Chương 73

Sầm Tinh cảm thấy bản thân có lẽ đã trở nên hư hỏng.

Ngu Duy Sanh siết chặt cậu trong vòng tay, cậu cũng tự giác dán sát vào người anh. Thứ vừa có tiếp xúc thân mật với cậu hôm qua giờ đây cứng rắn, cách lớp quần áo, áp vào cậu từ phía trước. Cậu cố kìm nén nhịp tim đập thình thịch, khẽ nhấc hông, cọ sát lên trên.

Sau đó, quả nhiên xảy ra những chuyện cậu đã âm thầm mong đợi.

Dù không bị ảnh hưởng bởi bản năng hay mất đi lý trí, việc thân mật với người mình yêu vẫn đem lại niềm vui mãnh liệt cả về thể xác lẫn tinh thần.

Cậu quyết định, từ nay về sau, mình sẽ làm một đứa trẻ hư.

Cho đến khi kỳ phát tình của cậu kết thúc, những chuyện tương tự lặp lại thêm hai lần.

Cậu luôn dễ dàng trở nên ướt át, rồi lại bị Ngu Duy Sanh khiến cho dính nhớp. Dù chưa có dấu ấn vĩnh viễn, nhưng cơ thể cậu đã nhận được một số lợi ích. Trạng thái của cậu trở nên ổn định hơn rất nhiều. Khi kỳ phát tình qua đi, chỉ số pheromone của cậu nhanh chóng trở về mức bình thường.

Nghe có vẻ rất tốt, nhưng trong lòng cậu lại trào lên một chút cảm giác mất mát khó hiểu. Bởi vì như vậy, cậu sẽ không còn lý do để yêu cầu Ngu Duy Sanh thực hiện đánh dấu vĩnh viễn nữa.

Ngu Duy Sanh tại sao không chủ động hơn một chút? Anh rõ ràng đã cầu hôn cậu, vậy việc đánh dấu có gì là không được?

Hồi còn không để tâm đến chuyện học hành, Sầm Tinh đã đọc không ít tiểu thuyết tình cảm. Trong đó thường mô tả rất chi tiết cảm giác hạnh phúc mãnh liệt mà một Omega có được sau khi được người yêu đánh dấu vĩnh viễn. Mỗi một Omega sau khi đọc xong đều sẽ mơ mộng, mong ngóng có ngày mình cũng sẽ trải qua niềm hạnh phúc ấy.

Sau khi trở lại trường hai ngày, cậu lấy hết dũng khí hỏi Ngu Duy Sanh rằng, nếu lần tới thi mà thành tích ổn định, cậu có thể nhận được phần thưởng mới hay không.

Học kỳ này không còn kỳ thi tháng nữa. Lần thi quan trọng tiếp theo sẽ là kỳ thi thử đầu tiên cho kỳ thi đại học.

Ngu Duy Sanh không hề do dự, gật đầu đồng ý ngay, còn dặn dò cậu rằng thành tích tuy quan trọng nhưng cũng cần chú ý sức khỏe, không được quá gắng sức.

Hai người đã sống cùng nhau hơn nửa năm. Về thái độ với việc học, dường như hai người đã hoàn toàn đổi chỗ cho nhau. Hồi đầu, Sầm Tinh luôn muốn trốn tránh, đối phó qua loa, còn Ngu Duy Sanh ép cậu phải học. Giờ đây, Ngu Duy Sanh lại xót cậu vất vả, trong khi cậu lại một lòng nỗ lực hết mình.

Ngu Duy Sanh không hỏi cậu muốn phần thưởng gì, hoàn toàn mang thái độ "có cầu tất ứng".

Nhưng để phòng ngừa bất trắc, hai ngày sau, vào cuối tuần, Sầm Tinh chủ động nói rõ mong muốn của mình.

Việc mở miệng trực tiếp có chút ngại ngùng, vì thế cậu đã viết một lá thư.

Trong thư, Sầm Tinh nói với Ngu Duy Sanh rằng, vì sức khỏe của mình, cậu hy vọng có thể được đánh dấu vĩnh viễn.

Khi gửi thư đi, hai người họ đang ở trong phòng riêng của mình. Sầm Tinh rất chắc chắn rằng Ngu Duy Sanh vẫn chưa ngủ. Nhưng đợi mãi vẫn không thấy anh phản hồi. Mãi cho đến khi cậu không nhịn được, định chạy đi gõ cửa phòng của Ngu Duy Sanh, thì cửa phòng của mình đã bị gõ.

Lúc Ngu Duy Sanh bước vào, vẻ mặt anh trông khá nghiêm túc.

Anh chủ động ngồi xuống đối diện với Sầm Tinh, giữ khoảng cách khoảng một mét với cậu, rồi nói: "Chúng ta nên nói chuyện rõ ràng."

Sầm Tinh nhận ra bầu không khí khác thường, lập tức ngồi thẳng lưng, nghiêm túc gật đầu.

"Em muốn được anh đánh dấu, thật sự chỉ vì nghĩ rằng như vậy sẽ tốt hơn cho sức khỏe thôi sao?" Ngu Duy Sanh hỏi.

Anh rất ít khi thẳng thắn như vậy. Sầm Tinh ngay lập tức trở nên căng thẳng, mặt cũng đỏ lên, trông có phần chột dạ.

Đương nhiên không phải rồi.

Trong lòng cậu thực sự biết rằng, bản thân còn chưa tốt nghiệp trung học, vội vàng suy nghĩ đến chuyện này là không thích hợp. Nhưng đồng thời, cậu lại cảm thấy rằng, đã thích nhau, sau này cũng sẽ bên nhau, vậy thì đánh dấu lúc nào cũng giống nhau thôi. Có thể sớm, tại sao phải muộn?

Cậu vừa cầm lấy điện thoại, Ngu Duy Sanh lại mở miệng: "Nếu em thực sự tin rằng sau này chúng ta sẽ kết hôn, vậy thì cần gì phải gấp gáp như thế?"

Sầm Tinh nhíu mày.

"Hiện tại tình trạng sức khỏe của em cũng ổn định," Ngu Duy Sanh tiếp tục, "Anh cũng đã hỏi ý kiến bác sĩ. Với tình hình bây giờ, không nhất thiết phải đánh dấu."

Sầm Tinh cúi đầu, cắn môi dưới, nhìn vào chiếc điện thoại đang cầm trong tay. Một lúc sau, cậu khẽ hít một hơi, bắt đầu nhập tin nhắn.

"Không phải vì sức khỏe, mà là em muốn."

Nhấn nút phát xong, cậu cẩn thận ngẩng đầu, liếc nhìn Ngu Duy Sanh. Thấy anh hơi mở miệng, nhưng không nói gì, cậu vội vàng bổ sung:

"Nếu ngài thực sự không muốn, vậy tại sao những lúc đó ngài luôn hôn cổ em?"

Hầu như mỗi lần khi cả hai tình cảm dâng trào, Ngu Duy Sanh đều dùng môi chạm vào tuyến thể bên cổ cậu. Anh hôn, thậm chí liếm nhẹ làn da của cậu, để lại những dấu hôn đậm nhạt khác nhau ở đó. Đó là bản năng không thể kiềm chế của một Alpha.

Nghe vậy, Ngu Duy Sanh ngẩn người, rồi nhíu mày, vẻ mặt thoáng chốc có chút bối rối: "Anh... xin lỗi. Nếu em không thích thì..."

Sầm Tinh lắc đầu. Cậu không dùng điện thoại, mà trả lời bằng ngôn ngữ ký hiệu: Không phải không thích, là thích.

Ngu Duy Sanh dường như hiểu được, nhưng biểu cảm của anh vẫn không hề thả lỏng. Anh cúi mắt, thở dài, nói: "Đó không phải là ý định của anh."

Sầm Tinh hơi khó chịu.

Cậu kéo ghế, dịch lại gần phía Ngu Duy Sanh một chút, đưa tay chạm vào tay anh đang đặt trên đầu gối.

Hai bàn tay đặt lên nhau, Sầm Tinh nắm lấy đầu ngón tay của anh, nhẹ nhàng lắc lắc.

Ngu Duy Sanh cũng nắm lại tay cậu, đồng thời ngẩng đầu nhìn cậu.

"Sầm Tinh," anh gọi tên cậu, "Không phải anh không muốn. Em còn nhỏ, có thể chỉ cần nghĩ đến thích hay không thích, muốn hay không muốn. Nhưng anh thì khác. Rồi một ngày nào đó, em cũng sẽ hiểu rằng, người lớn không thể chỉ làm theo cảm xúc của mình."

Sầm Tinh bối rối nhìn anh. Những chuyện chỉ liên quan đến hai người chúng ta, chẳng lẽ có tâm ý của chúng ta là chưa đủ sao?

Ngu Duy Sanh nói tiếp: "Ví dụ... nếu ba mẹ em biết chuyện, chắc chắn họ sẽ không vui."

Sầm Tinh lập tức buông tay anh, cúi đầu nhắn tin rồi bật phát: "Không nói cho họ biết!"

Ngu Duy Sanh bị cậu chọc cười, liên tục lắc đầu: "Không chỉ là vấn đề đó."

Sầm Tinh lại càng không hiểu.

Ngu Duy Sanh hỏi: "Nếu đó một chuyện là đúng đắn, tại sao không thể nói với những người quan tâm đến em nhất? Có phải vì trong lòng em cũng biết rằng chuyện này không ổn?"

Sầm Tinh lại lắc đầu, tiếp tục nhập tin nhắn: "Vì họ sẽ rất phiền."

Thấy vẻ bất lực trên mặt Ngu Duy Sanh, cậu tiếp tục bổ sung: "Ba mẹ không thể quyết định thay em. Nếu họ không đồng ý, cứ nhất quyết can thiệp, vậy là vấn đề của họ, không phải của chúng ta. Vậy nên không nói cũng là vì tốt cho họ."

Ngu Duy Sanh kinh ngạc: "Sao em lại biết ngụy biện giỏi như vậy?"

Sầm Tinh liếc nhìn anh một cái, bĩu môi, tiếp tục gõ tin nhắn: "Em có nói câu nào sai sao?"

"Anh bị em dẫn lạc hướng mất rồi. Nhắc đến ba mẹ em chỉ là ví dụ thôi," Ngu Duy Sanh nói, "Họ sẽ không vui là vì những người thực sự quan tâm đến em sẽ không muốn thấy em bị tổn thương, em hiểu không?"

Sầm Tinh đưa tay lên, dùng mu bàn tay lau mũi.

Cậu có lẽ cũng hiểu được phần nào. Liên kết giữa Alpha và Omega, về bản chất không hoàn toàn bình đẳng. Nghe nói gần đây hình như đã có phẫu thuật xóa dấu, nhưng việc đó sẽ gây tổn thương không nhỏ đến cơ thể của Omega. Cơ thể cậu vốn dĩ đã có chút vấn đề. Người yêu của Sầm Nguyệt nói rằng cậu có khả năng không thể mang thai. Cậu không tin, nhưng trong lòng cũng ít nhiều có lo lắng. Cậu biết, cơ thể mình chắc chắn không chịu nổi những tổn thương đó.

Nhưng những người yêu nhau, đã hứa hẹn sẽ kết hôn, lại lấy việc có thể chia tay trong tương lai làm tiền đề để suy nghĩ và hành động, thật là kỳ lạ.

Tình yêu vốn dĩ là cảm tính, cần gì phải lý trí như vậy? Hơn nữa, cậu rất chắc chắn rằng tình cảm của mình dành cho Ngu Duy Sanh sẽ không thay đổi, chẳng lẽ anh thì không sao? Hay là anh không tin vào tấm lòng của cậu?

Sầm Tinh càng nghĩ càng buồn. Cậu đã rất nhiều lần, rất nghiêm túc bày tỏ, dùng chữ viết, dùng hành động, chưa từng che giấu. Chẳng lẽ như vậy vẫn không đủ để Ngu Duy Sanh hiểu hay sao?

Thấy cậu sắp khóc, Ngu Duy Sanh đứng lên, đi đến bên cạnh cậu, đưa tay ôm cậu vào lòng.

"Lại nghĩ lung tung rồi đúng không?" Anh nói, "Anh vừa rồi vẫn chưa nói hết. Nếu đánh dấu thật, những Alpha khác xung quanh em sẽ nhận ra. Em vẫn còn đi học, nếu bạn học trong trường phát hiện, sau lưng chắc chắn sẽ bàn tán linh tinh."

Sầm Tinh nghĩ, em không quan tâm. Trước đây những lời đồn trong trường, cậu không thích, nhưng cũng chẳng để ý nhiều. Nếu vì vậy mà lại có thêm lời ra tiếng vào, cậu hoàn toàn có thể thẳng thắn nói với mọi người rằng, cậu đúng là đã có người yêu, là một Alpha đẹp trai và ưu tú nhất thế giới, là vị hôn phu của cậu.

"Với lại... với lại, quá trình đánh dấu rất dễ mang thai," Ngu Duy Sanh nói, "Thuốc anh đưa em, chỉ có tác dụng trong, ừm... những trường hợp bình thường. Em đã nỗ lực lâu như vậy rồi, chẳng lẽ để chuyện này ảnh hưởng đến kỳ thi đại học sao?"

Lúc này, Sầm Tinh cuối cùng cũng bị thuyết phục một chút.

Ở tuổi này, cậu đương nhiên chưa hề có ý định sinh con đẻ cái.

Về cách cụ thể để đánh dấu, dù chưa từng trải qua, nhưng thời gian qua vì vấn đề của bản thân mà lý thuyết cậu lại rất đầy đủ. Thông thường, Alpha cần phải xâm nhập vào *** của Omega, sau đó cắn vào tuyến thể ở gáy Omega, đồng thời tạo nút thắt trong ***. Đối với Omega, chỉ cần xâm nhập vào ***, tỷ lệ thụ thai đã rất cao.

Có lẽ cái gọi là "trường hợp bình thường" mà Ngu Duy Sanh nhắc tới, chính là những gì hai người từng làm trước đây, hoặc có lẽ là trường hợp chỉ xâm nhập vào cơ thể mà không xâm nhập vào ***. Sầm Tinh không hiểu vì sao loại thuốc này lại có sự nhắm mục tiêu kỳ lạ như vậy, nhưng Ngu Duy Sanh đã nói thế, chắc là thật.

Thuốc tránh thai thông thường thì bây giờ cậu cũng không dám dùng, sợ lỡ uống xong lại ảnh hưởng đến chức năng thật sự. Tương lai khi hai người kết hôn, thế nào rồi cũng sẽ có lúc muốn có con. Mấy lời cậu vô tình nghe trộm được gần đây khiến cậu không dám phóng túng tùy tiện.

"Giờ sao, Tinh Tinh hiểu chưa?" Ngu Duy Sanh hỏi.

Sầm Tinh nhăn nhó, khẽ gật đầu.

Ngu Duy Sanh thở phào nhẹ nhõm.

Nhưng còn chưa kịp nói gì thêm, Sầm Tinh đã cầm lấy điện thoại. Trong ánh mắt hơi bồn chồn của Ngu Duy Sanh, mặt cậu đỏ bừng, gõ nhanh vài chữ.

"Không đánh dấu thì thôi, nhưng tại sao trước giờ ngài chỉ làm ở bên ngoài vậy."

Sau khi gửi đi, cậu cũng không ngẩng đầu lên, cả người căng thẳng nhìn chằm chằm xuống sàn nhà. Ngu Duy Sanh đã dùng tay cậu, chân cậu, còn chạm vào không ít chỗ trên cơ thể cậu, nhưng lại không chịu đi vào.

Ngu Duy Sanh im lặng một hồi lâu, ngượng ngùng nói: "...Anh sợ em đau."

Sầm Tinh nghĩ thầm, ngài như vậy thì em mới đau lòng đây.

Mấy lời này, nói ra thật quá xấu hổ, cứ như thể bản thân đặc biệt... Về thể xác, cậu vẫn luôn được thỏa mãn, điều cậu thực sự muốn chẳng qua là sự chứng minh thân mật hơn nữa.

Sầm Tinh lấy hết can đảm, ngẩng đầu lên. Vì tâm trạng lên xuống và quá căng thẳng, tuyến lệ của cậu lại không nghe lời, tiết ra chút ít chất lỏng, tích tụ trong khóe mắt.

Ngu Duy Sanh cúi đầu nhìn cậu, im lặng một lúc rồi liếm môi, nói: "...Để lần sau đi."

Từ khi kỳ phát tình của cậu qua đi, Ngu Duy Sanh đã không còn tiếp xúc thân mật với cậu nữa.

Cái gọi là lần sau này, e rằng phải chờ thêm một tháng.

Sầm Tinh đã thích anh lâu như vậy, dù trong lòng có ý kiến nhưng vẫn đợi được. Cậu gật đầu thật nghiêm túc với anh, nghĩ thầm, lần sau em nhất định phải nhắc ngài đấy.

Nhưng còn chưa chờ được kỳ phát tình tiếp theo, Sầm Tinh đã nhận một tin xấu khiến cậu vô cùng buồn bã.

Dạo này công việc của Ngu Duy Sanh ngày càng bận rộn, anh nói với cậu rằng mình phải đi công tác, sẽ rời nhà một thời gian.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top