Chương 9: Sát tâm

Ngày thứ tư sau khi Kỷ Hằng vắng nhà, thành phố A bắt đầu mưa. Mưa phùn tí tách rơi xuống từ những đám mây xâm chiếm mặt đất, tăng thêm vẻ u buồn cho đám người hối hả ngược xuôi khắp thành phố.

Kỷ Châu ngồi trong xe, khi thì hờ hững nhìn đám người đi bộ trên vạch đường và đếm những chiếc ô đủ màu sắc đung đưa trước mắt, khi thì nhìn chằm chằm nước đọng trên kính xe, muốn đưa tay lau đi, cảm xúc tiêu cực bỗng nhiên ập đến.

Tài xế ngồi phía trước thấy vẻ mặt chán chường của cậu thì chủ động bắt chuyện, nói về tình tiết gây ức chế trong bộ phim ăn khách gần đây, chủ yếu là chửi nữ phụ ác độc trong phim.

Nữ phụ ác độc bị chửi là em họ của nam chính.

Vì quá si mê nam chính nên cô em họ này tìm đường chết liên tục, lần nào cũng tỏ vẻ yếu đuối đáng thương để thu hút sự chú ý của nam chính, khiến nam chính tốt bụng phải lo lắng vì mình, từ đó làm cho tình cảm giữa nam chính và nữ chính dần trở nên nguội lạnh.

Thật ra lúc đầu Kỷ Châu cũng không thích nhân vật này, mãi cho đến mấy ngày trước bị Kỷ Hằng dằn mặt vì Hoắc Chuẩn khiến cậu trở nên nhạy cảm sau lúc thất tình, cậu bỗng thấy đồng cảm lạ lùng với nhân vật này, còn muốn chơi chiêu như đối phương.

Mang suy nghĩ này, khi bình tĩnh lại cậu mới nhận ra mình đã sai.

Mưa ngoài cửa sổ càng lúc càng lớn, tiếng sấm ầm ì vọng lại từ xa......

Ở trường Kỷ Châu có một đám học sinh khét tiếng. Khi các bạn học khác nhắc đến chúng, có người gọi một kẻ trong đám là trùm trường, có người nói đây chỉ là một đám côn đồ coi trời bằng vung. Tư duy của côn đồ rất đơn giản, để thể hiện uy quyền và thỏa mãn tính tàn bạo của mình, chúng thường xuyên bắt nạt học sinh trong trường, có lần còn ép một bạn học nhảy lầu. Nhưng vì gia đình chúng có thế lực nên cuối cùng chuyện này bị ém nhẹm, trong trường chẳng ai nhắc tới nữa.

Kỷ Châu đến từ nhà họ Hoắc, có người chống lưng nên không bị ức hiếp.

Nhưng ngày thứ năm sau khi Kỷ Hằng vắng nhà, Kỷ Châu lại chủ động tiếp xúc với bọn côn đồ kia...... Hôm Kỷ Hằng về, Kỷ Châu vẫn giống như trước đây, chỉ khác là thỉnh thoảng lại nhìn điện thoại chăm chú. Lúc này Kỷ Hằng lại khoác lên mình vỏ bọc anh trai tốt, vờ như chưa có chuyện gì xảy ra, cười hỏi cậu đang xem gì.

Cậu không trả lời.

Ít lâu sau, Kỷ Châu làm "bạn" với bọn côn đồ kia rồi tâm sự với một kẻ trong đám rằng mình thích trùm trường, muốn làm thân với hắn, sau đó "lỡ miệng nói hớ" mình không phải người nhà họ Hoắc. Trên cơ sở những điều này, ngày thứ năm Kỷ Hằng vừa về đến nhà thì Kỷ Châu bị bọn côn đồ ở trường bắt nạt.

Đối phương chặn cậu lại trong nhà vệ sinh rồi đạp lên hạ bộ của cậu, muốn thấy cậu kêu la thảm thiết vì đau, nhưng cậu lại nở một nụ cười quái dị.

Thời gian dần trôi.

Tài xế ngồi trong xe đợi Kỷ Châu xem đồng hồ liên tục.

Trước đó Kỷ Châu xin ở ký túc xá nhưng Kỷ Hằng không cho mà khăng khăng bắt cậu học ngoại trú, hơn nữa cả Hoắc Chuẩn lẫn Kỷ Hằng đều không kỳ vọng gì ở Kỷ Châu, cho cậu học trường dân lập chỉ để cậu không bị tách biệt khỏi xã hội, vì vậy cuộc sống của Kỷ Châu dễ thở hơn các học sinh khác. Thành phố A nằm cạnh sông và dựa vào núi, Hoắc Chuẩn sống trên núi, xung quanh có người canh gác, Kỷ Châu được tài xế đưa đón hàng ngày.

Kỷ Châu không dám làm phiền nhà họ Hoắc nên luôn đi về đúng giờ, cuối tuần cũng chẳng la cà ở đâu.

Tài xế biết rõ điều này nên hơi lo lắng về sự khác thường của Kỷ Châu hôm nay, đang định xuống xe xem thử thì thấy Kỷ Châu xuất hiện bên trái mình, tay cầm một ly trà, ngượng ngùng nói với hắn: "Xin lỗi, để ngài đợi lâu rồi."

Tài xế cũng không ghét Kỷ Châu, thuận miệng hỏi: "Sao hôm nay ra trễ thế?"

Kỷ Châu không nói gì mà chỉ cười. Khi về nhà họ Hoắc, Kỷ Châu đụng phải Hoắc Chuẩn đang định ra ngoài.

Ánh mắt Hoắc Chuẩn đảo qua Kỷ Châu một vòng rồi mau chóng dời đi, nhưng hình như anh nhận ra gì đó nên đột ngột dừng lại rồi quay đầu quan sát dáng đi của Kỷ Châu. Anh im lặng nhìn một lát rồi điềm tĩnh đi tiếp. Khi ra tới cổng, anh dừng lại hỏi: "Cậu có chuyện gì muốn nói không?"

Kỷ Châu kinh ngạc quay đầu lại, vì không biết anh muốn hỏi gì nên cố dằn xuống nỗi căm ghét trong lòng để nặn ra một nụ cười giả tạo: "Đi đường cẩn thận ạ."

Nghe vậy Hoắc Chuẩn quay phắt lại, bình tĩnh nhìn Kỷ Châu một lát rồi đóng cửa bỏ đi.

Hoắc Chuẩn vừa đi không lâu thì Kỷ Hằng về. Y đi theo Kỷ Châu với thái độ khác thường, mỉm cười hỏi cậu ở trường có chuyện gì không.

Kỷ Châu làm thinh.

Từ hôm bị Kỷ Hằng dằn mặt, Kỷ Châu giận dỗi không còn kể y nghe mọi chuyện như trước nữa.

Có lẽ Kỷ Hằng đã nhận ra sự khác thường này.

Đây chính là mục đích của Kỷ Châu.

Ngày thứ ba sau khi bị bắt nạt, Kỷ Châu nhìn vết bầm do bị đạp trên bụng mình, đang định tìm cơ hội kể lể với Kỷ Hằng để y quan tâm mình hơn thì ngay đêm đó cậu bị gọi xuống tầng trệt.

"Kỷ Châu, tới đây."

Khi cậu xuống tầng trệt thì người anh tuấn tú của cậu đang túm lấy tài xế bị đánh bầm dập, mu bàn tay y nổi đầy gân xanh, trên đó lấm tấm vết máu, nhìn vừa ma mị vừa đáng sợ.

Kỷ Châu khựng lại, thấy tài xế đầm đìa nước mắt thì trong lòng giật thót, vội vàng kéo tay Kỷ Hằng. Nhưng cánh tay không vạm vỡ bằng tay cậu kia dù bị lôi kéo vẫn không mảy may nhúc nhích, trái lại chủ nhân cánh tay thuận thế đưa khuôn mặt xinh đẹp của mình tới gần, cứ như...... muốn chọc cậu cười vậy......

"Anh." Kỷ Châu sốt ruột kêu một tiếng, không dám đối mặt với Kỷ Hằng.

Thật ra trong đôi mắt nâu run rẩy của Kỷ Châu, Kỷ Hằng vẫn rất đẹp, chỉ là bây giờ y không còn đẹp dịu dàng mà toát ra vẻ đẹp sắc lạnh, hệt như tên điên có thể đấm chết người bất cứ lúc nào khiến Kỷ Châu không dám nhìn thẳng vào đôi mắt hung hãn kia.

Lần đầu tiên Kỷ Châu nhận ra Kỷ Hằng bị gọi là tên điên không phải là không có lý do.

Kỷ Châu tỏ vẻ sợ hãi, Kỷ Hằng thấy cậu bênh vực tài xế thì thả người trong tay ra, sau đó mỉm cười hiền từ rồi nắm lấy bàn tay lạnh ngắt của Kỷ Châu, dẫn cậu ra sân sau.

Trong sân bật đèn sáng trưng nên Kỷ Châu có thể thấy rõ một người bị treo trên cây đối diện. Mặt người kia bị đánh bê bét máu, hai cổ tay bị cột lại treo lên cây bằng dây thép, hình như đã treo khá lâu. Khi Kỷ Châu tới thì cánh tay hắn đã đổi màu, dây thép hằn sâu vào cổ tay làm máu chảy đầm đìa, chú chó Doberman mà Hoắc Chuẩn nuôi đang đi quanh hắn.

Trên lầu hai, Hoắc Chuẩn ngồi ngoài ban công phòng mình, hờ hững nhìn cảnh tượng bên dưới.

Chắc vì muốn để Hoắc Chuẩn tiện quan sát nên Kỷ Hằng treo người cách ban công của anh không xa, vừa đảm bảo Hoắc Chuẩn có thể thấy rõ toàn cảnh vừa đảm bảo không làm phiền đến anh. Kỷ Châu được Kỷ Hằng ôm trong ngực nhìn người bị treo hồi lâu mới nhận ra đó là trùm trường bắt nạt mình.

Là quân cờ cậu lựa chọn khi giận Kỷ Hằng vì y xem nhẹ mình, còn dằn mặt mình nữa.

Khi chọn quân cờ này Kỷ Châu nghĩ rất đơn giản. Cậu biết Kỷ Hằng quan tâm mình nên muốn thu hút sự chú ý của y bằng cách ngừng kể mọi chuyện với y sau khi cãi nhau, để Kỷ Hằng áy náy vì đã thờ ơ với cậu mấy ngày qua.

Cậu cứ tưởng kết quả cuối cùng của cách trút giận này là mình biến thành trò cười hoặc Kỷ Hằng sẽ áy náy, nào ngờ lại xảy ra chuyện hôm nay.

Cũng ở tầng trệt, cũng có người bị thương. Tình huống này khiến Kỷ Châu nhớ tới cái chết của Dư Huy. Thú thật khi Dư Huy chết Kỷ Châu đã dằn vặt rất lâu, nhưng cậu biết mình không thể lay chuyển nhà họ Hoắc, hơn nữa còn dính líu đến Kỷ Hằng nên cậu đành phải đè nén nỗi sợ hãi và lờ đi chuyện này vì sự an toàn của anh trai. Một năm trôi qua, sau khi Kỷ Hằng ép cậu cúi đầu trước Hoắc Chuẩn, cậu lại liên lụy đến một "Dư Huy" khác.

Dường như không cảm nhận được sự căng thẳng của Kỷ Châu, Kỷ Hằng ôm cậu từ phía sau rồi chỉ vào người trong sân nói: "Em xích mích với đàn anh lớp trên mà sao không nói anh biết?"

Kỷ Châu không trả lời, chỉ nhìn chằm chằm vũng máu từ từ loang rộng trên mặt đất, khuôn mặt trùm trường dần trùng khớp với mặt Dư Huy. Kỷ Châu bắt đầu hối hận. Cậu cứ tưởng Kỷ Hằng không phải là Hoắc Chuẩn, hơn nữa chuyện này chẳng liên quan gì đến Hoắc Chuẩn, dù trùm trường có trêu chọc cậu thì cùng lắm chỉ bị Kỷ Hằng tẩn cho một trận, ai ngờ cách giải quyết của Kỷ Hằng lại giống hệt Hoắc Chuẩn......

Kỷ Châu gây họa nên không dám nhìn vào mắt anh trai, nỗi sợ hãi làm đầu óc cậu co lại, hướng ánh mắt cầu xin về phía tình địch ngày thường mình vừa sợ vừa ghét, thầm nài nỉ đối phương mở miệng ngăn cản.

Nhưng Hoắc Chuẩn chỉ nói một câu——

"Đi đường cẩn thận."

Kỷ Châu sửng sốt, sực nhớ ra đây là câu trả lời qua loa của mình với Hoắc Chuẩn khi anh hỏi chuyện gì xảy ra hôm đó, cũng biết rõ Hoắc Chuẩn sẽ không đoái hoài tới mình.

Kỷ Châu chẳng còn cách nào, Kỷ Hằng rút súng ra rồi cúi xuống gần cậu, di chuyển nòng súng qua lại giữa hai chân trùm trường như hồi bé dẫn cậu đến công viên giải trí chơi bắn súng, ôn tồn hỏi cậu nên bắn chân nào. Để ngăn y lại, cậu chỉ có thể giả vờ bình tĩnh nói: "Chuyện này không thể trách anh ta được."

Giọng cậu không lớn nhưng vừa dứt lời thì Kỷ Hằng lập tức nhìn cậu. Nhân cơ hội Kỷ Hằng nhìn mình, cậu quay sang nói lí nhí: "Tại em có lỗi nên anh ta mới làm vậy với em thôi."

Nghe xong, vẻ bình tĩnh trên mặt Kỷ Hằng lập tức biến mất.

"Em có lỗi? Em có lỗi gì chứ?!" Kỷ Hằng bóp hàm Kỷ Châu không cho cậu nói tiếp rồi hùng hổ nói: "Anh có nghe chuyện đổ lỗi cho nạn nhân nhưng chưa bao giờ nghe chuyện nạn nhân muốn bao che thủ phạm nên tự nhận mình có lỗi cả!"

Đây là lần đầu tiên Kỷ Châu thấy Kỷ Hằng nổi giận nên không biết làm sao. Để xoa dịu đối phương, Kỷ Châu cố nén xấu hổ đưa tay xoa xoa cánh tay Kỷ Hằng đang túm chặt mình. Đợi y thả lỏng tay, cậu ôm eo Kỷ Hằng rồi làm nũng với y như hồi bé.

"Anh."

Kỷ Hằng phớt lờ cậu.

Để khỏi chịu trách nhiệm về mạng người kia, Kỷ Châu vắt hết óc, cuối cùng cam chịu nghĩ giờ Kỷ Hằng chẳng có tình cảm gì với mình ngoài tình anh em, thay vì làm một cậu em nghiện anh trai không biết chừng mực mà toàn ghen tị với sếp của Kỷ Hằng, tốt nhất là cậu nên xây dựng hình tượng một người em không có tình cảm khác thường với anh trai mà chỉ hơi nhạy cảm và khao khát tình yêu thương.

Cậu nghĩ thầm sau khi Kỷ Hằng gián tiếp ám chỉ Hoắc Chuẩn quan trọng hơn, là một người "nghiện anh trai", cậu muốn tìm người khác lấp chỗ trống cũng chẳng có gì khó hiểu......

Thế là cậu nói dối trước mặt Kỷ Hằng.

"Đều tại em...... Đều tại em nói thích anh ta trước! Em muốn theo đuổi anh ta, mà anh ta lại kỳ thị gay nên mới bắt nạt em......" Cậu chưa kịp nói hết câu thì Kỷ Hằng đã biến sắc.

Kỷ Châu không sao diễn tả được vẻ mặt Kỷ Hằng lúc này, chỉ thấy đôi mắt đen như mực của y mang lại một cảm giác hết sức đáng sợ.

Vì không chấp nhận được những lời Kỷ Châu vừa nói nên khi cậu thốt ra chữ "thích" thì Kỷ Hằng lập tức để lộ vẻ mặt dữ tợn. Nhưng ngay khi Kỷ Châu tưởng Kỷ Hằng sắp tức giận đánh người, Kỷ Hằng thu lại biểu cảm rồi nhếch miệng cười như một kẻ điên. Y chẳng nhắc gì đến chuyện em trai mình thích nam giới, cũng không hỏi tại sao cậu thích một kẻ đốn mạt như vậy mà chỉ thản nhiên nói: "Nếu là hiểu lầm thì thả nó ra vậy."

Kỷ Châu gật đầu lia lịa, không nghĩ xem tại sao Kỷ Hằng nguôi giận mà chỉ lo cứu người trước. Chốc lát sau, Kỷ Châu đang thở phào nhẹ nhõm thì phát hiện có người nhìn mình, cậu ngẩng đầu lên theo phản xạ, đúng lúc trông thấy Hoắc Chuẩn cười khẩy.

...... Đó là một cái nhếch mép đầy mỉa mai.

Sáng hôm sau, Kỷ Châu bị nhốt trong phòng, dù Hoắc Chuẩn mở miệng can ngăn nhưng Kỷ Hằng vẫn không thả cậu ra. Sau khi bị nhốt nửa tháng, Kỷ Hằng mới nghe lời Hoắc Chuẩn cho cậu trở lại trường học.

Hôm cậu về trường, thành phố A có mưa.

Vừa bước vào cổng, đôi giày thể thao trắng tinh của cậu giẫm lên vũng nước đọng ở góc tòa nhà giảng dạy, phá vỡ nhịp điệu của những hạt mưa rơi xuống đất. Khi tiếng nước tí tách vang lên lần nữa thì cậu đã đi thẳng đến chỗ trùm trường hay lui tới để xem hắn thế nào.

Khó khăn lắm cậu mới tìm được một người quen trong mưa, nhưng người kia lại nói:

"Cậu chưa biết gì à?"

Vẻ mặt người kia không rõ là mừng rỡ hay thương xót.

"Lâm Trịnh chết nửa tháng trước rồi."

Đối phương vừa thốt ra câu này thì Kỷ Châu cảm thấy tiếng mưa rơi tí tách lập tức im bặt. Cậu đứng sững trong mưa hồi lâu mới lấy lại sức lực để hỏi: "Sao anh ta chết vậy?"

"Nghe nói bị người anh ta từng bắt nạt chặn lại, sau đó bị đâm hơn ba chục nhát."

"Vậy còn hung thủ?"

"Bị cảnh sát bắt rồi. Nhưng...... nói sao nhỉ...... Nghe đồn người kia mắc bệnh tâm thần nên khó đoán trước kết quả lắm."

Nghe đến đây, Kỷ Châu không nói gì nữa, trong đầu chợt hiện lên gương mặt Kỷ Hằng và nụ cười khẩy của Hoắc Chuẩn. Cậu ngồi một mình ở cửa tòa nhà giảng dạy, nhìn mưa phùn tí tách rơi xuống dưới chân mình. Sau khi về nhà họ Hoắc, việc đầu tiên cậu làm là đi tìm Kỷ Hằng.

Kỷ Hằng đang ngắm cảnh ngoài cửa sổ, nhìn mưa rơi xuống đám chồi non trên cành, chẳng biết khi nào mới tạnh.

Anh.

Trong lòng Kỷ Châu thầm gọi Kỷ Hằng, miệng cậu khô khốc, muốn hỏi Kỷ Hằng biết tin trùm trường chết chưa, còn muốn hỏi y cái chết của trùm trường có liên quan gì đến y không...... Nhưng cậu không dám hỏi vì sợ Kỷ Hằng thừa nhận, cũng không biết nếu Kỷ Hằng nói có liên quan thì mình nên phản ứng thế nào. Dù sao trong sách vở và giáo viên vẫn hay dạy khi chuyện tương tự xảy ra thì chỉ có một cách duy nhất là bảo vệ lẽ phải, quân pháp bất vị thân. Nhưng cậu khác với người thường, cậu không muốn mất Kỷ Hằng, bối rối nghĩ thầm dù chuyện này thật sự có dính dáng đến y thì mình cũng không thể bỏ mặc y được......

"Kỷ Hằng."

Kỷ Châu đang rơi vào thế tiến thoái lưỡng nan thì Hoắc Chuẩn âm thầm xuất hiện sau lưng cậu như một bóng ma, cắt đứt dòng suy nghĩ hỗn loạn của cậu, anh gọi tên Kỷ Hằng, hình như lại muốn dẫn y ra ngoài.

Cảm nhận được Hoắc Chuẩn tới gần, Kỷ Châu biết nếu giờ không hỏi thì sẽ chẳng còn cơ hội nào, thế là cậu đánh bạo mở miệng: "Anh, anh có biết người bắt nạt em chết rồi không?" Hỏi xong cậu hối hận ngay, tự mắng mình vì đã nghi ngờ Kỷ Hằng, y đâu có lý do gì để làm vậy, đồng thời lại không quên được biểu hiện của Kỷ Hằng hôm đó, thế nên vẻ mặt cậu vừa thấp thỏm vừa khó xử.

Kỷ Hằng chẳng chút nao núng, đôi mắt hẹp dài không lộ ra cảm xúc gì, bình thản cười nói: "Giờ thì anh biết rồi."

Kỷ Châu do dự hỏi: "Anh có gì muốn nói với em không?"

"Anh nên nói gì đây?" Kỷ Hằng nhướng mày: "Mỗi ngày trên thế giới này có bao nhiêu người chết, anh quen rồi."

Kỷ Châu không biết trả lời thế nào nên đành kết thúc cuộc trò chuyện.

Đúng lúc này, Hoắc Chuẩn đi ngang qua Kỷ Châu, hình như anh đang vui nên chủ động bắt chuyện với cậu: "Sao không hỏi tôi xem có gì muốn nói với cậu không?

Kỷ Châu sửng sốt, vì đang bực bội nên cáu kỉnh hỏi: "Hoắc tiên sinh có gì muốn nói với em không?"

"Có." Hoắc Chuẩn chồm tới gần rồi ngạo mạn nói: "Tiếc quá, mối tình đầu của cậu thật ngắn ngủi. Ngắn như mạng thằng kia vậy." Sau đó người đàn ông tuấn tú đứng thẳng lên rồi gọi Kỷ Hằng ra ngoài.

Sau khi họ đi, Kỷ Châu đứng sững tại chỗ một lúc lâu, đến khi dì Lâm gọi cậu, cậu mới cắm đầu chạy lên lầu ba như không chịu nổi áp lực tâm lý.

Từ đó trở đi, tính cách Kỷ Châu thay đổi rất nhiều. Tuy cậu vẫn thích Kỷ Hằng nhưng mỗi ngày không còn nhìn y chằm chằm như trước. Sau khi tuổi mười bảy đầy mỏi mệt trôi qua, Kỷ Châu mười tám tuổi nghênh đón bước ngoặt của đời mình. Năm đó có một bạn học phát hiện ra Kỷ Châu là em trai Kỷ Hằng, chẳng biết vì ganh ghét hay đố kỵ mà hắn luôn xách mé khiêu khích Kỷ Châu. Mặc dù cậu hết mực nhượng bộ vì sự an toàn của đối phương nhưng hắn vẫn được đà lấn tới.

Sau đó Kỷ Châu bị đối phương chọc điên nên lao vào đánh nhau với hắn, kết quả bị bạn hắn đánh vào đầu ngất xỉu.

Khi Kỷ Châu tỉnh lại thì thấy mình nằm trong bệnh viện, Kỷ Hằng ngồi bên trái cầm tay cậu, khuôn mặt xinh đẹp lộ vẻ u ám như thể trong lòng đang nổi bão.

Nhưng Kỷ Châu không quan tâm Kỷ Hằng nghĩ gì mà chỉ thấy hoang mang vì những ký ức mới xuất hiện sau khi mình bị thương nặng.

Mặc dù rất đột ngột nhưng vết thương này đã nhắc Kỷ Châu nhớ lại một chuyện mình đã quên từ lâu, đó là cậu xuyên vào sách.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top