Chương 4: Đồ lót gợi cảm
Biệt thự trên núi Hoắc Chuẩn đang ở không phải nhà cũ của Hoắc gia mà là một ngôi nhà khác do Hoắc Chuẩn sắp xếp cho Kỷ Hằng ở thành phố A. Lối kiến trúc này không theo phong cách hiện đại mà theo kiểu cổ Trung Quốc. Biệt thự không rộng lắm, tinh tế xinh đẹp, khoảng sân tao nhã nối liền với cảnh núi và hồ nước cách đó không xa, hệt như một bức tranh cổ ẩn hiện trong mưa bụi mùa xuân. Trong sân cũng không trồng quá nhiều hoa quý hiếm, người làm vườn chỉ trồng một cây tùng la hán đẹp như tranh vẽ trước cổng, vừa giữ được nét tự nhiên của núi xanh vừa cổ điển thanh nhã, tựa như một ngôi chùa cổ ẩn mình nơi núi sâu, xung quanh toàn là cảnh đẹp thơ mộng.
Nếu một người bước vào môi trường này, chỉ cần một cọng cỏ, một cành cây, mây trời và gió mát là có thể buông bỏ cuộc sống thành thị xô bồ để về với bình yên.
Nhưng Kỷ Châu không hề thấy bình yên trong môi trường này mà chỉ thấy bồn chồn bứt rứt.
Kỷ Châu rất ghét cây tùng la hán trước cổng, cứ cảm thấy cái cây thanh nhã cao ngất kia giống hệt Hoắc Chuẩn luôn ngồi im lìm trong biệt thự.
Kỷ Châu căm ghét Hoắc Chuẩn. Cậu ghét Hoắc Chuẩn gọi tên Kỷ Hằng, cũng ghét Hoắc Chuẩn đưa mình đến ngôi trường có những mối quan hệ phức tạp, ép mình thích nghi với môi trường mới. Nhưng đồng thời Kỷ Châu cũng biết ơn Hoắc Chuẩn, thầm nghĩ nếu Hoắc Chuẩn không bắt mình đi học rồi tìm giáo viên dạy mình về quan hệ cá nhân và xác định cảm xúc, có lẽ mình phải đi một vòng lớn mới nhận ra sở dĩ mình không thích thấy Kỷ Hằng ở gần Hoắc Chuẩn là vì mình thích Kỷ Hằng và ghen tị với Hoắc Chuẩn.
Nói cách khác là từ khi rời khỏi nhà họ Kỷ, cậu đã thật sự trưởng thành.
Nói vậy cũng không phải đang trách Kỷ Hằng ngăn cản cậu trưởng thành, không tìm giáo viên giỏi cho cậu mà là đang hối hận vì trước đây mình quá nhút nhát khiến Kỷ Hằng đã lo lại càng lo thêm, chỉ mướn giáo viên dạy cậu ở nhà.
Sợ giáo viên thấy em trai mình còn nhỏ sẽ ức hiếp nên Kỷ Hằng còn lắp vô số camera trong nhà họ Kỷ.
Kỷ Châu đã từng đếm chúng.
Camera trong nhà nhiều như bánh mè Kỷ Châu ăn khi đến Tây Giang với mẹ hồi bé.
Hạt mè rải chi chít trên bánh.
Hồi bé nhìn không hề khó chịu mà chỉ thấy nhiều mè mới thơm. Sau này lớn lên nhớ lại, cậu cảm thấy đám mè li ti kia giống hệt những cái lỗ gớm ghiếc...... Dần dà khiến người ta ngạt thở......
Cũng như Kỷ Châu lúc đó, người cảm thấy ngạt thở vì camera còn có giáo viên Kỷ Hằng mời về. Dưới áp lực bị người nhà học sinh theo dõi, các gia sư Kỷ Hằng mướn không bao giờ làm Kỷ Châu khó chịu. Nếu Kỷ Châu không nghe giảng không học bài thì họ cũng chẳng ép mà chỉ hoàn thành các nhiệm vụ được quy định trong chương trình như người máy, đọc to kiến thức trong sách một cách vô cảm mà không hề quan tâm Kỷ Châu có nghe thấy không, có hiểu rõ không. Kỷ Hằng không chú trọng thành tích học tập của em trai nên Kỷ Châu cũng chẳng để ý mấy chuyện vặt vãnh này.
Những ngày tháng bỏ bê việc học trôi qua nhanh chóng.
Thiếu sự động viên và giám sát của cha mẹ, Kỷ Châu vốn đã xa lánh xã hội từ lâu không hiểu được sự khác biệt giữa học giỏi và học dốt, thích chơi gì thì chơi.
Nói là chơi nhưng thật ra trong nhà họ Kỷ cũng chẳng có nhiều thứ cho cậu chơi.
Chắc vì sợ em trai tiếp xúc với quá nhiều thứ đẹp đẽ trong thế giới phồn hoa sẽ chạy lung tung bất chấp nguy hiểm, Kỷ Hằng luôn sợ em trai đột ngột qua đời như cha mẹ nuôi nên không đặt máy tính hay TV trong nhà, chỉ dùng cuộc sống hàng ngày tẻ nhạt để mài mòn lòng hiếu kỳ của em trai về những thứ khác.
Đương nhiên Kỷ Châu cũng không có điện thoại di động.
Đồ chơi Kỷ Hằng để lại cho Kỷ Châu thường là những món đồ điêu khắc và thủ công. Nhưng khi Kỷ Hằng thấy Kỷ Châu không động vào mấy thứ này mà có hứng thú với máy tập thể hình trong phòng mình, y bắt đầu lắp đặt những thiết bị Kỷ Châu thích trong phòng cậu, thế là Kỷ Châu mười sáu tuổi ngoại trừ thể chất khỏe mạnh thì chẳng còn gì khác. Sau này đến trường, Kỷ Châu mới biết mình đã tụt hậu rất xa so với các bạn cùng trang lứa.
Dù là tri thức hay thường thức thì cậu đều thua kém mọi người, còn trở thành đứa trẻ to xác trong miệng người khác.
Mới đầu cậu không theo kịp tiến độ học tập của các bạn cùng lớp vì đầu óc trống trơn, tuy có học thêm ngoài giờ nhưng vẫn rất khó hòa nhập trong thời gian ngắn. Cũng may ban giám hiệu và các giáo viên biết cậu đến từ nhà họ Hoắc nên quan tâm sát sao, không để cậu bị các bạn cô lập. Còn cậu biết mình khác người ở chỗ bị nhốt đến mức khờ khạo nên khôn ngoan chọn cách che giấu sự khác người của mình.
Nhưng với tuổi tác và kinh nghiệm sống của cậu không thể nào làm tốt mọi việc.
Nhất là khi học cách suy nghĩ của người bình thường, lòng xấu hổ và chí cầu tiến là hai thứ cậu thiếu hụt trầm trọng, cũng không hiểu tại sao mình phải có. Vì trong lòng chứa đựng mối nghi vấn này nên khi một bạn nam cùng lớp đột nhiên véo bắp đùi săn chắc của cậu lúc đi vệ sinh rồi hỏi sao cậu không chống cự, cậu không hiểu tại sao mình phải chống cự, chỉ ngơ ngác nghe tiếng giễu cợt xung quanh, cũng không hiểu tại sao bọn họ cười nhạo mình.
Sau đó đám người kia bị Kỷ Hằng đánh gãy tay, chuyện này cũng lan rộng.
Hoắc Chuẩn cảm thấy Kỷ Hằng chuyện bé xé ra to nên tạm thời đuổi y ra ngoài xem như trừng phạt.
Ngày thứ hai sau khi Kỷ Hằng rời khỏi nhà, dì Lâm đem quần áo mới đến phòng Kỷ Châu.
Khi bà vào thì Kỷ Châu đang thay đồ.
Mấy ngày nay Hoắc Chuẩn đã mướn một giáo viên mới dạy cho Kỷ Châu rất nhiều điều thuộc về phạm vi xấu hổ. Mặc dù Kỷ Châu biết rõ không được cởi quần áo trước mặt người khác nhưng vẫn không cảm nhận được nỗi xấu hổ khi thay đồ trước mặt người khác.
Cậu hệt như một chú ngỗng ngốc nghếch không biết xấu hổ, thấy dì Lâm vào thì sửng sốt giây lát, sau đó không che đi cơ thể trần trụi của mình mà chỉ kinh ngạc hỏi: "Màu quần áo thay đổi rồi sao?" Ở nhà họ Hoắc, quần áo của cậu đều do Kỷ Hằng mua, còn dì Lâm giặt giùm, ngày thường đồ dì Lâm đem tới đều là màu trắng, còn hôm nay lại đổi thành màu đen.
Dì Lâm thở dài, vì con trai bà trạc tuổi cậu nên bà cũng kiên nhẫn với cậu hơn, thế là vừa cầm quần áo che kín người cậu vừa nói: "Mặc vào đi." Bà không nói đồ đen ở đâu ra mà chỉ dịu dàng hỏi: "Sao trưa nay cháu không ăn cơm?"
Kỷ Châu "à" một tiếng, biết không được nói mình ghét ăn chung với Hoắc Chuẩn nên đành phải nói: "Trời nóng quá, cháu không muốn ăn."
Dì Lâm hỏi: "Vậy tối nay làm mấy món thanh đạm nhé?"
Từ khi đến nhà họ Hoắc, đây là lần đầu tiên có người hỏi Kỷ Châu muốn ăn gì. Trong lòng Kỷ Châu hơi cảm động, nghe nói món thanh đạm thì càng chán ăn hơn. Nhưng cậu khác với Kỷ Hằng, Kỷ Hằng làm việc cho Hoắc Chuẩn chứ không phải ăn không ngồi rồi, còn cậu lại là kẻ ăn bám đúng nghĩa, tất nhiên không thể kén cá chọn canh.
Trong lúc Kỷ Châu im lặng, dì Lâm quan sát bộ dạng ngu ngơ của cậu.
Ngoại hình Kỷ Châu khác với Kỷ Hằng đẹp sắc sảo, cậu có khuôn mặt tuấn tú, đôi mắt hẹp dài, khóe mắt xếch lên, tướng mạo chính trực không hề gian xảo, nhưng khi cười để lộ hai chiếc răng khểnh nhìn như một cậu nhóc ngốc nghếch. Mặc dù ngoại hình không thuộc dạng xuất chúng nhưng cũng chẳng hề tầm thường. Sau khi chuyển đến nhà họ Hoắc, cậu chịu nhiều áp lực nên càng tập gym thường xuyên, vì vậy thân hình vạm vỡ giống người trưởng thành hơn là một thiếu niên mười sáu tuổi. Hơn nữa cậu có vóc dáng thanh thoát, cường tráng nhưng không thô kệch, vai rộng eo hẹp, vừa mạnh mẽ vừa gợi cảm đến lạ. Chỉ cần nhìn bóng lưng cũng đủ làm khối người mê mệt.
Nhưng......
Dì Lâm nheo mắt lại, nhíu mày nhìn ngực Kỷ Châu.
Cơ ngực Kỷ Châu rất lớn, lớn đến nỗi có thể gọi là đẫy đà.
Người mê tập gym này rèn luyện ngực bụng rất đẹp, nhưng cơ ngực lại không giống cơ bụng, hình dáng gợi cảm, láng mịn như được phết bơ, săn chắc mà vẫn mềm mại, nhìn rất ngon mắt. Hơn nữa vì ngực cậu quá to nên khi cử động mạnh sẽ làm bầu vú rung lên, nhìn chẳng khác nào gái bán hoa đang khoe thân kéo khách...... Thân hình quyến rũ này hoàn toàn không hợp với dáng vẻ thiếu niên của cậu, may mà cậu có bờ vai rộng và cánh tay to làm át đi vẻ dung tục của bộ ngực đầy đặn, chỉ toát lên vẻ khỏe mạnh cân đối.
Có lẽ do thể chất của cậu nên quầng vú rất to và hồng hào. Rõ ràng quầng vú to như phụ nữ trưởng thành nhưng núm vú lại nhỏ xíu. Đầu vú nằm trơ trọi giữa quầng vú rộng tựa như quả bóng chưa rót đầy nước, chừa lại một đầu nhỏ phía trên khiến người ta cảm thấy bộ ngực này càng kỳ quái hơn. Nhìn như...... bị chơi đùa vô số lần vậy.
Còn có cảm giác không hài hòa đối với cơ thể bị cải tạo bằng thuốc.
Dì Lâm là người từng trải, thấy vậy thì lập tức hoài nghi Kỷ Châu từng bị đàn ông sàm sỡ, nhưng nghĩ tới Kỷ Hằng luôn bảo vệ em trai kỹ càng, bà không nghĩ có kẻ nào sàm sỡ được Kỷ Châu ngay trước mắt Kỷ Hằng, khiến cậu lộ ra vẻ dâm đãng không hợp với lứa tuổi này. Dù sao cả nhà họ Hoắc đều biết Kỷ Hằng rất nóng tính, chỉ khi ở trước mặt Kỷ Châu và Hoắc Chuẩn mới giấu đi sự hung hãn để làm người.
Lúc nào cũng có một con chó điên kè kè bên cạnh, ai có thể động tới đồ ăn trong chén của nó chứ?
Hơn nữa trên đời muôn người muôn dạng, dì Lâm cũng không chắc Kỷ Châu vú to mông bự có vấn đề gì, thế là không để ý nữa.
Bà đặt quần áo xuống, vừa quay người lại thì thấy Dư Huy đứng dựa cửa nhìn Kỷ Châu chằm chặp.
Bà giật nảy mình, vô thức quay đầu nhìn Kỷ Châu.
Trên người Kỷ Châu chỉ mặc quần lót trắng, khoác thêm một chiếc sơ mi đen không che chắn được gì.
Người không biết xấu hổ kia đang ngồi trên giường, một chân chống lên mép giường, chân kia để dưới đất, nhìn như tác phẩm điêu khắc sống động. Dương vật giữa háng không cứng rắn như bắp chân mà mềm mại nằm trong quần lót tam giác, phồng lên một cục hạ lưu, làm nổi bật sự tương phản giữa cứng và mềm. Làn da màu lúa mì ẩn hiện dưới lớp vải trắng kích thích thị giác người ta bằng độ tương phản màu sắc mạnh mẽ. Hơn nữa cậu còn khom người khiến bộ ngực đẫy đà trĩu xuống, núm vú gợi cảm gần chạm eo, hệt như quả đào chín mọng, nhìn thế nào cũng giống người mẫu trong tạp chí khiêu dâm đang khoe thân trước ống kính.
Bắt gặp ánh mắt Dư Huy dán chặt vào vòng ba nở nang của Kỷ Châu, dì Lâm cười gượng, chặn đối phương lại rồi lịch sự hỏi: "Dư Huy, sao cháu lại ở đây?"
Nghe tiếng dì Lâm, Kỷ Châu ngẩng đầu lên.
Người được phép ra vào nhà họ Hoắc cũng không nhiều.
Mà chỉ có hai người.
Một là Kỷ Hằng, hai là Dư Khám.
Bọn họ đều là đàn em tin cẩn của Hoắc Chuẩn. Nhưng quan hệ giữa Kỷ Hằng và Dư Khám khá phức tạp, tuy đều là cánh tay đắc lực của Hoắc Chuẩn nhưng dù gì cũng không phải người một nhà nên khó tránh khỏi đề phòng nhau. Hơn nữa bọn họ cho rằng Hoắc Chuẩn xem trọng ai hơn thì người đó có quyền lớn hơn, vì vậy Kỷ Hằng và nhà họ Dư cạnh tranh hết sức khốc liệt. Dư Huy mà dì Lâm vừa gọi là họ hàng xa của Dư Khám, giờ đang bán mạng cho Dư Khám, thỉnh thoảng còn theo Dư Khám đến nhà họ Hoắc. Như một lẽ tất yếu, Kỷ Châu ở nhà họ Hoắc gặp được Dư Khám điềm đạm chín chắn thì cũng gặp được Dư Huy đẹp trai cợt nhả.
Nhưng Dư Huy khác với Dư Khám ở chỗ không được trọng dụng, nhiệm vụ của hắn sau khi đến nhà họ Hoắc là đưa đón bạn giường của Hoắc Chuẩn. Vì vậy mỗi lần hắn xuất hiện đều ở lại nhà họ Hoắc khá lâu. Cũng may Hoắc Chuẩn không mấy hứng thú với việc tìm bạn giường nên một năm Kỷ Châu chỉ gặp hắn mấy lần. Nhưng lúc này Kỷ Châu không hề biết rằng hai ngày trước, vì Dư Khám dám tính kế với Kỷ Hằng mà chịu tổn thất nặng.
Trong lòng Dư Huy bất mãn với Kỷ Hằng nên muốn trút giận thay Dư Khám. Nhưng hắn không dám động đến Kỷ Hằng, thế là chuyển hướng sang em trai Kỷ Hằng.
Đúng lúc Kỷ Châu gây chuyện trong trường, Kỷ Hằng bị Hoắc Chuẩn đuổi ra ngoài, sự bất thường của Kỷ Châu cũng bị phơi bày trước mắt mọi người, thế là Dư Huy nảy ra một ý định bỉ ổi.
Nhân cơ hội đưa người đến cho Hoắc Chuẩn, Dư Huy lên lầu ba rồi mò đến phòng Kỷ Châu cạnh cửa sổ phía Tây, nơi có một cây cổ thụ đứng sừng sững.
Thấy Dư Huy không có ý định rời đi, dì Lâm đành phải đuổi khéo: "Dư Huy, cháu không biết tiên sinh đã quy định việc lớn hay việc nhỏ đều giải quyết ở lầu hai sao?"
Ở nhà họ Hoắc, lầu ba chỉ có Kỷ Châu và Kỷ Hằng ở.
Có lẽ vì không muốn em trai mình dính dáng vào chuyện nhà họ Hoắc nên Kỷ Hằng đề nghị với Hoắc Chuẩn mọi việc chỉ giải quyết ở lầu hai.
Hoắc Chuẩn đồng ý.
Vì vậy ngày thường chỉ cần Kỷ Châu không xuống lầu thì sẽ không gặp phải những người và những chuyện tạp nham kia.
Dì Lâm cứ tưởng Dư Huy hiểu ý mình, ai ngờ đối phương lại cười nói: "Thấy dì lên lầu, nghe nói em trai Kỷ Hằng ở đây nên cháu tới chào hỏi ấy mà." Nói xong hắn châm một điếu thuốc rồi vênh mặt nói: "Dì yên tâm, cháu chỉ muốn nói chuyện với cậu ấy thôi. Nếu không còn việc gì thì dì đi trước đi, nói chuyện xong cháu sẽ xuống ngay."
Dì Lâm do dự một lát, nghĩ đến sự cạnh tranh giữa hai cánh tay đắc lực của Hoắc Chuẩn thì không muốn đi lắm, nhưng nhớ lại sự chênh lệch địa vị giữa mình và đối phương lại không dám phản bác.
Chờ dì Lâm đi xong, Dư Huy ngẩng đầu lên, ngậm điếu thuốc nói: "Em mặc màu này không hợp đâu." Hắn tỏ vẻ thân thiết với Kỷ Châu, nhanh chóng lấy ra một cái túi màu hồng từ sau lưng rồi quăng vào người cậu.
Kỷ Châu liếc nhìn, chẳng có vẻ gì muốn động đến.
Dư Huy thấy Kỷ Châu giả vờ bình tĩnh thì chỉ muốn cười, trong giọng nói lộ ra vẻ mỉa mai: "Nhìn gì mà nhìn." Hắn chỉ tay rồi hất cằm bảo Kỷ Châu: "Mặc thử xem."
Kỷ Châu không thử, bởi vì chiếc túi Dư Huy ném sang đựng một bộ đồ lót gợi cảm hết sức tục tĩu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top