Chương 36

Cậu đứng ở đầu cầu thang, cúi đầu, có vẻ mơ hồ nhìn anh.

Hai người đối mặt qua khoảng cách cầu thang vài giây, anh nhận ra câu nói vừa rồi của mình có phần thất thố.

Anh không muốn thừa nhận rằng tình cảm mãnh liệt mà cậu dành cho anh đã dần nguội lạnh. Anh muốn tìm một lý do hợp lý để thuyết phục bản thân.

Hoắc Hành Chi là một Alpha không tồi, lại cùng độ tuổi với cậu, tự nhiên sẽ có nhiều chủ đề chung hơn. Hoắc Hành Chi thông minh, hài hước, ngoại hình không tệ, thành tích xuất sắc, lại quan tâm đến cậu. Hai người đã thân nhau từ hồi tiểu học. Cậu bị lay động, cũng chẳng có gì lạ.

Cậu từng viết trong thư, "Hoắc Hành Chi thích một cô Omega," cũng chỉ là suy đoán. Dù điều đó có thật, nhưng một người đáng yêu như cậu, ai có thể tiếp xúc lâu dài mà không động lòng được chứ?

Thế nhưng, cậu lại lắc đầu.

Đèn tầng hai không bật, từ góc nhìn của anh, hơn nửa khuôn mặt cậu chìm trong bóng tối, không rõ biểu cảm.

Ngu Duy Sanh định nói với cậu rằng, dù là thật cũng chẳng sao cả. Nhưng khi mở miệng, câu nói ra lại hoàn toàn khác ý định.

"Em có phải có chút thích cậu ấy không?"

Vừa nói, anh vừa bước lên vài bậc thang. Khoảng cách gần hơn, khuôn mặt cậu dần trở nên rõ ràng trong tầm mắt anh.

Cậu có vẻ mơ hồ, như chưa kịp phản ứng, chỉ chớp mắt vài lần nhìn anh. Nhưng không lắc đầu.

Anh nghĩ, tốt thôi. Tốt thôi.

Anh tiếp tục bước lên, khi đi ngang qua cậu liền đưa tay nhẹ nhàng vỗ lên đầu cậu, rồi bật đèn tầng hai.

"Tách." Không gian lập tức sáng bừng, cậu hơi nheo mắt lại.

Anh mỉm cười với cậu, rồi đi về phòng mình.

"Mai còn đi chơi với ba mẹ cậu, tắm sớm rồi nghỉ ngơi đi."

Sau lưng hoàn toàn im lặng.

Cho đến khi anh đóng cửa phòng, cậu vẫn đứng nguyên tại chỗ.

Đầu óc cậu hơi rối. Tại sao anh lại nhắc đến Hoắc Hành Chi? Mấy hôm trước, khi cậu bận tâm nhất, anh hoàn toàn chẳng để ý, tại sao bây giờ lại có hiểu lầm này?

Làm sao em có thể thích cậu ấy được chứ, người em thích từ đầu đến cuối vẫn chỉ có ngài thôi.

Cậu thấy khó chịu, muốn chỉnh sửa tin nhắn gửi đi hoặc viết một mẩu giấy nhỏ để nhét vào khe cửa phòng anh.

Cậu sẵn sàng lặng lẽ hoặc công khai bày tỏ điều đó cả vạn lần.

Trước đây, việc truyền tải tình cảm này cũng khiến cậu vui vẻ.

Nhưng bây giờ, cậu lại do dự. Trong lòng tự nhủ rằng làm vậy không hay, phải nhịn. Nếu thật sự không nhịn được thì chỉ viết giấy để tự mình xem thôi.

Cậu hít sâu, cúi đầu, lặng lẽ quay về phòng.

Khi tắm, cậu ngâm mình trong bồn nước, mơ màng suy nghĩ.

Cậu nghĩ, đã quyết định rời đi rồi, thêm một lời bày tỏ cũng chỉ là thỏa mãn bản thân, sẽ khiến anh khó xử. Nhưng rồi lại nghĩ, sắp đi rồi, nói một lần thì có sao đâu, khiến anh khó xử một chút cũng chẳng sao.

Anh tốt như vậy, dù không thích cậu cũng sẽ không trách cậu.

Nhưng chính vì anh tốt, cậu không nên chỉ nghĩ đến bản thân.

Cậu rụt người xuống thấp hơn, môi chìm dưới mặt nước. Cậu hít sâu bằng mũi, rồi thổi bong bóng nhỏ trong làn nước ấm.

Thôi, không nói nữa, làm một người biết suy nghĩ. Nhưng dù không nói "Người em thích là ngài," cũng phải giải thích rõ rằng mình không thích người khác.

Anh không được hiểu lầm như vậy, điều đó rất quan trọng.

Cậu nhắm mắt lại, dùng nước nóng vỗ nhẹ lên mặt, rồi lắc đầu vài cái, leo ra khỏi bồn tắm.

Ánh sáng trong phòng anh vẫn thấp thoáng qua khe cửa.

Cậu thỉnh thoảng lại mở cửa ra nhìn một chút, rồi nhẹ nhàng khép lại, tiếp tục chỉnh sửa tin nhắn. Ngu Duy Sanh từng nói đúng, nếu cậu có thể nói chuyện, chắc chắn sẽ thành người nói nhiều. Dù chỉ là nội dung đơn giản, cậu cũng vô tình viết thành dài dòng.

Cậu viết rằng mình với Hoắc Hành Chi quả thực rất thân thiết. Hoắc Hành Chi đôi lúc khiến người khác đau đầu, nhưng ở cạnh lại rất thoải mái, dễ chịu. Ở cùng cậu ấy rất vui. Nhưng tình cảm đó chỉ là tình bạn mà thôi.

Với chừng ấy nội dung, cậu đã viết thành cả trăm chữ. Vừa viết đến đoạn "nhưng mà," tay cậu run lên, vô tình gửi đi.

Cậu giật mình đến mức sợ hãi, vội vàng định thu hồi tin nhắn. Không ngờ trong lúc hoảng loạn, lại nhấn vào xóa. Cả đoạn văn biến mất khỏi màn hình, mất luôn cơ hội đọc lại để sửa lỗi.

Cậu cảm thấy hơi lúng túng, chỉ biết ngồi ngẩn ngơ nhìn khung chat, mặt đỏ bừng rồi vội vàng bổ sung một câu.

—— Chưa xong đâu, còn một nửa nữa. Đợi em viết tiếp nhé.

Một lúc sau, Ngu Duy Sanh trả lời:

—— Đừng viết nữa. Muộn rồi, ngủ sớm đi.

Ngu Duy Sanh không ngờ Sầm Tinh lại gửi anh một bức thư tình viết cho Hoắc Hành Chi.

Cậu nhóc này đầu óc toàn nghĩ gì thế, đúng là ngốc nghếch. Nhìn câu "chưa xong đâu, còn một nửa nữa" trong khung chat, anh nhíu mày chặt lại.

Ngày trước bày tỏ với anh nhiệt tình như thế, giờ mới qua bao lâu đã chuyển sang viết những lời tình cảm này cho người khác. Ngu Duy Sanh muốn bảo cậu rằng, những lời này em nên gửi cho Hoắc Hành Chi, chứ gửi cho anh làm gì. Tay anh đặt lên khung nhập liệu, nhưng lại chần chừ.

Anh nghĩ, nếu anh nói vậy, đứa trẻ ngốc này thật sự sẽ làm thế mất.

Một lát sau, anh lại nghĩ, với tính cách của cậu, những lời còn mãnh liệt gấp mười này, có lẽ cậu cũng đã nói thẳng với Hoắc Hành Chi từ lâu rồi.

Hoắc Hành Chi chắc chắn sẽ không từ chối. Ai mà từ chối được chứ. Thằng bé ấy sẽ yêu thích cậu, sẽ chấp nhận cậu và ở bên cậu. Hai người đúng là một cặp rất hợp nhau.

Ngu Duy Sanh tắt màn hình, đặt điện thoại sang một bên, rồi tắt đèn nằm xuống giường.

Nhắm mắt lại, nhưng vẫn không ngủ được. Anh đột nhiên nhớ đến chuyện Sầm Tinh từng kể, rằng Hoắc Hành Chi đã quyết định sau khi tốt nghiệp sẽ đi du học. Tính ra, thời gian hai người có thể thường xuyên gặp nhau chưa đầy một năm nữa.

Những năm tháng đại học dài đằng đẵng phía trước, hai người này sẽ phải yêu xa cách nhau cả múi giờ.

Sầm Tinh chắc sẽ vất vả lắm.

Nhất là Hoắc Hành Chi, nhìn hắn chẳng giống kiểu người biết quan tâm tỉ mỉ. Sầm Tinh cũng đã viết rồi, Hoắc Hành Chi lúc nào cũng lơ đãng, thỉnh thoảng nói bâng quơ mấy điều chẳng đâu vào đâu, thường khiến cậu đau đầu. Yêu xa với người thế này, mệt lắm.

Sầm Tinh hay khóc như vậy, xa nhau rồi, Hoắc Hành Chi có dỗ được cậu không? Thằng bé ấy có đủ tinh tế để nhận ra cảm xúc của cậu không? Liệu thằng bé ấy có thấy phiền phức với những giọt nước mắt của cậu không?

Hoắc Hành Chi hành động bốc đồng, thiếu cân nhắc. Nó có thể đem lại cho Sầm Tinh một cuộc sống ổn định, an yên được không?

Rõ ràng trước đây Ngu Duy Sanh còn thấy cậu nhóc Alpha này không tệ, nhưng giờ nghĩ lại, tự nhiên thấy đầy khuyết điểm. Chắc chắn thằng nhóc đó sẽ làm Sầm Tinh phải chịu ấm ức.

Sầm Tinh sẽ rơi rất nhiều giọt nước mắt mà chỉ riêng hai người họ mới hiểu, người ngoài không thể xen vào. Có lẽ vài năm sau, cậu sẽ vì chia tay mà tổn thương sâu sắc.

Nhưng mà, kể cả không phải Hoắc Hành Chi, Sầm Tinh trong tương lai cũng sẽ có bạn đời của riêng mình.

Một đứa trẻ ngoan ngoãn, mềm mỏng như vậy, lại không thể nói được, chắc chắn sẽ bị bắt nạt, bị lừa gạt. Khi đó ai sẽ bảo vệ đứa nhóc ngốc này đây?

Trên đời này, đứng bên cạnh cậu, chẳng có Alpha nào khiến anh thấy yên tâm cả.

Ngu Duy Sanh đầu óc rối bời, toàn nghĩ đến những chuyện xa xôi, viển vông và bi quan. Anh tự nhủ bản thân đừng suy nghĩ vẩn vơ nữa, nhưng lại không kiềm được mà lo lắng không đâu.

Khoảng thời gian gần đây sống cùng nhau quá thoải mái, quá tự nhiên, khiến anh nhiều lúc quên mất rằng Sầm Tinh vốn không phải con của anh. Cậu có ba mẹ, có gia đình riêng, có thể rời đi bất cứ lúc nào, có thể thích ai đó khác, có thể tự định đoạt tương lai của mình.

Dù Ngu Duy Sanh không hề mong muốn điều đó.

Anh tự hỏi, làm sao mới có thể giữ đứa nhóc khiến người ta không yên lòng này mãi mãi ở một nơi mà anh có thể chạm tới?

Trong bóng tối, anh mở mắt, nhìn chằm chằm lên trần nhà xám xịt, ngẩn ngơ.

Đúng lúc đó, căn phòng bất ngờ sáng lên. Chính là ánh sáng phát ra từ màn hình điện thoại anh để một bên. Ngu Duy Sanh nghiêng đầu, nheo mắt nhấc điện thoại lên, phát hiện bài viết "chưa xong đâu, còn một nửa nữa" đã có phần tiếp theo.

Vẫn là một đoạn rất dài.

Đoạn này bắt đầu bằng từ "nhưng".

Đôi mắt đã quen với bóng tối của Ngu Duy Sanh bị ánh sáng màn hình làm khó chịu, anh vừa đọc vừa cau mày. Mới đọc được hai câu, anh đã bật cười.

Đang yên đang lành lại chơi trò chia chương hồi, làm người khác hiểu lầm.

Ở phần sau của đoạn này, Sầm Tinh bắt đầu lan man, nói rằng gần đây cậu hơi nghi ngờ Hoắc Hành Chi có thật sự thích Dư Tư Tư không. Bởi vì hôm trước hắnbất ngờ nói lý tưởng cuộc đời mình là kết hôn với môn vật lý.

—— Cậu ta đúng là không bình thường, nhưng em vẫn có thể chịu đựng được, sẵn sàng bao dung cho cậu ta một chút, bởi vì cậu ta cũng rất bao dung với em.

Ngu Duy Sanh đọc đi đọc lại vài lần câu này, nghĩ thầm, đáng yêu thật.

Anh lại muốn khen Sầm Tinh vài câu, tiện thể còn muốn khen luôn bạn cậu. Vừa nãy còn thấy Hoắc Hành Chi không đáng tin, giờ nghĩ lại, anh thấy yêu cầu của mình với một thiếu niên mười bảy mười tám tuổi đúng là hơi cao. Có thể làm bạn với một người như vậy cũng là chuyện tốt.

Anh nghĩ ngợi những điều đâu đâu, lại đọc lần nữa đoạn tin nhắn thứ hai. Nhưng chưa kịp trả lời, một tin nhắn mới đã nhảy ra.

—— Ngu tiên sinh, ngài ngủ chưa?

Ngu Duy Sanh vốn đã chuẩn bị trả lời tin nhắn, ngón tay cái đang đặt lên khung nhập liệu thì bất ngờ dừng lại. Thấy thông báo "đang nhập" lại hiện lên, anh rụt tay về, lặng lẽ nhìn màn hình.

Rất nhanh, một dòng chữ xuất hiện dưới khung chat.

—— Ngài mãi mãi mãi mãi mãi là người em thích nhất.

Dòng tin nhắn này xuất hiện trong chớp mắt, rồi biến mất ngay sau đó, chỉ còn lại thông báo tin nhắn đã bị thu hồi.

Ngu Duy Sanh ngẩn người vài giây, cho đến khi Sầm Tinh gửi thêm một tin nhắn mới.

—— Chúc ngài ngủ ngon. Em đi ngủ đây. Mai gặp lại.

Ngu Duy Sanh không đặt điện thoại xuống ngay.

Anh hơi do dự trong chốc lát, nhưng cuối cùng vẫn quyết định mở khung chat ra.

—— Vừa nãy em gửi gì vậy?

Thông báo "đang nhập" lập tức xuất hiện. Một lúc sau, tin nhắn được gửi tới, nhưng lại ngắn ngủn lạ thường.

—— Ngủ ngon nha.

Ngu Duy Sanh nhìn ba chữ ấy, bật cười thành tiếng. Anh không tiếp tục nhắn gì nữa mà nhấn vào nút gửi yêu cầu thoại.

Cách nhau chưa đầy mười mét, anh gọi điện thoại cho Sầm Tinh – người không thể nói chuyện.

"Muộn thế này rồi, sao còn chưa ngủ?" Anh hỏi qua điện thoại.

Tất nhiên, Sầm Tinh không thể trả lời.

"Thật ra em không muốn dọn đi đúng không?" Anh lại hỏi.

Đầu dây bên kia truyền đến tiếng động nhỏ, giống như âm thanh phát ra khi chăn mềm bị cọ xát. Có lẽ là Sầm Tinh đang lăn người trên giường.

"Tôi cũng... tôi cũng không muốn em chuyển đi," Ngu Duy Sanh nói.

Đầu dây bên kia vẫn im lặng.

Ngu Duy Sanh đã nằm trên giường khá lâu, giọng nói có chút uể oải, khàn khàn và trầm thấp: "Nếu trong lòng em có điều gì không vui, hãy nói cho tôi biết. Người lớn cũng sẽ phạm sai lầm, cũng cần có cơ hội để sửa chữa."

Đầu dây bên kia truyền đến tiếng cạch cạch rất khẽ, giống như Sầm Tinh vừa gõ nhẹ vào điện thoại hai lần.

"Sầm Tinh, tôi... tôi rất thích chăm sóc em," Ngu Duy Sanh tiếp tục, "Nhà chỉ có một mình tôi thì buồn lắm. Em xem như ở lại để bầu bạn với tôi, được không?"

Cả thế giới dường như trở nên yên tĩnh hơn bao giờ hết. Trong phòng không có tiếng động, điện thoại cũng không phát ra âm thanh.

"Tôi đếm đến ba," Ngu Duy Sanh nhẹ nhàng nói, "Nếu em không lên tiếng, tôi sẽ coi như em đồng ý rồi nhé."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top