86. Thời kỳ mẫn cảm

Chương 86: Thời kỳ mẫn cảm
—————

Ban đầu, Thương Lộc Diễn kinh ngạc trước sự thật này, rồi mới chậm rãi nhận ra, hình như cậu lại có thể ngửi thấy mùi pheromone rồi.

Phần sau gáy nơi tuyến đã bị cắt bỏ giờ đã hoàn toàn hồi phục, sờ lên chỉ còn lại một vết sẹo hơi nhô lên.

Khi Thương Lộc Diễn đang chạm tay vào đó, thì từ phía trước vang lên tiếng "soạt soạt" của ai đó đang cởi quần áo.

Giản Bạch Liễm đã cởi cả áo khoác lẫn áo sơ mi, để lộ cánh tay đang gắn kim ức chế alpha.

Ống tiêm ức chế dài chừng bốn, năm centimet được anh cố định bằng băng y tế dán lên da, trong ống thuốc đã được tiêm hết khoảng hai phần ba.

Lông mày Thương Lộc Diễn khẽ nhíu lại, đột nhiên cậu bừng tỉnh, thì ra những vết kim to nhỏ chằng chịt trên cánh tay Giản Bạch Liêm trước đây đều là vì điều này.

Cậu chống người dậy, vẻ mặt đầy kinh ngạc nhìn ống kim vẫn đang từ từ truyền thuốc: "Thời kỳ mẫn cảm của anh vẫn chưa qua... anh vẫn luôn tiêm thuốc ức chế sao?"

Lời còn chưa dứt, Giản Bạch Liễm đã rút ống tiêm ra rồi ném xuống thảm, sau đó đè lên ngực cậu, ép cậu ngã ngược trở lại giường.

"Không phải em luôn muốn biết khoảng thời gian anh không đến bệnh viện thăm em đã làm gì sao?"

Giọng của Giản Bạch Liễm trầm thấp hơn thường ngày, khàn khàn và đầy kìm nén: "Anh luôn trốn trong căn phòng này, dùng loại xịt omega có mùi pheromone giống hệt em để vượt qua từng ngày trong thời kỳ mẫn cảm."

Có lẽ vì thấy bộ đồ bệnh viện trên người Thương Lộc Diễn đã ám đầy pheromone của Tạ Tật quá chướng mắt, Giản Bạch Liêm trực tiếp ấn giữ tay cậu, kéo phăng nó ra rồi ném thẳng ra khỏi phòng.

Cơ thể bất ngờ trở nên lạnh lẽo, Thương Lộc Diễn còn chưa kịp nổi giận thì Giản Bạch Liễm đã cúi xuống hôn nhẹ lên mí mắt cậu, thì thầm bên tai: "Anh không thích em tiếp xúc với Tạ Tật, một chút cũng không thích."

"Nhưng anh không thể ngăn em được. Chỉ cần Tạ Tật còn chưa bị bắt, em sẽ không thể cưỡng lại mà lao theo những cái bẫy hắn ném ra."

Giản Bạch Liễm vừa thì thầm, vừa tỉ mỉ trói hai tay Thương Lộc Diễn lại với nhau: "Em luôn sợ anh đang lừa em."

Mùi pheromone của alpha trong căn phòng ngày càng đậm đặc, như một lời cảnh cáo rõ ràng cho Thương Lộc Diễn rằng đối phương đã bước vào thời kỳ dễ cảm — nếu biết điều thì tốt nhất đừng phản kháng.

Nhưng mọi chuyện xảy ra liên tiếp trong đêm nay — từ việc Tạ Tật giả điên để lừa cậu, cho đến chuyện Giản Bạch Liêm bất ngờ xuất hiện ngăn cậu ấn nút kích nổ — tất cả khiến ngực cậu như có một khối khí nghẹn ứ, không lên được cũng chẳng xuống nổi, khó chịu vô cùng.

“Chẳng lẽ anh chưa từng lừa tôi sao?”

Thương Lộc Diễn ngẩng đầu lên, ánh mắt lạnh lùng, đường viền từ cằm đến cổ tinh tế mà yếu đuối, rõ ràng chỉ là một con thú nhỏ bị dã thú ghì dưới vuốt, vậy mà lại mang thái độ kẻ bề trên nhìn xuống kẻ phản bội.

Giản Bạch Liễm không nhịn được, dùng đầu ngón tay khẽ vuốt ve đường cằm tuyệt đẹp đó, vừa hôn khẽ vừa giải thích: "Anh chưa từng lừa em, cùng lắm chỉ là biết mà không nói."

"Tạ Tật vốn chỉ là một vật thí nghiệm, nhưng Tô Tước quá mực trân trọng ‘tác phẩm’ của mình nên đã mạo hiểm đưa hắn sang một cô nhi viện ở nước ngoài, hy vọng hắn có thể sống yên ổn cả đời."

"Đáng tiếc là Tạ Tật không chịu an phận. Hắn gia nhập tổ chức SS, moi được từ miệng Tô Tử Úc một phần bản thảo thí nghiệm của Tô Tước, và biết được rằng ngoài Hình Túc và hắn ra còn có một thực thể thí nghiệm thứ ba."

"Hắn bắt đầu chú ý đến em là vì khi Tô Tử Úc tiêm thuốc ức chế phân hóa, pheromone của em đã rò rỉ ra ngoài. Sau đó hắn tìm mọi cách đưa Tô Tử Úc ra nước ngoài, lấy lý do cứu Tô Tước để ép anh ta tiếp tục cải tiến chất chuyển đổi."

"Sau khi Tô Tử Úc mất tích, hắn liền bắt đầu sắp đặt mọi thứ, một là để tiếp quản thế lực của tổ chức SS trong nước, hai là để tìm ra bộ điều khiển có thể kích nổ con chip tuyến thể của hắn."

"Tuyến thể của em khác với bọn họ. Nếu bị phá hủy bằng ngoại lực, nó sẽ trực tiếp kích hoạt hệ thống thuốc nổ chôn dưới căn cứ."

"Nhưng bản thảo mà Tô Tước để lại đã khiến Tạ Tật hiểu sai, khiến hắn tưởng rằng tuyến thể của em chỉ có chính em mới có thể phá hủy được, nên hắn mới diễn một màn như thế, buộc em tự hủy tuyến thể của mình."

"Tất cả những điều này, anh chỉ điều tra ra trong thời gian em nằm viện."

Nhìn Thương Lộc Diễn cúi gằm, hàng mi dài dày như lông quạ che kín ánh mắt, Giản Bạch Liễm không nhịn được, khẽ vuốt mái tóc trước trán cậu, bắt cậu ngẩng đầu lên để tiếp tục nhìn mình: "Chuyết Chuyết, em thật sự tin những gì hắn nói sao, rằng em từng ở bên Tô Tử Úc, chuyện đó là một điều phi lý?"

Trong mắt Giản Bạch Liễm, đó đúng là một điều phi lý.

Đáng tiếc là Thương Lộc Diễn không chỉ một lần dao động vì lời phi lý bịa đặt này, thậm chí còn liều mạng, muốn tìm ra bằng chứng để chứng minh.

Thương Lộc Diễn không đáp lại, cậu chỉ im lặng, sắp xếp lại mọi thứ đã xảy ra giữa mình, Tô Tử Úc và Tạ Tật, cũng như những nỗ lực bảo vệ của Giản Bạch Liễm trong đó.

Cha mẹ nuôi của Tạ Tật là anh chị của Elise, nên trên danh nghĩa, Tạ Tật đáng ra là anh họ của cậu. Nhưng về mặt sinh lý, cả cậu và Tạ Tật đều là vật thí nghiệm do Tô Tước tạo ra.

Vì ghen tỵ, Tạ Tật muốn thay thế cậu để trở thành thực thể thí nghiệm hợp thể duy nhất, nên hắn tìm mọi cách bày mưu, muốn đẩy cậu vào trạng thái điên loạn.

Nhưng trong quá trình đó, Tô Tử Úc luôn gây rắc rối, cộng thêm Giản Bạch Liễm bảo vệ cậu rất tốt, nên Tạ Tật buộc phải lập kế hoạch mới mỗi khi biến cố xảy ra.

Ví dụ lúc đầu, Tô Tử Úc trở về nước, vốn chỉ muốn phát triển mối quan hệ với cậu, nhưng khi đó cậu đã đăng ký kết hôn với Giản Bạch Liễm, nên Tô Tử Úc buộc phải dùng chất chuyển đổi để dụ dỗ cậu.

Thương Lộc Diễn đoán rằng những lời Tạ Tật nói tối nay, khi hắn giả làm Tô Tử Úc, về việc muốn dẫn cậu đi rồi bắt đầu lại ở một nơi khác, có lẽ không phải hoàn toàn bịa đặt, mà chính là kế hoạch gốc của Tô Tử Úc.

Bởi vì biết Tô Tử Úc có ý phản bội, Tạ Tật đã giam giữ cậu.

Rồi dùng sự biến mất của Tô Tử Úc và sự thật rằng cậu từng bị tiêm thuốc ức chế phân hóa làm mồi nhử, dần dần dẫn dắt cậu bước vào chiếc bẫy đã được vạch sẵn từ trước.

Ban đầu là sát thủ thuận tay trái, tiếp đến là thi thể của Lý Đại Sơn, rồi cuối cùng là báo cáo chẩn đoán trong điện thoại của Tô Tử Úc.

Thời điểm cậu phát hiện tất cả những sự việc ấy, đều trùng hợp đến mức khó tin.

Điều khiến Thương Lộc Diễn rùng mình nhất, chính là khả năng Tạ Tật nắm bắt tâm lý con người đến mức này.

Sau khi mọi chuyện bại lộ, hắn còn có thể dùng chiêu "nhân cách phân liệt" để thoát thân.

Còn Giản Bạch Liễm, chỉ vì những công việc đang thực hiện trùng lặp với đường đi tội ác của Tạ Tật, nên bị cuốn vào, trở thành người vừa bảo vệ cậu, vừa tiện tay "hái quả" thích hợp.

Cậu đang suy nghĩ miên man, bỗng nhiên cảm thấy tai mình đau nhói.

Giống như không hài lòng vì cậu đang lơ đãng, Giản Bạch Liễm dùng răng khẽ cắn mài lên vành tai trắng mỏng của cậu. Nhìn làn da nơi đó đỏ ửng lên, thậm chí ẩn ra màu máu, anh mới cúi xuống mút hai cái lên nốt ruồi nhỏ trên xương hàm cậu, ôm lấy cậu khẽ nói: "A Diễn, đừng có nằm trên giường của anh mà nghĩ tới đàn ông khác."

Tiếng "A Diễn" ấy được gọi ra, vừa chua chát, vừa mỉa mai.

Thương Lộc Diễn động đậy hai tay đang bị trói, nhìn thấy Giản Bạch Liễm bị dục vọng giày vò đến đỏ cả mắt, vẫn cố gắng kiềm chế chờ cậu trả lời. Cậu lười nhác nhướng mắt, cố tình hỏi với vẻ khiêu khích: "Có bản lĩnh thì đừng trói tôi. Tôi nói, anh dám nghe không?"

Hơi thở của Giản Bạch Liễm lập tức trở nên nặng nề, cơ bắp trên cánh tay căng cứng.

Trên người Thương Lộc Diễn rõ ràng không có pheromone của omega, nhưng việc bị trói chặt, không thể động đậy lại kích thích đến cực hạn dục vọng áp chế và khống chế trong anh.

Cảm nhận được pheromone của alpha trong phòng dao động dữ dội, sắc mặt Thương Lộc Diễn khẽ thay đổi, cậu cong tấm lưng mảnh muốn lật người xuống giường.

Vừa nghiêng đầu, Giản Bạch Liễm đã đỡ lấy gương mặt cậu ép xuống, giọng khàn nóng như có lửa đốt: "Chuyết Chuyết, anh không dám đánh cược, em biết mà, cho dù trong lòng em thật sự còn nhớ người khác, anh cũng muốn giữ em bên anh."

"Đừng nghĩ tới Tạ Tật, cũng đừng nghĩ tới Tô Tử Úc nữa, tập trung... cùng anh vượt qua thời kỳ mẫn cảm này, được không?"

Làn sóng pheromone alpha trùm lên cậu kín mít. Thương Lộc Diễn ngẩng mắt, chạm vào ánh nhìn đỏ rực của Giản Bạch Liễm.

Lời nói và hơi thở đều bị nuốt chửng, tựa như bị yêu tinh biển quyến rũ kéo xuống đáy nước, hoàn toàn mất đi sức phản kháng.

......

Vào ngày thứ ba sau khi Tạ Tật bị bắt, Giản Minh Trí chịu không nổi áp lực từ trên xuống, liền trực tiếp chạy đến chỗ ở của Giản Bạch Liễm, muốn dẫn Thương Lộc Diễn đi lấy lời khai.

Chỉ còn khoảng cách từ cổng sân đến cửa nhà thôi, ông đã ngửi thấy một mùi pheromone alpha rất nhạt.

Đến khi Giản Bạch Liễm mở cửa, mùi pheromone pha trộn giữa cam quýt bạc hà và trà ô long đào trắng càng đậm đến mức khiến bất cứ alpha nào cũng phải giật mình, cảm thấy cảm xúc bất ổn.

Giản Minh Trí lùi đến ba bước, nhìn Giản Bạch Liêm chỉ mặc bộ đồ ở nhà rộng rãi, cổ lên đầy những vết cắn, tức đến run người, khuôn mặt già nửa đỏ nửa trắng gầm lên: "Con điên rồi sao?!"

"Cậu Thương vẫn đang trong giai đoạn phục hồi, cậu còn..."

Viện trưởng Giản vốn suốt đời nghiêm túc chỉnh chu, thật sự không thể buông ra lời mắng chửi thô tục nào.

Lúc Giản Bạch Liễm ra mở cửa thì không đeo kính, mái tóc mái vẫn rối, một tay vịn vào cửa, trông phong lưu thỏa mãn.

Trong mắt Giản Minh Trí, hình ảnh đó chỉ như một kẻ vô liêm sỉ, bôi nhọ gia phong bất hiếu.

Viện trưởng Giản tức điên người, cảm thấy rất muốn tát vào mặt y.

Giản Bạch Liễm hiểu những lời mà người cha già ngại không dám nói thẳng, ôm trong lòng ý muốn nhanh chóng kết thúc chuyện này, kiên nhẫn giải thích: "Chuyết Chuyết vẫn ổn, tôi biết kiểm soát, hôm nay ông đến là vì chuyện gì?"

Giản Minh Trí dù tức giận nhưng vẫn giữ đúng trọng trách, nghiêm mặt ra lệnh: "Con giao cậu Thương cho ta, ta sẽ dẫn cậu ấy đi ghi lời khai. Khi bản án ra, chính sách mới cũng sẽ được thực hiện, con đừng để chậm trễ."

Giản Bạch Liễm hạ mắt, tay phải vuốt nhẹ nhẫn cưới trên ngón áp út, khẽ hỏi: "Vậy hôn nhân của tôi và Chuyết Chuyết..."

Giản Minh Trí đáp: "Đã kết thúc rồi."

Giản Bạch Liễm hít một hơi thật sâu, khẽ đứng thẳng hơn, vẻ vừa tiếc nuối vừa luyến lưu, xoay nhẫn trong tay, nhẹ nhàng nói: "Thế thì ngày mai. Ngày mai tôi sẽ trực tiếp dẫn em ấy đi làm lời khai."

Giản Minh Trí cau mày không hài lòng, còn chưa kịp nói gì thì bỗng nhiên từ trong nhà vang lên một tiếng động, như thể một vật bằng sứ rơi xuống sàn, tiếng vỡ vang rõ ràng đến kỳ lạ.

Giản Bạch Liễm ngoái lại nhìn lên lầu, nói một câu: "Ông về trước đi, tôi lên xem sao,"rồi khép cửa lại.

Mùi pheromone còn sót lại trong không khí chưa tan ngay được, Giản Minh Trí nín thở, chịu ảnh hưởng mà không thể đứng lại lâu, đành kìm giận rời đi trước.

Phòng ngủ tầng hai tối mịt, rèm cửa kéo kín, không lọt vào một tia sáng nào.

Thương Lộc Diễn mặc chiếc áo choàng tắm rộng thùng thình, một tay bám vào thành giường, quỳ nửa người trên tấm thảm, một chân co lên, bên cạnh là chiếc cốc Mark đã vỡ tan tành.

Cậu cúi đầu, ánh mắt vừa khẽ rơi xuống mảng thảm bị thấm ướt một chút bởi nước ấm, những sợi lông mềm ẩm ướt rủ xuống dưới chân.

Tấm lưng cong lên trông mảnh mai và thanh mảnh, làn da trắng như tuyết lại ửng hồng bất thường, trông như một tác phẩm nghệ thuật đầy sắc thái gợi cảm.

Khi có tiếng bước chân vang lên phía sau, Thương Lộc Diễn vừa kịp nhặt một mảnh sứ vỡ rồi quẳng vào thùng rác.

Chưa kịp đặt tay xuống, Giản Bạch Liễm đã cúi người, bế ngang cậu lên, đặt thẳng vào chiếc chăn mềm mịn, ấm áp, thấm đẫm pheromone alpha.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top