? Nghe giọng không giống đang tăng ca đâu!"

"Ở nhà xem phim." Giang Trì Phong nói, "Không muốn ra ngoài."

Tiêu Dao cảm thấy rất kinh ngạc. Ngoại trừ lúc bận công việc ra, bình thường chỉ cần có thời gian rảnh, Giang Trì Phong vẫn rất dễ rủ đi chơi. Thế mà giờ lại rảnh rỗi ngồi ở nhà xem phim, không muốn ra ngoài.

Hắn nghĩ ngợi một chút: "Cậu đang ở cùng Nguỵ Văn Hành?"

"Thế giới hai người, miễn làm phiền."

"Thế cậu dắt anh ta theo luôn đi." Tiêu Dao nói, "Quá thiên vị người yêu mà bỏ rơi anh em thì không được đâu đấy."

"Thôi đi, để lần sau đi. Hôm nay anh ấy dọn nhà, mệt đủ rồi."

Tiêu Dao hỏi: "Dọn nhà gì cơ? Mà dọn nhà thì có gì mà mệt, thuê dịch vụ chuyển nhà là xong rồi."

"Chuyển về nhà tôi." Giang Trì Phong cắn một miếng bánh, vị ngọt lan trong khoang miệng, tâm trạng cậu cũng trở nên ngọt ngào theo, giọng điệu vô thức mang theo chút khoe khoang mà chính cậu cũng không nhận ra.

"Dọn đồ đạc không mệt sao?" Giang Trì Phong đã quyết tâm, "Hôm nay thật sự không có hứng thú, để hôm khác đi."

Tiêu Dao im lặng mấy giây, ném lại một câu "Cúp đây cúp đây", rồi lập tức ngắt máy.

Giang Trì Phong đặt điện thoại sang một bên, cũng đặt luôn miếng bánh xuống, sau đó bưng tách cà phê trên bàn trà lên uống một ngụm.

Nguỵ Văn Hành hỏi cậu: "Gọi em ra ngoài chơi à?"

"Tiêu Dao rủ em đánh mạt chược." Giang Trì Phong dừng một chút, rồi bật cười nói, "Cậu ấy đánh mạt chược vừa dở lại còn mê chơi, trong hội có người đặt cho cậu ấy biệt danh 'Đồng tử rước tài'."

Vậy nên bình thường Tiêu Dao rủ cậu chơi mạt chược, cậu đều sẽ đi. Không vì lý do gì khác, đơn giản chỉ là muốn tận hưởng sự thư giãn và niềm vui khi thắng tiền của Tiêu Dao.

"Thật ra anh không mệt lắm." Nguỵ Văn Hành xoa nhẹ mái tóc cậu, "Không cần vì anh mà từ chối những cuộc hẹn này."

Dù là người yêu, cả hai vẫn có cuộc sống xã hội riêng. Anh không muốn Giang Trì Phong vì mình mà từ bỏ những buổi gặp gỡ với bạn bè.

"Là em không muốn đi." Giang Trì Phong tựa đầu lên vai anh, ánh mắt dừng lại trên màn hình TV, tiếp tục xem phim, "Có lẽ là vì hôm nay anh vừa dọn đến, nên em chỉ muốn ở bên anh, cảm thấy bất cứ ai khác cũng là sự quấy rầy."

Tay Nguỵ Văn Hành vòng qua eo cậu, ôm cậu vào lòng.

"Nếu sau này ở bên nhau lâu rồi, em có bỏ mặc anh ở nhà một mình rồi tự đi chơi với bạn bè không?" Trong lòng biết rằng ai cũng có cuộc sống riêng, nhưng nghĩ đến điều đó, Nguỵ Văn Hành vẫn có chút không thoải mái.

"Không thể nào." Giang Trì Phong nói, "Em sẽ dẫn anh theo cùng, bạn bè của em anh đều quen biết mà."

"Chỉ có những buổi xã giao là không thể đưa anh theo." Giang Trì Phong dừng lại một lát, rồi tiếp tục nói, "Nhưng em cũng sẽ không làm bậy bên ngoài đâu, anh biết con người em rồi đấy."

Nguỵ Văn Hành khẽ nói: "Anh biết."

"Ừm... nhưng khi anh bận, có lẽ em vẫn sẽ tự đi uống rượu." Giang Trì Phong bổ sung.

"Đi tìm Thẩm Lệ?" Nguỵ Văn Hành nhíu mày, "Em có thể bớt đến 'Cô Tửu' được không?"

Anh thực sự không thích việc Giang Trì Phong và Thẩm Lệ thân thiết đến vậy.

Giang Trì Phong cảm thấy mình không thể đồng ý. Nếu ngay cả sở thích uống rượu cũng bị tước đoạt, vậy cuộc sống của cậu còn gì thú vị nữa. Hơn nữa, có những lúc đi uống rượu, người ta khó tránh khỏi muốn đi một mình.

Nhưng khi nhìn thấy gương mặt điển trai của Nguỵ Văn Hành đang nhíu mày, cậu lại không hiểu sao bật thốt lên: "... Em sẽ cố gắng."

Giang Trì Phong nhìn anh, chợt nghĩ đến một chuyện: "Hình như anh chẳng bao giờ ra ngoài chơi."

Từ khi cậu quen Nguỵ Văn Hành đến giờ, chưa từng thấy anh ra ngoài chơi cùng bạn bè. Mỗi ngày ngoài công việc vẫn là công việc, những cuộc giao thiệp xã hội ít ỏi cũng chỉ có những bữa tiệc công ty, buổi họp lớp trước đây, và một lần đi ăn với bạn bè vào ngày sinh nhật.

Nguỵ Văn Hành nghiêng đầu nhìn cậu: "Không phải anh vẫn thường xuyên chơi với em sao?"

"Ý em là bạn bè của anh cơ."

"Sang năm anh ba mươi rồi." Nguỵ Văn Hành khẽ cười, "Bạn bè của anh không nhiều, sinh nhật anh em đều đã gặp rồi đấy. Họ đều đã lập gia đình, phải lo cho vợ con, lo công việc, bình thường chẳng có thời gian ra ngoài chơi."

Giang Trì Phong nhìn sâu vào mắt anh. Người đàn ông như Nguỵ Văn Hành thực sự mang đến cho người ta cảm giác an toàn. Anh có một vòng quan hệ xã hội đơn giản, luôn suy nghĩ cho cậu, để tâm đến cảm xúc của cậu, mọi việc đều chủ động thông báo. Anh có những bữa tiệc xã giao vì công việc, nhưng có thể từ chối những cám dỗ bên cạnh. Anh công khai mối quan hệ của họ một cách đàng hoàng, những gì đã hứa với cậu, anh đều làm được. Anh trao cho cậu sự tin tưởng và cả sự thấu hiểu.

Cậu cảm thấy mỗi ngày trôi qua, tình cảm của mình dành cho Nguỵ Văn Hành lại sâu đậm hơn ngày trước, mà còn mạnh mẽ hơn từng ngày.

Giang Trì Phong không kìm lòng được mà nghiêng người tới hôn anh một cái: "Anh cũng là người đã lập gia đình rồi."

"Phải lo cho công việc, lo cho em."

Ngụy Văn Hành đã không còn nghe được gì từ bộ phim đang chiếu trên màn hình nữa, trong đầu anh chỉ lặp đi lặp lại câu nói nhẹ nhàng của cậu thiếu gia—phải lo cho công việc, lo cho em. Cậu hiểu anh, biết anh xem trọng công việc, nên đã xếp công việc lên trước chính mình.

"Là lo cho em trước, rồi mới lo công việc." Anh khẽ động yết hầu, rồi cúi xuống hôn sâu hơn.

Trong lòng anh, không có gì quan trọng hơn cậu chủ nhỏ này cả.

.

Sáng hôm sau, trên đường đi làm, Giang Trì Phong vừa lên xe đã bắt đầu buồn ngủ. Cậu điều chỉnh ghế ra sau, nhắm mắt tranh thủ ngủ bù.

Hôm nay cậu và Ngụy Văn Hành đều dậy muộn, hai người vội vàng rửa mặt, thay đồ rồi ra ngoài đi làm. Trước khi đi còn trao nhau một nụ hôn, hẹn trưa nay sẽ cùng ăn cơm rồi mới chia nhau lên xe.

Cậu ngủ suốt chặng đường đến tập đoàn, đến khi vào thang máy vẫn còn ngáp dài.

Vào văn phòng, Giang Trì Phong gọi Tiêu Minh pha cho mình một ly cà phê. Có lẽ vì bình thường cậu hiếm khi nào lộ vẻ mệt mỏi như vậy, nên lúc bưng cà phê vào, Tiêu Minh cứ nhìn cậu hết lần này đến lần khác.

"Có chuyện gì à?" Giang Trì Phong uống một ngụm cà phê, tinh thần tỉnh táo hơn đôi chút, nhưng vẫn cảm thấy cả người không thoải mái. Chiếc ghế mềm mại ngày thường giờ cũng chẳng còn êm nữa, đôi chân nhức mỏi, ngồi thế nào cũng không thấy dễ chịu.

"Tổng giám đốc Giang, đồng hồ của ngài ..."

Lúc này Giang Trì Phong mới để ý đến chiếc đồng hồ trên cổ tay mình. Mẫu mã rất đơn giản, nhưng đồng hồ hơi lớn, đeo lỏng lẻo trên cổ tay cậu, mặt đồng hồ chẳng biết đã xoay về mặt trong của cổ tay từ lúc nào.

Cậu xoay lại mặt đồng hồ, chợt hiểu ra—cậu đeo nhầm đồng hồ của Ngụy Văn Hành rồi.

Sắc mặt không đổi, cậu tháo đồng hồ ra, bình thản nói: "Sáng nay ra cửa không để ý, lấy đại một cái đeo lên thôi."

Người ta hay nói đồng hồ là danh thiếp xã giao của đàn ông. Tiêu Minh theo bên cậu đã lâu, hiếm khi nào thấy cậu đeo một chiếc đồng hồ thuộc phân khúc bình dân như vậy. Nhưng hắn không hỏi nhiều, chỉ nhắc nhở: "Cuộc họp chiến lược kinh doanh lúc 10 giờ đã chuẩn bị xong. Thiết bị họp trực tuyến lẫn trực tiếp đều đã kiểm tra, tài liệu họp ở trên bàn ngài, mong ngài xem qua trước."

"Biết rồi." Giang Trì Phong gật đầu.

Cậu cất đồng hồ vào ngăn kéo, mở tài liệu trên bàn ra đọc cẩn thận.

.

Cuộc họp kết thúc đúng 12 giờ trưa. Vừa bước ra khỏi phòng họp, Giang Trì Phong lấy điện thoại ra định hỏi Ngụy Văn Hành đang ở đâu. Nhưng chưa kịp gửi tin nhắn, cậu đã thấy anh nhắn trước.

[Ngụy: Trà thực, chờ em.]

Giang Trì Phong không nhịn được, cong khóe môi, cúi đầu gõ chữ hồi đáp.

[Tiên đồng nhỏ nhàn rỗi: Đến ngay.]

Cậu về văn phòng để lại tài liệu, lấy theo chiếc đồng hồ của Ngụy Văn Hành, rồi sải bước ra ngoài.

.

Nhà hàng trà thực nằm ở tầng một tòa trung tâm thương mại, chỉ cần ra khỏi tòa nhà của tập đoàn Phồn Ninh, đi qua cầu vượt là đến. Đồ ăn phong phú, hương vị cũng rất ngon. Vì tập đoàn đông người, ánh mắt dòm ngó nhiều, nên Ngụy Văn Hành không tiện đến văn phòng tìm cậu, chỉ có thể hẹn ở đây.

Vừa đến cửa nhà hàng, Giang Trì Phong đã nhìn thấy Ngụy Văn Hành ngồi ở vị trí gần cửa sổ.

Cậu đi tới ngồi xuống, lấy chiếc đồng hồ trong túi ra: "Sáng nay đi vội quá, đeo nhầm mất rồi."

Ngụy Văn Hành cũng lấy ra một chiếc đồng hồ khác. Giang Trì Phong bật cười: "Anh phát hiện ra lúc nào vậy?"

"Lên xe là biết ngay." Ngụy Văn Hành nói.

Lúc chuẩn bị ra ngoài, anh đã cảm thấy chiếc đồng hồ hôm nay đeo hơi chật. Nhưng khi đó cả anh lẫn Giang Trì Phong đều bận rộn xuất phát, anh cũng không nghĩ nhiều. Sau đó, lúc lái xe muốn xem giờ, mới phát hiện ra không phải đồng hồ của mình. Nhưng giờ cao điểm buổi sáng kẹt xe quá lâu, nếu quay lại tìm cậu rồi mới đi làm, chắc chắn sẽ trễ.

"Em vào văn phòng mới phát hiện." Giang Trì Phong nắm lấy tay anh, đeo chiếc đồng hồ của anh lên cổ tay, cài chặt lại khóa kim loại. "Là Tiêu Minh nhắc em."

Ngụy Văn Hành để mặc cậu giúp mình đeo đồng hồ, sau đó cũng nắm lấy tay cậu.

Bàn tay Giang Trì Phong nhỏ hơn anh một chút, cổ tay cũng thanh mảnh hơn, làn da trắng, nổi lên những đường tĩnh mạch xanh nhạt cùng đường gân mảnh khảnh. Bàn tay anh nhẹ nhàng bao trọn cổ tay cậu, rồi cúi đầu, cẩn thận đeo đồng hồ cho cậu.

Giang Trì Phong nhìn anh, chợt cất lời: "Cảm giác như đang trao nhẫn vậy."

Cậu đeo cho Ngụy Văn Hành, Ngụy Văn Hành cũng đeo cho cậu.

Chỉ là "chiếc nhẫn" này lớn hơn nhiều, không thể xỏ vào ngón tay, mà chỉ có thể đeo trên cổ tay.

Ngụy Văn Hành ngẩng đầu nhìn cậu: "Vậy anh có thể hôn chú rể của anh không?"

Giang Trì Phong hơi mở to mắt, không ngờ anh lại nói ra câu này: "Anh không cần thể diện à."

Ngụy Văn Hành thấy vành tai cậu hơi đỏ, biết cậu mỏng mặt, không trêu chọc thêm nữa.

Ăn trưa xong, Giang Trì Phong quay về tập đoàn Phồn Ninh. Không phải cậu không muốn ở lại bên Ngụy Văn Hành lâu hơn, mà vì hôm qua cậu đã xin nghỉ phép, công việc cần giải quyết và tài liệu cần xử lý vẫn còn chất đống trong văn phòng, hôm nay định sẵn là một ngày bận rộn tăng ca rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top