Chương 52

Sầm Tinh chỉ cao đến vai anh, dáng người mảnh mai. Bế lên chẳng chút tốn sức.

Hành động đột ngột của Ngu Duy Sanh khiến Sầm Tinh kinh ngạc đến mức phát ra âm thanh rõ ràng hơn cả khi chơi tàu lượn siêu tốc.

Âm thanh mềm mại, lạc nhịp, đuôi giọng còn run lên vì Ngu Duy Sanh ôm cậu xoay một vòng.

Để giữ thăng bằng, cậu ôm chặt lấy cổ Ngu Duy Sanh, phần thân trên gần như hoàn toàn áp sát vào anh.

Khi Ngu Duy Sanh bật cười thành tiếng, Sầm Tinh cảm nhận rõ ràng hơi thở nóng ấm phả lên làn da bên cổ mình.

Điều này khiến cậu bất giác nổi hết da gà.

"Bị dọa sợ rồi à?" Ngu Duy Sanh cười hỏi cậu, "Nghe thấy giọng của mình chưa?"

Sầm Tinh tim đập thình thịch, ôm lấy anh, chẳng dám ho he gì.

Ngu Duy Sanh biết cậu không trả lời được, hơi khom người xuống, định đặt cậu xuống đất. Nhưng đúng lúc ấy, Sầm Tinh, người vừa bị dọa cho sợ, theo phản xạ lại siết tay chặt hơn một chút, kiên quyết đòi bám lấy anh.

"Sao vậy, Tinh Tinh?" Ngu Duy Sanh thắc mắc.

Sầm Tinh lắc đầu mạnh. Cậu rất muốn nói với Ngu Duy Sanh rằng, như thế này thì không đủ đâu, bác sĩ đã bảo ít nhất phải ôm từ năm đến mười phút mới có hiệu quả. Cậu nhất quyết không buông, trừ khi anh hôn cậu.

Để có thể tiếp tục bám lấy Ngu Duy Sanh, hai tay của cậu giờ chẳng rảnh rỗi mà cầm điện thoại hay làm ký hiệu tay. Không truyền đạt được thông tin thì thôi, cậu mặc kệ. Cậu không muốn buông ra chút nào.

Cơ thể hai người hiện giờ chỉ cách nhau vài lớp vải. Trong nhà mở điều hòa, cả hai đều ăn mặc khá mỏng, dính sát vào nhau rất nhanh đã có thể cảm nhận được nhiệt độ cơ thể của đối phương. Một bên má của Sầm Tinh bị tóc ngắn của Ngu Duy Sanh chạm vào, vừa nhột vừa thoải mái.

Trên người Ngu Duy Sanh có một mùi hương rất dễ chịu, khiến cậu liên tưởng đến bãi cát và đại dương.

Cậu quyết định rồi, không đi đâu nữa. Cậu sẽ bám lấy Ngu Duy Sanh suốt đời.

Chính anh là người chủ động bế cậu lên, nên anh phải chịu trách nhiệm.

Không ngờ rằng Sầm Tinh lại hoàn toàn biến thành một khối keo dính, bám chặt lấy không chịu nhúc nhích, Ngu Duy Sanh chỉ biết dở khóc dở cười.

Nhưng anh cũng không muốn ép Sầm Tinh rời đi. Nếu cậu thích thì cứ ôm lâu thêm chút nữa. Cậu nhóc của anh mềm mại lại thơm tho như thế, anh cũng chẳng nỡ buông tay.

Có điều, dù gì thì cậu cũng là một chàng trai mười bảy, mười tám tuổi, dù có mảnh khảnh đến đâu thì ôm lâu cũng khiến cánh tay bị mỏi.

Ngu Duy Sanh bị mùi hương thơm ngọt gần trong gang tấc làm cho hơi choáng váng, lo rằng nếu bất cẩn sẽ làm Sầm Tinh ngã xuống, nên anh quyết định lùi vài bước để ngồi xuống chiếc ghế sofa bên cạnh.

Anh vừa lùi lại nửa bước, cánh tay của Sầm Tinh lập tức siết chặt thêm.

"Em định bóp nghẹt tôi sao?" Ngu Duy Sanh cười nói.

Sầm Tinh lắc đầu. Mái tóc mềm mại của cậu cọ qua cọ lại trên làn da của anh, mang lại cảm giác dịu dàng và ấm áp.

Ngu Duy Sanh thầm nghĩ, thật đáng yêu.

"Cẩn thận đấy." Anh nhắc nhở khi lùi thêm một bước.

Sầm Tinh không đáp lại, vẫn im lặng mà bướng bỉnh bám lấy anh.

Gót chân của Ngu Duy Sanh chạm vào cạnh ghế sofa, anh yên tâm ngồi xuống. Vì không kiểm soát được lực, anh gần như ngã xuống ghế. Sầm Tinh đang bám trên người anh bị hoảng hốt, lần này lại không phát ra tiếng.

Bị xóc nảy một chút mà tuột xuống đôi chút, Sầm Tinh nhanh chóng dùng cả tay lẫn chân leo trở lại. Lần này, cậu có thể ở trong một tư thế thoải mái hơn mà nằm trên người Ngu Duy Sanh. Cậu quỳ hai đầu gối trên ghế, nửa thân ngồi trên đùi của anh. Vì chênh lệch chiều cao và góc độ, cậu không thể tiếp tục ôm lấy cổ của anh, chỉ có thể vùi mặt vào ngực anh.

Cọ qua cọ lại mấy lần, cậu cảm thấy như thế này cũng ổn, không định đổi tư thế nữa.

Một tay của Ngu Duy Sanh ôm nhẹ lấy eo cậu, tay còn lại đặt trên gáy cậu, thỉnh thoảng vỗ nhè nhẹ.

Sầm Tinh nằm im không nhúc nhích, lén lút cảm nhận nhiệt độ cơ thể của anh, lắng nghe nhịp tim mạnh mẽ của anh, ngửi mùi hương dễ chịu trên người anh.

"Tinh Tinh?" Ngu Duy Sanh khẽ gọi.

Sầm Tinh nghĩ, giọng anh thật êm tai. Muốn nghe thêm vài lần nữa.

Một lát sau, Ngu Duy Sanh lại hỏi: "Ngủ rồi à?"

Sầm Tinh vừa định lắc đầu, lại dừng lại. Giờ đầu óc cậu đang lâng lâng, suy nghĩ trở nên trì trệ, cả người cứ như lơ lửng. Trong trạng thái mơ hồ, cậu nghĩ ra một ý tưởng tự thấy cực kỳ thông minh.

Cậu nghĩ, nếu mình không đáp lại, cứ giả vờ ngủ thế này, chẳng phải sẽ được ở mãi như vậy sao?

Không nghe thấy câu trả lời, Ngu Duy Sanh cũng không hỏi lần thứ hai, chỉ khẽ thở dài. Sau đó, bàn tay vốn đang đặt trên gáy của Sầm Tinh nhẹ nhàng di chuyển xuống dưới, lướt qua mái tóc mềm mại, vành tai, làn da, cuối cùng dừng lại ở cổ cậu.

Đó là nơi tuyến thể của Sầm Tinh nằm.

Ngay khoảnh khắc đầu ngón tay của Ngu Duy Sanh lướt qua vùng da ấy, cơ thể của Sầm Tinh rõ ràng khẽ run lên.

"Cách này rốt cuộc có hiệu quả không đây," Ngu Duy Sanh nói nhỏ, "hương còn rò rỉ ra nhiều hơn rồi."

Mùi hương ngọt ngào đặc biệt trong không khí trở nên nồng nàn đến mức như muốn tan chảy.

Ngu Duy Sanh rất biết ơn vì Sầm Tinh chỉ dán chặt phần thân trên vào anh, nếu không cậu sẽ nhận ra rằng bản thân mình đang phải chịu đựng một thử thách như thế nào trong sự dụ dỗ đầy dai dẳng ấy.

Trước khi Sầm Tinh đến tìm, anh đã cảm nhận được hương thơm thoang thoảng trong không khí, nên sớm uống một viên thuốc ức chế dành riêng cho Alpha để phòng ngừa. Nhưng giờ đây, có vẻ như không còn tác dụng mấy. Trong ngăn kéo chỉ cách chưa đến hai mét, vẫn còn chai xịt ức chế dành cho Alpha. Nếu lấy ra xịt lên một chút, có lẽ mọi thứ sẽ thoải mái hơn nhiều.

Nhưng Sầm Tinh rõ ràng không có ý định di chuyển.

Mà chính anh cũng không muốn buông cậu ra. Phải thừa nhận rằng, bản thân anh đang tận hưởng sự giày vò này.

Nhưng nếu tiếp tục như vậy, chắc chắn sẽ xảy ra chuyện không hay.

Ngón tay anh không ngừng vuốt ve tuyến thể trên cổ của Sầm Tinh. Đây đã là một hành động vượt quá giới hạn lễ nghi, thậm chí rất mạo phạm. Nhưng trong đầu anh còn đang nghĩ đến một điều vượt giới hạn hơn rất nhiều.

Ngu Duy Sanh hơi cúi xuống, dùng môi chạm vào những sợi tóc mềm mại ấy.

Quá ngọt ngào. Rất muốn nếm thử, thật trọn vẹn.

Anh sắp quên mất cái cớ để tự thuyết phục bản thân đồng ý việc đánh dấu tạm thời ban đầu rồi. Tại sao lại ôm lấy Sầm Tinh như thế này?

Đương nhiên là vì thích.

Vì anh muốn.

Ôm cậu như thế này, anh cảm thấy vui vẻ, cảm thấy thỏa mãn.

Họ dựa vào nhau, còn anh thì mê đắm điều đó.

Nhịp thở của Sầm Tinh dần trở nên đều đặn và nhịp nhàng, cánh tay ôm lấy anh cũng không còn siết chặt, mềm mại rủ xuống.

Ngụ Duy Sanh dùng một cách thức đầy ẩn ý riêng để xác nhận cậu nhóc trong lòng mình có thực sự ngủ chưa.

"Tinh Tinh," Anh hạ giọng, gần như chỉ là hơi thở nhẹ hỏi, "Hôn một cái được không?"

Sầm Tinh mềm nhũn nằm trên người anh, không phản ứng gì.

Có vẻ thật sự đã ngủ.

Trong lòng Ngu Duy Sanh thoáng qua chút tiếc nuối. Nhưng phần nhiều vẫn là nhẹ nhõm.

Nếu còn tiếp tục ngâm mình trong mùi hương này, anh sẽ làm ra chuyện gì đó hối tiếc hơn nữa mất. Chịu đựng đến giờ đã cạn kiệt hết tất cả ý chí rồi.

Phát tán pheromone có vẻ là một việc rất tốn sức.

Sầm Tinh ngủ rất say. Ngu Duy Sanh đỡ lấy cậu, cẩn thận đứng dậy từ ghế sofa, giữ nguyên tư thế kỳ lạ này mà bước ra ngoài.

May mà chưa đóng cửa

Không khí lưu thông khiến anh không đến mức mất đi lý trí.

Cuối cùng cũng đưa Sầm Tinh về phòng. Khi đặt cậu lên giường, cậu nhóc dường như hơi tỉnh lại, khẽ cựa mình, nhưng rất nhanh lại ngủ say.

Ngu Duy Sanh nghĩ, rốt cuộc nằm trên người anh thoải mái đến mức nào mà có thể ngủ ngon như vậy.

Rồi anh lại nghĩ, cũng hay đấy. Nếu sau này Sầm Tinh mất ngủ, có thể thử để cậu nằm trong chăn của mình mà ngủ.

Ý nghĩ thứ hai rất nhanh bị anh tự mình bác bỏ.

Làm vậy là không tốt.

Đợi đến lúc nào làm vậy mà không còn gì không tốt nữa, có lẽ anh sẽ không muốn để Sầm Tinh ngủ ngon rồi.

Những suy nghĩ hỗn độn xoay vòng trong đầu anh. Đã đến lúc nhanh chóng quay về phòng, mở cửa sổ thông gió, rồi mạnh tay xịt thuốc trung hòa.

Nhưng anh vẫn đứng bên giường, không nỡ rời đi.

Nhìn khuôn mặt khi ngủ của Sầm Tinh, anh thất thần một hồi, từ từ cúi xuống, đưa tay vén những sợi tóc mái lòa xòa trên trán cậu, rồi nhẹ nhàng đặt môi mình lên vùng da mịn màng ấy.

"Ngủ ngon." Anh khẽ nói bên tai cậu.

Khuyến nghị của bác sĩ dường như có hiệu quả.

Khi tiếp xúc thân mật với Alpha mà cậu thích, Sầm Tinh đã điên cuồng tỏa ra pheromone vào không khí, khiến Ngu Duy Sanh không khỏi lo lắng.

May mà sau một đêm, hương vị trên người cậu gần như đã tan biến. Dù lại gần cũng rất khó nhận ra, gần như trở lại trạng thái trước kỳ phát tình.

Ngu Duy Sanh đặc biệt gọi thêm cuộc điện thoại cho người bạn bác sĩ đó.

Người ấy nghe xong, nói rằng đây là hiện tượng bình thường. Khi tiếp xúc thân mật với Alpha, việc không kiểm soát được mà tỏa pheromone là bản năng của Omega. Dù không trong kỳ phát tình, vẫn sẽ có phản ứng tương tự.

Sau khi kết thúc tiếp xúc thân mật, một Omega được đánh dấu tạm thời thành công sẽ dần thoát khỏi trạng thái phát tình. Kết hợp với chất trung hòa và thuốc ức chế, về cơ bản sẽ không còn ảnh hưởng đến cuộc sống thường nhật.

Ngu Duy Sanh cuối cùng cũng yên tâm.

Để chắc chắn, anh hỏi thêm một câu: "Vậy đánh dấu tạm thời thì cần làm bao lâu một lần để duy trì hiệu quả?"

"Cái này còn tùy cơ địa mỗi người," đối phương đáp nhẹ nhàng, "Nói chung, làm mỗi ngày một lần là an toàn nhất."

Ngu Duy Sanh ngạc nhiên, sau đó rơi vào im lặng.

"Cho nên ngày xưa tỷ lệ sinh sản mới cao như thế," đầu dây bên kia bật cười, "Omega đến kỳ phát tình mà không làm thì không được, lâu dài cũng là thử thách với Alpha đấy."

Ngu Duy Sanh há miệng, giữ trong lòng một lúc lâu mới nói: "Chỉ là đánh dấu tạm thời, cũng không nhất thiết phải..."

"Rồi sẽ dần miễn dịch thôi mà," bác sĩ nói, "Ban đầu có thể chỉ cần hôn là đủ, nhưng lâu dần ngưỡng càng lúc càng cao, những hành động nông sẽ không còn hiệu quả."

"...Ngưỡng tăng dần như vậy, quá trình đó thường kéo dài bao lâu?"

"Cũng tùy người," đối phương đáp, "Chậm thì một, hai năm; nhanh thì một, hai tháng; trường hợp đặc biệt có thể mỗi ngày một tăng, một tuần là đến giới hạn, không nói trước được đâu."

Ngu Duy Sanh không nói nên lời.

Sau đó, anh bắt đầu nghĩ về những gì vị chuyên gia già ấy đã nói với Sầm Tinh trong phòng khám hôm đó.

Liệu cậu nhóc của anh tối nay, vào đúng thời gian đó, có mang theo mùi hương ngọt ngào đầy quyến rũ mà giơ điện thoại lên nói với anh, "Em chỉ cần hôn một cái là được" hay không?

Ngu Duy Sanh quyết định ăn thêm một viên thuốc ức chế trước khi cậu xuất hiện.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top