30. Tỏ tình
Chương 30: Tỏ tình
-----
Anh có thể đừng cướp Hình Nam không?
Thương Lộc Diễn hoàn toàn không ngờ rằng Lộ Băng sẽ nói với mình câu này.
Nói không được, cậu căn bản cũng không muốn cướp.
Nói được, cậu lại thấy mình không thể nuốt nổi cục tức này.
"Lộ Băng, câu nói này của cậu hơi xỉ nhục tôi rồi đấy."
Thương Lộc Diễn đứng dâyh, lấy hai tờ giấy lau nước mắt cho Lộ Băng, "Hơn nữa, không chỉ xỉ nhục tôi còn xỉ nhục cả Hình Nam."
Lộ Băng tròn mắt nhìn cậu.
"Giữa AO không phsir là rất xem trọng độ phù hợp sao? Tôi và anh ta chỉ có 94%, còn cậu là 95%, cậu lo lắng cái gì?"
Rót cuộc là vãn không nhẫn tâm bắt nạt bé trà xanh ngốc nghếch Lộ Băng này, Thương Lộc Diễn nhẫn nại giải thích: "Hơn nữa, từ đầu đến cuối tôi và Hình Nam chưa từng yêu đương."
"Không có nền móng tình cảm, chỉ có tiếp xúc thân thể, cậu nghĩ tôi dựa vào cái gì để cướp anh ta đi?"
Lộ Băng cắn môi, hít sâu rồi nói, "Nhưng mà Hình Nam chỉ muốn cơ thể anh."
Thương Lộc Diễn: "......"
"Trong điện thoại của anh ấy vẫn còn ảnh của anh, tuy chỉ có nửa thân trên và mặt."
Thương Lộc Diễn không biết Hình Nam còn chụp mấy tấm ảnh kiểu này.
Đang định bảo Lộ Băng xóa đi thì cậu ta lại nói: "...... Nhưng mà, tất cả đều bị tôi xóa hết rồi."
Thương Lộc Diễn: "...... Cậu nói chuyện đừng có nói nửa câu rồi dừng được không hả?"
Lộ Băng hừ một tiếng, "Người ta nói chuyện chính là kiểu chậm chạp như vậy, trước kia anh còn khen em đáng yêu."
"Quả nhiên, trở thành chị em xong là thay đổi luôn, đáng ghét."
Thương Lộc Diễn không muốn nghe thấy hai chữ chị em, cảm thấy lỗ tai cay xè.
"Thôi."
Thật sự chẳng có ích gì khi nói chuyện cả.
Thương Lộc Diễn xua tay, "Không nói chuyện với cậu nữa, tóm lại, sau này tôi là tôi, các cậu là các cậu, được chứ?"
Lộ Băng mím môi rồi gật đầu, "Được."
Bị Lộ Băng làm loạn như vậy, Thương Lộc Diễn không còn hứng thú quan tâm đến Omega kia nữa.
Sau khi gọi điện thoại cho cảnh sát và nói rõ tình hình, cậu liền quay về Đại học S.
Bây giờ là một giờ ba mươi phút, cách tiếc học tiếp theo còn hẳn một tiếng.
Thương Lộc Diễn không biết vì sao, vừa bước chân vào Đại học S là cực kỳ muốn gặp Giản Bạch Liễm.
Giáo sư Giản đang phát đề kiểm tra hàng tuần. Khi nghe thấy tiếng gõ cửa, anh ngẩng đầu lên và thấy Thương Lộc Diễn đang đứng cạnh cửa.
Trên mặt cậu không biểu lộ cảm xúc rõ ràng, nhưng lông mày lại cau lại, có thể thấy rõ tâm trạng của cậu đang không tốt.
"Vào đi," Giản Bạch Liễm nói: "Tiện thể đóng cửa luôn."
Thương Lộc Diễn nghe lời đi vào, tiện tay khóa trái cửa.
Đang định đi đến sofa và ngồi xuống, Giản Bạch Liễm liền dựa lưng vào ghế, quay mặt về phía cậu
Ngay khoảnh khắc ánh mắt họ chạm nhau, Thương Lộc Diễn vô thức quay người và bước tới như thể bị trúng độc vậy.
Giản Bạch Liễm ôm chặt vòng eo thon nhỏ của người kia, kéo người kia ngồi lên đùi mình.
Sau đó xoay ghế lại, kẹp Thương Lộc Diễn giữa thân mình và cái bàn
"Không vui à?"
Giản Bạch Liễm đưa tay vuốt nhẹ bên má Thương Lộc Diễn, vòng tay ôm lấy cổ cậu, kéo cậu cúi xuống, hôn nhẹ lên khóe môi.
Thương Lộc Diễn không phản kháng, để mặc bị kéo xuống, trán chạm trán với Giản Bạch Liễm, rồi hỏi một câu: "Giáo sư, trước đây anh nhìn em như thế nào?"
Giản Bạch Liễm nhéo má cậu: "Muốn nghe thật à?"
Thương Lộc Diễn gật đầu.
"Vậy thì tối nay," Giản Bạch Liễm nghiêng mặt, ngậm lấy vành tai mỏng trắng của cậu, thì thầm: "Làm cho tôi xem."
Thương Lộc Diễn lập tức như bị lửa đốt, vành tai đỏ bừng.
Giản Bạch Liễm áo quần chỉnh tề, sống mũi cao thẳng, còn đeo cặp kính gọng vàng lạnh lẽo.
Đôi mắt như chứa nước thu sâu thẳm, lạnh lùng, vô cùng khó cưỡng.
Thương Lộc Diễn thật không ngờ vị giáo sư Giản lại như thế, ngơ ngác mở to đôi mắt xanh lam xinh đẹp.
Cậu nhìn chằm chằm vào bức thư pháp "Hậu đức tải vật" treo trên tường một lúc, rồi mới "ừm" một tiếng, "Làm thì làm."
Cậu chủ động ra yêu cầu: "Em muốn làm trên giường của anh."
Khóe môi Giản Bạch Liễm như khẽ cong lên, đôi môi mỏng áp lên làn da mịn màng bên cổ Thương Lộc Diễn, hôn một cái, khen: "Ngoan lắm."
Một câu "ngoan lắm" đó thật sự quá mức sát thương.
Thương Lộc Diễn chẳng ra gì, chôn đầu vào hõm cổ Giản Bạch Liễm, thở hổn hển nói: "Đừng như vậy nữa, anh mau nói đi."
Giáo sư Giản nắm chuột tắt trang web, một tay luồn vào trong áo khoác mở sẵn của Thương Lộc Diễn.
Như đang dỗ một đứa trẻ cáu kỉnh, lòng bàn tay áp nhẹ lên cột sống giữa lưng cậu mà vuốt ve dịu dàng.
Trầm ngâm một lát, Giản Bạch Liễm nói: "Với tư cách một sinh viên, em rất giỏi luồn lách, đi đường tắt."
"Còn là người yêu, em quá tùy tiện trong tình cảm, thỏa sức đùa giỡn với chân tình của người khác, hơn nữa còn không biết trân trọng."
"Nói trắng ra, You are a piece of rubbish." (Em là một đống rác rưởi.)
Thương Lộc Diễn nhíu mày: "Sao anh còn chửi người ta bằng tiếng Anh nữa vậy?"
Cậu vừa dứt lời, Giản Bạch Liễm đã bóp nhẹ gáy cậu, môi mỏng phủ xuống, chiếm lấy hơi thở của cậu.
Đôi môi và hàm răng quyện lấy nhau, rượt đuổi mê loạn.
Nụ hôn của Giản Bạch Liễm dịu dàng và tỉ mỉ, "Nhưng những điều đó đều là cái nhìn rất hời hợt của tôi."
"Em rất xinh đẹp, rất tốt bụng."
"Rất quyến rũ, cũng rất thông minh."
"Trên thế giới này có rất nhiều người cam tâm tình nguyện bị em mê hoặc, vì đó là bản năng trời sinh của em."
"Tôi cũng không ngoại lệ."
"Nếu có ai trách em, hay nói những điều không hay về em, thì đều là vì họ hiểu lầm."
"Vì em là một đứa trẻ rất rất tốt."
Lời tỏ tình nghiêm túc của giáo sư Giản thậm chí còn khiến người ta đỏ mặt tim đập hơn cả thuốc kích tình.
Tim Thương Lộc Diễn đập loạn như con nai hoảng loạn, màng nhĩ vang vang.
Cậu nghi ngờ cả căn phòng đã hóa thành trái tim mình, phát ra nhịp đập điên cuồng vang vọng xung quanh.
Nụ hôn của Giản Bạch Liễm dần dần trượt xuống, lướt nhẹ qua yết hầu cậu một cái.
Phát từ tình, dừng ở lễ.
"Chuyết Chuyết, nhịp tim em nhanh quá."
Anh hỏi nhẹ nhàng, "Có thấy khó chịu không?"
Lão đàn ông này mà tán tỉnh thì đúng là muốn mạng người ta.
Đuôi mắt Thương Lộc Diễn đỏ đến mức như muốn chảy máu, khó khăn nuốt nước bọt, "Giáo sư, em... muốn bình tĩnh lại một chút."
Giản Bạch Liễm xoa xoa sau đầu cậu, chỉ về phía trước: "Trong kia có một căn phòng nhỏ, tôi thường vào đó nghỉ trưa."
Thương Lộc Diễn lập tức gật đầu, rời khỏi đùi anh.
Giản Bạch Liễm hôn nhẹ lên má cậu như lời tạm biệt, giọng trầm thấp ghé sát tai thì thầm: "Em có thể làm bất cứ điều gì em muốn trong đó."
Thương Lộc Diễn: "!!!"
Căn phòng nhỏ chỉ có một cửa sổ rất cao, dán giấy mờ màu xanh đậm, ánh sáng lờ mờ xuyên qua.
Trên chiếc giường đơn không lớn được xếp gọn gàng một cái gối và một chiếc chăn.
Thương Lộc Diễn vừa nằm xuống, mọi thứ lập tức trở nên lộn xộn.
Gối và chăn đều vương mùi pheromone của Giản Bạch Liễm.
Hương bạc hà chanh nhè nhẹ, rất hiệu quả trong việc làm dịu phản ứng sinh lý đang bốc đồng và mãnh liệt của Thương Lộc Diễn.
Vốn nghĩ sẽ không ngủ được, vậy mà chỉ vài giây sau, Thương Lộc Diễn đã ngủ say như chết.
Giản Bạch Liễm làm xong bài kiểm tra cuối tuần, thấy còn dư mười phút, liền đứng dậy đi vào căn phòng nhỏ.
Không khí trong phòng hơi ngột ngạt, chỉ còn lại pheromone của anh, không có của Thương Lộc Diễn.
Xem ra cậu không làm chuyện gì xấu.
Giản Bạch Liễm bước đến bên giường, nhẹ nhàng vén phần tóc mái ướt mồ hôi trên trán Thương Lộc Diễn.
Anh bẩm sinh có nhiệt độ cơ thể thấp, nên không cảm thấy nóng nực trong căn phòng không có gió này.
Nhưng Thương Lộc Diễn thì khác, thân nhiệt rõ ràng cao hơn nhiều.
Giản Bạch Liễm liếc nhìn quanh một vòng, nghĩ nếu sau này Thương Lộc Diễn còn tiếp tục ngủ trưa ở đây, có lẽ phải sắm thêm máy lọc không khí và máy tạo độ ẩm.
Bốn giờ chiều, ánh hoàng hôn xuyên qua lớp giấy mờ trên cửa sổ chiếu vào.
Thương Lộc Diễn ngủ suốt cả buổi chiều, khi mở mắt ra thì cảm thấy mình như đang chìm trong một bóng tối mơ hồ, nặng nề.
Cậu nằm ngửa ra thêm một lúc, vừa hay bên ngoài vang lên tiếng mở cửa, liền vội vàng bật dậy đi dép rồi bước ra ngoài.
Giản Bạch Liễm vừa hết tiết dạy, tai nghe còn chưa tháo xuống.
Cửa căn phòng nhỏ hé ra một khe hở, Thương Lộc Diễn đầu tóc rối bù vì ngủ, ngái ngủ bước ra.
Cửa văn phòng vẫn chưa đóng lại, Giản Bạch Liễm kéo cậu đến gần.
Sờ lên đầu Thương Lộc Diễn, vừa chỉnh lại tóc cho cậu thì phía sau vang lên tiếng gõ cửa.
"Giáo sư Giản, em đến..."
Giọng của Cung Sơ Dương bỗng chốc khựng lại, ánh mắt nhìn chằm chằm vào Thương Lộc Diễn đang ngáp đứng phía sau Giản Bạch Liễm.
Như thể kinh ngạc, lại như có chút hối lỗi.
Thương Lộc Diễn trong một số phương diện rất nhạy bén, dụi dụi mắt rồi tự nhiên nói: "Giáo sư, bài tập em để trên bàn anh rồi, đừng phạt em nữa."
Nói xong, mặc kệ Giản Bạch Liễm có phối hợp hay không, cậu cứ thế nghênh ngang rời đi.
Cung Sơ Dương quay đầu nhìn theo Thương Lộc Diễn xuống lầu, ánh mắt trĩu nặng, rồi mới tiếp tục nói hết câu: "Em đến nộp bảng điểm danh ạ."
Giản Bạch Liễm nhận lấy tập tài liệu từ tay cậu ta, đang định mở miệng giải thích về mối quan hệ giữa mình và Thương Lộc Diễn.
Nhưng Cung Sơ Dương đã cúi đầu chào, vội vàng nói một câu "Giáo sư Giản, tạm biệt" rồi bỏ chạy.
Thương Lộc Diễn nhớ chiếc xe của Giản Bạch Liễm là chiếc nào, vừa mới đi được một đoạn về hướng bãi đỗ xe, sau lưng đã vang lên tiếng gọi của Cung Sơ Dương: "Đàn anh Thương"
Hai bên đường đều có người qua lại.
Không phải không gian kín hay nơi vắng vẻ.
Xác nhận môi trường an toàn, Thương Lộc Diễn mới dừng lại, quay người lại.
Cung Sơ Dương chạy chầm chậm đến đứng trước mặt cậu, lau mồ hôi, lấy ra một món đồ từ trong túi đưa cho cậu: "Đàn anh Thương, em muốn trả cái này cho anh."
Thương Lộc Diễn cúi mắt nhìn, thì thấy đó là một sợi dây đỏ đã phai màu.
Trên dây buộc một cái chuông nhỏ màu vàng.
Cậu cầm lấy lắc thử, phát hiện chuông đã hỏng, không còn phát ra âm thanh.
"Không phải của tôi."
Thương Lộc Diễn đưa lại cho cậu ta.
Cung Sơ Dương không nhận lấy, nói: "Chính là của anh mà, em lấy từ trong cái ví cũ ở ngăn kéo của anh."
Thương Lộc Diễn: "...Rốt cuộc cậu đã tiện tay lấy bao nhiêu đồ của tôi vậy?"
Cung Sơ Dương vội vàng lắc đầu: "Không còn nữa, thật sự không còn nữa."
"Chỉ còn một cái áo khoác... nhưng không phải em lấy, là anh cho em mà."
Nhìn gương mặt nhỏ của Cung Sơ Dương đầy hoảng loạn sợ hãi, Thương Lộc Diễn bất lực bật cười, "Được rồi, không trách cậu."
Cung Sơ Dương cắn môi, nhìn cậu với ánh mắt đầy cảm kích.
Thương Lộc Diễn có phần không chống đỡ nổi ánh mắt mềm mại như vậy, hạ giọng, nhẹ nhàng nói: "Cung Sơ Dương, chuyện của chúng ta, sau này hãy khép lại, được không?"
Cung Sơ Dương gật đầu, cảm xúc vui mừng còn chưa kịp hiện rõ trên mặt, đã nghe Thương Lộc Diễn nói tiếp: "Tôi hình như đã có người muốn theo đuổi rồi."
"Tôi không biết có đuổi kịp không, nhưng ít nhất, tôi phải cắt đứt sạch sẽ với quá khứ, mới có thể ngẩng mặt mà theo đuổi người ta."
"Cậu hiểu không?"
Cung Sơ Dương sững người một lát, rồi mỉm cười đáp:
"Em hiểu."
Cậu ta nói: "Đàn anh Thương, em hiểu mà."
[Tác giả có lời: Hôm nay vui quá, đăng thêm một chương nữa nhé.]
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top